Cơn sốt mùa thu
Trời đổ mưa từ rạng sáng. Những giọt nước rơi lộp độp trên mái tôn cũ, hòa cùng tiếng gió rít qua hàng cây sau viện. Không khí ẩm ướt, mùi đất lạnh phả vào từng ô cửa.
Viện trưởng So gọi điện cho Jimin lúc hơn tám giờ.
"Bác sĩ Park, Yoongi đang sốt cao. Nó không chịu ăn gì, cũng không cho ai chạm vào."
Jimin chỉ kịp khoác áo rồi chạy đi.
Khi anh đến, căn phòng tầng hai im phăng phắc. Đèn vẫn tắt, chỉ có ánh sáng xám mờ lọt qua rèm cửa. Yoongi nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở ngắt quãng.
"Yoongi..." – Jimin khẽ gọi. Không phản ứng.
Anh ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán cậu bé. Nóng rực. Cơ thể cứng đờ lại khi bàn tay anh chạm vào, như thể Yoongi sợ bị ai đó làm đau thêm.
"Là anh, Jimin đây." – Anh nói nhỏ, giọng cố dịu nhất có thể.
"Không ai làm gì em đâu. Anh chỉ muốn giúp."
Một lúc sau, Yoongi mở mắt. Ánh nhìn mờ đục, pha lẫn hoảng loạn.
"Đừng... chạm vào tôi..." – cậu khàn giọng, gần như thì thầm.
Jimin rụt tay lại ngay, nhưng không rời đi. Anh chỉ ngồi đó, giữ khoảng cách, như thể sự hiện diện của anh có thể trấn an mà không cần chạm.
"Mưa to quá," anh nói, cố tạo cảm giác bình thường. "Hôm nay gió mùa về rồi đấy. Hồi nhỏ, mỗi khi anh ốm, mẹ anh thường làm canh rong biển nóng. Không ngon lắm đâu, nhưng anh nhớ vị đó đến giờ."
Không có câu trả lời, nhưng Jimin thấy mí mắt Yoongi khẽ run.
Một lát sau, anh mang lên một tô cháo nóng. Mùi gạo nấu nhừ hòa với gừng ấm lan khắp phòng. Anh đặt tô xuống bàn, nói nhẹ:
"Nếu em không ăn, thuốc cũng chẳng có tác dụng. Anh không ép đâu, nhưng anh sẽ ngồi đây, cho đến khi em chịu ăn."
Lần này, Yoongi không cự tuyệt. Cậu ngồi dậy chậm rãi, gương mặt mệt mỏi. Áo sơ mi ướt dính vào người, tay run khi cầm thìa.
Jimin định giúp, nhưng nhớ ánh mắt sợ hãi ban nãy, anh chỉ đưa cho cậu chiếc khăn khô.
"Lau qua đi, rồi ăn. Anh không chạm vào đâu."
Yoongi nhìn anh rất lâu. Ánh mắt ấy... như đang cân đo giữa nghi ngờ và tin tưởng.
Cuối cùng, cậu nhận lấy chiếc khăn, không nói gì.
Cậu ăn được nửa bát thì đặt thìa xuống, khẽ hỏi:
"Tại sao anh không bỏ đi? Tôi chẳng dễ chịu gì để anh phải ở cạnh."
Jimin khẽ cười.
"Có lẽ anh... cũng từng là đứa trẻ như em."
Yoongi ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Anh mất cha mẹ từ sớm," Jimin nói, giọng đều và bình thản. "Anh hiểu cảm giác không có ai để tin. Mỗi khi người khác nói 'mọi thứ sẽ ổn thôi', anh chỉ thấy họ đang nói dối."
Yoongi im lặng, rồi cúi đầu.
"Mọi thứ chẳng bao giờ ổn cả."
"Đúng." – Jimin gật đầu. – "Nhưng nếu có ai đó ở cạnh em khi nó không ổn, thì ít ra em không phải một mình."
Cậu bé ngẩng lên. Trong ánh nhìn mờ sương ấy, lần đầu tiên, không còn chỉ là băng giá – mà là một vết nứt nhỏ, mong manh, như tảng băng đầu xuân vừa chớm tan.
Đêm đó, Jimin vẫn ở lại. Anh ngồi trên ghế, thiếp đi bên cạnh giường. Yoongi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh qua làn mưa ngoài cửa sổ.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Jimin – dịu dàng, kiên định. Có điều gì đó nơi lồng ngực Yoongi nhói lên, rất lạ, rất mới.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho âm thanh mưa hòa vào hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yoongi ngủ một giấc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com