Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When Silence Sings


Buổi sáng mùa đông, sương mỏng giăng khắp những ô cửa kính. Phòng thu hôm nay yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Yoongi đến sớm hơn thường lệ. Cậu pha sẵn cà phê cho Jimin, đặt ly ở góc bàn. Một thói quen nhỏ, không ai bảo, cũng chẳng cần nhắc — chỉ là những điều tự nhiên khi hai người đã cùng nhau đi qua nhiều ngày như thế.

Cửa bật mở, Jimin bước vào, quàng khăn cổ len trắng. Anh cười khi thấy Yoongi đã ngồi sẵn bên đàn.
"Em đến sớm quá."
"Không ngủ được," Yoongi khẽ đáp, mắt vẫn dán vào bản nhạc.
"Lo cho buổi thu à?"
"Không. Em chỉ... muốn ở đây sớm hơn một chút. Để nghe không gian này khi chưa có ai."

Jimin mỉm cười. Anh biết Yoongi không chỉ đang nói về âm thanh. Anh đang nói về họ — về những khoảng lặng giữa hai người, thứ đã trở thành một giai điệu riêng, dịu dàng mà không cần lời.

"Anh đã viết lại lời đoạn cuối," – Jimin nói, mở tập giấy – "muốn em nghe thử nhé?"
Yoongi gật đầu. Jimin cất giọng, nhỏ và ấm, không phải để hát, mà để kể:

"We don't need words to understand,
When your silence holds my hand.
Every breath, every beat,
Is the song our hearts repeat."

Yoongi nghe mà không nói gì. Chỉ khẽ nhìn Jimin — nhìn thật lâu, cho đến khi chính mình phải quay đi vì sợ ánh mắt ấy sẽ nói hộ tất cả.
Jimin đặt tờ giấy xuống, hỏi: "Được không?"
Yoongi đáp khẽ, giọng run: "Không cần sửa gì nữa. Nó hoàn hảo rồi."

Khi bắt đầu thu âm, ánh đèn mờ dần, chỉ còn một quầng sáng nhỏ bao lấy họ.
Jimin ngồi bên micro, mắt nhắm lại, để tiếng hát tuôn ra tự nhiên.
Yoongi ngồi trước đàn, lướt phím chậm rãi — mỗi nốt đều mang hơi thở của sự dịu dàng, như thể cậu đang chạm vào điều gì đó quá mong manh.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa âm nhạc và cảm xúc.
Không còn "Jimin hát" hay "Yoongi đệm".
Chỉ có hai linh hồn, đang nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà thế giới ngoài kia chẳng thể hiểu.

Khi Jimin hát đến câu cuối, Yoongi dừng tay, ngẩng đầu lên.
Họ nhìn nhau qua tấm kính phòng thu — nụ cười của Jimin nhẹ như gió, còn ánh mắt Yoongi như một khúc dương cầm lặng.

"Even if the world forgets our song,
I will hum it for you alone."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết — không cần lời tỏ tình nào nữa.

Buổi tối, sau khi kết thúc thu âm, Jimin và Yoongi đi bộ dọc bờ sông Hàn. Gió lạnh, nhưng không buốt.
"Anh có thấy kỳ lạ không?" – Yoongi hỏi, tay cắm sâu trong túi áo.
"Cái gì kỳ lạ?"
"Rằng im lặng cũng có thể trở thành âm nhạc."
Jimin cười, khẽ kéo khăn lên che nửa mặt. "Vì có người bên cạnh để nghe nó."
Yoongi khẽ gật. Họ bước tiếp, chậm rãi. Thành phố bên kia sông sáng lên những dải đèn vàng — lung linh, xa xăm, và thật ấm.

Sau một hồi, Jimin dừng lại. Anh quay sang Yoongi, nửa đùa nửa thật:
"Nếu một ngày nào đó anh không thể hát nữa, em có còn chơi đàn cho anh nghe không?"
Yoongi không do dự. "Anh không cần hát. Chỉ cần anh còn ngồi bên em là đủ."

Jimin mỉm cười, mắt anh ánh lên thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho Yoongi.
"Thế thì em phải chịu trách nhiệm đấy, Min Yoongi."
"Em biết." – Yoongi đáp, giọng nhỏ – "Em muốn chịu trách nhiệm. Mãi mãi."

Họ không nắm tay. Không hôn nhau.
Nhưng khi Jimin quay đi, Yoongi khẽ đưa tay ra — chỉ một chút thôi — để đầu ngón tay chạm vào dải áo khoác của anh. Một chạm nhẹ, ngắn ngủi, nhưng đủ để tim hai người cùng rung lên một nhịp.

Đêm ấy, Jimin viết trong nhật ký:

"Âm nhạc khiến chúng ta gặp nhau.
Im lặng khiến chúng ta hiểu nhau.
Còn ánh nhìn ấy — khiến tôi tin rằng, có lẽ, yêu chưa bao giờ cần được gọi tên."

Một tuần sau, "When Silence Sings" được phát hành.
Không quảng cáo, không nói rõ ý nghĩa, nhưng người nghe đều cảm nhận được điều gì đó thật sâu sắc.
Bình luận đầu tiên trên video viết:

"Có những bài hát không kể chuyện tình, nhưng lại khiến ta tin vào tình yêu."

Yoongi đọc dòng ấy, chỉ mỉm cười.
Bên cạnh cậu, Jimin tựa đầu vào vai, mắt khép lại.
Hai người ngồi trong im lặng, để bài hát vang lên — như chính tên nó — When Silence Sings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com