Chương 74 - Gương soi phía sau bóng lưng
Tư gia họ Viên
Căn phòng sách cũ của Viên Vĩnh Thần chìm trong tĩnh lặng.
Viên Dạ Hàn đứng đó một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên giá sách cũ. Trên bàn là bản sao hồ sơ điều tra nội bộ do anh tự mình thu thập suốt nhiều năm – liên quan đến vụ tai nạn năm ấy.
Từng trang giấy lật nhẹ trong tay anh.
Có những bức ảnh mờ, những dòng ghi chú nguệch ngoạc, và cả đoạn trích lời khai của một nhân chứng giấu tên.
“Một người đàn ông trung niên, đeo nhẫn Viên gia, xuất hiện gần hiện trường tai nạn. Xe mang biển số tỉnh lạ, đã bám theo cặp vợ chồng suốt 3 ngày trước đó.”
Viên Dạ Hàn nhắm mắt.
Ánh mắt lạnh dần.
“Viên Thành Lễ... là chú ruột tôi.”
“Nhưng ông ta chưa từng xem tôi là người nhà.”
---
[Flashback – 2 năm trước]
Sau vụ tai nạn suýt mất mạng, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh chỉ nghe được vài câu kể rời rạc từ y tá:
“Một cô gái trẻ đã đưa anh đến đây rồi rời đi.”
“Không để lại tên, cũng không nhận công gì cả.”
Kể từ đó, anh bắt đầu tìm cô – người con gái không tên, không mặt… nhưng lại để lại một vết thương ấm áp trong tim.
---
Hiện tại – Pháp
Dao Dao đứng bên cửa sổ, tay cầm ly nước còn bốc hơi nhẹ.
Giai Niên vừa gửi cho cô một đoạn ghi âm mới – từ một nguồn ẩn danh.
“Chuyện năm xưa… tôi đã thay thằng nhóc đó xử lý.
Nếu nó biết, liệu có còn chịu nổi không?”
Giọng người đàn ông khàn, lạnh và đầy giễu cợt.
Dao Dao nghe đi nghe lại, gương mặt không còn bất ngờ – chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng.
“Vậy là đúng như em nghĩ…”
“Họ không chỉ muốn giết cha mẹ em, mà còn định giết chết cả phần người cuối cùng còn sót lại trong Dạ Hàn.”
---
Viên thị – tin tức rò rỉ
Truyền thông bắt đầu có tin:
Một số cổ đông lớn trong Viên thị đang ngầm ủng hộ việc để Dạ Hàn quay lại vị trí điều hành – sau khi Viên Ngạo Kiệt có dấu hiệu thao túng và lạm quyền.
Một dòng tin ẩn hiện:
“Một người thừa kế Viên gia – đang đứng trước lựa chọn:
Giữ lại cái danh, hay chọn con đường sạch máu.”
---
[Cuối chương] – Pháp
Dao Dao ngồi lại trước bàn làm việc. Cô lặng lẽ mở lại hình ảnh năm xưa – bức ảnh do chính Dạ Hàn đưa cô xem, khi anh nói:
“Nếu như em là người cứu anh hai năm trước…
Vậy thì mười bảy năm trước, là anh đã cứu em khỏi ngọn lửa đó.”
Cô nhìn thật lâu.
Đôi mắt cô bé trong ảnh ngày ấy đã không còn nước mắt – chỉ còn ánh nhìn lặng lẽ chịu đựng.
Còn cậu bé – người đang ôm cô ra khỏi xe cháy – chính là Viên Dạ Hàn.
Dao Dao khẽ thở ra.
“Chúng ta… từ đầu đã không nợ nhau.
Chúng ta chỉ từng là ánh sáng của nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com