Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu của tự do


Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt hiếm thấy sau chuỗi ngày u ám. Những đám mây mỏng trôi lững lờ, và nắng rơi qua tán lá như những dải tơ vàng.

Jimin đứng trước cổng cô nhi viện, hai tay đút túi áo khoác, chờ. Anh đã xin phép viện trưởng So từ mấy hôm trước:

"Tôi muốn đưa Yoongi ra ngoài một ngày. Chỉ là đi dạo, để cậu bé hít thở không khí khác một chút."

Bà So hơi lo lắng, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Nó chưa từng ra khỏi đây kể từ ngày trở về. Anh cứ thử đi, nhưng nhẹ nhàng thôi."

Jimin hiểu. Đôi khi, ranh giới giữa chữa lànhtổn thương thêm lần nữa chỉ cách nhau một cái chạm.

Yoongi xuất hiện ở bậc thềm với chiếc áo len màu tro cũ, cổ áo kéo cao che nửa khuôn mặt. Trong tay cậu là một cuốn sổ mỏng và cây bút chì.

"Em mang gì thế?" – Jimin hỏi.

"Giai điệu." – Yoongi đáp ngắn gọn.

Câu trả lời khiến Jimin bật cười. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía con đường nhỏ ngoài cổng.
"Đi thôi."

Họ bắt đầu bước chậm qua con ngõ ẩm. Hai bên là những bức tường phủ rêu, thỉnh thoảng lộ ra vài cánh cửa gỗ cũ kỹ. Yoongi đi lặng lẽ, mắt nhìn xuống đất, đôi tay nắm chặt dây đeo sổ.

Jimin đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải. Anh không ép Yoongi nói gì – chỉ để cho im lặng giữa họ trở thành một thứ dễ chịu, không đe dọa.

Khi đến ngã ba, anh dừng lại.
"Muốn đi đâu trước – công viên hay bệnh viện?"

Yoongi hơi cau mày. "Bệnh viện?"

"Ừ. Anh phải ghé qua một lát. Ở đó có phòng đàn cũ trên tầng tám. Nếu may mắn, anh xin được cho em thử."

Ánh mắt Yoongi thoáng sáng lên, rồi lại cụp xuống. "Tùy anh."

Bệnh viện buổi sáng đông, tiếng loa, tiếng giày, tiếng người gọi nhau vang vọng. Yoongi bước theo Jimin, bàn tay hơi run khi cửa thang máy mở.

"Không sao." – Jimin nói nhỏ, đặt tay lên vai cậu, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm của gió. – "Mọi người ở đây chỉ đang bận rộn thôi."

Yoongi không đáp, nhưng hơi thở cậu dần ổn định. Khi họ bước vào căn phòng nhỏ trên tầng tám, mùi gỗ cũ và bụi sách khiến không gian bỗng yên ắng lạ thường.

Ở giữa phòng là một cây piano đen, sơn đã tróc. Jimin phủi nhẹ bụi trên nắp đàn.
"Cũ hơn anh tưởng, nhưng có lẽ vẫn hoạt động."

Yoongi tiến đến. Bàn tay cậu lướt qua phím đàn như chạm vào ký ức. Một vài nốt vang lên – chậm, khàn, rồi dần trong trẻo hơn.

Âm thanh lan khắp căn phòng, vỡ ra như giọt nắng. Những người đi ngang hành lang ngoái nhìn vào, rồi dừng lại, lặng im.

Jimin không nói gì. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nhìn Yoongi đánh đàn. Có thứ gì đó trong âm nhạc ấy – không chỉ là buồn, mà là niềm buồn đã được chấp nhận.

Khi bản nhạc dừng lại, Yoongi vẫn cúi đầu. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Anh có thấy... thế giới ngoài kia ồn ào quá không?"

Jimin mỉm cười. "Có. Nhưng giữa tất cả tiếng ồn, âm nhạc của em khiến người ta muốn dừng lại."

Yoongi ngẩng lên.
"Tôi không muốn người ta dừng lại vì tôi."

"Không ai dừng lại vì em. Họ dừng lại vì điều em khiến họ cảm nhận."

Yoongi im lặng, rồi cười nhẹ – một nụ cười mong manh nhưng thật đến mức Jimin thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Trên đường về, họ dừng ở công viên nhỏ ven hồ. Mặt nước phản chiếu bầu trời trong veo. Trẻ con ném đá, người già tập thể dục. Một thế giới giản dị, bình yên, chẳng ai để ý đến hai người đang ngồi trên ghế đá dưới bóng cây ngân hạnh.

Yoongi mở cuốn sổ, vẽ vài nốt nhạc, rồi nhìn sang Jimin.
"Anh nghĩ... người ta có thể bắt đầu lại không?"

"Anh nghĩ có." – Jimin đáp, giọng chắc chắn. – "Không ai có thể quên quá khứ, nhưng người ta có thể học cách không để nó định nghĩa tương lai."

Yoongi gật đầu, như đang ghi nhớ. Cậu không nói thêm, chỉ viết vài dòng nhỏ ở cuối trang.

Jimin nghiêng người nhìn. Dòng chữ bằng bút chì mảnh:

Ngày đầu tiên của tự do.

Khi họ trở lại cô nhi viện, hoàng hôn đã phủ vàng trên những bức tường rêu. Yoongi dừng lại ở cổng, quay đầu nhìn con đường vừa đi qua – dài, bình thường, nhưng trong mắt cậu, nó là cả một thế giới.

Jimin nói khẽ:
"Hôm nay ổn chứ?"

Yoongi đáp, vẫn nhìn xa xăm:
"Ổn... và lạ. Giống như lần đầu nghe bản nhạc mình chưa viết xong."

Jimin cười.
"Vậy mai viết tiếp nhé."

Yoongi quay sang anh, ánh mắt tro dịu đi.
"Mai à? Anh lại đến sao?"

"Anh đã nói rồi, anh không hứa suông."

Cậu khẽ gật đầu. Một cơn gió thoảng qua, thổi bay vài chiếc lá ngân hạnh, rơi lên vai họ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Yoongi nhận ra – tự do không nhất thiết là rời bỏ nơi mình ở.
Đôi khi, nó chỉ là bước chân đầu tiên, đi cùng một người không bỏ rơi mình giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com