8
Cơn mưa ập tới bất ngờ sau giờ học, những giọt nước lớn nện xuống đường như trút hết cơn giận dữ của trời. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang trên đường về, bỗng nhiên bị mắc mưa dở khóc dở cười. Hyeonjun kéo nhanh tay Wooje, chạy vội vào một mái hiên nhỏ gần đó để trú mưa.
"Mưa to thật," Wooje nhìn ra ngoài, ngơ ngác. "Chắc phải chờ lâu rồi."
Hyeonjun rút từ balo ra chiếc ô nhỏ, mở ra và khoác lên vai Wooje, rồi đưa cho em cầm. "Cầm đi, đừng để ướt hết thế."
Wooje nhận lấy, mặt đỏ bừng như trái táo, chưa kịp nói gì thì mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Cả hai đứng sát nhau dưới mái hiên, tiếng mưa rơi lộp độp như nhịp trống làm không gian yên ắng lạ thường.
Một lúc sau, Hyeonjun đứng dậy, quay qua nhìn Wooje. "Đi xe bus về nhé, để anh đi cùng" anh nói nhẹ, giọng vừa đủ để em nghe thấy.
Wooje ngước mắt nhìn, mắt tròn xoe chưa hiểu chuyện gì. "Ừ, đi cùng nhau thì vui hơn" em cười hồn nhiên.
Thực ra Hyeonjun đang nói dối, lần này anh không chạy xe máy. Nhưng anh không hề tiết lộ điều đó cho Wooje, chỉ âm thầm vui vẻ vì được bên cạnh em.
Trên xe bus, khoảng không gian nhỏ bé ấy bỗng trở nên ấm áp. Hyeonjun khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wooje rồi thả một câu: "Anh nghĩ mưa hôm nay may mắn đấy, vì được đi chung với em."
Wooje nhìn anh, mắt ngơ ngác, chẳng hiểu lắm lời "thả thính" ấy. Nhưng lòng thì cứ thấy bâng khuâng khó tả. "Anh... anh..." cậu lí nhí, mặt đỏ ửng.
Hyeonjun mỉm cười nũng nịu: "Đừng đỏ mặt, anh chỉ nói thật thôi."
Suốt chuyến đi, anh em trò chuyện rôm rả, nhiều lúc Hyeonjun lén trêu Wooje khiến cậu cứ cười ngơ ngác mà lòng thì rộn ràng. Mưa ngoài cửa sổ loang loáng, trong lòng Wooje thì tim cứ đập nhanh lạ lùng.
Khi xe bus dừng lại gần nhà Wooje, anh em cùng xuống xe, Hyeonjun nhấc ba lô giúp em rồi cùng đi bộ dưới con đường nhỏ vắng vẻ.
Wooje bước đi chậm rãi, mắt chăm chú nhìn bóng dáng anh trai phía trước, lòng lần đầu thấy rung động mà bản thân chưa biết gọi tên là gì.
"Anh ơi, hôm nay đi cùng anh em vui lắm," Wooje bỗng buột miệng nói, giọng ngây ngô.
Hyeonjun quay lại, nụ cười đầy ấm áp. "Anh cũng vậy, em là người đặc biệt mà."
Wooje chỉ cười, không biết rằng tim mình đã bắt đầu một nhịp đập khác thường — nhịp đập của lần đầu biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com