Chương 15: Vây Giữ*
P/S: Truyện chưa beta (chưa có sự kiểm duyệt của beta)
"Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh. Em tự giam giữ mình ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại."
(Vây giữ)
Chậm rãi đi theo bước chân của đồng nghiệp vào bệnh viện, khi tới phòng bệnh của Will, Celia mới thấy rõ Will bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Cô dời mắt bản thân đi, không nhìn quá kỹ vào những vết thương của Will, bởi vì Celia không muốn gợi lại những ký ức đã ngủ vùi trong lớp bụi ký ức.
"Không sao đâu, nhìn nó nghiêm trọng thế thôi, bác sĩ nói không có vết thương nào thật sự nghiêm trọng đến bên trong cơ thể, chỉ cần ba tháng là cậu ta hoàn toàn có thể trở lại." - Đồng nghiệp vỗ vai Celia an ủi.
"Tôi nghĩ nên nghỉ ngơi thêm." - Cô nhẹ nhàng nói trước khi Will tỉnh lại sau một giấc ngủ nữa.
"Celia?" - Will khẽ thì thầm khi thấy cô đến.
"Cậu cũng liều lĩnh quá đấy Will, hắn...là sát nhân hàng loạt mà. Cậu cũng dám gặp hắn một mình." - Celia ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của Will, giọng lo lắng.
"Tôi đúng là hơi chủ quan. Ôi trời, tôi thật sự nghĩ tôi không qua khỏi rồi, nhưng...." - Will nói khẽ, anh ta hít một hơi khi cử động nhẹ.
"Nhưng?" - Celia nhìn Will, ánh mắt tò mò.
"Thật sự tôi từng nghĩ là kẻ sát nhân máu lạnh như Lecter sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai cả, một kẻ độc lai độc vãng, tôi nói với cô rồi còn gì." - Will chậm rãi giải thích.
"Cậu có nói qua một lần, sao vậy? Tối hôm qua cậu phát hiện cái gì mới làm thay đổi kết luận của cậu?" - Celia bình tĩnh nói, vờ như bản thân không phải là người ở trong nhà Hannibal tối qua.
"Cô không biết đâu, hôm qua lúc tôi sắp ngất đi, tôi tưởng tôi thật sự bị hắn giết chết rồi. Nhưng tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ, cô không tin được đâu, tôi thấy cô ta ôm hắn, và hắn thật sự bỏ vũ khí xuống và dường như...." - Will lại nhắm mắt, anh ta chưa kịp nghĩ ra từ để miêu tả.
"Dường như?" - Celia thản nhiên nói trong sự tò mò và có chút lo sợ, cô không biết Will sẽ thấy được bao nhiêu hay biết được bao nhiêu.
"Lecter...bảo bọc cô ấy, che chở, tôi nghĩ thế. Chắc chắn một điều rằng hắn ta rất trân trọng cô ấy, cô ấy là người yêu của Lecter." - Celia nhìn Will sau khi anh ta nói xong, giờ điều cô lo lắng là liệu Will có biết hay nhìn thấy người đó là cô không.
"Vậy cậu muốn tìm cô ấy? Vì cậu nghĩ cô ấy sẽ biết được những gì Lecter làm?" - Celia khẽ gõ ngón tay, thói quen vô thức mỗi khi cô gặp căng thẳng này rất ít người biết được.
"Tất nhiên cô ấy biết, nhưng tôi....không nhìn rõ mặt hay hình dáng cô ấy, bởi vì từ lúc cô ấy ôm Lecter thì hắn ta đã che chắn hết cho cô ấy rồi. Lecter giấu cô ấy rất kỹ." - Will ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi thở dài.
"Bởi vì đến tối hôm qua tôi mới biết về người phụ nữ bí ẩn đó, ngoài ra trước đó tôi đã tra cứu rất nhiều về Lecter từ lúc tôi bắt đầu nghi ngờ hắn, vậy mà vẫn không phát hiện ra hắn có người trong lòng." - Anh ta nói tiếp, không đợi Celia đáp lời.
"Người thông minh như Lecter thì luôn tính toán mỗi hành động của bản thân mà, cậu không phát hiện ra cũng không lạ." - Celia an ủi.
"Nhưng có một thứ, tôi nhớ rất rõ ràng tôi đã thấy nhưng bên cảnh sát bảo không phát hiện ra, tôi nghĩ hắn ta đã đưa cho cô ấy giữ rồi." - Will nhìn Celia.
"Là thứ gì?" - Celia khẽ hỏi, trong lòng cô dường như đã có đáp án rồi.
"Sợi dây chuyền, tôi nhớ rất rõ ràng đó là sợi dây chuyền có khắc hình mặt trăng, bên dưới còn có tên viết tắt là CR, tôi thấy rất rõ lúc tôi đánh nhau với hắn." - Anh ta nói một cách chắn chắn.
"Cậu tính hỏi thẳng Lecter sao? Hay tra hết những người Lecter tiếp xúc? Chưa kể còn trùng các chữ cái nữa, cơ bản là không thể nào." - Celia hiểu ý định của Will, nhưng nó không thực hiện được, huống chi đâu còn ai biết họ của cô ngoài họ Lawrence thì còn họ Radley nữa.
"Tôi biết chứ, nhưng cứ cảm giác cô ấy quen lắm, cứ như đã gặp đâu đó rồi. Cả tôi và cô đều biết Lecter chẳng trả lời thật cho những câu hỏi này đâu." - Will nhún vai theo thói quen và anh lại hít một hơi vì đau nữa.
"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Lecter....chắc chắn không thoát tội rồi." - Celia đứng lên định đi ra khỏi phòng bệnh.
"Celia, sao cô chưa bao giờ nói tôi rằng trước đó cô đã gặp Lecter rồi?" - Will cuối cùng cũng nói ra điều mà anh thắc mắc, ánh mắt anh hơi lóe lên sự nghi ngờ.
"Phải, tôi là bệnh nhân của hắn. Vì có một thời gian tôi bị trầm cảm, lúc đó tôi vô tình biết hắn ta và tôi điều trị ở chỗ hắn ta thôi." - Trái ngược với trực giác và dự đoán của Will, Celia bình thản trả lời như đó là một chuyện bình thường nhất trên đời này. Will bối rối trong giây lát khi nghe Celia trả lời.
"Vậy cô không thấy hắn có gì lạ sao?" - Anh ta bất đắc dĩ phải hỏi thêm.
"Không có, lúc điều trị tôi thấy hắn ta bình thường, hắn ta là một bác sĩ tâm thần giỏi, không nghi ngờ về điều đó." - Cô nói bâng quơ.
"Ai mà ngờ được chứ, hắn ta thật sự rất nổi trong giới." - Will gật đầu, Celia vỗ nhẹ tay anh ta rồi đi ra ngoài để anh ta nghỉ ngơi.
Sau khi giúp đồng nghiệp trong việc sắp xếp hồ sơ, Celia dọn lại chỗ mình lần cuối, từ giờ công việc của cô ở FBI chính thức kết thúc, Celia chính thức về hưu ở tuổi bốn mươi ba. Celia về nhà đóng cửa lại, cô không quan tâm gì mọi thứ bên ngoài nữa, kể cả vụ án của Hannibal hay bất cứ thứ gì nữa, cô muốn có không gian riêng cho bản thân. Celia còn tưởng là bản thân còn phải bị điều tra về mối quan hệ với Hannibal, nhưng cho tới tận khi Hanni bị kết án rồi vẫn không thấy cô bị gọi lên. Có lẽ cuộc trò chuyện của cô với Will ở bệnh viện đã là một cuộc đối thoại tra hỏi rồi, và Will với tư cách là điều tra viên chính của vụ này là người quyết định cô vô tội.
Celia khẽ bật cười khi nhìn trần nhà, Will thật sự rất giỏi, chỉ e rằng đây là lần duy nhất anh ấy mắc phải lỗi lầm này, có lẽ Will đã quá coi trọng mối quan hệ của cô và anh cũng như tình cảm bao năm nên anh không chọn nghe theo trực giác của mình. Từ lúc ở bệnh viện lúc Will hỏi cô tại sao không nói với anh ta là cô đã gặp Hannibal trước đó là Celia biết trực giác của anh rất chính xác khi hướng về cô. Và ở bên cạnh Hanni lâu năm, đương nhiên Celia nói dối rất mượt mà trong những tình huống thế này, thôi vậy, may mà đêm đó cô đến kịp, nếu không Hanni thật sự sẽ giết Will mất.
Không có anh nấu ăn cho cô ăn, Celia thật sự rất nhớ những hương vị đó, ngay cả quán ăn mà hai người cùng nhau ăn cũng không bù đắp được nỗi nhớ đó. Căn nhà đột nhiên trống trải hẳn đi, cô cũng không muốn làm gì khác ngoài nằm ở nhà chán chường, tự nấu ăn xong lại nằm. Thi thoảng Will và đồng nghiệp có gửi thư hoặc điện thoại hỏi thăm cô, Celia cảm kích điều đó dù nó không làm tâm trạng cô khá lên bao nhiêu. Có lẽ bây giờ điều an ủi nhất là Hanni vẫn đâu đó còn sống ngoài kia.
Thời gian này cô cũng ngủ nhiều hơn, hầu như không bước chân ra đường, Celia đột nhiên thấy được những phần ký ức của Alecto, điều này khiến cô thấy lạ, bởi vì trước giờ ký ức của Alecto và ký ức của cô hầu như đều tách biệt. Tại sao bây giờ cô lại thấy được phần ký ức của Alecto, không lẽ....Alecto sắp biến mất?
Không thể nào, Alecto xưa nay vẫn luôn nhiệt huyết, không hề có ý định muốn biến đi, vậy tại sao bây giờ đột nhiên lại.....Celia không hiểu, chẳng lẽ là từ lúc thời gian cô điều khiển cơ thể này càng nhiều, thì Alecto đã dần biến mất? Những năm quen với Hannibal, Alecto cũng không xuất hiện nhiều nữa, thi thoảng chỉ ở trong đầu cô nói những câu đại loại nhắc nhở cô mà thôi. Nếu Alecto thật sự biến mất, vậy cô chẳng phải chỉ còn một mình sao?
Suy nghĩ này vừa khiến Celia hoảng loạn nhưng cũng vừa khiến cô nhẹ nhõm không biết tại sao, sự tách biệt này do lúc đầu Celia không chấp nhận được bản thân mình có thể làm những hành động tùy tiện và tàn nhẫn đến thế, Celia luôn muốn giữ mãi hình ảnh của cô lúc còn nhỏ, hình ảnh mà em trai và gia đình luôn mong muốn. Alecto là người làm điều đó, cô không làm những điều đó, Alecto không phải cô, cô không phải là người bạo lực và máu lạnh đến thế.
Cho đến giờ phút này cô hiểu ra rằng, sự chia tách do cố chấp của cô đã khiến cô dễ bị tổn thương hơn, Celia đâu thể mạnh mẽ sống trên đời này nếu như không có Alecto, ngược lại Alecto cần phải có sự tinh tế tỉ mỉ của Celia mới không gây ra họa lớn, đâu phải lúc nào hai người có thể thay đổi luân phiên nhau kịp thời. Giờ đây Celia buộc phải nhận rõ một điều rằng Alecto cũng là cô, cô cũng là Alecto mà thôi, cô phải chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ ngây thơ đó đã bị giết chết rồi, cô không còn ai che chở để mà làm một đứa trẻ ngây thơ yếu đuối yêu thương cả thế giới được, cố gắng giữ lại đứa trẻ đã mất từ lâu chỉ khiến cô ngày càng bất lực mà thôi.
Celia ôm đầu, những ký ức của Alecto tiếp tục lướt qua cô, Celia thấy rõ lại từng mảnh quá khứ của mình, cô lại tiếp tục nhận ra rằng, cho dù tách ra đi chăng nữa thì cô cũng đâu có vứt bỏ hết hoàn toàn sự biến đen trong tâm hồn của bản thân - thứ mà cô luôn phủ nhận trong cô, hay nói đúng hơn là cô không khác gì Hannibal, giết người là chuyện quá bình thường. Nguồn gốc của sự tách biệt đó, còn là vì Celia không muốn Hanni khi đó bị ảnh hưởng bởi góc tối của bản thân, cũng vừa là cố gắng níu giữ hình ảnh mà cô cho rằng gia đình cô thích nhất.
Sau tất cả thì sao? Hanni vẫn biến thành con người khác, cậu bé Hannibal mà cô biết của ngày xưa đã chết rồi, gia đình cô thì chẳng còn ai nữa. Hơn bất cứ ai hết, bọn họ chỉ hy vọng cô có thể sống sót và sống tốt thay phần của họ mà thôi, nhưng nhìn cô bây giờ xem, sau khi Hanni đi, cô sống không tốt tí nào cả, chỉ càng làm bản thân yếu đuối và vô dụng hơn, bị kẹt trong bế tắc như là hệ quả của sự phân tách hai bản thể.
Ở với Hannibal khiến cô từng bước từng bước chấp nhận góc tối của bản thân, bởi vì bản thân anh đã sa vào bóng tối rồi, nếu không chấp nhận góc tối của bản thân, sao cô có thể ở bên anh tận gần mười năm. Năm xưa cô vì anh mà khóa lại góc tối của bản thân, giờ đây cũng vì anh cô lại mở ra bóng tối trong mình. Celia thấy không khó để chấp nhận, thậm chí còn rất dễ chịu, không quan tâm đến mọi người thì sao chứ, thờ ơ với mọi thứ, tất cả những điều đó không nghiêm trọng như Celia từng vẽ ra.
Hanni giết người, đó là chuyện của anh, còn cô không muốn giết người là chuyện của cô, bởi vì nó quá phiền phức, cô không muốn suy nghĩ nhiều đến thế. Bây giờ Celia không muốn chối bỏ góc tối của bản thân nữa, và cũng không thể tiếp tục trốn tránh, vậy nên cách duy nhất là chấp nhận rằng bản thân cô lạnh lùng, vô tình, không còn tuân theo những chuẩn mực đạo đức xã hội, đứa trẻ nhạy cảm yêu thương thế giới, ngây ngô đã mất từ rất lâu rồi.
Mớ hỗn độn trong lòng cô từng bước từng bước được giải quyết, khi Celia mở mắt ra, ánh mắt cô không còn chút gì sự ngây thơ và hiền lành mà cô cố giữ trước kia nữa, Celia ngồi dậy, bước chân cô trầm tĩnh và vững chãi hơn, ánh mắt cô sâu hơn, rất khó để nhận ra được cảm xúc từ khuôn mặt của cô, nếu là khi xưa, những cảm xúc đơn giản Celia vẫn thể hiện hết trên mặt. Giờ đây cô hoàn toàn là một ẩn số, ngay cả nụ cười cũng không hiền lành như trước nữa.
Cô tự dọn bữa ăn rồi tự ngồi thưởng thức, nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, cô lại nhớ Hanni rồi, Celia nhún vai thở dài một cái rồi tiếp tục ăn bữa tối. Nửa năm sống trong vô định rồi, Celia không thể cứ sống mãi thế này được, cô nên làm gì đó. Dù sao Celia không nghĩ rằng Hannibal lại chịu ngồi tù lâu đến thế, kiểu gì anh chẳng vượt ngục.
Ăn xong cô rót cho bản thân một ly rượu mạnh, nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn, cô nhớ lại Hanni cũng thích ngồi cầm ly rượu nhìn thế này, nếu Hannibal vượt ngục, vậy thì tất nhiên cần phải có chỗ trốn cho anh. Celia dựa lưng vào sofa, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, cô có chỗ nào mà ngoài anh với cô ra, không ai biết?
"Florence." - Từ bất chợt hiện ra ngay trong đầu của Celia chính là chỗ này.
"Anh thất hứa với em nhiều lần rồi Hanni, lần này em không để anh thất hứa nữa." - Celia lẩm bẩm rồi uống cạn ly rượu mạnh, anh nhiều lần hẹn với cô trong rất nhiều năm nhưng chưa lần nào anh thực hiện được.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, tự vạch ra kế hoạch cải tạo lại căn nhà mà cha cô để lại cho cô ở Ý đang bỏ hoang, nhưng trước mắt là cô phải học tiếng Ý đã, vậy thì mới làm công dân sinh sống ở Ý được. Celia gật gù đứng dậy vươn vai đi lên giường ngủ, chuẩn bị tinh thần để thực hiện kế hoạch vạch ra trong đầu cô từng bước từng bước.
Ngoại ngữ không phải là điểm mạnh của Celia, cô biết rõ chứ, chẳng phải hồi nhỏ Hannibal đã từng chê cô rất nhiều lần về lĩnh vực học hành rồi sao? Vậy nên Celia chẳng hy vọng gì bản thân có thể học nó một cách mau lẹ, nhưng cô không nghĩ quá trình đó tốn tận ba năm còn chưa xong.
Celia cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Hanni khi anh còn đang ngồi tù, đó là một buổi chiều mát mẻ, gió thoang thoảng nhè nhẹ, cô đang ngồi uống trà ở trên ban công học vài từ vựng mới của tiếng Ý, đột nhiên có ai gõ cửa nhà cô, Celia hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi cô không liên lạc nhiều với ai hay có người ghé thăm nhà.
Celia xuống mở cửa thì thấy Will đứng ở ngoài, cậu không khác gì nhiều so với lần cuối cùng cô và cậu gặp nhau. Sau khi Hannibal bị kết án tù, Will cũng xin nghỉ việc, cô nghĩ việc của Hannibal đã ám ảnh Will rồi. Vậy lý do gì Will tìm cô sau ba năm?
"Celia." - Will ái ngại nói khi thấy cô.
"Có chuyện gì vậy? Cậu....lâu rồi không gặp, hôm nay đột nhiên tìm đến tôi là để....?" - Celia gật đầu mời Will vào nhà ngồi.
"Bên FBI đang có một vụ án khó nhằn..." - Will ngồi xuống chậm rãi nói.
"Vậy nên bên đó tìm đến cậu? Họ không biết tại sao năm đó cậu xin nghỉ sớm?" - Celia thở dài cắt ngang.
"Crawford tìm đến tôi." - Will nhún vai.
"Crawford? Jack Crawford? Đừng nói là anh ta thuyết phục được cậu nhé? Tôi tưởng cậu không muốn sờ vào bất kỳ vụ án nào liên quan đến những kẻ biến thái thế nữa chứ?" - Celia nhìn Will, cô dường như thấy được sự nhiệt huyết khi xưa của cậu đang loe lói dưới đáy mắt.
"Đúng vậy, nhưng Crawford thuyết phục được tôi và...tôi cũng không muốn thêm vụ án mạng nào nữa." - Will thở dài với Celia.
"Không bị chướng ngại tâm lý cũng tốt, tôi còn sợ cậu bị ám ảnh cả đời." - Cô vỗ vai Will.
"Suýt thôi, sau đó có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thật sự không có ai cản Lecter lại liệu tôi có chết không. Tôi nghĩ là có, thật ra tôi vẫn thắc mắc về người phụ nữ đó, tôi không biết bây giờ cô ấy ra sao. Dù cố gắng nhưng thật sự tôi không có manh mối về người phụ nữ đó." - Anh ta lại thở dài.
"Cậu tìm được thì cậu là thần rồi Will, đừng nghĩ nhiều quá. Nhưng mà này, cậu tìm tôi để làm gì? Tôi không còn làm nữa mà. Nếu cậu gọi tôi đi phá án thì thôi Will, tôi cũng già rồi." - Celia cười cười, giọng nửa đùa nửa thật.
"Tôi biết mà, cô....bốn mươi sáu tuổi rồi, tất nhiên tôi không kêu cô đi phá án hay gì cả." - Anh ta nghiêng người về phía trước, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.
"Vậy cậu muốn....?" - Cô nhướng mày khó hiểu.
"Đơn giản thôi, cùng tôi đi gặp Lecter đi. Đi cùng với tôi chỉ một lát thôi." - Giọng anh ta trầm xuống, giống như sợ cô sẽ từ chối.
"Sao cơ? Sao cậu lại cần gặp Lecter? Hắn ta ở trong tù thì đâu có gây án được?" - Celia không hiểu tại sao Will lại quyết định vậy.
"Tôi cần hỏi hắn vài thứ, liên quan đến tên sát nhân này, tôi nghĩ hắn biết gì đó." - Will nghiêm túc nói.
"Cậu chắc chứ? Cậu thật sự nghĩ Lecter sẽ trả lời cậu?" - Celia hoài nghi về quyết định của Will.
"Tôi chắc, nên tôi mới đến đây ngỏ lời với cô." - Anh ta gật đầu.
"Nhưng sao lại là tôi, Crawford đi với cậu cũng được mà." - Celia ngả người về sau, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh ta.
"Cô là người tôi tin cậy....Hơn nữa cô...biết chi tiết các vụ án năm đó của Lecter, nhiều năm rồi tôi vẫn nhớ kỹ năng ghi chép của cô, có lẽ tôi cần điều đó." - Will đưa tay lên vò đầu trong bối rối.
"Chính xác là tại sao? Lý do cậu đưa ra chẳng thuyết phục chút nào cả. Tôi không nghĩ Lecter nói quá nhiều đến nỗi cậu cần phải có một người ghi chép lại mạch lạc dễ nhìn." - Celia nhún vai.
"Lúc tôi nghĩ tôi vào hỏi Lecter, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là muốn cô đi cùng, cô biết đấy, khả năng ghi chép của cô là thứ nảy ra trong đầu tôi.....và...tôi không biết nữa, chỉ cảm thấy là nên thế thôi." - Will nói trong sự bối rối, thật ra anh ta nghĩ nếu như Celia từ chối thì cũng không có vấn đề gì cả, anh ta tự đi một mình vẫn ổn.
"Nhưng ngoài những điều đó ra, cô có biết rằng cô là một trong số rất ít vài người tiếp xúc lâu dài với Lecter mà còn sống không? Ý tôi là hắn thích nhận những ca bệnh biến thái và nặng, không tính thời gian hắn là người đánh giá bệnh tâm thần cho tòa án. Cô là một trong những bệnh nhân của hắn, thú thật tôi ngạc nhiên khi thấy cô bình thường trở lại và hầu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hắn hay hắn muốn làm gì đó với cô. Cứ như.....mối quan hệ hết sức bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ." - Will nói thêm, anh ta nhìn vào mắt Celia như để tìm kiếm điều gì đó.
"Vậy ra việc mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ ở Lecter là điều cậu không nghĩ đến sao?" - Cô bình thản nhìn Will trả lời.
"Không hề, nó quá lạ thường rồi. Tôi không hiểu vì lý do gì hắn đối với cô một cách bình thường như thế. Tôi nghĩ cô phải có gì đó khiến hắn như thế....và tôi nghĩ tôi cần điều đó. Vậy cô...nghĩ thế nào?" - Will thở dài nhìn trần nhà khi nhớ lại vụ án của Hannibal, anh ta luôn cảm giác có gì mà anh ta chưa chạm tới được, dường như cũng vụt khỏi tay anh ta. Ánh mắt Will trở lại với khuôn mặt của Celia, anh ta hy vọng cô sẽ đồng ý.
"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu." - Celia im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
"Cảm ơn cô. Khi nào đi tôi qua đón cô." - Will thở phào nhẹ nhõm, Celia tiễn anh ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, Celia nhìn căn nhà rộng lớn trống trải, không ngờ bản thân sẽ gặp anh sớm như thế, dù chỉ là nhìn thôi cũng được rồi, cô tự nhủ như thế.
Buổi sáng của hai ngày sau, Will đã đến đón cô, Celia không đem theo gì cả ngoại trừ một quyển sổ và một cây bút - thói quen của cô mỗi khi đi ra ngoài.
"Trước khi gặp Lecter thì chúng ta cần phải gặp những người phụ trách giữ cũng như điều trị hắn trước." - Will nói một cách thờ ơ.
"Điều trị à? Bên đó họ nghĩ có thể điều trị cho Lecter?" - Celia mỉm cười, cô cố nén nụ cười khẩy, Will có lẽ đang mải mê suy nghĩ về vụ án nên không chú ý tới.
"Ừ, cô nghĩ là không được sao?" - Will đỗ xe vào một chỗ của bệnh viện Tội phạm Tâm thần Chesapeake State.
"Tôi từng điều trị với hắn mà Will, chuyên môn của hắn không chê được, tôi còn hơi nghi ngờ chuyên môn của những người điều trị hắn đó. Suy cho cùng anh đâu thể nào lừa gạt hay trên cơ được một người am hiểu lĩnh vực đó gần như một cách tuyệt đối, không phải sao?" - Celia cười nói, giọng cô nửa đùa nửa thật. Will quay đầu sang nhìn Celia rồi gật đầu, anh ta biết chứ, anh ta cũng nghĩ thế.
Will gặp và nói chuyện với tiến sĩ Chilton, Celia ngồi bên cạnh nghe, cô không thích vị tiến sĩ này lắm, ông ta nói nhiều mà toàn những lời hoa mỹ bóng bẩy, chẳng giúp ích được gì cả. Cô gật đầu theo Will khi nghe những luật lệ mà Chilton nói. Và rồi Chilton đột nhiên kể về một tai nạn xảy ra trong lúc giam giữ Hannibal, Celia không lạ khi nhịp tim Hanni không vượt quá 85 khi anh cắt đứt lưỡi cô y tá đó. Cô khẽ nhìn Chilton đang nhìn Will để đọc nét mặt, có lẽ hắn muốn biết Will có phản ứng gì đó nhưng tiếc rằng Will không hề phản ứng.
"Anh biết đấy, khi Lecter bị bắt, bọn tôi nghĩ hắn sẽ cho chúng tôi một cơ hội duy nhất được nghiên cứu một tên thái nhân cách thuần túy." - Chilton nói chuyện với Will, cả hai người đều không chú ý đến Celia nhếch mép bên cạnh, mà thật ra cô cũng cúi đầu xuống để che giấu điều đó.
Celia lơ đễnh nghĩ về quá khứ, thái nhân cách thuần túy nghe có vẻ đúng, nhưng đâu ai biết rằng anh từng là một cậu bé vui vẻ ngây thơ giống cô ngày xưa, anh còn là người yêu động vật nữa, buồn cười thật. Sau mùa đông năm đó, quá nhiều thứ thay đổi đã giết chết hai đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi.
"Có, mười hai lần. Không thể xâm nhập đầu óc của hắn.....tiến sĩ Bloom cũng từng thử sức với hắn.....Với họ hắn là một bí ẩn...." - Celia lạc trong ký ức của mình nhưng vẫn nghe loáng thoáng Chilton nói. Cô khẽ lắc đầu, thoát ra khỏi ký ức và trở về với thực tại, muốn thâm nhập vào đầu óc của Hanni, bọn họ e là cả đời cũng không thể làm được.
"Trong này mọi người nhất trí rằng người duy nhất từng cho thấy hiểu biết cụ thể về Hannibal Lecter chính là anh đấy, anh Graham. Anh có thể nói cho tôi biết đôi điều về hắn không?" - Chilton nói với Will, ông ta vẫn quan sát Will một cách cẩn thận.
Celia đưa tay lên vỗ nhẹ vai Will, cô cũng không muốn Will nhớ lại chuyện ám ảnh đêm đó, Will thở ra một hơi rồi gật đầu với Celia. Lúc này Chilton mới chú ý đến người đi cùng Will, ông ta mơ hồ cảm thấy ông ta bỏ qua một cái gì đó nhưng lại không rõ nó là gì.
"Cô là người giúp anh Graham năm đó, cũng là người nắm rõ chi tiết về các vụ án. Cô Lawrence, cô cũng từng là bệnh nhân của Lecter, phải không?" - Sự chú ý của Chilton chuyển sang Celia.
"Đúng, nhưng nếu ông định hỏi gì về Lecter thì xin lỗi, tôi chỉ là người bình thường, nếu ông điều tra kỹ về tôi thì ông sẽ thấy tôi suýt rớt môn tâm lý học hồi còn ở đại học, ông không làm thế đâu nhỉ tiến sĩ Chilton." - Celia bình thản trả lời, tuy đùa nhưng có một sự cảnh báo nhẹ mà không phải ai cũng biết, Will nhìn Celia, anh biết Celia chỉ dùng giọng này mỗi khi ai đó đi quá giới hạn.
"Tất nhiên là không cô Lawrence, chúng tôi đâu phải FBI. Chúng tôi chỉ thắc mắc tại sao Lecter lại chọn làm bác sĩ của cô, tiếp xúc với cô nhiều trong khi xu hướng hắn ta không phải là phụ nữ hoặc những ca bệnh nhẹ như thế này." - Chilton dù gì cũng là tiến sĩ, vậy nên tất nhiên ông ta nghe được sự cảnh báo dưới giọng điệu hiền hòa của Celia.
"Các ông không nghiên cứu được Lecter, thì sao tôi và Graham hiểu được, đúng không?" - Celia mỉm cười, Will gật đầu theo cô.
"Nhưng mà anh Graham, vài bác sĩ trong này thắc mắc về một chuyện: Khi anh trông thấy những vụ sát nhân của bác sĩ Lecter, cái 'phong cách đặc trưng' của chúng, nói nôm na là thế, liệu anh có thể nào tái tạo được những điều tưởng tượng thầm kín của hắn không vậy? Và điều đó có đã giúp cho anh định dạng được hắn không?" - Chilton chuyển sự chú ý về lại Will. Will không đáp lời.
"Và cả cô nữa cô Lawrence, người ta thường nói rằng để sắp xếp thứ gì đó thật gọn gàng và ngăn nắp, chúng ta phải nắm rõ nó. Vậy cô có giống như anh Graham, rằng cô đã tái tạo được những điều tưởng tượng thầm kín của hắn không? Hầu như các tài liệu đều được cô xếp gọn gàng cẩn thận, ngăn nắp và logic hệt như cái cách và quá trình Lecter gây án." - Chilton cũng không bỏ qua Celia, ánh mắt cô vẫn bình thản và cô mỉm cười nhìn Chilton.
"Thói quen nghề nghiệp, chắc ông hiểu rõ điều này mà tiến sĩ, tôi chỉ xếp theo thứ mà tôi thấy logic nhất, còn ông và mọi người ở đây phát hiện ra sự tương đồng thì tôi chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Và Graham, có lẽ cũng tình cờ mà thôi, ông biết đấy, chắc chắn tài liệu hay mọi người từng có mặt trong vụ điều tra đều sẽ nói là chúng tôi trò chuyện với nhau khá nhiều về vụ của Lecter. Graham còn làm phiền tôi nhiều đêm ngồi cùng anh ấy để nêu ra các bằng chứng và hiện trường giúp anh ấy. Nếu tôi và Graham hiểu rõ về Lecter như thế, tôi cam đoan với ông chúng tôi đã bắt hắn sớm hơn rồi." - Celia chậm rãi nói một cách nghiêm túc, như thể cô không phải là người ở cùng Hannibal nhiều năm trời, Chilton không nhìn ra được gì từ Celia và cả Will.
"Lawrence nói đúng đấy, chỉ là ngẫu nhiên. Cảm ơn ông, giờ thì chúng tôi muốn đi gặp Lecter." - Will đứng dậy, ngay lúc ánh mắt Will chạm với ánh mắt Celia, cô có thể thấy được anh ghét bị nói rằng mình hiểu Hannibal.
Celia cùng Will bước vào khu vực buồng giam của Hannibal, cô nhìn thấy anh đang ngủ, cô không nhịn được nhớ đến những lần anh ôm cô ngủ, nhìn cuốn từ điển nấu ăn đặt trên ngực anh đang để mở thì Celia lại đảo mắt theo thói quen, cô tưởng anh thuộc lòng cuốn từ điển đó rồi chứ, chắc là đọc để giết thời gian. Will lại bỏ lỡ cơ hội thấy được sự lạ thường của Celia bởi đầu anh ta cũng lướt qua một vài ký ức. Cô và Will nhìn được năm giây thì Hannibal đã mở mắt ra.
"Vẫn cái mùi nước hoa cạo râu kinh khủng mà cậu dùng khi ra tòa." - Celia bất giác thả lỏng khi nghe giọng nói của Hannibal.
"Vì giáng sinh năm nào tôi cũng được tặng loại đó." - Will đáp, anh ta thấy tóc gáy dựng hết lên khi nhìn vào mắt của Lecter.
"Cô vẫn không thay đổi, giống như lần cuối gặp nhau." - Hannibal chuyển sang Celia, ánh mắt anh dịu đi khi nhìn cô, nhưng nó gần như chỉ là ảo giác thoáng qua khi người ngoài nhìn thấy.
"Anh cũng thế." - Celia thờ ơ nói, nhưng Hannibal nhìn thấy tay cô lại gõ nhịp một cách vô thức.
"Tôi không nghĩ một cô gái mềm mại thích hợp xuất hiện ở đây đâu Graham, tôi tưởng cậu biết điều đấy." - Hannibal di chuyển lại gần bàn, Will đưa tay lên gáy, sao anh ta cảm giác rằng Lecter di chuyển gần hơn để nhìn thứ gì đó.
Có người đem ghế cho cả Will và Celia ngồi, còn Hannibal vẫn đứng, anh trò chuyện với Will, hoàn toàn không để ý gì đến Celia, cô cũng phối hợp ngồi yên xoay bút như chuẩn bị ghi chép, cô và anh luôn ăn ý như thế. Celia bật cười khi nghe Hannibal miêu tả về Chilton, ra là anh cũng không thích hắn như cô.
"Tôi nghĩ rằng quý cô đây cũng đồng ý với tôi rằng Chilton chán phèo." - Hannibal và Will đều quay sang nhìn Celia khi nghe cô cười khẽ.
"Tôi nghĩ thế, quan sát qua khóe mắt, một cách thích hợp để quan sát mọi người mà mọi người không để ý." - Cô gật đầu. Có dường như trong giây lát, Will cảm giác rằng không khí giữa Lecter và Celia rất hòa hợp, hòa hợp một cách lạ thường. Cậu khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, Lecter giỏi nhất là khiến người ta ảo tưởng về nhiều thứ.
Hai người lại tiếp tục nói chuyện, sau đó Hannibal cần đọc tài liệu trong khoảng một tiếng nên Celia và Will đi sang phòng giải lao, Celia ngồi đối diện Will, cô cảm giác được cậu rất căng thẳng, cậu sợ gì đó khi phải đối mặt với Hannibal.
"Will, cậu không sao chứ?" - Celia cuối cùng cũng lên tiếng sau khi thấy Will vào nhà vệ sinh hai lần rồi đi ra.
"Không sao, tôi ổn, không có gì." - Will lắc đầu rồi ngồi lại xuống ghế. Celia vẫn quan sát Will, anh ta không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, dù sao cũng không phải là thứ cô quan tâm.
Celia và Will vào gặp Hannibal lại, cô ghi chép lại những gì Hannibal nói cho Will, cuộc trò chuyện kết thúc không vui vẻ lắm.
"Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không hả Will?" - Will bỏ đi ngay khi nghe Hannibal nói câu này, Celia cũng đứng dậy đuổi theo Will, không để ý tới cây bút đã bị rơi xuống của mình.
"Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không?" - Lúc này Will và Celia đã khuất khỏi tầm mắt của Hannibal.
"Lý do cậu bắt được tôi là vì chúng ta giống hệt nhau." - đó là điều cuối cùng mà Will và Celia nghe được khi cánh cửa thép đóng lại khi ra khỏi khu buồng giam. Celia kéo tay Will lại, cô nhìn thẳng vào Will.
"Cậu sợ điều này sao? Sợ rằng mình giống Lecter?" - Celia đột nhiên hiểu ra những điều Will lo lắng từ sau vụ án của Hannibal.
"Vậy cô có cho rằng tôi giống hắn không?" - Giọng Will nhỏ dần, nhỏ đến mức Celia suýt không nghe được.
"Không, cậu không giống hắn, chẳng ai giống hắn cả. Cậu không cần để tâm đến lời hắn nói." - Celia nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, sẽ không một ai trên đời này hiểu Hannibal hơn cô, và Will...có thể may mắn đồng điệu một phần nhưng Will tuyệt đối không giống Hanni.
"Cô...chắc chắn vậy sao?" - Will nhìn Celia, có cái gì đó đang được bỏ khỏi vai của anh.
"Tôi chắc, tôi quen cậu nhiều năm rồi, tôi cũng tiếp xúc qua với Lecter, cậu không giống hắn. Có thể cậu có một giai đoạn đồng điệu suy nghĩ với hắn nhưng đó không phải là tất cả. Cậu là người tốt, cậu là người có trái tim nhân hậu, hắn thì không." - Celia chậm rãi nói lại lần nữa, Will không nói gì, anh ta đứng đó với Celia một hồi lâu rồi cuối cùng cũng thở dài.
"Cảm ơn cô." - Will mỉm cười nói với Celia dù ánh mắt anh vẫn chứa những bâng khuâng của riêng mình. Celia lấy quyển sổ ra định đưa lại những trang ghi chép cho Will thì phát hiện cây bút của mình không có ở đây.
"Cậu chờ ở đây, tôi làm rớt bút ở trong đó rồi, tôi vào lấy rồi ra ngay." - Celia đưa quyển sổ cho Will rồi quay lại buồng giam.
Cây bút vẫn nằm ở chỗ mà nó rớt xuống, Hannibal ngồi tựa lưng vào giường nhìn phía ngoài, khi thấy cô trở lại thì anh mỉm cười, một nụ cười mà Celia đã quen thuộc mỗi khi chỉ có hai người, cô biết người hộ lý đã đi lấy đồ, giờ đây chỉ còn một mình cô với Hannibal mà thôi.
"Em khỏe chứ Celia?" - Giọng Hannibal dịu đi, khác hẳn với chất giọng mà anh dùng với Will.
"Khỏe, mùa đông lạnh nhưng lò sưởi hoạt động tốt." - Celia nhìn Hannibal, cứ như giữa hai người không hề có song sắt.
"Anh nhớ mùa đông của ba năm trước, mùa đông mà anh còn được ôm em và nấu cho chúng ta những món ăn vào giáng sinh." - Hannibal ngồi dậy, tiến lại gần hơn về phía Celia.
"Em cũng thế." - Cô cúi người xuống nhặt bút rồi xoay người chuẩn bị rời đi, nán lại quá lâu sẽ khiến Will nghi ngờ.
"Chờ anh Celia, nhất định anh sẽ có cách để ôm em thêm lần nữa." - Celia đứng lại khi nghe giọng nói gấp gáp của anh.
"Được, em chờ anh." - Cô quay đầu lại, gật đầu nhẹ với anh rồi đi ra khỏi buồng giam, Will vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn đống ghi chú, tiếng cánh cửa thép nặng nề mở ra và đóng lại mới khiến anh ngẩng đầu lên.
"Cô đây rồi, tôi đọc xong rồi, cảm ơn cô đi cùng với tôi hôm nay." - Will gật đầu với Celia rồi trả lại cô quyển sổ, sau đó cùng cô ra khỏi bệnh viện tâm thần.
Sau đó cuộc sống của Celia trở lại chu trình vốn có của nó, thi thoảng Will gửi cho cô vài bức thư cập nhật về tình hình phá án của anh, cũng có nhắc đến bức thư mà anh đã gửi Will trong lúc anh ta phá án. Có lẽ là lời cô nói với Will hôm đó ít nhiều gì cũng có tác động giúp ích cho anh ta nên tâm lý Will thoải mái hơn hẳn, có điều Will vẫn quyết định rằng không quay lại FBI.
Quá trình bắt tội phạm có hơi gian nan, Will suýt chết nếu như không có Molly - Will có đề cập với cô trong thư giữa cô và anh trước đó. Celia chỉ có thể thở dài, cô cứ mơ hồ cảm thấy Hanni là người đứng sau sự việc này, theo cô suy đoán thì dám lắm, bởi vì anh giỏi nhất là thao túng và giật dây người khác mà, cô đã chứng kiến nhiều lần anh làm thế rồi, lần này theo cô đoán tám chín phần là do Hanni xúi giục.
May mà Will qua được, vụ án nổi tiếng gần đây đã được phá giải và đóng hồ sơ, Will tiếp tục cuộc sống an nhàn của mình bên người yêu, Celia cũng tiếp tục cuộc sống nhàn nhã học tiếng Ý của mình bên cạnh việc soạn ra giấy tờ và chuyển nhà cho sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com