Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Đáng tiếc Trước Đây Từng Thích Anh


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

"Sao lại xảy ra chuyện này! Trời ơi! Hải Nhạc rốt cuộc bị làm sao vậy?" Mẹ Hải Nhạc tức đến suýt ngất.

"Mẹ ơi, mẹ, tuyệt đối đừng đi hỏi em ấy! Con sợ mẹ mắng em ấy, Nhạc Nhạc sẽ nghĩ quẩn. Thật ra, chuyện này không phải hoàn toàn do em ấy đâu, người thầy giáo đó cũng kỳ lạ. Con nghĩ, có lẽ vì thầy ấy thích Nhạc Nhạc nên mới đối xử như vậy. Mẹ đừng giận nữa, đợi con bé khỏe lại, đợi anh Thư Dật về rồi nói chuyện sau." Hải Hoan nói.

"Hai chị em nhà này, đúng là không để  mẹ yên lòng! Con với Thư Dật như thế, giờ Hải Nhạc lại vướng vào chuyện với thầy giáo nào đó! Hai đứa có phải cố tình muốn chọc tức mẹ đến chết thì mới thôi không?" Mẹ Hải Nhạc ngồi phịch xuống ghế.

"Mẹ, đừng giận mà, lần sau con sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, mẹ yên tâm. Còn Hải Nhạc, không biết phải làm sao đây? Thầy giáo đó, haizz!" Hải Hoan nói.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Mẹ Hải Nhạc đau đầu dùng tay đỡ trán. Bà thật sự rất đau đầu, Hải Nhạc sao lại làm ra chuyện này? Nó không phải nói thích Thư Dật sao? Còn xin bà một tháng để thử thách mà. Sao đột nhiên lại dính líu với thầy giáo nào đó chứ?

Cái gã thầy giáo này, cũng thật đáng ghét!

Không được, làm sao có thể bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy? Hải Nhạc là con gái cưng của bà, sao có thể giải quyết qua loa chuyện này được? Chẳng phải quá dễ dãi cho gã thầy giáo đó sao?

Hứa Nhã Nghiên chào tạm biệt Hải Nhạc, trở về nhà. Càng nghĩ, cô càng giận. Tạ Thư Dật sao có thể làm như vậy chứ? Hải Nhạc tốt như thế mà hắn cũng nói chia tay là chia tay ngay!

Không được! Mình phải hỏi cho ra lẽ, tại sao lại đối xử với Hải Nhạc như vậy?

Cô nhanh chóng gọi điện cho Tạ Thư Dật. Khi đầu dây bên kia vừa nói "Alo", cô tuôn ra như súng liên thanh:

"Alo, Tạ Thư Dật! Anh còn là đàn ông nữa không hả? Sao anh có thể nói lời chia tay với Hải Nhạc? Cậu ấy đã làm gì sai? Anh cao giọng tuyên bố ở bên cậu ấy! Mới được bao lâu chứ? Vậy mà đã chia tay? Anh làm sao có thể như vậy? Anh làm cậu ấy đau lòng đến chết! Hại cậu ấy nằm liệt giường mấy ngày liền! Hải Nhạc còn nói với em, sẽ đi Mỹ cùng chị Tương Tư rồi đấy! Anh có biết, chị Tương Tư nửa tháng nữa là đi rồi không! Tạ Thư Dật! Sao anh có thể làm cậu ấy tổn thương đến mức phải trốn sang Mỹ chứ?"

"Em nói gì? Hải Nhạc sẽ đi Mỹ với chị Tương Tư sao?!" Tạ Thư Dật chết trân.

Cô ấy sẽ rời khỏi nhà, sẽ đi Mỹ ư? Máu trong người Tạ Thư Dật như chảy ngược, hắn mềm nhũn ngồi xuống nền đất.

"Cô ấy chính miệng nói với em sao?" Hắn không kìm được hỏi.

"Tất nhiên rồi! Hải Nhạc còn nói, sau này em có bạn trai, tuyệt đối không được chọn loại người như anh! Nói rằng anh chỉ mang đến đau khổ cho con gái, chứ không mang lại hạnh phúc! Một cô gái tốt như Hải Nhạc! Có điểm nào không xứng với anh? Vậy mà anh lại đối xử với cậu ấy chẳng khác gì những cô gái kia, chơi chán rồi vứt đi! Tạ Thư Dật, đáng tiếc trước đây em cũng từng thích anh! Anh thật sự là một tên khốn nạn!" Hứa Nhã Nghiên tức giận gào lên.

"Hứa Nhã Nghiên, em không biết chuyện gì đã xảy ra thì đừng có chỉ trích tôi!" Tạ Thư Dật cũng tức giận.

"Em không cần biết giữa hai người xảy ra chuyện gì! Tóm lại, em biết rõ Hải Nhạc rất rất yêu anh! Tình yêu của cậu ấy dành cho anh, không có cô gái nào sánh bằng đâu! Cậu ấy không yêu vẻ ngoài hay tiền của nhà anh! Hải Nhạc chỉ yêu anh! Yêu anh một cách thuần túy! Yêu con người anh! Thế mà, anh không biết trân trọng, lại làm tổn thương cậu ấy như vậy! Anh có biết không? Cậu ấy nằm trên giường thoi thóp, chỉ còn lại một bộ xương và một đôi mắt! Tạ Thư Dật! Anh đúng là tên khốn! Không cho phép anh đối xử với Hải Nhạc như vậy! Nếu anh còn làm thế, em cũng sẽ không tha cho anh!" Hứa Nhã Nghiên ở đầu dây bên kia gào thét, tức giận đến mức bật khóc.

Tạ Thư Dật bỗng thấy lòng quặn lại. Thật sao? Hải Nhạc yêu hắn ư? Nhưng tại sao lại để gã thầy giáo kia ở lại phòng muộn như vậy?

"Cảm ơn em đã giúp Hải Nhạc, Hải Nhạc có một người bạn như em là phúc của cô ấy. Nhưng mà, có một vài chuyện không tiện nói với em. Anh và Hải Nhạc chia tay, là vì Hải Nhạc thực ra không yêu anh như em nói." Giọng Tạ Thư Dật nghẹn lại như có xương cá mắc trong cổ họng.

"Sao có thể? Sao Hải Nhạc có thể không yêu anh như em nói chứ? Anh có biết không? Đôi mắt trước kia của cậu ấy trong veo và sáng ngời, nhưng bây giờ, mắt cậu ấy đã xám xịt rồi! Trong đó chỉ có sự tuyệt vọng và một vẻ chết chóc! Anh! Anh chắc chắn đã làm Hải Nhạc hoàn toàn tuyệt vọng! Thế nên, trong mắt mới không còn chút ánh sáng nào! Tạ Thư Dật! Nếu anh không tin! Anh có thể tự về nhà mà xem! Xem Hải Nhạc bây giờ thành ra thế nào! Cậu ấy vì anh mà trở nên như vậy! Lẽ nào anh nỡ để cậu ấy đi Mỹ một mình sao? Cô đơn một mình sao? Chị Tương Tư hơn tuổi Hải Nhạc, lại có công việc riêng của mình, sao có thể ở bên cạnh bầu bạn với Hải Nhạc?! Hải Nhạc, đáng thương lắm, vừa nghĩ đến cảnh cậu ấy lẻ loi một mình, lòng em lại thắt lại! Tạ Thư Dật, sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể làm Hải Nhạc đau lòng đến thế? Em mặc kệ! Em không cho phép anh chia tay Hải Nhạc! Em muốn thấy Hải Nhạc cười, em không muốn thấy cậu ấy đau khổ! Nhìn Hải Nhạc như vậy, em đau lòng lắm! Huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com