41
"Tiên sư chúng mày, đã dặn ở yên đấy! Im ỉm bỏ đi không nói một câu, đi liền một mạch mấy ngày trời. Có còn coi tao ra cái gì không? Lời tao nói không có giá trị với chúng mày phải không? HẢ? TAO ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC ĐI MÒ CỐNG NỮA RỒI MÀ?"
Về chiều, tiếng súng vẫn chưa im hẳn. Sau màn ly biệt của Quang và Tú, tiểu đội một nhanh chóng trở về vị trí yểm trợ cho các đồng đội khác.
Song, chẳng mấy chốc mà cuộc chiến ranh giới của họ được đồn đến tai những người ở lại.
Họ lục tục chạy đến canh giữ, cả đội lại thay ca chiến về lại hầm, xem như tạm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Giờ phút hiếm hoi rảnh rỗi, cơn giận trong lòng kiềm nén mấy ngày qua bùng lên mất kiểm soát. Tạ nhìn đám nhỏ nheo nhóc chen chúc nhau, chẳng những không mềm lòng còn mắng té tát.
Ngồi ở hầm mà Tú vẫn nghe tiếng lạch tạch từ đâu vọng đến. Ngoại trừ thời gian đầu mới vào, chưa quen nhịp, lại nhát cấy nên chẳng ham.
Còn giờ đây, khi thật sự đã trở thành một người lính. Cái âm thanh ấy cứ như đốc thúc em cầm súng ra trận. Lại cộng thêm "âm thanh" của Tạ nữa. Chưa bao giờ Tú muốn ra chiến đấu như lúc này.
"THẰNG NÀO RỦ THẰNG NÀO ĐI? NÓI!"
Tạ đập mạnh tay lên tường hầm tạo ra tiếng động lớn làm hai người có tội giật bắn người.
Giờ phút này Tú cũng chẳng thể theo thói quen bám víu vào Hải được nữa. Vì cậu cũng bận rút vào lòng Sen tìm sự che chở mất rồi.
Em đổ mồ hôi hột, răng cửa theo thói quen day day hàng môi khô.
"Hay thôi anh, về là tốt rồi. Chuyện cũng đâu ai muốn. Bọn nó còn mệt, thương tật đầy mình thế kia cho nghỉ chút đi đã. Sau muốn mắng gì mắng"
Cường ngồi cạnh, thấy em ngồi cuối gằm trông thiếu khí thế vô cùng. Anh khẽ nhích đến, khoác vai kéo em tựa vào mình ngồi cho thẳng thớm.
"Không mắng để được vài hôm chúng nó lại lẻn đi tiếp à? Tao chưa động gì đến bọn mày đâu đấy nhé. Anh em có mấy mạng tự bảo ban nhau mà sống. Nhờ bọn mày canh mà để bọn nó ra nông nổi thế đấy!"
Cường nghe cũng im bặt, bao lời bênh vực cứ thế trôi tuột xuống dạ dày. Hôm trước xảy ra chuyện chửi rồi, hôm nay chúng nó về lôi lên chửi tiếp.
Tự nhiên anh nhớ đến ngày bé. Nhà có hai anh em, cứ mỗi lần anh sai điều gì, má mắng anh xong rồi mắng cả anh hạ.
Bao giờ cũng thế, cứ như một công thức buộc phải áp dụng để sửa sau mỗi lần làm sai vậy. Ngày đó anh hả hê lắm, bây giờ đột nhiên hiểu cảm giác của anh hai.
"Tú!"
Tạ đứng trước mặt, không nặng không nhẹ gọi một câu.
"Dạ?"
Tú giật mình, vội vàng ngẩng mặt, mắt tròn xoe nhìn Tạ.
"Thằng Hải rủ mày đi đúng không?"
Hai đứa thường ngày dính nhau không rời, tự nhiên hôm nay mỗi đứa một góc chẳng ai nói ai.
Tạ nhìn sơ qua là biết hai thằng chột dạ vì thấy có lỗi. Sợ mình hỏi đến liên lụy nhau nên mới tách ra đây mà.
Thôi thì Hải nó ngoan, bình thường đánh trận cũng khiến mình ít lo nhất. Hôm nay tạm tha, thằng còn lại thì không chắc.
"Không, không có! Không phải anh Hải, là em! Em rủ anh Hải đi. Em, em xin lỗi anh Tạ. Tại hôm đó gạo không đủ ăn, em lo các anh đói nên mới đòi đi"
Tú mếu máo nói làm Tạ nghe mà mủi lòng, nhưng chính cái kiểu mủi lòng đó càng làm tiểu đội trưởng thêm bực dọc.
Tạ chẳng đáp lời, chỉ thở dài não nề. Bắt hai tay ra sau, đứng nơi cửa hầm nhìn về xa xăm.
Tú cũng chẳng rõ người anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy sự im lặng của Tạ làm căn hầm còn ngộp ngạt hơn cả khi ở chiến trường quẩn đặc lưu huỳnh.
"Bọn tao lớn rồi, ở đây lo mà giữ mạng. Đừng có lo vớ vẩn, hại thân như thế là không được. Đi ra đây bố mẹ ở nhà đứt ruột đứt gan lắm rồi, gắng còn về với họ!"
Tú còn bé xíu, lại để em phải lo lắng chuyện no đói. Tạ có cảm giác mình chẳng lo được cho ai, càng chẳng xứng làm tiểu đội trưởng.
"Sao mà không lo được hả anh? Miếng ăn không có, mấy anh toàn nhịn để nhường phần cho em với thằng Tấn. Có mấy đêm trực về, đói rệu rã mà một chén cơm vơi truyền hai người ăn chung. Sao mà em không lo được? Mấy anh thương em, em cũng thương mấy anh mà?"
Giọng Tú nhẹ tênh, chẳng ai nghe ra nỗi niềm gì của em chất chứa trong đó. Chỉ một mình Cường ngồi cạnh thấy mặt em buồn thiu, nói xong liền hít một hơi dài như cố ngăn mình không khóc.
Không ai ừ hử gì nữa, tất cả đều trùng xuống một cách buồn bã. Gánh nặng trong lòng Tạ ngày một đè nặng hơn, đè xuống cả mấy lời trách móc định dành cho đứa nhỏ. Tạ nghĩ vẫn nên tự dành nó cho mình thì hơn.
"MƯA RỒI KÌA! LẤY ĐỒ RA HỨNG NƯỚC UỐNG BÂY ƠI"
Cơn mưa mùa hạ hiếm hoi đổ tràn trên mảnh đất cằn cỗi của Quảng Trị. Bộ đội ta hô hào nhau, mang hết những nồi niu còn lành lặn để hứng nước.
Tiểu đội một cũng thế, ai cũng vội vã làm việc của mình. Chỉ duy nhất hai con người vừa trở về vẫn chưa hay chuyện gì.
Vì trời hè Quảng Trị vốn oi bức, chẳng mấy khi đổ mưa. Từ ngày vào đây Tú chỉ đón mưa Quảng Trị vỏn vẹn vài cơn đếm trên đầu ngón tay.
Đa số vào những lúc trận chiến đang căng, chẳng ai mảy may quan tâm. Thế mà giờ thấy mưa họ lại mừng như lũ trẻ làm em thấy khó hiểu.
"Gì vậy anh?"
Người Cường ướt sũng, vừa xà xuống làm em vội vã tránh qua. Nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò, đôi mắt ngây ngô nhìn anh.
"Cắt tiếp viện rồi, gạo không có, nước sạch cũng hiếm. Mưa thế này thì tranh thủ thôi, trời cho mà!"
"Cắt tiếp viện hả?"
Tú tròn xoe mắt như vừa nghe một điều gì đó quá bất ngờ. Nhưng đó vốn là chuyện sớm muộn.
Ba phía đều là địch, ta chỉ có mỗi đường sông dùng để tải thương và tiếp viện. Rủi ro quá cao, bao nhiêu đợt, tốn kém biết bao của cải và mạng người nhưng chẳng đâu đến đâu.
"Ừ, được mấy hôm rồi. Hình như là vừa sau hôm mày đi hay gì đấy, phải không nhỉ?"
"Các anh nhịn đói từ hôm đó đến nay hả?"
"Nó có đánh vào đầu mày không đấy? Còn ít lương khô chứ, nhịn thế làm sao mà sống?"
Cường nghe em hỏi mà bật cười, một ngày phải chinh chiến với bao nhiêu đợt tiến công.
Không có cái bỏ bụng, anh nghĩ mình đang nằm ở đâu đó dưới lớp đất rồi chứ chẳng ngồi đây mà vu vơ đôi câu với em.
"Gì mà cả đống vậy Tú? Thuốc men gì đây? Đâu ra cả đống đồ ăn thế này? Mày qua đấy ăn cắp đồ người ta à Tú?"
Mưa không chỉ làm dịu đi sức nóng của trận địa, mà còn dịu cả tâm tình của người lính khô khan.
Tạ tuy vẫn canh cánh trong lòng, nhưng trải qua sinh tử biết bao lần. Biết rõ chiến tranh vốn tàn nhẫn như thế, không chỉ là cái đói, cái khổ.
Mà sau này sẽ còn nhiều thứ khác phải lo, Tú sinh ra trong thời kỳ này. Không tránh khỏi việc em buộc phải trưởng thành sớm.
Tạ thấy có khi thế lại hay, anh em thương nhau, đoàn kết mà sống qua ngày. Mắng nó mãi, buồn nó, cũng buồn cả mình.
Tạ theo thói quen lục lọi ba lô Tú xem có đồ dơ hay rách cần may vá không. Thế nhưng đồ đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhu yếu phẩm chất đầy.
Nào là thịt hộp, bánh quy, cả sữa lon, thuốc men. Giống với cái chồng chất cao phía trong kia, chỉ là với số lượng nhiều hơn. Có thể là đủ cho cả đội ăn dè cả tháng.
"Gì vậy anh? Không phải đâu, Quang cho em á!"
Tú nghe vậy vội lắc đầu, cũng hơi ái ngại nhìn Tạ. Sợ lại bị mắng nên lời nói mỗi lúc càng nhỏ.
"Ừa, vậy ăn đi còn uống thuốc. Nó cho mày cả đống thuốc thế kia. Bị nặng lắm phải không? Còn đau không?"
Tạ nghe thế cũng thở dài, bất lực chẳng muốn dữ tợn nữa.
"Hì hì, em không sao đâu! Mà anh cho em ăn hả?"
"Mày qua đó ba ngày chả ăn đến mốc mỏ rồi còn hỏi cái gì? Cắt tiếp viện rồi, nó cho cứ dùng. Lấy sức đánh bỏ mẹ bọn nó!"
"Dạ, thương anh Tạ nhất. Tối nay ngủ với em nha, mấy hôm nay không có anh Tạ. Tối em ngủ không được luôn á!"
Chửi mắng là vậy, giận dữ qua đi thì tình cảm anh em vẫn ở đó. Tú lại bám lấy Tạ, mắt tràn đầy chờ đợi nhìn làm Tạ thấy rợn, nhăn nhó xua tay.
"Phẻ rứa hân choa?"
"Phải mà, anh Hải hỏi gì mà kì quá! Nhớ anh Tạ lắm luôn"
Tú bị câu hỏi của Hải làm chột dạ, ngượng ngùng đỏ mặt khi nhớ về giấc ngủ những ngày vừa qua.
"Anh xin mày Tú ơi!"
Tạ xua tay, đẩy đứa em dụi đầu vào mình với vẻ ghét bỏ. Nhưng trên khuôn mặt đứng tuổi không giấu được nụ cười tươi rói.
"Ông ấy làm giá đấy Tú ạ, mấy hôm mày đi đêm nằm nhớ mày khóc mãi. Ra đánh trận gặp đường cống nhớ ông Hải cũng tự nhiên ngồi khóc ngon ơ. Lâu lâu còn nhìn tao trạc tuổi mà nhớ mày đấy! Haha"
Tấn ngồi trên giường, nghịch nghịch tờ giấy vẽ của Bình. Hết gấp vào lại gỡ ra, làm tờ giấy nhàu nát. Miệng cũng chẳng rảnh rỗi, góp đôi câu làm tăng không khí.
"Ấy! Tao khóc bao giờ? Cái thằng này láo nhỉ? Nhìn mày yêu thương thế mà bảo tao nhớ nó"
"Thôi thôi, anh không phải chối. Em cũng thấy nè. Em không biết đâu Tú, hôm nào anh vẽ lại mặt ổng lúc đó cho em coi, mai tôi dẫn Hải ra chỗ cống ổng ngồi khóc luôn, Hải xuống coi thử cống đó có ngập không, coi chừng nước mắt ổng đó!"
Bình cũng phụ họa theo nó, thành công làm cả đội cười nghiêng ngã.
Bên ngoài mưa rả rích, bên trong mỗi người một câu. Cái đau thương của chiến tranh vì thế mà bị lấp mất.
Tú tựa đầu trên vai Tạ khúc khích, mắt nhìn quanh anh em một lượt. Tiểu đội bảy người, đều đủ cả. Em chỉ mong cảnh tượng này kéo dài mãi, cho đến ngày hòa bình.
Tốt nhất là gặp lại nhau đông đủ như vậy trong đám cưới của ai đó.
--------------------------------------
END CHAP 41
30/10/2025
Tiểu đội một tụ họp roàiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com