Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Hôm nay là thứ hai sau khi học xong Hồng Cường sẽ qua nhà giáo sư Lê để nấu cơm và ăn chung với vợ chồng giáo sư.

Sao mà anh thân với giáo sư vậy ạ? Do anh rất thích học các môn xã hội và cực ghét các môn tính toán. Giáo sư lại là người dạy tiết tự chọn môn xã hội. Tiết tự chọn này ai rảnh học cũng được. Mà đa số do môn xã hội học hơi chán nên rất ít người học, có Hồng Cường là trung thành với môn xã hội từ nhỏ đến lớn.

Ai nói giáo sư Lê dạy chán chứ anh thấy giáo sư dạy cực hay luôn nhé! Dạy tận tâm mà lời giảng nghe xong thấm lắm.

Còn về vợ giáo sư thì là khoảng 2 năm trước anh đi ra ngoài chợ thì gặp được bà. Cái nhìn đầu tiên của anh về bà là thấy bà có một vẻ đẹp phúc hậu và hiền dịu lắm. Nhưng nhìn thế thôi có vẻ là một người giàu có, nếu giàu sao lại không có vệ sĩ hay người giúp việc đi theo – đó là suy nghĩ của anh khi gặp bà.

Anh đi chợ lại có cảm giác ai đó đang bám theo mình, nhìn kỹ lại hướng tụi nó đang hướng đến thì thấy đám đó đang nhắm đến bà. Hồng Cường biết sắp có chuyện xảy ra nên cũng đi theo bà.

Quả đúng như anh dự đoán, đám đó là cướp đây mà. Chúng nó chạy vượt lên cố giật lấy túi xách của bà, bà nhìn chắc cũng 40 nên có người đuổi theo không nổi đâu. Đành vậy, anh lấy sức chạy rượt theo 2 tên ăn cướp và giành lại túi cho bà.

Hồi nhỏ anh cũng học chút võ công nên hạ được hai tên đó trong gang tấc. Lấy được túi anh vẽ trả lại cho bà, sau đó anh nhờ người dân gần đó đưa hai tên đó tới đồn cảnh sát giải quyết.

Trả túi cho bà xong anh xin phép đi về trước. Trước khi đi bà cũng không quên cảm ơn anh một cái, còn mời Hồng Cường đến nhà ăn cơm nhưng anh từ chối, còn Đông Quan đợi ở nhà ăn cơm mà.

Đấy là lần đầu thôi. Anh với bà như có duyên vậy. Lần thứ hai anh vẫn thấy bà trước cổng chợ, khi đó anh cũng vừa mua đồ xong. Chạy lại Hồng Cường giúp bà xách đồ rồi đưa bà về tận nhà. Anh mua cũng ít đồ nên có thể giúp bà xách được. Trên đường đi bà có hỏi anh tên gì, cô đáp:

"Dạ con tên Bạch Hồng Cường ạ."

Bà "à" lên một tiếng rồi hỏi tiếp:

"Thế bây giờ con học lớp mấy? Nhìn con như vậy chắc cỡ cấp 3 phải không?"

Anh ngạc nhiên lắm ấy, lần đầu tiên có người nói anh như học sinh cấp 3, ơ chẳng phải nhìn anh trẻ vậy sao? À chết mất! Đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Anh mới trả lời bà:

"Dạ con là sinh viên năm nhất trường đại học Toàn Năng chứ không phải cấp 3 đâu bác. Nhìn con trẻ lắm hả bác?"

Bà phì cười trước câu hỏi của anh, anh cũng tự thấy mình ngố ngắn. Bà nói:

"Ừ đúng rồi! Nhìn con trẻ quá trời luôn nè. Không nói sinh viên đại học không ai biết đâu nhé."

Trời ơi! Lần đầu được khen trẻ. Á anh chết mất. Nói một chút vậy mà cũng đến nhà bà, bà mời anhvào nhà uống nước cho khỏe. Anh định từ chối thì bà nói luôn:

"Lần trước cũng là con giúp ta, lần này cũng giúp ta giờ uống có cốc nước mà con thấy ngại à?"

Nghe bà nói xong anh sợ làm bà buồn nên cũng lấy ly nước uống. Uống xong định xin phép về thì bị bà gọi:

"Hồng Cường à hay hôm nay con ở lại ăn cơm với nhà bác nhé? Bác ở một mình với chồng thôi, con cái nó đi du học cũng cỡ 2 năm gì đấy nó mới về, có con thêm vui được không con?".

"Nhưng con..." - anh lắp bắp nói nhưng chưa kịp nói thì bà xen vào:

"Quyết vậy nhé. Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ ăn với nhà bác"

"Dạ..."

Anh còn đang lúng túng thì nghe tiếng chuông nên chạy ra mở. Anh bất ngờ khi thấy giáo sư Lê. Anh chào một tiếng thì nghe giọng bà ở trong vọng ra:

"Mình về rồi à? Hôm nay nhà mình có khách đó mình."

Giáo sư cũng đáp lại bà:

"Khách mà mình nói là thằng bé Hồng Cường này à?"

Giáo sư vừa tháo giày vừa nói. Đúng lúc đó bà cũng đi ra với ly trà trên tay:

"Mình biết nó à? Nó giúp em hai lần nên em kêu nó từ nay về sau lại nhà mình ăn cơm thường xuyên hơn."

Giáo sư uống ngụm trà rồi nối:

"Sao tôi lại không biết thằng bé này chứ. Nó là học trò cưng của tôi đó. Học giỏi mà lễ phép lắm. Ừ cứ cho nó tới ăn cơm nhà mình thường xuyên đi vậy cũng vui hơn."

Anh còn chưa hiểu gì thì bị giáo sư kêu ngồi xuống, ông nói:

"Đây là vợ giáo sư, chắc con bất ngờ lắm chứ gì?"

Anh ngập ngừng rồi nói:

"Dạ cũng hơi bất ngờ tí ạ. Con cũng không ngờ là có duyên đến vậy đâu."

Hồng Cường nói tiếp:

"Mà nhà bác to như vậy sao bác không thuê người giúp việc cho đỡ cực ạ?"

Bà đáp anh bằng một giọng dịu dàng:

"Nhà bự vậy mà trong nhà cũng chi có hai vợ chồng, có ai nữa đâu mà thuê người giúp việc chi cho tốn. Cỡ 2 năm nữa là con bác đi du học về rồi mà nó không thích ai động vào đồ nó nên thôi cứ vậy cho tốt con ạ. Với lại bếp nhà mình bác không muốn ai đi vào trừ người nhà, bác muốn chỉ những người trong nhà mới được vào."

Anh "dạ" một tiếng rồi nói thêm:

"Dạ con đồng ý qua nhà bác ăn cơm nhưng với một điều kiện được không ạ?"

Hai bác lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:

"Điều kiện gì con cứ nói."

Anh cũng không ngập ngừng mà nói:

"Dạ là con vẫn sẽ qua đây ăn cơm nhưng con sẽ là người nấu cơm và đi chợ được không ạ? Nếu hai bác không chấp nhận thì con sẽ không qua đâu."

Hai vợ chồng giáo sư cười khổ rồi cũng gật đầu chấp nhận. Anh còn nói thêm:

"Nhưng con chỉ có thể qua được thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy được không ạ ? Những ngày khác con đều bận rồi a, còn nếu qua được ngày nào khác con sẽ nhắn tin cho bác nha bác?"

"Dù những ngày con không qua được nhưng con vẫn sẽ đi chợ và mua đồ rồi qua nấu cho bác sau đó con sẽ về tại con bận sau đó được chứ bác?"

Hai bác cũng không nói gì rồi "ừ" một cái. Hôm đấy cũng là hôm đầu tiên anh nấu và ăn bên nhà giáo sư. Trong quá trình nấu anh có để ý tay của vợ giáo sư hay bị run. Anh hỏi thì bác cũng chỉ nói là:

"Tuổi già sức yếu nên nó vậy thôi, con đừng bận tâm quá làm gì."

Nói xong anh còn thấy bác lấy thuốc ra uống nữa. Thấy vậy nên anh đã không cho bác nấu nữa. Chắc thấy anh quyết tâm không cho mình nấu nên bà cũng không ép nữa.

Nấu xong Hồng Cường dọn ra rồi mời vợ chồng giáo sư vào ăn. Ăn được muỗng đầu tiên thì bác gái mở to mắt nhìn anh. Anh cứ tưởng thức ăn mình nấu có vị gì nên hỏi lại bác:"Sao bác? Nó có bị gì không ạ?"

Được một lúc thì bà cười ôn nhu mà nói:

"Quao! Con nấu ăn ngon thật đấy nhé. Ít đưa trẻ nào mới học đại học mà nấu ăn ngon được vậy đâu."

Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tay nghề mình bị gì rồi. Anh đùa nói:

- "Bác làm con cứ tưởng món con nấu ăn không được không đấy."

Cả ba người cùng cười rồi ăn hết bữa cơm. Sau khi ăn cơm xong thì anh đi gọt trái cây cho hai bác. Ở lại được một lúc thì anh xin phép đi về.

Mấy ngày sau đó Hồng Cường cũng đến nhà giáo sư như lời hứa. Cô cũng thấy bác gái hay bị run tay nên đã cố tình nấu nhiều món có lợi cho xương khớp. Mỗi ngày cô đều nấu nhiều món khác nhau nên bác gái cũng không biết gì mà ăn ngon lành.

Anh còn chủ động massage tay cho bác gái nữa, để làm giảm tình trạng bị run ấy. Tay nghề massage của anh cũng đình lắm nhé.

Đến nay tính ra cũng đã được gần 2 năm anh qua nhà giáo sư ăn cơm rồi.

Thời gian trôi nhanh thật.

Hiện tại thì chuyện Hồng Cường quen biết gia đình giáo sư cũng chỉ có Đông Quan biết, Văn Khang cũng không biết. Anh đã kêu Đông Quan đừng nói cho ai hết, mất công người ta lại nói do quen biết nên được điểm cao vậy thì khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com