Chương 8: Về quê thăm ông nội - hai người cùng đuổi theo một người
Cuối tuần.
Tống Nhược Dao tạm rời đoàn phim. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô xin nghỉ hẳn một ngày.
Trợ lý hỏi:
“Chị về đâu vậy ạ?”
“Về nhà.” – cô đáp gọn, tay đóng vali nhỏ màu kem.
“Nhà... là ở đâu?”
“Là nơi có người vẫn gọi tôi là Dao Dao… mà không cần phải xin phép.”
---
Tối hôm đó, tại nhà nhỏ vùng quê, ông nội đang lúi húi nấu món cá kho. Nghe tiếng xe máy dừng trước cổng, ông vội ra, giọng run run:
“Dao Dao à? Dao Dao về rồi đó hả con?”
Cô bước vào, gỡ mũ bảo hiểm, nở một nụ cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi mà chỉ ông nội mới có được.
---
Sáng hôm sau.
Cô dậy sớm phụ ông nhặt rau, rửa sân, dọn vườn.
Trên người chỉ là bộ áo thun đơn giản, không trang điểm, tóc cột gọn.
Và đôi mắt… không còn lạnh.
Ông nhìn cháu gái mình, cười khà khà:
“Thành minh tinh rồi mà về đây vẫn giống con bé 10 tuổi hồi xưa y chang.”
“Con là Dao Dao của ông mà.” – cô cười, ánh mắt dịu dàng.
---
Chiều hôm đó, khi cả hai ông cháu đang bày mâm cơm dưới hiên nhà, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng.
Viên Dạ Hàn bước xuống.
Tay anh cầm theo giỏ quà nhỏ, áo sơ mi xắn tay, không còn vẻ lạnh lùng CEO như thường ngày.
“Tôi đến… vì tôi muốn biết nơi em gọi là ‘nhà’.”
Nhược Dao khựng lại, chưa kịp nói gì, thì ...
Một chiếc xe mui trần màu trắng khác lao đến đậu bên cạnh.
Khương Tự Dương – kính đen, áo sơ mi hoa, tay cầm... một túi trái cây.
“Dao—À không, Nhược Dao! Tôi tới rồi đây~” – anh cười tếu táo, cố tình kéo dài tên gọi, như muốn thăm dò phản ứng.
Cô nhíu mày nhẹ, không nói gì.
Còn Viên Dạ Hàn... liếc sang một cái rất khẽ, nhưng ánh mắt thoáng lạnh đi rõ rệt.
---
Ông nội bước ra, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông cao ráo lịch sự trước cổng nhà nhỏ.
“Bạn của con hả Dao Dao?”
Cô hơi bối rối, chưa kịp đáp, thì ông đã vui vẻ:
“Vào nhà! Nhà quê không có gì, nhưng rau luộc chấm mắm thì đầy!”
---
Cảnh tượng hiếm thấy:
Viên Dạ Hàn – người đàn ông lạnh lùng nhất thương trường – đang gọt cà rốt vụng về trong bếp.
Khương Tự Dương – nam thần showbiz – thì rửa chén mà làm nước bắn đầy áo.
Còn Tống Nhược Dao, ngồi bên ông nội, lần đầu tiên nở nụ cười từ trái tim.
Cô không biết vì sao hai người ấy tìm đến.
Nhưng hôm nay… cô chỉ muốn là một “Dao Dao bình thường”.
---
Tối đó, khi trời chuyển lạnh, Dạ Hàn đứng ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Em từng nói… chỉ cần ai gọi em là Dao Dao mà không khiến em tổn thương, em sẽ cho người đó một cơ hội.”
“Tôi có thể xin quyền đó không?” – anh hỏi khẽ, không quay lại.
Từ phía sau, tiếng cô vang lên nhẹ:
“Muốn gọi là ‘Dao Dao’… anh phải học cách không làm tổn thương cô ấy trước đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com