Mùa Xuân của Jimin
Yoongi thức giấc khi nắng đã len qua khe cửa.
Căn hộ yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, và mùi cà phê lan trong không khí.
Cậu vươn vai, bước ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn, Jimin đã để sẵn phần sáng: trứng ốp, bánh mì nướng, và một mẩu giấy gấp đôi.
"Anh đi làm sớm. Đừng quên ăn nhé.
– Jimin."
Chữ của anh nghiêng nhẹ, mềm, như người viết nó.
Yoongi nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi cười khẽ — cái cười hiếm hoi, vừa đủ để xua tan tĩnh lặng buổi sáng.
Khi dọn dẹp bàn, cậu vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ, rơi ra từ ngăn tủ góc phòng khách.
Bìa sổ đã ngả màu, góc cong lại vì thời gian.
Không có tên, chỉ có vài dòng chữ mờ ở trang đầu:
"Nếu có ai đó nhìn thấy, hy vọng họ sẽ hiểu tôi đã cố gắng sống như thế nào."
Yoongi khựng lại.
Cậu biết, không nên đọc. Nhưng đôi khi, biết không đủ để ngăn trái tim.
Trang thứ nhất, nét chữ run, như viết trong đêm.
"Ngày 14 tháng 7.
Cha lại say. Mẹ lại khóc. Mình lại trốn.
Mình tự hỏi: nếu một ngày mình biến mất, ai sẽ để ý?"
Trang thứ hai.
"Ngày 22 tháng 10.
Mình ghét âm thanh. Ghét tiếng cửa đóng, ghét tiếng người nói to, ghét cả tiếng tim mình đập.
Nó khiến mình nhớ rằng, mình vẫn đang sống, dù chẳng có lý do."
Trang thứ ba.
"Ngày 1 tháng 1.
Năm mới. Mình ước có thể trở thành bác sĩ.
Không phải để cứu người.
Mà để chứng minh rằng, từ một đứa không ai muốn, vẫn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp."
Yoongi khép sổ lại.
Ngực cậu nặng trĩu, như có bàn tay ai đó bóp chặt lấy tim.
Không phải thương hại — mà là thấu hiểu.
"Hóa ra anh cũng đã từng là em."
Buổi chiều, khi Jimin trở về, anh thấy Yoongi ngồi bên piano.
Trên giá nhạc là bản chép tay còn dang dở, tiêu đề đơn giản: "Spring for Jimin."
"Cái gì đây?" – Jimin hỏi, vừa tháo áo khoác, vừa mỉm cười.
Yoongi quay lại, nụ cười nghiêng nghiêng, nhưng đôi mắt sâu như đang giấu một điều gì.
"Em viết tặng anh."
Jimin hơi ngạc nhiên. "Anh á? Nhưng vì sao?"
"Vì nếu anh từng sống trong mùa đông," – Yoongi nói chậm, từng chữ như rơi vào tim –
"thì ai đó phải mang anh đến mùa xuân chứ."
Anh sững người.
Không ai từng nói với anh như vậy.
Không ai từng nghĩ anh cần được cứu.
Yoongi nhìn xuống phím đàn, bắt đầu chơi.
Những âm thanh đầu tiên vang lên, nhẹ như hơi thở — như thể cậu đang dệt lại những mảnh ký ức của Jimin bằng giai điệu.
Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ có những hợp âm dịu dàng, trôi đi giữa căn phòng nhỏ, như ánh nắng rọi qua lớp sương mờ.
Jimin đứng đó, không dám cử động.
Anh nghe tiếng piano, nhưng trong tim lại nghe thấy tiếng mưa, tiếng bước chân của đứa trẻ cũ chạy trong ngôi nhà quỷ dữ.
Anh thấy nó – đứa trẻ từng co ro trong bóng tối, ngẩng lên, lắng nghe, rồi khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng, mình cũng có người viết nhạc cho mình."
Khi bản nhạc kết thúc, Yoongi ngẩng lên.
"Anh thấy sao?"
Jimin cười, giọng nghẹn lại:
"Anh... không biết phải nói gì. Anh chưa bao giờ được ai nhìn thấy nhiều đến vậy."
Yoongi im lặng. Cậu bước đến gần, rất gần, rồi khẽ nói:
"Vì em biết cảm giác ấy. Cảm giác muốn được ai đó nhìn thấy, dù chỉ một lần."
Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ có tiếng tim — một của Jimin, một của Yoongi — đập cùng nhịp.
Tối hôm đó, Jimin ngồi một mình trong phòng làm việc.
Trước mặt anh là bản nhạc Yoongi viết.
Những nốt nhạc không hoàn hảo, có vài chỗ còn nguệch ngoạc, nhưng mỗi đường bút đều mang hơi ấm của một trái tim đang học cách yêu.
Anh khẽ viết vào góc bản nhạc:
"Tôi đã gặp mùa xuân của mình, trong hình hài một đứa trẻ từng nghĩ rằng mình không đáng sống."
Rồi anh cất bản nhạc vào ngăn kéo, nơi từng giấu cuốn sổ cũ.
Bên trong, hai thế giới chạm nhau — quá khứ và hiện tại, nỗi đau và chữa lành.
Đêm xuống.
Yoongi không ngủ, ngồi viết lại phần cuối bản nhạc.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, yên tĩnh mà sáng ngời.
Cậu viết thêm một dòng chữ nhỏ, như một lời nguyện:
"Nếu có một nơi gọi là nhà, thì đó là nơi có người hiểu nỗi im lặng của mình."
Rồi cậu gấp tờ giấy lại, đặt lên piano.
Ngoài trời, gió xuân đã về — sớm hơn mọi năm.
Và khi Jimin bước ra, khoác áo, đứng sau lưng cậu, anh nói khẽ:
"Yoongi à... Anh nghĩ mùa xuân đã tìm được anh trước khi em kịp viết nó đấy."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tro ánh lên nụ cười.
"Không đâu, anh Jimin. Mùa xuân này là của cả hai ta."
"Có những bản nhạc không viết để nghe, mà để sống.
Và có những con người không đến để ở lại, mà để khiến ta tin rằng, ánh sáng vẫn tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com