intro
Đối với Tuấn Tài em ấy là một thiên thần nhỏ
Đối với Anh Tú em ấy là một bạch nguyệt quang
Đối với Minh Hiếu em ấy là một em bé cần bao bọc
Đối với Đăng Dương em ấy là điều quý giá
Đối với Đức Duy em ấy là tất cả may mắn mà cậu có được
Đối với Hùng Huỳnh em là vì sao sáng nhất trên trời
Đối với Hải Đăng em là một người cần để che chở.
Mặt trời nhỏ này cứ chạy mãi, chân nhỏ bước từng bước thoăn thoắt như một chú thỏ trắng. Cánh đồng cỏ lau xanh mướt và mênh mông, gió thổi làm mái tóc em bay trong gió, chiếc áo sơ mi em mặc vẫn trắng trong như mới mua. Bầu trời xanh mát, dịu dàng như em chạm tay vào những bông lau...
' Mình yêu cảm giác này, thật thơm '
Quang Anh đang nằm trên những bông lau đang chơm chớm nở, không khí nơi quê hương thật dịu nhẹ tựa như đôi bàn tay mẹ đang vỗ về vậy...
' Con nhớ mẹ '
Nước mắt lặng lẽ rơi làm ướt nơi em nằm...
' Giá như ngày ấy con về nhỉ mẹ ơi ? '
Một người rồi hai người ba người...cứ thế đến bảy người xuất hiện ?
_________
heheheeheheheeheh
ng là tht truyện thì đ :3
zui zẻ cho 1 vote, kh vui thì khi nào vui thì cho nghen :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com