Chương 46 - Nhớ rõ vị trí của mình
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô nói nhỏ với anh một tiếng rồi lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.
Hà Sênh nhìn theo bóng lưng của Hy Nguyệt, trong mắt chứa đầy sự chán ghét và cũng có lo lắng. Cô tiến cử Nancy, không ai thèm suy nghĩ qua đã lập tức bác bỏ. Nếu cô ta có thể liên hệ với Vivian thì cô thành trò cười mất.
"Được rồi. Mọi người chờ một lát sẽ có tin." Hy Nguyệt trở về ghế ngồi, nói cùng nhóm trợ lí.
Thuyết phục Vivian cũng không quá khó khăn. Cô đơn giản mà thẳng thắn nói ra nguyên nhân vì sao chỉ có thể là Vivian mà không thể là người khác. Lại hạ mình tự nhận nợ một ân tình của đàn chị.
Sau một lúc có vẻ do dự, xem như là cô được nể mặt, Vivian rốt cuộc đồng ý. Nhưng những điều kiện trong bản hợp đồng sắp tới của hai bên sẽ không ít đâu. Thành hay bại còn phải trông cậy vào sự chuyên nghiệp của mọi người.
Hạo Hiên khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, mỉm cười thay lời cảm ơn. Cảm giác đồng vợ đồng chồng thú vị hơn một mình đương đầu nhiều.
Mà dường như là ngay sau đó, Lý Tín cũng nhận được điện thoại từ quản lí của Vivian. Trông biểu cảm vui vẻ của anh ta thì phi vụ này thành công rồi.
"Cô chủ tuyệt thật. Chúng tôi thuyết phục Vivian cả tháng trời cũng không bằng một cuộc điện thoại của cô." Lý Tín nhận được tin tốt lành, kích động đến mức đứng bật dậy vừa khen ngợi vừa vỗ tay bôm bốp.
Trong nhất thời phòng họp cũng vang lên những tràng pháo tay giòn tan. Ai nấy đều vui mừng vì nút thắt khó khăn nhất đã được giải quyết.
Chỉ duy có Hà Sênh là cười không nổi, cô ta ngồi bất động như pho tượng, cả gương mặt xám xịt, không chút huyết sắc.
"Mọi người khách sáo rồi. Nếu đã là chuyện tôi có thể giúp đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Chỉ là Vivian là một người chú trọng chất lượng công việc nên hãy đưa ra một phương án hoàn hảo nhất có thể, giữ thần so với mời thần khó khăn hơn đấy." Hy Nguyệt khẽ cười.
"Hiểu rồi ạ. Cô chủ xin yên tâm." Lý Tín đáp lời.
"Còn có... trợ lí Hà à."
Hy Nguyệt đột nhiên chỉ đích danh Hà Sênh khiến bầu không khí trong căn phòng thay đổi.
Việc Hà Sênh thầm yêu thích tổng giám đốc là một bí mật công khai mà công ty ai cũng biết. Cô ta cũng rất hay ba hoa về quãng thời gian học chung trường đại học với Phạm tổng.
Tổ trợ lí nghe cũng chỉ biết cười trừ, dù sao tổng giám đốc phu nhân là cô chủ của bọn họ đấy. Lí nào họ lại về phe với Hà Sênh chứ.
Trước giờ cô chủ ít khi đến công ty, càng không có cơ hội chạm mặt Hà Sênh thế này. Nên hiện tại... họ cứ cảm thấy lạnh gáy thế nào ấy nhỉ.
"Tôi..." Hà Sênh chỉ tay vào mình, hơi nghi ngờ.
"Phải. Trong phòng này còn ai họ Hà nữa sao." Hy Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, đồng thời ôm lấy cánh tay chồng mình làm điểm tựa "Nancy đúng là cái tên đang được yêu thích nhờ đóng vài bộ phim cổ trang tình cảm chiếu mạng khá hot. Cô ấy cũng chịu khó tham gia các show thực tế nên độ nhận diện... như cô nói đấy, cao hơn người khác. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, địa vị trong giới giải trí không đo lường một cách đơn thuần vậy đâu. Cho nên nếu đã không hiểu, đừng tùy tiện so sánh các nghệ sĩ với nhau. Chưa kể, khu villa 6 sao dành cho tệp khách hàng là giới siêu giàu, thậm chí các nguyên thủ quốc gia. Cô nghĩ một nghệ sĩ mới nổi, xây dựng hình ảnh kẹo ngọt, ngốc nghếch, điệu đà như cô ấy phù hợp làm người đại diện của dự án này sao."
Hà Sênh bị Hy Nguyệt nói cho một tràng dài, sắc mặt cứ liên tục thay đổi như bảy sắc cầu vồng.
Cô ta hoàn toàn không để ý đến những việc này. Khi thấy Lý Tín không thể thuyết phục được Vivian, lại thấy độ phủ sóng của Nancy rộng khắp như vậy nên đã nghĩ nếu để Nancy thay thế Vivian thì chẳng phải cô sẽ trở thành công thần hay sao.
Ai mà ngờ...
"Tôi... thật sự không biết." Cô ta ấp úng muốn giải thích.
"Nên tôi đang nói cho cô biết đây. Công việc của tôi khá bận rộn, không thể hỗ trợ cho chồng mình một cách tốt nhất nên cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nhờ có mọi người luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác của mình mà anh ấy cũng thoải mái hơn. Vì vậy hãy tiếp tục giúp đỡ anh ấy mà đừng để xảy ra sai sót gì nhé."
Lời này của Hy Nguyệt triệt để hạ gục Hà Sênh. Rõ ràng là đang muốn khen ngợi nhóm trợ lí, thậm chí hạ mình nhờ vả nhưng cũng tiện tay vả bôm bốp vào mặt cô đây này. Vì cô chính là "sai sót" trong miệng cô ấy mà.
Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối Hạo Hiên không hề lên tiếng. Anh ấy chỉ nhìn vợ đầy cưng chiều và dung túng mà thôi. Đây mới chính là đòn chí mạng với Hà Sênh.
Bởi cô ta vẫn luôn tự thôi miên mình rằng hai người họ kết hôn là vì bất cứ lí do gì chỉ duy không phải tình yêu.
Kết thúc cuộc họp, Hạo Hiên còn phải làm việc với Lý Tín một chút nên Hy Nguyệt đi dạo chung quanh.
Mấy lần trước nếu không phải đến thẳng văn phòng của mẹ thì cũng là văn phòng của chồng. Cô chưa từng dành thời gian tìm hiểu xem công ty vận hành thế nào, nhân viên của chồng cô ra sao.
Nghiên Phương nói đúng, cô nên dành thời gian tìm hiểu thêm về công việc của Hạo Hiên.
Ví như hôm nay không dự cuộc họp cùng anh, cô sẽ chẳng thể biết anh cũng sẽ có lúc gặp khó khăn. Mà trùng hợp lại nằm trong khả năng giúp đỡ của cô.
Hoặc như Hà Sênh... phụ nữ yêu mến chồng cô nhiều lắm nhưng thể hiện lộ liễu như cô ta thì đúng là hiếm gặp. Đặt tâm tư trên người chồng cô không nói, còn dám thái độ với cô. Gan không nhỏ nhỉ.
Rốt cuộc, còn có bao nhiêu người như Hà Sênh trong công ty nữa nhỉ.
"Phòng nghỉ có phải hơi đơn điệu không?" Hy Nguyệt cùng Tina – thư kí của Hạo Hiên ngồi trong phòng trà nước trò chuyện.
"Nhìn có hơi đơn giản nhưng cái gì cần đều đủ hết đấy ạ." Tina nhẹ nhàng trả lời.
"Ngày mai tôi sẽ cho người đem thêm một ít hoa đến bày biện thêm. Cả ghế massage nữa, nhiều người như vậy lại chỉ có một cái làm sao được. Thay luôn bộ sofa này đi, màu sắc nhàm chán quá. Tuy nói nơi làm việc cần nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng có chút màu sắc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn."
"Nếu vậy thật cảm ơn cô chủ." Không hổ là thiên kim tiểu thư, ra tay vô cùng hào phóng.
"Đừng khách sáo. Tôi đáng lẽ nên làm việc này từ lâu rồi. Công ty có mẹ và anh ấy chống đỡ nên tôi đã quá chủ quan, chỉ tập trung vào sở thích của mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật vô tâm."
Tina là người mà mẹ cô đích thân dạy dỗ từ ngày mới vào công ty, sau này mới để chị ấy theo hỗ trợ Hạo Hiên.
Vậy nên Tina hiểu rất rõ về gia đình cô, cũng là một nhân viên trung thành và đáng tin cậy. Chẳng thế mà Hy Nguyệt dễ dàng nói ra lời trong lòng với cô ấy.
"Cô chủ đừng nói vậy. Chủ tịch và tổng giám đốc rất tự hào về cô."
Hy Nguyệt khẽ cười, đâu chỉ là tự hào còn dung túng cô đến vô pháp vô thiên.
"Tina, sau này chúng ta hãy trò chuyện thật nhiều nhé. Và nếu anh ấy hay công ty xảy ra chuyện gì, đừng do dự mà nói với tôi ngay. Tôi chỉ tin chị thôi đó."
Đối với lời nhờ cậy đầy chân thành này, Tina không khỏi cảm thấy xúc động. Vẻ bề ngoài của vị thiên kim tiểu thư này xinh đẹp và kiêu kì hệt như khổng tước. Nhìn thế nào cũng không cảm thấy dễ gần.
Giàu có, xinh đẹp, hưởng nghìn vạn sủng ái lại còn là minh tinh nổi tiếng, kiêu ngạo là điều dễ hiểu thôi. Nhưng chỉ những lúc thế này mới có thể nhìn thấy bản chất thật của cô ấy.
Kiêu ngạo nhưng cô ấy rất chân thành, không thích ra vẻ.
Lãnh đạm với cả thế giới nhưng với những người thân yêu bên cạnh lại đáng yêu vô cùng.
"Cô chủ cứ tin ở tôi." Và đây là lời đảm bảo thật lòng mà Tina dành cho cô gái đáng yêu này.
Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc thì Tina có điện thoại phải rời khỏi. Ngay sau đó Hà Sênh bước vào.
Thu lại vẻ tươi cười trên mặt, Hy Nguyệt trở lại với kiểu cách thường ngày, lạnh nhạt và xa cách.
Hà Sênh muốn rót một cốc café rồi đi ra ngay nhưng nhớ lại những lời khi nãy ở phòng họp, cô ta không kìm được cơn giận. Còn phải chứng kiến vợ chồng hai người thân mật, cơn ghen đã nhấn chìm lí trí của cô ta rồi.
"Nếu cô không ngại, tôi xin phép được nói vài lời." Hà Sênh nắm chặt tách café, nghiêm nghị mở lời.
Hy Nguyệt nhếch chân mày, trong mắt hiện ra một tia hứng thú rồi giơ tay làm động tác mời.
"Lúc nãy hình như cô cố tình nhằm vào tôi. Đúng là tôi không hiểu rõ giới giải trí như cô Hy Nguyệt đây nhưng trong việc kinh doanh tôi tự nhận mình không phải kẻ nghiệp dư. Tôi đã đề cử Nancy đương nhiên có cái lí của tôi. Cô Hy Nguyệt nói như vậy khiến tôi rất tổn thương."
"Tổn thương?" Hy Nguyệt có hơi buồn cười "Tôi không biết trợ lí Hà lại yếu đuối như vậy đấy. Cô chuyên nghiệp hay nghiệp dư tôi không quan tâm. Nhưng cô đã mắc sai lầm thì nên chấp nhận nó chứ không phải ở đây tranh cãi với tôi."
"Tôi làm sao dám tranh cãi với cô Hy Nguyệt. Tôi chỉ đang thắc mắc, liệu cô có vì nguyên do gì đó mà cố tình công kích tôi hay không thôi. Ví dụ như vì tôi là đàn em của tổng giám đốc."
Hy Nguyệt dựa lưng vào thành ghế, cảm thấy người phụ nữ trước mặt đúng là thú vị vô cùng.
"Đàn em thì sao? Học chung trường đại học ghê gớm đến vậy à. Tôi là bạn học cấp ba với anh ấy, chúng tôi còn ở chung một nhà và hiện tại tôi là vợ anh ấy cưới hỏi đàng hoàng cũng không đem ra khoe khoang như trợ lí Hà đâu. Cho nên tôi thấy rất khó hiểu về kiểu cư xử này của cô."
Hà Sênh tái mặt nhìn Hy Nguyệt. Cô từng nghe không ít những tin đồn liên quan đến hai người họ. Dễ nghe thì thanh mai trúc mã, đính ước từ bé còn khó nghe thì bám váy thiên kim, chuột sa hũ gạo.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe chính chủ nói về mối quan hệ của bọn họ. Không ngờ họ gắn bó với nhau chặt chẽ hơn cô tưởng.
Cô thật sự không muốn thua thảm hại như vậy.
"Tôi đã khoe khoang đâu. Nếu phải nói thì tôi từng giặt áo cho anh ấy, chúng tôi ăn cơm với nhau hàng ngày. Những năm anh ấy ở Úc, chúng tôi thật sự như hình với bóng."
Hà Sênh tưởng đâu nói vậy thì sẽ khiến Hy Nguyệt không vui nhưng trông biểu cảm của cô ấy không giống lắm.
"Ra là vậy. Cho nên dù tốt nghiệp rồi nhưng cô vẫn muốn làm trợ lí cho anh ấy sao. Tôi còn đang tự hỏi lí lịch cô ưu tú như vậy sao lại chấp nhận làm một trợ lí nhỏ nhoi. Thì ra là làm quen rồi. Hạo Hiên cũng thật là... dù cô giúp việc tốt đến mấy cũng nên suy nghĩ cho tương lai của cô chứ."
"Giúp việc..." Hà Sênh không tin được là Hy Nguyệt lại nói như vậy, xem cô như người giúp việc.
"Nhưng mà mấy cái việc như giặt áo thím giúp việc nhà tôi làm tốt lắm, trợ lí Hà không cần để tâm đâu. Cô cứ nhớ rõ vị trí của mình là được rồi, một thành viên của tổ trợ lí nhỉ."
Hy Nguyệt ưu nhã đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi dặn dò vài lời với Hà Sênh kèm theo một nụ cười thật tươi. Sau đó cũng không dây dưa thêm với cô ta, đạp gót giày rời khỏi phòng nghỉ.
Hà Sênh không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều hướng này. Chân cô ta run lên, đứng cũng không vững, tách cafe vì thế mà tràn ra cả mu bàn tay. Không đến nổi đau đớn nhưng nhức nhối.
Cô cố tình nói quá lên về mối quan hệ với Hạo Hiên một cách mờ ám như thế nếu là người bình thường cô ta phải tức giận thậm chí làm ầm lên mới phải. Nhưng Trương Hy Nguyệt này sao lại cư xử khác người như thế chứ.
Sao cô ta không ghen?
Sao không thể hiện sự khó chịu hay tức tối chứ?
Tại sao chỉ có cô phải chịu đựng cảm giác nhục nhã này. Sinh viên ưu tú của đại học Sydney, có bằng MBA lại bị chế giễu về vị trí công tác. Trương Hy Nguyệt giống như chẳng để cô vào mắt.
Cô dồn toàn bộ sức lực để tung nắm đấm nhưng lại phát hiện mình giống như đang đấm vào bao xốp, vô ích và hoàn toàn vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com