Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộc Giang- Giang Tự.

Ngày qua ngày, nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn âm ỉ trong lòng Mộc Giang. Thế nhưng, sự quyết tâm trong cô chưa từng bị dập tắt. Cô lấy việc học làm mục tiêu duy nhất, học thật giỏi để tránh xa những ánh mắt khinh thường, để có thể thu nhỏ mình trong thế giới tri thức mà không ai có thể chạm tới. Trái tim cô vì thế mà dần trở nên lạnh lẽo.

Hôm nay, bầu không khí trong lớp khác lạ một cách kỳ lạ. Không còn những tiếng xì xào, không có những lời mắng nhiếc hay trò bạo lực thường ngày nhắm vào cô. Mộc Giang ngơ ngác, trong đầu như có một dấu chấm hỏi lớn. Cô nghe loáng thoáng mấy bạn bàn trên nói chuyện rằng hôm nay sẽ có một nam thần từ nước ngoài trở về và sẽ học chung lớp với họ. Người ấy từng sống ở Mỹ và sẽ định cư tại Việt Nam từ bây giờ. Có lẽ vì thế mà bọn họ tạm gác lại những trò bắt nạt thường ngày.

Vài phút sau, giáo viên bước vào lớp với gương mặt tươi cười.

"Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học mới. Đây là Giang Tự, bạn ấy vừa từ Mỹ trở về và sẽ học cùng lớp chúng ta từ nay về sau."

Cả lớp ồ lên, không khí bỗng trở nên náo nhiệt. Tiếng vỗ tay, tiếng xì xào hào hứng vang lên khắp nơi. Ai cũng phấn khởi. Ai cũng tò mò. Chỉ riêng Mộc Giang vẫn im lặng, ánh mắt cụp xuống, trầm ngâm như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến cô. Đối với cô, không bị làm tổn thương là đã đủ bình yên rồi.

Giang Tự bước vào lớp trong dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Dáng người cao ráo, ánh mắt sắc sảo cùng khí chất đặc biệt khiến đám bạn nữ không ngừng hò reo. Cậu chỉ giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, không nhiều lời, rồi đứng chờ cô giáo sắp xếp chỗ ngồi.

Cô giáo nhìn quanh lớp, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em ngồi cạnh Mộc Giang nhé, còn trống một chỗ."

Giang Tự gật đầu, bước đến ngồi cạnh cô. Trong khi đó, Mộc Giang vẫn mải mê làm bài, không hề chú ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến khi chiếc bút của cô vô tình rơi xuống sàn. Cô cúi người định nhặt lên, cùng lúc ấy, Giang Tự cũng theo phản xạ đưa tay nhặt giúp.

Tay cô và tay cậu chạm vào nhau. Mộc Giang khẽ giật mình, vội vàng rút tay lại, lặng lẽ cầm chiếc bút từ tay cậu. Giang Tự không nói gì, nhưng ánh mắt cậu vô thức liếc qua mu bàn tay cô. Nơi đó đầy rẫy những vết bầm tím, trầy xước.

Cậu chần chừ một lát rồi hỏi khẽ:

"Tay cậu... bị sao vậy?"

Mộc Giang không đáp, chỉ kéo tay áo khoác dài hơn, che lại phần da bị lộ. Ánh mắt cô vẫn cúi xuống, như muốn tránh xa mọi sự chú ý. Giang Tự cũng không hỏi gì thêm.

Thời gian trôi qua, vài tiết học kết thúc nhanh chóng. Đến giờ ăn trưa, Mộc Giang như thường lệ đi vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đó là thói quen mà cô vẫn duy trì để giữ cho tâm trí tỉnh táo hơn.

Giang Tự lúc này vừa trở về lớp. Chưa kịp ngồi xuống, cậu đã bị mười mấy nữ sinh vây quanh hỏi han đủ thứ. Cảm thấy phiền phức, cậu cau mày rồi lớn tiếng:

"Phiền quá, mấy người đi ra ngoài đi!"

Cả lớp sững lại. Không ai dám hé môi. Không khí bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ.

Giang Tự lập tức rời khỏi lớp, xuống căn tin tìm mấy người bạn cũ. Nhưng chưa kịp nhìn thấy ai, cậu bất ngờ đụng phải Mộc Giang đang bưng khay đồ ăn. Cú va chạm khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào vào người cậu. Toàn bộ thức ăn trên khay đổ tràn lên chiếc áo khoác cậu đang mặc.

Mộc Giang tái mặt, hoảng hốt quỳ xuống, giọng lắp bắp đầy sợ hãi:

"Xin lỗi... xin lỗi... mình không cố ý..."

Có lẽ những vết thương trước đây khiến cô luôn phản ứng thái quá với bất kỳ tình huống nào khiến người khác tức giận. Nhưng Giang Tự không giận dữ. Trái lại, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

Cảnh tượng ấy khiến căn tin dậy sóng. Các học sinh há hốc miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc. Một vài người lập tức rút điện thoại ra, chụp lấy khoảnh khắc hiếm có này và nhanh chóng đăng lên diễn đàn trường.

Mộc Giang lúng túng, ngẩng đầu nói nhỏ:

"Cậu... đưa áo cho mình nhé... mình giặt rồi mai trả lại..."

Giang Tự lặng lẽ cởi chiếc áo khoác, đưa cho cô. May mắn là chỉ có áo khoác bị dính bẩn, còn áo đồng phục bên trong vẫn còn sạch. Mộc Giang cầm áo rồi chạy vội về lớp.

Tiếng chuông reo vang, học sinh lục tục quay lại chỗ ngồi. Giang Tự cũng bước vào, ngồi xuống cạnh Mộc Giang. Cậu liếc qua, thấy cô chẳng hề ăn gì, chỉ ngồi im lặng với gương mặt hơi tái. Không nói một lời, cậu lặng lẽ đặt lên bàn cô một chiếc bánh mì và hộp sữa Milo.

Mộc Giang ngỡ ngàng, rồi chậm rãi rút ra một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm bút viết nắn nót từng nét, ba chữ:

Tớ xin lỗi.

Giang Tự bật cười nhẹ. Cậu cầm bút viết lại, chỉ hai chữ:

Không sao.

Cậu đẩy nhẹ bánh và sữa về phía cô. Mộc Giang khẽ lắc đầu, cố từ chối, nhưng Giang Tự vẫn để yên chúng trước mặt cô. Trong lúc cô còn đang do dự, chiếc bánh không may trượt khỏi mép bàn, rơi xuống tạo nên một tiếng động nhỏ. Âm thanh ấy không lớn, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. Nhưng trong khoảnh khắc yên lặng đó, khoảng cách giữa hai tâm hồn như đang dần được thu hẹp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: