Chương 25
Và gió thoáng se lạnh
Để ta gần đến bên cạnh
Chờ đáy mắt em cười
Chờ ai, cầu hôn
Em là đoạn kết tôi mong chờ, để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
Em là người khiến tôi bây giờ, có thêm cơ hội để yêu
Em là hạnh phúc sau đêm dài, thắp lên môi cười xóa tan mệt nhoài
Em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ
Vì yêu nên chúng ta
Hòa chung từng nhịp trái tim
Đôi tay em mân mê từng giây phút có nhau
Để nếm được hết dư âm chương này
_Em Ellata_
Khánh thức dậy lúc trời vừa hửng sáng, không bị tiếng báo thức thúc ép vì rằng em đã quen tỉnh giấc vào lúc sáu giờ sáng. Một thói quen hình thành khi Khánh phải làm mấy việc tay chân từ ngày cậu chuyển tới vùng quê xa xôi này. Khẽ cựa mình sau lớp chăn dày thô ráp, cậu nhận ra cái màn ngủ đã tứ tung khắp cơ thể, trời thương nên đám muỗi không tìm đến Khánh vào đêm qua hoặc muỗi có cắn thì cũng chẳng nhận ra vì trong khoảng đêm mịt mùng đó cậu chàng đang bận mây mưa với anh "người yêu cũ" cơ mà.
Nam ôm lấy em sau tất thảy mọi hành động âu yếm đêm ngày hôm qua, đôi mắt nhắm nghiền, anh thở đều từng cơn và tưởng chừng giấc ngủ này là giấc ngủ bình yên nhất của Bùi Công Nam suốt năm tháng xa em. Gió lạnh hôn lên tấm lưng không một mảnh vải che chắn của Nam, anh khẽ kêu lên vì gió ở Nam Định lạnh quá. Khánh áp tấm thân lọt thỏm vào lòng Nam, cái đầu hồng của em ngọ nguậy, nhộn nhạo, cọ qua cọ lại vào cằm khiến Nam vì nôn mà bừng tỉnh, cánh tay dài của anh theo bản năng liền tìm cái eo đang trần trụi dưới thân mình mà xoa nắn. Này, nếu cái cảnh này được người khác nhìn thấy thì chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ hai thanh niên này là cặp đôi mới cưới về vừa trải qua đêm tân hôn nồng nhiệt chứ chẳng ai mà tưởng tượng nổi bọn họ vừa mới làm lành vào hôm qua sau ba năm cách xa nhưng thói quen cưng nựng, âu yếm nhau vẫn không đổi thay.
- Bé dậy sớm thế, ngủ thêm đi_Nam vừa xoa eo vừa thì thào mấy câu, mắt anh nhắm nghiền lại vì cơn buồn ngủ chưa buông tha anh. Nam không quen thức sớm thế này bao giờ.
- Đừng gọi em là bé_Khánh lật người lại, mắt ngước lên nhìn Nam đang chuẩn bị vào lại giấc, trước kia Nam vẫn thường gọi cậu là "bé" và Khánh sống cũng từng lãng mạn như thế, em yêu biệt danh đó nhưng giờ thì bớt đi rồi. Suốt ba năm qua Khánh không được ai cư xử như cách anh hay làm với em và em tự biết mình cần thoát ly khỏi sự cần mẫn của Nam sau khi lựa chọn rời xa anh. Khánh cho rằng mình trưởng thành rồi, em bớt mơ mộng hơn về mấy cuộc tình, cũng ngừng ao ước được người thương âu yếm gọi mình là "bé".
- Kệ Khánh, anh cứ thích gọi bé đó! Bé Khánh đừng quấy nữa, nếu không ngủ thì sẽ bị phạt hôn một cái_Nam không thỏa hiệp, em có thể chấn chỉnh anh về mọi hành động, lời nói trong cuộc sống nhưng đừng chấn chỉnh cách anh bày tỏ tình yêu của mình với em. Khánh còn trẻ con lắm, ít nhất em vẫn đáng yêu hệt năm năm trước_nhưng nếu không đáng yêu thì sao hả? Làm gì có chuyện không đáng yêu! Kể cả khi chúng ta đã thật sự sống quá nửa đời người, thời gian mang tuổi xuân chạy đi thì Nam vẫn thấy Khánh đáng yêu thôi. Bao nhiêu tuổi vẫn mãi là em bé miễn em sống vui với cuộc đời này, miễn em có anh, miễn em...
///
Một tuần trôi qua, Nam chuyển hẳn ra căn nhà nhỏ của Khánh để sinh hoạt khiến lão Luật mừng hụt về số tiền trọ trong mấy tháng tiếp theo. Thy thấy anh trai mình cười nhiều hơn khi Nam sống chung với hai người họ, cô bé không biết anh trai đã trải qua những gì, cũng không biết tại sao Công Nam lại xuất hiện và hệt như thuốc an thần, anh làm dịu tâm hồn của Duy Khánh. Em như trút bỏ được tất cả những ưu tư làm mình muộn phiền mấy năm qua, Nam cũng bớt thấy mình tội lỗi, anh thường ôm em khi cả hai thưởng thức ly trà nhài thơm lừng vào mỗi tối, Hạt Dẻ ngủ li bì trên đùi Nam, nó nhớ anh và nhớ bạn tình của mình. Nam không đem theo con mèo đen vì nó quậy quá, nhưng sớm thôi hai sinh vật nhỏ này sẽ được đoàn tụ với nhau.
///
"Mọi chuyện vẫn đang theo tiến trình cậu Nam ạ, bọn chúng coi trời bằng vung và có vẻ việc đút lót rất hữu dụng nên chúng đâm ra sơ hở"
Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài sân khi Khánh mải bận rộn tắm rửa cho nhóc Thy ở nhà trong.
"Cứ thong thả mà làm, ngày chúng bị vạch trần sẽ đến thôi. Anh cứ tiếp tục thu thập thêm hoặc...trong đêm nay ngay lập tức đánh úp luôn"
Nam hay dùng cái giọng em bé để cư xử với Khánh không đồng nghĩa với việc anh chàng này sẽ dùng chất giọng đấy, biểu cảm đấy để giải quyết mấy vấn đề bên ngoài xã hội, huống hồ việc lần này là để đòi lại công bằng cho Duy Khánh của anh.
- Nam! Anh định đứng đấy để bị lạnh chết à? _tiếng Khánh vọng ra từ nhà trong, em đoán rằng Nam đang bận rộn với mớ công việc ở trên Hà Nội lẫn mấy cơ sở ở Nam Định.
- Anh Nam hư thế! Lát Thy ở lại ngủ với anh Khánh không vào nhà chị Vy nữa, nhỡ đâu lúc Thy đi mất anh Nam ở đây bắt nạt Khánh_Thy nói leo theo Khánh, con bé thường bỏ lại hai thanh niên này ở căn nhà nhỏ để chạy vào nhà lão Luật chơi, khu đấy nhiều trẻ con, đèn đóm cũng sáng sủa hơn, vả lại bà Trang cũng sợ nếu cứ để một đứa nhóc mới lớn ru rú ở nhà với cái đám chỉ biết yêu đương nhăng nhít thì sau này con bé sẽ khó bảo lắm đây.
- Thy mới hư, sao học lớp một còn để Khánh tắm hộ. Cái đồ không tự tắm được_Nam không chịu thua, hét vào mặt con bé rồi bí mật quay đi để cười trộm
- Anh Nam bao nhiêu tuổi vẫn không chịu ngủ một mình! Anh Nam còn sợ ma đòi Khánh dắt đi nhà xí! Anh Nam là đồ nhát gan!
Ê!!! Vế trước thì Nam nhận, vế sau Nam cũng nhận nhưng sao lại nói to như thế? Hàng xóm nghe thấy thì sao đây?
- Thy có tay không tự mình ăn cơm phải để Khánh đút, Thy còn lấy kẹo đồng tiền Khánh chưa thắp hương để ăn vụng rồi đem cho bạn trai ăn, Khánh! Thy bảo anh mua hộp bánh mới để bù lại đó.
- Anh Nam...hức..huhu.. Anh Nam là cái đồ.. Huhu.. cái đồ không giữ lời hứa! Thy không chơi với anh nữa!_ Khánh chưa kịp khuyên can, đứa nhỏ tóc ngắn, một bên khô một bên ướt chạy vù ra ngoài bế con mèo béo lên mặc nó ngơ ngác khó hiểu. Em vừa khóc vừa đi tỏ vẻ tức giận lắm
- Thy! Em đi đâu đó? Anh đã lau khô tóc đâu.
- Anh Khánh tự đi mà chơi với đồ đáng ghét kia, Thy đi tìm chị Vy đây_Nói xong con bé chạy ào qua cái cầu rồi đi thẳng về phía ngọn đèn đường sáng rực.
- Há há, con bé này dễ khóc y hệt em luôn á Khánh. Cute dễ sợ _Nam thương Khánh khi mà em rơi lệ, nên đối tượng mà anh lựa chọn để trêu chọc suốt mấy năm sau đó luôn là Thy mặc kệ cho con bé có nghỉ chơi với anh rể hàng trăm hàng vạn lần
- Mày đó Nam ơi!!! Trẻ con mà trêu như thế à?
Khánh ném cái khăn tắm vào mặt anh, nụ cười chợt tắt khi Nam nhận ra vừa rồi không những làm đứa nhỏ giận anh còn vô ý làm cho đứa lớn giận rồi kia kìa.
- Thôi mà Khánh, bé quay đây với anh đi. Hay anh đèo bé lên thị trấn ăn kem nhá? Nào, quay lại đây đi.
///
5h37
- Ô, Ù to nhá há há, bọn bay nôn tiền ra đây, mỗi thằng năm trăm
Căn biệt thự to nhất làng đã duy trì tiếng ồn ào này cả đêm hôm qua, gần sáu giờ sáng một ván bài nữa đã xong, lão Phong lại ăn hết số tiền của đám đàn em. Lũ lượt tới năm thằng đàn ông vây quanh cái chiếu cũ kĩ, vỏ bia vứt lăn lóc dưới sàn nhà, có tiếng cười khằng khặc từ tên to con nhất, có tiếng cảm thán về vận xui từ đêm hôm qua đến hôm nay vẫn chưa hết. Chỉ thế thôi, vì chúng thà trách trời đất xui xẻo chứ không dám trách tên cáo già kia chơi ăn gian nên mới thắng cả mớ tiền như thế.
- Làm ván nữa chứ hả? Tụi bay kém quá!_ Phong vừa nói vừa cười, lão giơ điếu thuốc cháy dở lên môi, đôi môi thâm xì cố bặm lấy để rít từng cơn. Hai cái tay rảnh rang sắp gọn bộ bài lại, lão xóc bài chuyên nghiệp đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng lão từng có thời gian làm việc ở một sòng bài nào đó nên mới bỏ túi cho mình mấy kĩ năng tráo bài điệu nghệ đến thế.
- Anh Phong, loạn thế đủ chưa? Chuyện của thằng Khánh anh giải quyết đến đâu rồi?_Tiếng đàn ông vang lên, cả đám im bặt. Căn biệt thự to lớn nên phòng khách cũng bằng một gian nhà của đám dân bình thường chúng hay bóc lột, bộ bàn ghế làm từ gỗ Sưa, chạm khắc điêu luyện đâu ra toàn rồng với phượng. Nếu nhỏ con thì nằm vừa hai người, to con thì đủ để làm giường ngủ cá nhân, Vũ ngồi trên đó anh ta vắt nhẹ chân, nhâm nhi ly trà nóng từ tốn hỏi anh trai của mình.
Nói là anh em ruột cũng khó tin vì Vũ khác hẳn Phong. Anh trai của Vũ là một tên chợ búa đích thực, hắn bặm trợn và trông ghê gớm vô cùng. Vũ thì khác, anh ta ưa nhìn hơn, nhỏ người hơn và thư sinh đến vô hại.
- Tao chịu, mày giỏi thì tự đi mà làm. Bố cái thằng dẩm, bán nhà thì đéo bán ngông nghênh nhìn chỉ muốn thụi cho một nhát_Phong đứng lên, vừa nói vừa nhăn mặt biểu thị rõ sự khó chịu của hắn đối với Khánh, thằng ranh láo toét.
- Ô thế anh chỉ biết ăn rồi nằm lăn ra như lợn thôi à? Não của anh đâu? Tôi cho anh tiền để anh cùng với đám của nợ này ngồi đây tự thẩm với nhau à?_Vũ bình thản gửi mấy lời nhắc nhở nhẹ nhàng vào không trung để cho anh trai mình nghe thấy. Nhưng Phong không phản kháng vì hắn biết một là giết chết thằng nhãi đó và hắn sẽ đi ăn xin còn hai là nghe chửi rồi làm theo điều nó yêu cầu để lấy tiền tiêu pha, phục vụ cho cuộc sống mà hắn cho là màu hồng.
Chúng vẫn đang thỏa mãn với cuộc vui của mình vì có ai mà ngờ "lũ công an" sẽ tìm tới chúng ngay thôi.
///
5:57 sáng, sương sớm giăng kín cành mai mà Vũ nhập từ trong Miền Nam ra, trời bắc lạnh buốt, khu biệt thự của Vũ im lìm nằm sâu sau mảnh đất trống của ngôi làng, nó tách biệt và lạc lõng hẳn với những căn nhà xung quanh. Đám công an xã bị lũ này bịt mắt bằng tiền và ngỡ rằng mọi chuyện cứ thế ngày qua ngày những lô gỗ quý hiếm trót lọt được giao đi thì bỗng dưng một kẻ có tiền có quyền khác xuất hiện và dường như hắn không ưa gì bọn thằng Vũ cho lắm.
Không gian tối đen. Ngôi biệt thự lớn với cổng sắt cao hai mét, hai chiếc camera an ninh quét qua từng góc một nhưng có vẻ nó chỉ giống con bù nhìn dễ dàng dọa sợ bọn trộm cắp chứ chẳng có tác dụng gì bởi đám thằng Vũ chẳng bao giờ đếm xỉa vào chúng. Trong sân có mấy con xe, hơn hết là chiếc SUV đen đỗ im lặng ở một góc, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra hiu hắt.
Tiếng ồn từ bọn thằng Phong vẫn còn vang vọng, chúng quen tụ tập ở đây từ những ngày phạm tội đầu tiên. Năm đầu có chút dè dặt, không ai dám to tiếng nhưng càng về sau mỗi lúc càng tác quái, chúng không xem luật pháp ra gì, ngang nhiên tàng trữ gỗ quý, rồi tụ tập bài bạc như thể trốn không người. Ngoài cổng, hơn mười cảnh sát cùng lực lượng kiểm lâm lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, cổng không khóa, nhóm phá án dễ dàng tiếp cận được vị trí phòng khách của đám đàn ông trong làng.
_RẦM! RẦM! RẦM!_
Vũ giật mình, không phải hắn nghĩ đến đám công an sẽ sờ gáy chúng mà chỉ đơn giản nghĩ rằng mấy lão già vì quá ồn ào nhà tới phàn nàn với chúng.
- Đập cái đéo gì? Chúng mày chán sống rồi à?_Phong hét lên khi nghe tiếng đập cửa, hắn vẫn cầm đống tiền vừa húp được từ bài bạc mà hít hà cái mùi polymer
Chưa dứt câu thì _RẦM_ cánh cửa gỗ bị phá tung. Đèn pin chiếu vào bên trong phòng khách, bóng cảnh sát ập vào như vũ bão. Cả đám bị khống chế bởi một vài sĩ quan cảnh sát. Phong hét lên khi bị ép chặt vào tường
- Chúng mày bị điên à? Làm cái đéo gì ở đây vậy?
- Nguyễn Long Vũ, Nguyễn Bảo Phong các anh đã bị bắt vì hành vi buôn bán và vận chuyển gỗ lậu!
-----------------
- KHÁNH! KHÁNH, ô cái bọn này mười giờ sáng rồi mà nhà cửa cứ đóng im ỉm thế này à?_Lão Luật bế cái Thy trên tay đi qua cái cầu quen thuộc rồi đập cửa nhà của Khánh, sớm giờ làng xóm như mở hội vì cuối cùng cả làng đã thoát khỏi chúng, lũ quái thai. Lão biết chắc Khánh sẽ là đứa vui nhất khi nghe tin đám thằng Phong bị bắt nhưng mà thằng Khánh kể từ khi có Nam bên cạnh đâm ra lười như hủi, người gì mà mười giờ trưa rồi còn chưa dậy
- Anh Nam lùn làm hư anh Khánh của Thy luôn rồi, sao Khánh dạy Thy là chọn bạn mà chơi xong giờ bạn của Khánh xấu tính thấy mồ_Thy phụng phịu, con bé thù dai y hệt anh trai.
- Ông nói Thy nghe, đây là người yêu của Khánh
- Anh Khánh kêu là bạn trai mà!
- Thì là người yêu đó, bạn trai, bạn đời, nói chung là hai đứa nó sắp lấy nhau rồi.
- Anh Khánh lấy phải người xấu tính thế à?
- Ông thấy đâu có xấu tính,sau này con có yêu ai cũng nên yêu người như Bùi Công Nam đây này
- Tại sao ạ?
- Chuyện của tương lai, Thy cứ lớn đi rồi biết.
///
Thứ 5-3/12/20xx
-Thưa tòa, căn cứ vào các tình tiết của vụ án và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, chúng tôi đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Long Vũ và 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Bảo Phong
-Trên cơ sở các chứng cứ, lời khai và mức độ phạm tội của các bị cáo, tòa tuyên án như sau
-Bị cáo Nguyễn Long Vũ bị kết án 9 năm tù giam về tội buôn bán gỗ trái phép. Đây là mức án nghiêm khắc nhưng cần thiết để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường quốc gia. Bị cáo đã lợi dụng vị trí của mình để tạo ra các giao dịch phi pháp, khiến hệ sinh thái rừng và tài nguyên rừng quốc gia bị tàn phá.
-Bị cáo Nguyễn Bảo Phong bị kết án 7 năm tù giam về tội buôn bán gỗ trái phép. Mặc dù bị cáo không phải là người đứng đầu, nhưng vai trò của bị cáo trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động phạm pháp này là rất rõ ràng.
-Đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả môi trường và an ninh quốc gia. Tòa án sẽ tiếp tục giám sát việc thi hành án và yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những đối tượng liên quan khác trong đường dây buôn bán gỗ trái phép. Bị cáo có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
_Cạch_
Tiếng búa thẩm phán vang lên như một nhịp trống của công lý, cắt ngang không gian, làm vỡ tan mọi xôn xao. Âm thanh ấy vang vọng, dứt khoát, như lời tuyên án cuối cùng, không thể chối cãi,nhẹ nhàng mà uy nghiêm, mỗi tiếng gõ là một nhát cắt vào bóng tối của tội lỗi, như định đoạt số phận, khép lại những tranh cãi. Không gian tòa án lặng im, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc búa, nơi quyền lực và công lý hòa vào nhau, như một dấu ấn thiêng liêng không thể phai mờ.
///
- Bỗng dưng cả đám bị bắt, em không nghĩ mình lại thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng nhanh đến thế_Rời khỏi tòa án, Khánh vẫn chưa hết nguôi ngoai về niềm vui đầy bất ngờ này.
- Cái kim trong bọc có ngày lòi ra mà, Khánh của anh chịu khổ nhiều. Đi tù từng ấy năm sao mà đủ_Nam vừa quay vô lăng, quan sát kính chiếu hậu để lùi xe ra khỏi tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
- Cũng tốt, sau này sinh sống đỡ đi phần nào._Khánh cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh đường phố
- Khánh!
- Ừm, em đây
- Khánh lên Hà Nội với anh.Được không em?
///
Hai năm sau
- Cuối cùng thì sao đây Khánh?_Vy nắm lấy tay anh đồng nghiệp cũ thỏ thẻ tâm sự lại mấy câu chuyện như thuở bọn họ còn làm ở chỗ cũ
- Sao là sao?_Khánh thắc mắc, nhìn cô em thân thiết của mình.
- Anh có cảm thấy mình đang hạnh phúc với lựa chọn này không? Ý của em là tại sao lại chọn bỏ đi tất cả cơ chứ...
///
- Tao không nghĩ mày có ngày này luôn đấy!_Phát vỗ vào vai Nam, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Phát phải thốt ra một câu cảm thán về tài năng mới của sếp trên phương diện tình yêu.
- Chuyện dĩ nhiên mà mày, người này đi rồi thì người mới phải tới chứ. Nói thiệt là tao cũng không ngờ có ngày tao lại thành phu nhân của Bùi Thị đó_Mái tóc dài yểu điệu được vén qua một bên, giọng nói như mía lùi một lần nữa khiến cả đám nổi cả da gà
- Gì vậy mẹ?_Neko khó hiểu nhìn người đối diện vừa thốt ra câu nói phi lý đến mức không thể chấp nhận nổi.
- Neko, thật ra hôm nay là đám cưới giữa tôi và Bùi Công Nam, anh chuẩn bị cuốn gói khỏi tập đoàn của chồng tôi mau lên,ủa....!?
///
Vy hỏi về chuyện tại sao tôi lại bỏ Nam Định mảnh đất cưu mang tâm hồn lạc lõng của tôi suốt ba năm ròng. Con bé tiếc cho cơ ngơi rộng mở khi quê hương nó hồi ấy phát triển một cách kinh khủng. Ít ra thì con bé đã nghĩ tôi sẽ phải dằn vặt lắm mới đưa ra quyết định khó khăn đến thế. Nhưng không! Tôi đồng ý ngay lập tức với lời ngỏ của Nam về việc chuyển lên Hà Nội. Mang theo đứa em bé bỏng, con mèo múp míp quen ăn cơm nhà thay vì mấy loại hạt dinh dưỡng dành cho mèo, mang theo vài điều tiếc nuối về người đàn ông tôi coi là gia đình, Nam Định cưu mang tôi và thả tôi về với Hà Nội khi tâm hồn đủ vững trãi để tiếp tục cùng Bùi Công Nam đối diện với tương lai phía trước. Tôi đi và biết chắc rằng sẽ chẳng có một cuộc chạy trốn nào diễn ra nữa, cũng quay về với vẻ cổ kính trầm lắng hơn của Hà Nội sẽ ôm lấy nó- thủ thỉ về chuyện tôi đã rất nhớ nó suốt ba năm qua đi. Tôi quay lại để bù đắp cho người thương của tôi, để cùng xây lại lâu đài cát mà chúng tôi bỏ dở giữa chừng, quay lại để Thy biết em được sinh ra ở đâu, quay lại để xem xem Hạt Tiêu đã lớn chừng nào. Quay lại để ghé thăm ngõ bảy thân thuộc, gặp gỡ dì Lan, lão Tư và cả cô bạn thân yêu của tôi.
///
- Cảm ơn em!
- Cảm ơn về chuyện gì?
- Vì Khánh cho phép anh được yêu em.
- Ăn nói nhảm nhí
---
- Cảm ơn em!
- Sao thế?
- Vì đã dựa dẫm vào anh
---
- Cảm ơn em!
- Vì?
- Vì cho anh cơ hội nói lời yêu, một lần nữa.
///
Bùi Công Nam đến chết cũng sẽ không quên ngày tháng ấy khi mà Duy Khánh của anh xuất hiện với một thân toàn màu trắng. Làn da trắng nõn như bông tuyết, đôi môi đỏ mọng mà anh hay âu yếm mỗi khi em thủ thỉ với anh vài điều đường mật, mái tóc hồng khẽ bay theo cơn gió nhè nhẹ của bãi biển, chúng thổi tà áo trắng mỏng manh, mà yêu kiều, khăn voan thướt tha như từng đợt sóng dập dìu ngoài biển khơi. Em thích biển, và lễ cưới của chúng ta như ước muốn của em, lả lướt theo từng nhịp thở mặn mà, lộng gió. Khánh cầm bó sen trắng đi chậm rãi theo từng cánh hoa được Thy rãi khắp lễ đường. Một vài lời thề diễn ra trong từng tiếng nấc nghẹn của em, Khánh khóc vì hạnh phúc đến với em sau tất thảy mọi thứ đã cùng anh trải qua, đếm đi đếm lại tháng ngày yêu nhau em chẳng biết ngày ta bắt đầu có những cử chỉ yêu thương cách đây bao lâu, em chỉ biết rằng những ngày tháng sau này, ngày ngày tình yêu sẽ được lấp đầy trong lồng ngực em, lấp đầy qua từng cái chạm nhẹ, lấp đầy bằng sự yêu thương cần mẫn của anh. Cảm ơn anh vì một gia đình nhỏ, cảm ơn em vì một tình yêu lớn
_Cảm ơn vì đã đến_
---------------------------
AMNL xin cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com