Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái vật phòng thi

Từ ngày chị Thanh Thanh mất đã năm năm trôi qua. Giờ đây, tôi đã là học sinh cấp 3 của trường Nhất Trung.
Mục tiêu duy nhất của tôi: thi đỗ Thanh Hoa, trở thành bác sĩ, như mong muốn cuối cùng chị để lại.

Đối với tôi, việc đỗ Thanh Hoa dễ như trở bàn tay. Bởi mới học lớp 10, tôi đã hoàn thành hết kiến thức lớp 12, chưa kể còn mang về không ít giải thưởng Hóa học, Sinh học, Toán học cấp quốc gia. Suất tuyển thẳng gần như đã nằm chắc trong tay tôi.
Giá như... ba mẹ và chị Thanh Thanh còn sống để nhìn thấy tôi bây giờ, chắc họ sẽ tự hào lắm.

"Tâm Tâm... Tâm Tâm... Giang Ngữ Tâm!"

Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Quý Mạt cô bạn thân nhất của tôi từ cấp 2.
Mạt Mạt nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thật ra là học sinh luôn đứng trong top 5 toàn khối. Tôi chưa bao giờ coi Mạt là đối thủ, vì còn có một kẻ đáng gờm hơn nhiều.

Suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, tưởng như đã chắc chắn, lại có nguy cơ bị hớt tay trên bởi Lục Thời Dữ.

Cái tên ấy học sinh luôn giữ vững vị trí top 1, "quái vật phòng thi" trong mắt tất cả mọi người chính là cái bóng mà tôi phải dè chừng.

Cậu ta là con trai của giám đốc sở cảnh sát khu A: có gia thế, có học lực. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ cậu ta có "hệ thống" như trong mấy audio trùng sinh tôi từng nghe

Trớ trêu hơn, Thời Dữ lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Thầy cô luôn nhìn cậu ta như báu vật, cho dù trong giờ có ngủ gật hay bày trò phá phách, vị trí top 1 vẫn không hề lung lay.
Còn tôi, cố gắng đến mấy cũng chỉ đứng ở top 2, mãi sau cậu ta một bậc.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là ánh mắt của cậu. Trong những giờ học, Thời Dữ thường xuyên nhìn tôi chăm chú. Tôi tự hỏi, đó là cách học kỳ lạ nào sao? Hay là bí quyết để não bộ tập trung hơn?

Một lần, tôi thử... bắt chước. Vừa học toán, tôi vừa liếc nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy. Không ngờ, hiệu quả lại bất ngờ. Nhìn mặt cậu ta, tôi thấy mình càng có động lực để học nhiều hơn.

"Này, Ngữ Tâm" giọng Thời Dữ vang lên, kéo tôi giật mình.

Cậu nhướng mày, ánh mắt trêu chọc.
"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? Trên mặt tôi đâu có kiến thức gì hả

Tôi nhíu mày, hạ cuốn vở xuống bàn, đáp tỉnh bơ:

"Ừhae đúng là trên mặt cậu chẳng có kiến thức gì. Nhưng nhìn cái bản mặt đáng ghét này, tôi lại thấy có thêm động lực để học. Lạ thật đấy."

Cậu ta sững một giây, rồi bật cười khẽ. Giọng cười trầm, khẽ khàng nhưng lại khiến tôi thấy khó chịu:

"Động lực hả? Thế thì sau này muốn học giỏi thì cứ nhìn tôi nhiều vào nhé."

Tôi lườm cậu ta, suýt thì ném bút vào mặt:
"Đừng có tự luyến. Tôi mà thua cậu thì chỉ vì tôi không rảnh để lãng phí thời gian như cậu thôi."

Ánh mắt Thời Dữ lóe lên chút gì đó... không giống như đùa giỡn. Cậu ta chống cằm, nhìn tôi chăm chú hơn, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu.

"Vậy thì thử xem, Giang Ngữ Tâm. Suất tuyển thẳng Thanh Hoa... cậu giữ được bao lâu?"

Tim tôi khẽ thắt lại. Câu nói nhẹ nhàng ấy giống như một lời thách thức. Nhưng tôi biết, trận chiến này... mới chỉ bắt đầu.
Ôi đã muộn rồi

Tôi không để ý đến cậu ta nữa, lặng lẽ thu dọn sách vở. Bỏ mặc ánh mắt như muốn xuyên thấu của Lục Thời Dữ, tôi đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp.

Con đường quen thuộc dẫn đến phòng thí nghiệm vang lên tiếng bước chân tôi dồn dập. Nơi đó chính là thế giới riêng của tôi, không có những ánh nhìn soi mói, không có sự cạnh tranh ngột ngạt.

Mùi hóa chất nhè nhẹ thoảng qua, ánh sáng phản chiếu từ dãy ống nghiệm khiến căn phòng như sáng hơn. Tôi hít sâu, đôi mắt dịu lại. Ở đây, tôi không phải là "người đứng sau top1", không phải là cái tên luôn bị đem ra so sánh. Tôi chỉ là Giang Ngữ Tâm, người theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ.

Tôi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị cho thí nghiệm sinh học mới. Những giọt dung dịch rơi xuống, hòa quyện vào nhau, như thể tất cả sự tĩnh lặng trên đời đang hội tụ trong từng phản ứng hóa học này.

Thế nhưng, khi tôi vừa cắm điện cho máy ly tâm thì... cạch! - tiếng cửa phòng vang lên.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Không ngờ, Top2 lại thích trốn trong phòng thí nghiệm như thế này. Khôbg lẽ bị tôi trêu nhièu quá nên chui vào đây khóc hả

Tôi giật mình quay lại. Không ai khác, chính là Lục Thời Dữ.

"Nếu cậu muốn làm thí nghiệm của cô Trần cũng được nhưng"

Tôi liếc nhìn cậu ta từ đầu đến chân, giọng thản nhiên

"Mau khử khuẩn và thay đồ đi. Người cậu hiện đang rất bẩn, không hợp với nơi này."

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy khóe môi Lục Thời Dữ khựng lại, khuoin mặt cậu ta lộ rõ vẻ " xịt keo cứng ngắt" Cậu ta nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên thành bàn như thể đang kìm lại một điều gì đó.

"Giang Ngữ Tâm..." Cậu ta khẽ bật cười, giọng trầm thấp vang vọng trong căn phòng. "Cậu đúng là người đầu tiên dám nói tôi 'bẩn'. Đồ mọt sách

Tôi quay lưng lại, tiếp tục điều chỉnh ngọn lửa cồn, chẳng buồn đáp lời. Với tôi, sự tồn tại của cậu ta trong phòng thí nghiệm này chẳng khác nào hạt bụi cần bị quét đi.

Phía sau, tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển. Cậu ta thực sự... đi rửa tay.

Làm xong việc đó, cậu ta cẩn thận đeo găng tay, động tác thuần thục đến mức khiến tôi thoáng khựng lại. Khác hẳn với vẻ bất cần thường ngày, Lục Thời Dữ lúc này như biến thành một con người khác.

Cậu ta cầm ống nghiệm, nghiêng nhẹ dưới ánh đèn, đôi mắt chăm chú đến mức tôi tưởng như cả thế giới đã bị bỏ lại ngoài kia. Bàn tay ấy vững vàng, từng thao tác đều chính xác tuyệt đối, không thừa cũng chẳng thiếu.

Tôi bất giác nhíu mày. Từ bao giờ... một kẻ suốt ngày ngủ gật trong lớp lại có thể làm thí nghiệm thành thạo đến thế?

"Nhìn gì thế?" cậu ta đột ngột lên tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, mắt vẫn không rời khỏi mẫu vật trong tay.

Tôi hừ nhẹ, quay đi, giấu đi khoảnh khắc mình bị cuốn theo.

"Không có gì. Tôi chỉ sợ cậu làm hỏng dụng cụ thôi."

Khóe môi Lục Thời Dữ khẽ cong, để lộ một nụ cười khó đoán.

"Yên tâm đi, Ngữ Tâm. Tôi không chỉ biết học tôi còn giỏi hơn cậu tưởng."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com