Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày trở lại

Sáng sớm.
Căn hộ nhỏ chìm trong ánh nắng mỏng, thứ ánh sáng hiền lành mà mùa đông hiếm khi ban tặng. Hơi ấm từ bếp tỏa ra cùng mùi cà phê mới pha và tiếng nước sôi lách tách trong nồi.

Yoongi tỉnh dậy chậm rãi. Căn phòng vẫn còn lạ với cậu, nhưng cũng không hẳn xa lạ nữa. Những tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió, vài trang giấy nhạc bay xuống sàn. Cậu cúi nhặt, nhìn vào những nốt nhạc dang dở mình viết tối qua.

"Tự do là gì?" – dòng chữ nhỏ ở mép giấy.
Cậu không nhớ khi nào mình viết câu ấy. Chỉ biết, sáng nay, nó khiến lòng cậu yên lạ thường.

Jimin gõ nhẹ cửa:
"Em dậy rồi à? Ra ăn sáng đi, trứng nguội mất."

Giọng anh nhẹ, không thúc ép, không ra lệnh – chỉ là giọng nói khiến căn phòng trở nên có người.

Trên bàn ăn, có hai đĩa trứng rán, vài lát bánh mì và sữa nóng. Jimin ngồi đối diện, lật qua tờ báo sáng, thỉnh thoảng liếc nhìn Yoongi.

"Đêm qua em lại thức khuya viết nhạc à?"

"Em không ngủ được."

"Lại nghe Chopin?"

Yoongi nhún vai, cắn miếng bánh nhỏ. "Có lẽ em sợ im lặng quá."

Jimin gật. "Im lặng đôi khi đáng sợ thật. Nhưng nếu em lắng nghe kỹ, im lặng cũng có âm thanh riêng của nó."

Yoongi nhìn anh, đôi mắt tro ánh lên chút tò mò. "Anh nói giống một người từng sống trong im lặng."

"Anh từng như thế." – Jimin cười. – "Khi còn thực tập ở bệnh viện, anh làm việc suốt đêm. Có những ca cấp cứu mà người ta không kịp nói lời cuối cùng. Lúc đó, anh học được cách nghe tiếng im lặng. Nó dạy mình phải sống tiếp."

Yoongi không nói gì thêm. Cậu nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay từng co rúm vì sợ, từng chỉ biết run rẩy trước mỗi tiếng đóng cửa – giờ đã có thể cầm đũa, ăn sáng cùng một người khác.

Sau bữa ăn, Jimin dọn dẹp rồi quay lại bàn. Anh ngồi nghiêm túc, giọng trở nên trầm hơn.
"Yoongi này, anh muốn nói với em một chuyện."

Cậu ngẩng lên, như phản xạ. "Chuyện gì ạ?"

"Anh đã nói chuyện với viện trưởng So. Hồ sơ học của em vẫn còn. Nếu muốn, em có thể trở lại trường, học nốt chương trình phổ thông."

Yoongi đặt đũa xuống, ánh mắt lập tức cụp lại. "Em không muốn."

"Vì sao?"

"Ở đó không có chỗ cho người như em. Em không thích nơi đông người. Em không muốn ai nhìn em như một kẻ đáng thương."

"Không ai sinh ra đã biết hòa nhập." – Jimin nhẹ nhàng. – "Nhưng nếu em không bước ra khỏi chỗ cũ, em sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu."

Yoongi cười nhạt, nhưng không chua chát – chỉ là một nụ cười tự vệ.
"Anh nghĩ chỉ vì em đi học lại là mọi thứ sẽ tốt đẹp à?"

"Không." – Jimin đáp. – "Anh chỉ nghĩ, nếu em tiếp tục trốn, thì âm nhạc của em sẽ mãi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Em có thể viết, nhưng em sẽ không được nghe người khác lắng nghe nó."

Câu nói ấy khiến Yoongi khựng lại. Một khoảng lặng dài.

"Em từng nghĩ... chỉ cần mình hiểu âm nhạc là đủ." – Yoongi nói khẽ. – "Nhưng có lẽ, em sai. Âm nhạc cần người nghe. Giống như con người cần người khác."

Jimin khẽ mỉm cười. "Đúng rồi."

Yoongi chống tay lên trán, giọng lạc đi:
"Anh không hiểu đâu, Jimin. Ở trường, người ta từng hỏi em 'mẹ mày đâu?', 'bố mày là ai?'. Em không trả lời. Họ cười. Họ nói một đứa không có cha mẹ thì chẳng thể viết được bản nhạc có cảm xúc. Em muốn quên điều đó, nhưng không quên được."

Jimin lặng đi. Một lát sau, anh nói, giọng đầy chắc chắn:
"Họ sai. Em biết tại sao không? Bởi vì những người từng đau, họ hiểu rõ nhất thế nào là cảm xúc. Và khi họ viết nhạc, từng nốt đều có linh hồn."

Yoongi nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó tan ra – như một khối băng đang chảy.

Buổi chiều, Jimin đưa Yoongi ra công viên gần nhà. Những hàng cây trụi lá, hồ nước phản chiếu ánh hoàng hôn. Trẻ nhỏ cười đùa, người già ngồi đọc báo. Thế giới bình thường đến mức đẹp đẽ.

"Anh từng ước gì khi bằng tuổi em?" – Yoongi hỏi.

"Ước có thể làm điều mình sợ nhất." – Jimin đáp, mắt nhìn xa xăm. – "Lúc đó, anh sợ thất bại, sợ không đủ giỏi, sợ bị xem thường. Nhưng khi anh chọn nghề bác sĩ, anh hiểu, nỗi sợ chỉ biến mất khi mình bước qua nó."

Yoongi im lặng, nhìn xuống mặt hồ lăn tăn sóng. Trong nước, cậu thấy gương mặt mình – xanh xao nhưng không còn vô hồn như xưa.

"Em... sẽ đi học." – Cậu nói khẽ, như nói với mặt nước. – "Em không chắc mình sẽ chịu nổi, nhưng em muốn thử."

Jimin quay sang, ánh nhìn anh dịu như nắng chiều.
"Đó là tất cả những gì anh cần nghe."

Hai ngày sau.
Yoongi mặc đồng phục lần đầu tiên sau nhiều năm. Áo trắng, cà vạt xanh, quần đen – hơi rộng, nhưng gọn gàng. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vẻ bối rối hệt như một đứa trẻ đang học cười.

Jimin đứng ngoài cửa, nhìn qua khung kính.
"Trông ổn lắm."

"Anh chắc chứ? Em trông... lạ lắm."

"Lạ cũng là một cách để bắt đầu." – Anh mỉm cười.

Họ ra khỏi nhà. Con đường đến trường chỉ mười lăm phút đi bộ, nhưng Yoongi cảm giác như mình đang bước qua một thế giới khác. Tiếng xe cộ, mùi bánh nướng, những tấm biển hiệu sáng màu – tất cả quá sống động.

Trước cổng trường, Jimin dừng lại.
"Anh sẽ không đi vào. Đây là con đường của em."

Yoongi nhìn cánh cổng sắt, tim đập nhanh.
"Anh... sẽ ở đây chờ em chứ?"

"Anh sẽ ở đây. Đến khi tan học."

Cậu gật đầu, hít sâu. Rồi bước qua cổng.

Trong lớp học, những ánh mắt tò mò hướng về cậu, nhưng không có lời cười cợt nào. Thầy giáo giới thiệu:
"Các em, đây là Min Yoongi. Em ấy sẽ học cùng lớp chúng ta."

Một vài tiếng chào, vài nụ cười. Yoongi gật đầu nhẹ, rồi ngồi xuống bàn cuối, bên cửa sổ. Gió khẽ lùa qua, mang theo tiếng lá xào xạc.

Giờ ra chơi, một bạn nam quay xuống, chìa tay:
"Tớ là Hoseok. Nghe nói cậu chơi piano giỏi?"

Yoongi thoáng sững lại, rồi đáp nhỏ:
"Tớ chỉ biết chút thôi."

"Vậy dạy tớ nhé. Tớ dở tệ lắm." – Hoseok cười, nụ cười rực rỡ đến mức khiến nỗi lo của Yoongi tan ra ít nhiều.

Cậu bắt tay lại.
"Được."

Khi tan học, Jimin vẫn đợi trước cổng, tay cầm cốc cà phê nguội. Nhìn thấy Yoongi bước ra, ánh mắt cậu sáng hơn buổi sáng rất nhiều.

"Ổn chứ?" – anh hỏi.

Yoongi gật đầu. "Ổn hơn em nghĩ."

"Có ai nói gì không?"

"Có. Họ hỏi em chơi nhạc gì. Em bảo em thích Chopin."

"Rồi sao?"

"Họ bảo 'nghe già quá', rồi cười. Nhưng... là kiểu cười vui thôi, không phải cười khinh. Em cũng cười lại."

Jimin bật cười. "Vậy là em đang bắt đầu hòa vào thế giới rồi đấy."

Yoongi nhìn xa xăm, rồi nói nhỏ:
"Hôm nay, em nghe thấy một âm thanh mới."

"Âm thanh gì?"

"Tiếng em không còn sợ hãi nữa."

Buổi chiều, họ cùng đi bộ về nhà. Ánh nắng rơi trên vai, chiếu lên hai bóng người – một cao, một gầy nhỏ – kéo dài trên con đường rợp lá.

Yoongi vừa đi vừa khe khẽ huýt giai điệu mới, nhẹ và ấm. Jimin lắng nghe, rồi mỉm cười. Anh biết bản nhạc ấy chưa có tên, nhưng anh hiểu ý nghĩa của nó:

"Ngày trở lại – nơi im lặng biết cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com