Chương 1: Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cơn Gió Ấm
Mưa rơi lạnh lẽo trên những con phố Thượng Hải vào đêm muộn. Giọt nước lớn va chạm vào kính cửa sổ của tòa nhà cao chọc trời Jing An, phát ra tiếng xào xạc nhịp nhàng như những bản giao hưởng kỳ lạ. Bên trong phòng làm việc ở tầng 88 của toà nhà hạng sang nhất Thượng Hải, một người đàn ông ngồi yên tĩnh trước bàn gỗ gụ cổ kính được nhập khẩu từ Pháp, ánh sáng lạnh từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt nam tính, lạnh lùng và đầy sức hút nguy hiểm.
Lục Lâm Phong - tên tuổi mà bất cứ ai trong thế giới kinh doanh đen ở Thượng Hải, Bắc Kinh, thậm chí cả các thành phố khác đều phải biết. Tuổi chỉ mới ba mươi, nhưng anh ta đã là trùm cuối, tổng tài thực sự của một tổ chức ngầm lớn nhất, quyền lực nhất, và nguy hiểm nhất trong toàn Trung Quốc - tổ chức Phượng Hoàng Đen. Mái tóc đen óng ánh được vuốt ngược gọn gàng, bộ suit Armani đen bóng từ Milan, và đôi mắt xanh như nước đá - một thứ quá kỳ lạ cho một người gốc Hán. Đó là di sản từ mẹ người Pháp của anh ta, người mà anh không bao giờ biết, người đã bỏ đi khi anh vừa sinh ra.
Bàn tay dài, xương knuckle nổi bật của anh ta gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra những tiếng tách tách điểm xuyết. Trong tòa nhà này, tiếng gõ đó có thể quyết định số phận của hàng trăm người. Anh không cần nói to, không cần quát mắng - chỉ cần một tiếng gõ, một cái nhìn, một nụ cười đó là đủ để khiến mọi người run sợ.
"Thứ báo cáo kinh doanh của tuần này," anh nói một cách lạnh lùng, không ngoảnh đầu nhìn. Giọng nói của Lục Lâm Phong mang một sức mạnh kỳ lạ - không cao, không lớn, nhưng nó làm cho bất cứ ai nghe cũng phải rùng mình, như thể ai đó vừa chạm vào cột sống của họ.
Phía sau anh, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhợt nhạt bước vào. Đó là Lý Hùng, một trong những người cộng sự lâu năm nhất của Lục Lâm Phong - đã theo anh được mười năm trời. Mặc dù vậy, Lý Hùng vẫn chưa bao giờ hoàn toàn quen được với cách nhìn của Lục Lâm Phong. Anh ta nhanh chóng trình bày những con số, những tỷ lệ lợi nhuận từ các hoạt động khác nhau - buôn bán vũ khí qua biên giới, tín dụng bóp cổ ở các phố cổ, dịch vụ bảo vệ cho các doanh nhân giàu có, và những thứ khác mà chính phủ cẩn thận che giấu, những thứ mà chỉ những người như Lục Lâm Phong mới dám chạm tay vào.
"Xấu," Lục Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt xanh ngà im lặng. "Những con số từ khu phía Nam - Quảng Châu, Thâm Quyến - sụt giảm mười lăm phần trăm. Tại sao? Chúng ta không nên để chuyện này xảy ra."
"Do... do nhóm Hàng Gấc - tức là phe Trương Huy từ Quảng Châu - mở rộng hoạt động tại đó, thưa anh," Lý Hùng lần theo từng từ, mồ hôi ứa ra trên trán anh dù phòng điều hòa đang chạy ở mức lạnh run run. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt sũng, và những bàn tay run rẩy khó kiềm chế.
Lục Lâm Phong quay người lại một cách chậm chạp, những mắt xanh ấy nhìn thẳng vào mắt Lý Hùng. Chỉ một cái nhìn, nhưng nó đủ để khiến người đàn ông này cảm thấy như đang đứng trên vực thẳm sâu, như thể toàn bộ thế giới sắp sụp đổ xuống mình. Trong bóng tối của phòng, ánh mắt xanh ấy như những tảng băng sắc lạnh.
"Ba ngày. Em cho anh ba ngày để giải quyết vấn đề này. Sau ba ngày, nếu những con số không quay lại bình thường - không, nếu chúng không tăng thêm hai mươi phần trăm - anh sẽ không còn là bộ tộc tôi nữa. Em sẽ không còn tồn tại trong thế giới này. Em hiểu chứ? Hiểu không?"
"Vâng. Vâng ạ," Lý Hùng vội vàng cúi đầu, cơ thể run rẩy, và rời khỏi phòng như chạy trốn khỏi một chỉ tay của tử thần.
Một nụ cười lạnh lùng, hiếm khi xuất hiện, nhoáng qua khuôn mặt Lục Lâm Phong. Đó không phải là nụ cười của một người bình thường. Đó là nụ cười của một kẻ thích thú khi có quyền lực tuyệt đối trong tay, khi mọi người quanh anh đều phải run sợ, khi mọi thứ anh muốn đều phải tuân theo. Anh quay trở lại cửa sổ, nhìn xuống thành phố Thượng Hải - một thành phố đầy sôi động, đầy tham vọng, nhưng vẫn nằm dưới bàn tay của những người như anh. Từ độ cao này, tất cả mọi thứ trở nên nhỏ xíu, không đáng kề.
Bên ngoài, thành phố vẫn thức khuya. Những người lao động vất vả, những cô gái bán dâm, những tay buôn lậu, những chàng trai mơ ước - tất cả đều là những con cờ trên bàn cờ của những người như Lục Lâm Phong. Nơi này, cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định.
Nhưng ở mặt đất, ở những con phố yên tĩnh hơn, cuộc sống vẫn tiếp tục theo một nhịp độ khác.
Một chiếc xe máy phóng nhanh qua những con phố ngập mưa của khu Huangpu, Thượng Hải. Trên xe là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng hai mươi tám, với mái tóc nâu cây được thổi bay bởi gió mưa, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng sáng hôm - điều rất hiếm gặp vào một đêm mưa tối như này. Lưu Thanh Vũ - một cái tên mà chẳng có ai biết, và anh cũng hoàn toàn vô tư về chuyện đó. Thậm chí, anh còn thích cảm giác bị lãng quên, bị che khuất.
Anh vừa nhận được tiền lương cuối cùng - mười tám tháng rưỡi tiền công lao động từ công việc bảo vệ quán bar karaoke "Thiên Đường" ở khu phố ngoài lề. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở đó.
"Chào anh Thanh Vũ!" Một cô gái tóc dài, với những giọt nước mưa lấp lánh trên má, vẫy tay gọi từ cửa quán. Đó là Tiểu Linh, một trong những cô gái làm việc tại đó. Cô có mái tóc đen mượt như lụa, nhưng ánh mắt buồn bã hơn bất cứ ai. "Bạn sẽ ở lại chứ? Lương ở đây không quá tệ ngoài đó. Và... anh yên tĩnh, lúc nào anh cũng giúp đỡ mọi người."
Lưu Thanh Vũ quay lại, cơ thể còn đang trên chiếc xe máy, mặt mũi nở nụ cười ấm áp mà chẳng có chút sư tính hay lạnh lùng. Cặp mắt nâu của anh như hai hạt hổ phách - ánh lên một ánh sáng dễ chịu, ấm áp, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy an toàn, cảm thấy không cô đơn. "Không, em nha. Anh phải đi. Anh có những mơ ước khác, và quán bar này - dù tốt bụng người chủ - không phải nơi dành cho anh."
Tiểu Linh cúi đầu, những giọt nước từ tóc rơi xuống: "Anh sẽ thành công thôi. Anh là người tốt bụng nhất anh em gặp."
Lưu Thanh Vũ mỉm cười, nhưng trong mắt anh có một thứ sâu xa - một thứ tò mò về bóng tối, một thứ háo hức muốn chạm vào một thế giới mà anh chưa từng biết đến. Hôm nay, Lưu Thanh Vũ quyết định sẽ tham gia vào một tổ chức ngầm - không phải vì tham lam hay tham vọng, mà vì... anh cần một thứ gì đó để theo đuổi, một lý do để tồn tại. Anh muốn cảm nhận rằng mình đang tồn tại có ý nghĩa.
Lưu Thanh Vũ điều hướng chiếc xe máy đến một ngôi nhà kho bị bỏ hoang ở phía ngoài Thượng Hải, gần khu Pudong. Đây là nơi các thành viên mới của tổ chức Phượng Hoàng Đen sẽ được kiểm tra, được thử thách, được đánh giá. Khi anh bước vào, hơi mưa lạnh trên người anh, những mắt của các bảo vệ kìm lại cậu - không phải vì sợ hãi, mà vì tò mò. Họ chưa bao giờ thấy một tân binh mỉm cười khi bước vào nơi này. Họ không nói gì, cứ chỉ cho anh đi vào sâu hơn, vào phòng của những bí mật.
Phòng thử thách được thiết kế như một phòng chất vấn từ những bộ phim cảnh sát. Đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống một cái bàn dài được làm từ gỗ sơn đen, trong đó có những vết máu cũ - hoặc có thể là giả. Và ở đầu bàn, ngồi một người đàn ông với áo khoác da đen và những vết sẹo đỏ tươi trên khuôn mặt sần sùi, chứng tỏ rằng anh ta đã trải qua rất nhiều trận đánh.
"Lưu Thanh Vũ," người đàn ông nói, giọng như cát rơi vào nước, khàn khàn, gợi lên sự bạo lực. "Em muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi?"
"Vâng," Lưu Thanh Vũ trả lời một cách trơn tru, không có dấu hiệu sợ hãi, chỉ có một nụ cười tự tin. "Anh Hùng, em muốn gia nhập."
"Hãy kể cho anh nghe, em sẵn sàng làm gì để chứng minh rằng em xứng đáng? Em biết chứ, nơi này là nơi của những kẻ sẵn sàng bước vào bóng tối, sẵn sàng làm những thứ mà người bình thường không dám bao giờ nghĩ tới?"
Lưu Thanh Vũ mỉm cười, và cười của anh lần này có chút bí hiểm - cái cười của một người có những bí mật riêng mà chẳng ai biết: "Bất cứ thứ gì anh yêu cầu, anh Hùng. Anh cho anh một cơ hội, em sẽ chứng minh rằng em xứng đáng hơn bất cứ ai."
Phía sau người đàn ông này - phía sau tất cả những người bảo vệ, những người theo dõi - là Lục Lâm Phong.
Ở tòa nhà cao chọc trời, Lục Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc, tiếp tục xem những con số. Nhưng lần này, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại.
"Anh," Người phía bên kia nói, là một giọng nữ, một trong những người cộng sự thân cận nhất - Châu Tử Kỳ, người quản lý các thành viên mới. "Có một tân binh muốn gia nhập. Anh ấy... không bình thường."
"Không bình thường thế nào?" Lục Lâm Phong hỏi, tò mò lần đầu tiên trong hôm nay. Đó là một cảm giác hiếm gặp đối với anh - sự tò mò, sự quan tâm về một người lạ.
"Anh ấy... quá vui. Quá sáng. Như ánh sáng giữa bóng tối. Anh ơi, nếu anh cho phép, tôi muốn mang anh ấy lên gặp anh. Tôi cảm thấy... anh ấy sẽ rất quan trọng."
Lục Lâm Phong im lặng trong vài giây, lâu lắm anh mới lên tiếng. Thế giới của anh - thế giới của các tổn chức ngầm, mafia, và những kẻ săn thú hoang - chưa bao giờ có chỗ cho ánh sáng. Nhưng hình như, vào đêm mưa này, mặt trời đã quyết định không thể yên tĩnh nữa.
"Mang anh ấy lên," anh cuối cùng nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó khác - một chút tò mò, một chút... thay đổi. "Tôi muốn gặp người này."
Không ai biết rằng, trong các tầng trên của tòa nhà này, hai vận mệnh sắp gặp nhau. Một là lạnh lùng, lạnh như nước đá, lạnh như những đêm mưa Thượng Hải, một là nóng tính, nóng như lửa, nóng như ánh nắng mùa hè. Một là bóng tối, một là ánh sáng. Và sự va chạm giữa hai ánh sáng khác nhau sẽ thay đổi mọi thứ, sẽ thay đổi hai người, sẽ thay đổi cả một tổ chức, một thành phố, có thể thậm chí cả một đất nước.
Lưu Thanh Vũ không biết rằng mình sắp gặp một người mà anh sẽ mãi mãi không thể quên. Và Lục Lâm Phong cũng không biết rằng, vào đêm mưa này, cuộc đời anh - cuộc đời của một tổng tài ngầm lạnh lùng - sắp được thay đổi bởi một chàng trai hoạt bát với những mắt nâu ấm áp, với nụ cười như ánh sáng.
Mưa vẫn rơi trên Thượng Hải. Thành phố vẫn yên tĩnh trong bóng đêm. Nhưng trong lòng hai người này, một cảm giác lạ lùng bắt đầu trỗi dậy - cảm giác rằng cuộc sống họ chưa bao giờ giống như vậy trước đây, cảm giác rằng từ bây giờ, tất cả sẽ khác, tất cả sẽ thay đổi.
Từ bây giờ, sự trỗi dậy bắt đầu. Sự trỗi dậy của tình yêu, sự trỗi dậy của con người, sự trỗi dậy của những điều không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com