Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The song of Home

Mùa xuân năm ấy, Seoul ngập nắng.
Những cây anh đào trên con đường dẫn về nhà Jimin nở rộ, rắc xuống lối đi từng cánh hồng mỏng manh như hơi thở.
Yoongi đứng ở ban công tầng hai, ly cacao nguội trên tay, nhìn Jimin đang tưới mấy chậu oải hương trước cửa.
Trông anh yên bình đến lạ — chiếc áo len màu kem, tay xắn cao, tóc rối trong nắng.

Đôi khi Yoongi nghĩ, nếu có một thứ âm nhạc mang tên "sự yên ổn", thì nó hẳn sẽ mang màu giọng của Park Jimin.
Không ồn ào, không cố gắng, chỉ đơn giản là tồn tại.

Cậu quay vào trong.
Cây đàn piano đứng cạnh cửa sổ, bên trên là cuốn sổ mới – trắng tinh, chưa có một nốt nhạc nào.
Cậu hít một hơi, ngồi xuống.

Từ khi bản Requiem được hoàn thành, Yoongi không còn gặp lại giấc mơ về mẹ hay tiếng violin của quá khứ.
Mọi thứ như đã thật sự khép lại.
Nhưng trong lòng cậu, lại có một khoảng trống kỳ lạ, vừa ấm vừa buồn.

"Có lẽ mình nên viết một thứ gì đó," cậu thì thầm. "Không phải cho quá khứ, mà cho nơi mình đang sống."

Yoongi đặt tay lên phím đàn.
Nốt đầu tiên vang lên — trong trẻo, nhẹ, như giọt sương buổi sớm.
Rồi nốt thứ hai, thứ ba... dần dần, một giai điệu hình thành: không bi thương, không rực rỡ, mà như dòng suối len qua rừng, mải miết tìm đường ra biển.

Cậu ghi lại từng nốt, từng nhịp.
Trên trang giấy, chữ nhạc đan xen, có lúc run, có lúc mạnh.
Đến khi ngẩng lên, cậu mới nhận ra — bản nhạc ấy có cấu trúc lạ thường.
Nó không hề đi theo công thức thông thường, mà như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, mở ra những hợp âm Yoongi chưa từng nghĩ tới.

"Lạ thật..." – cậu khẽ nói, mày hơi nhíu.
"Cứ như có ai đang viết cùng mình vậy."

Buổi tối, Jimin trở về sau ca trực ở bệnh viện.
Anh thấy Yoongi vẫn ngồi bên đàn, đèn chưa bật, chỉ có ánh trăng rơi qua rèm.
Anh nhẹ giọng:
"Yoongi à, khuya rồi. Nghỉ đi, em."

"Anh nghe thử cái này đi."
Cậu không ngẩng lên, chỉ đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi.

Âm nhạc tràn ra.
Lúc đầu Jimin chỉ mỉm cười — giai điệu ấy đẹp, dịu dàng, nhưng càng nghe, anh càng thấy tim mình lạ lắm.
Có một đoạn giữa bản nhạc khiến anh bất giác run lên, vì nó gợi lại... mùi gỗ cháy, mùi khói, tiếng người gọi tên anh giữa đêm năm xưa.

Khi bản nhạc dừng lại, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Jimin bước đến, khẽ hỏi:
"Em đặt tên cho nó chưa?"

Yoongi lắc đầu. "Chưa. Em chỉ thấy... mỗi khi chơi, em lại nghe thấy tiếng ai đó gọi nhà."

Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh.
"Thế thì gọi nó là The Song of Home đi."

Yoongi quay sang nhìn, ánh mắt cậu chợt mềm lại.
"Nhà à..."
Từ ấy bật ra, nhẹ như hơi thở, nhưng trong lòng lại dậy lên nghìn cơn sóng.

Cậu từng nghĩ "nhà" là một khái niệm xa xỉ, chỉ dành cho những đứa trẻ có nơi để trở về.
Nhưng giờ đây, trong căn phòng có tiếng Jimin hít thở, có tiếng nước reo trên bếp, có ánh đèn vàng nghiêng nghiêng trên trang nhạc — Yoongi hiểu, "nhà" chưa bao giờ là nơi chốn.
Nó là người.

Đêm muộn.
Jimin đi ngủ sớm, còn Yoongi vẫn ngồi lại, lật tiếp bản nhạc.
Cậu phát hiện một điều kỳ lạ: trên trang cuối, nơi cậu chắc chắn mình chưa viết gì, xuất hiện vài nốt nhạc mờ nhạt, như có người đã viết bằng mực nước rồi để khô.
Khi nghiêng dưới ánh trăng, cậu mới thấy rõ hàng chữ nhỏ ở góc giấy:

"Nếu có một ngày con viết được bài hát về nhà, hãy biết rằng cha đang nghe."

Yoongi lặng đi.
Không ai trong căn nhà này viết câu đó ngoài Han Seojun — nhưng làm sao có thể? Cuốn sổ này hoàn toàn mới, chưa từng ra khỏi phòng.
Cậu run tay, khẽ khép lại, nước mắt rơi xuống mép giấy, lan thành vệt sáng.

"Cha à..." – giọng cậu khàn đặc. "Cảm ơn vì đã để con biết, âm nhạc vẫn còn đường quay về."

Cậu nhìn về phía phòng Jimin, nơi ánh đèn ngủ hắt ra khe cửa.
Một cảm giác bình yên tràn qua.
Yoongi thì thầm, như lời hứa:
"Con sẽ viết nốt phần còn lại — không phải cho quá khứ, mà cho anh ấy. Cho nơi mà con gọi là nhà."

Cậu đặt bút, viết thêm hàng chữ nhỏ trên trang trắng:

The Song of Home – Composed by Min Yoongi & Park Jimin.

Bên ngoài, trăng đã lên cao.
Gió khẽ lay cành anh đào, cánh hoa rơi qua cửa sổ, đậu lên phím đàn, tan thành hơi sáng.
Yoongi nhắm mắt, chơi lại bản nhạc một lần nữa.

Không còn tiếng khóc, cũng chẳng còn bóng ma ký ức.
Chỉ có hai trái tim từng tan vỡ, giờ cùng đập theo một nhịp — nhịp của "trở về".

"Có những bản nhạc không cần người nghe, chỉ cần người cảm.
Vì khi ai đó thực sự lắng nghe, ngôi nhà sẽ tự tìm đường trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com