Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Cut x Spolier): Cơn mưa tuyết.

" Tiểu mặt trời, ngươi là ánh dương đúng không? Mà ta thấy vừa ấm vừa thân thuộc."

" Ta sợ lắm, sợ người ta cướp ánh dương của ta đi mất..."

Đốm tuyết nhỏ lạc lõng giữa thế gian, nó không biết sẽ bay về trời phương nào.

Nó vẫn mãi chờ một tia nắng ấm, mà không hề nhận ra, nắng ấm đã đợi nó bao lâu.

Trăm đồng một mối lương duyên.
Ai rơi vung vãi, ai thừa mà cho?

_______________________________________

- Tiểu Cửu!!

- Tiểu Cửu!!!!

- Đệ.. tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ.

- Sao lại nóng thế này?

- Tiểu Cửu...

- Nóng quá...

Bạch Cửu lọt thỏm trong vòng tay hắn, đỏ bừng, mê man. Cậu không tỉnh dậy, hơi thở cũng nặng nề yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh.

Hắn ôm cậu vào lòng, hoảng loạn cọ má lên trán Bạch Cửu, như thể con mèo làm đủ cách khiến chủ nhân nó tỉnh dậy, nhưng mà... Anh Lỗi chỉ cảm thấy một cơn nóng tới nhức ruột nhức gan.

Tiểu Cửu quá nhỏ, khiến hắn sợ ôm mạnh sẽ làm vỡ ra. Nóng quá, hắn không biết làm gì cả, không biết gì hết, hắn thấy mình bất lực tới tận tủy xương, hệt như năm đó tận mắt chứng kiến mẹ giã từ thế gian, rồi cha mất tích, và gia gia cũng bỏ hắn mà đi.

Anh Lỗi làm đủ mọi cách để giúp cậu tỉnh dậy, hắn chỉ sợ phút lơ là, cậu sẽ giống những người thân yêu của hắn, tất cả bọn họ đều chết..

Chườm lạnh, lau mặt, bón thuốc cho cậu, dịu dàng tới nỗi, hắn cảm giác bản thân chưa từng dịu dàng tới thế.

Hắn sợ, sợ cục bông của hắn bị gió tuyết cuốn đi xa.

Hắn đã định, mặc kệ cơn bão lật tung trời ấy.

Cõng cậu đi tìm đại phu.

Và Anh Lỗi thực sự đã làm thế, hắn lần mò trong đêm tuyết phủ trắng trời, cõng cậu trên lưng mà đi.

11 năm, hai lần cõng người trên lưng.

" Về.."

" Ta đưa đệ về nhé?"

Hắn ướt lướt thướt, mỏi nhừ, tóc bết dính, nhưng tiểu đầu bếp tuyệt nhiên sẽ không để cậu dính tới một giọt tuyết lạnh. Anh Lỗi vất vả gõ cửa từng nhà, cầu xin họ cứu cậu trong đêm đen mịt mờ.

May thay, một lão đại phu đã thương cảm, giúp hắn. Hắn đã lâu chưa chăm sóc lại người bệnh, lo lắng, nhấp nhổm. Lão chỉ cười, nói Anh Lỗi đừng quá căng thẳng.

Chỉ là sốt một trận mà thôi.

Nhưng hắn rõ ràng lòng không yên được, cứ thập thò mãi.

Đời này, còn có người để tâm tới tiểu cục bông tới thế.

Cũng chỉ có tiểu mặt trời ngốc nhà hắn mà thôi.

Những đứa trẻ, không còn nhà.

Bạch Cửu cảm thấy thân thể mệt lả, nóng ran, cậu im lìm, đầu óc mơ hồ.

Cậu không ngừng nhớ về cái ngày quằn quại một mình trong cơn đau bệnh, những tưởng sẽ chết đi mất...

Rụt người, Bạch Cửu sợ thứ có răng sắc nhọn lao tới từ bóng tối, muốn nuốt chửng thân thể nhỏ bé của cậu.

Anh Lỗi túc trực bên cạnh, hắn không giây nào rời mắt khỏi đứa nhỏ trên giường.

Lạ mà quen, quen mà lạ.

Bạch Cửu trong cơn mê man, toát đầy mồ hôi.

Rơi vào một giấc mộng thật dài, quay về một cơn mưa tuyết, quay về một mảnh ký ức đã bị lãng quên từ lâu.

....

....

Rất rất lâu.

11 năm.

11 mùa tuyết phủ trắng trời.

____________________________

- Lỗi nhi!

- Đừng chạy loạn như vậy!

Nghe thấy tiếng mắng của cha, Anh Lỗi bé con đang chạy lăn xăn trong gian quán đột ngột xịu mặt xuống. Hắn giận dỗi giậm chân mạnh xuống nền nhà:

- Dạaaa.

Hừ, cha đáng ghét, lâu lắm rồi, mới có khách tới, tại sao không cho hắn chơi đùa một chút chứ?
Ở cái thành bé xíu lại tẻ nhạt thế này, là đang ép hắn chán tới chết đó hic.

Hắn cam chịu theo lời Anh đại nhân ngồi bệt xuống một góc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi chào những người lạ từ xe ngựa bước xuống kia.

Chán quá chán luôn, hừ.

Ơ mà, sao con ngựa lại kéo xe vậy.

Mùa này tuyết chưa có rơi nhỉ?

Muốn đạp tuyết đi chơi..

Hắn lại bắt đầu nghĩ miên man.

Hắn nhìn lơ đễnh, nhìn chằm chằm vào hai người lạ mặt.

Một vị đại nhân và phu nhân của ông ấy.

Hm..

Cha nói là họ tới chữa bệnh cho mẹ, mẹ sẽ khỏe lại, mẹ sẽ không ho, không mệt, cũng không có khóc nữa. Mẹ có thể đứng để ôm hắn vào lòng chứ không phải cố gắng cầm cự.

Mẹ khỏe lại, tất cả đều tốt.

Lỡ được thì sao?

Mà lỡ không được thì sao?

Anh Lỗi phải ngoan đúng không?

Đang tần ngần một góc, hắn chợt thấy, vị phu nhân hiền từ kia bồng trên tay một đứa trẻ. Anh Lỗi như có thứ pháp thuật vô hình, lôi cuốn sự chú ý của hắn.

Nơi này ít trẻ con, chẳng có ai làm bạn bè, hắn càng không có huynh đệ, lại tò mò hơn.

Đó là " bé con" đúng không? Nhỏ xíu, nhỏ hơn cả mình?

Rón rén rón rén, hắn cúi thấp, ngó lên, đứa bé cũng ngó lại hắn.

Cả hai nhìn nhau, mắt chớp chớp.

Anh Lỗi lập tức đỏ vành tai.

Bé con đáng yêu quá.

Bạch Cửu trong vòng tay mẹ cũng cười tươi nhìn hắn, lộ ra mấy cái răng xinh xinh, ngọt hơn cả những chum sữa hạnh nhân mà gia gia dạy hắn làm kỳ công vô cùng ấy.

Trong đầu óc thơ ngây của một đứa trẻ sống trong một trấn hẻo lánh.

Bé con chính là những bông hoa trong mơ mà mẹ hay kể.

Bé con chính là những vùng trời cao rộng mà cha hay bàn.

Bé con chính là dư vị ngọt lành của yêu thương mà gia gia hay dạy.

Hắn muốn chơi với bé con cơ!

_________________________

Quán ăn của Anh gia hôm nay chào đón vài vị khách quý, nghe tiếng tăm thì chính là cặp phu thê thần y tài giỏi nức tiếng gần xa của Thiên Đô. Anh Chiêu lão gia đã phải cực kỳ khó khăn mới mời về được.

Vì luôn phải đi khắp nơi, lại không tiện có người săn sóc, nên hai người họ đều mang theo tiểu hài tử mới vừa bốn tuổi của mình.

Đứa nhỏ bé xíu, hai má bụ bẫm, mắt tròn vo, không ngừng líu ríu với hắn.

Rất rất đáng yêu.

Anh Lỗi ngay lập tức bị tan chảy, hắn lỏn tỏn chạy theo vị Bạch phu nhân kia.

Bạch Tang cảm nhận rõ có ai đó đi theo, quay đầu lại, liền bắt gặp tiểu mặt trời ngơ ngốc bám dính. Bà hơi cười cười, vỗ vỗ lưng của hắn:

- A~ Tiểu ca ca là muốn chơi với Tiểu Cửu sao?

Anh Lỗi dùng bàn tay nhỏ gãi gãi cằm, e dè đáp:

- D.. Dạ?

Bà hiền từ cất giọng, hạ người xuống, đặt đứa con của mình lên đất:

- Tiểu Cửu, xuống chơi với ca ca nhé?

Bạch Cửu lập tức gật gật đầu, cậu nhóc nhỏ xíu loạng choạng đứng vững, mừng rỡ nhìn hắn. Nói rồi, bà dặn dò Anh Lỗi một lát, sau đó liền quay bước đi vào bên trong. Hiện chỉ còn hai đứa nhóc, không khí im lặng như tờ, tất cả người lớn đều không có ở đây. Anh Lỗi thẫn một lúc, liền cười tươi, nghiêng đầu, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ trắng mềm của Bạch Cửu mà hỏi:

- Ta.. Chào bé con nhé?

- Ca..

Cậu nghe thấy giọng hắn, liền thơ ngây nhảy vào lòng thiếu niên 8 tuổi kia mà cọ cọ, như đang làm nũng, Bạch Cửu nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng buông xõa của hắn, thầm thì:

- Ca.. Tóc ca có màu vàng ạ? Sao lại không phải là đen?

Hắn nghe vậy thì hơi bần thần, tai lại nhanh chóng đỏ lên:

- Hở.. Cha ta, cũng có tóc vàng, kể là nãi nãi đã mất của ta cũng vậy...

- Xấu lắm sao?

Anh Lỗi rụt rè bặm môi, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt tròn vo, và cái lắc đầu nguầy nguậy của đối phương:

- Không có xấu!

- Xinh lắm. Trông như mặt trời ấy ạ. 

_____________________________

spoil trước cho bà con chứ toi bận qs tr ;-; Hai bé nó gặp từ khi bé xí, ai hóng full khôngggg.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com