Chương 141: Sẵn Lòng Đợi em ấy Trưởng Thành
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Được rồi, không nói về em ấy nữa. Haizz, yêu là gì? Yêu rốt cuộc là gì chứ?" Long Đế Uy thở dài.
Tạ Thư Dật chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, không thể kiểm soát được mà run lên bần bật.
"Có rượu không? Tôi muốn uống rượu!" Hắn khàn giọng nói với Long Đế Uy.
"Vừa hay lần trước tôi lấy được một chai Lafite 83 của ba, để trong tủ lạnh mini trên xe, vẫn chưa mở nắp. Cậu uống chút đi cho ấm người, mặc áo ướt như vậy, cơ thể có khỏe đến mấy cũng có thể bị cảm đấy." Long Đế Uy nói.
Tạ Thư Dật nóng lòng cầm chai rượu lên, chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cổ họng, rồi hóa thành dòng nhiệt ấm nóng, bắt đầu làm dịu lồng ngực lạnh lẽo của hắn.
"Này, không phải là rượu gạo trắng đâu! Ai đời lại uống như vậy chứ, lãng phí quá." Long Đế Uy tiếc nuối nói.
Tạ Thư Dật cứ ừng ực uống, hắn chỉ muốn tự làm mình tê dại thôi.
Chẳng mấy chốc, trong tay hắn chỉ còn lại một cái chai rỗng. Vỏ chai nặng trĩu rơi xuống ghế. Hắn thở dài, ngã vật ra ghế ngồi.
Long Đế Uy chỉ biết thở dài lắc đầu. Khi đến Tạ gia, trời đã tạnh mưa. Tạ Thư Dật loạng choạng bước xuống xe, Long Đế Uy đỡ hắn vào phòng ngủ, xả nước ấm, rồi đẩy hắn vào phòng tắm.
"Tắm nước nóng đi, tâm trạng sẽ tốt hơn thôi." Long Đế Uy nói.
Tạ Thư Dật như một con rối đi vào phòng tắm. Hắn không bước vào bồn tắm, mà bật vòi sen ở chế độ mạnh nhất, xả hết cái lạnh trên người, rồi từ từ cởi quần áo ra.
Hải Nhạc không cần hắn nữa! Đúng như Nhã Nghiên nói, hắn thực sự đã mất cô rồi!
"Nhạc Nhạc..." Tạ Thư Dật ngước lên, cố gắng không để mình khóc, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn vào dòng nước đang chảy. Hắn rốt cuộc cũng buông xuôi, bật khóc trong lặng im.
—
Long Tương Tư khẽ mở cửa, thấy tấm chăn run rẩy, biết Hải Nhạc lại đang khóc. Chị thở dài, chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Thư Dật nói gì vậy?"
Tạ Hải Nhạc quay người lại, đôi mắt đã sưng húp như quả đào chín. Cô lao vào lòng Long Tương Tư, khóc nức nở:
"Chị ơi, em đau lòng quá, đau lắm! Anh ấy bảo em tha thứ cho anh ấy, em không muốn tha thứ cho anh ấy đâu! Không muốn! Nhưng em lại buồn quá, lại thương anh ấy quá, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây?"
Long Tương Tư thở dài, nhẹ nhàng ôm Hải Nhạc vào lòng, khẽ nói:
"Hải Nhạc, thực ra Thư Dật... haizz, nó yêu em thật lòng đấy. Chỉ là, nó còn quá trẻ, không biết phải yêu em thế nào thôi. Chị nghĩ, trong tình cảnh của hai đứa bây giờ, tạm thời chia xa một thời gian để cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng cũng tốt. Em cũng còn nhỏ, chưa thể chịu đựng được một tình cảm sâu nặng như vậy, điều đó chỉ khiến em cảm thấy ngạt thở thôi. Đã vậy, đi Mỹ cùng chị để hít thở một chút cũng tốt."
Tiếng khóc của Hải Nhạc dần dần nhỏ lại. Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, nói với Long Tương Tư: "Phải, chị nói đúng. Em thực sự sắp ngạt thở trong mối tình này rồi. Em thế này, mệt mỏi quá, mệt mỏi đến không thở nổi nữa, đau khổ quá, em thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Em đúng là cần ra ngoài để hít thở, để mở rộng tầm mắt, để mình trưởng thành hơn, để trở nên mạnh mẽ như chị, không bị bất cứ tình cảm nào ràng buộc. Rời xa anh ấy, rời khỏi đây, cho cả hai không gian và thời gian. Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả. Bây giờ em đau khổ muốn chết đi sống lại, có lẽ, vài năm nữa nhìn lại, em sẽ thấy sự cố chấp hiện tại thật buồn cười."
"Hải Nhạc, hiếm khi em lại nghĩ được như vậy." Long Tương Tư xoa đầu cô, "Chị chỉ không muốn thấy em đau khổ như thế này. Nếu không thể chịu đựng được, thì chọn cách rời đi, đó là trốn tránh, nhưng cũng là cách chữa lành tốt nhất. Không nhìn thấy nó, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
"Em hiểu mà, chị Tương Tư, cảm ơn chị đã giúp em nhiều như vậy." Hải Nhạc rưng rưng nước mắt nói.
"Hải Nhạc, trong số những đứa trẻ này, không hiểu sao, chị lại thích em nhất. Đây chính là duyên phận đấy. Sau này, chúng ta đến Mỹ nương tựa vào nhau nhé." Long Tương Tư mỉm cười nói.
"Vâng." Hải Nhạc gật đầu.
Thật sự nghĩ đến việc phải rời đi, Hải Nhạc lại thấy mình không nỡ một chút nào. Nghĩ đến sau này không thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, trái tim cô lại tan nát!
Điều đó khiến Hải Nhạc sợ hãi. Cô thật sự không muốn tha thứ cho hắn. Một mối tình không có sự tin tưởng, dù có yêu nhau đến mấy, cũng chỉ là giả dối!
Hắn còn nói, dù cô và thầy Thích có làm gì, hắn vẫn có thể tha thứ cho cô. Nhưng điều cô cần, không phải là câu nói đó! Không phải câu đó! Trong lòng hắn, hắn vẫn mặc định rằng cô và thầy Thích đã xảy ra chuyện gì đó!
Thôi thì rời đi, rời đi thôi! Rời đi thật xa! Hắn sẽ không thể làm tổn thương cô được nữa!
—
Thích Hán Lương không ngờ mẹ của Hải Nhạc lại tìm đến mình, anh thực sự rất bất ngờ.
Mẹ Hải Nhạc đưa tay nhận ly trà do cô phục vụ pha, đưa lên ngửi một chút, rồi thong thả nói:
"Thầy Thích, tôi mời thầy đến đây, không phải để hỏi về tình hình học tập của Hải Nhạc đâu. Tôi tin thầy Thích hẳn đã hiểu ý đồ của tôi khi mời thầy uống trà rồi."
Thích Hán Lương không ngờ mẹ của Hải Nhạc lại thẳng thừng như vậy, anh sững sờ một lát, rồi mỉm cười, nhận ly trà mà cô phục vụ đưa, từ tốn nói:
"Cháu có thể gọi là dì không? Dì trông trẻ quá, cháu vốn định gọi dì là chị, nhưng lại sợ sai vai vế. Mẹ cháu có lẽ chỉ hơn dì vài tuổi, nhưng không được trẻ trung như dì đâu. Dì vẫn xinh đẹp, quyến rũ như vậy. Liệu cháu có thể thay mặt mẹ hỏi dì, bí quyết chăm sóc là gì không ạ?"
Mẹ Hải Nhạc nghe Thích Hán Lương nói vậy, bà đưa tay sờ mặt, cười nói: "Già rồi, làm gì còn xinh đẹp, quyến rũ nữa chứ? Thầy Thích khéo làm tôi vui lòng quá, haha."
Lời nịnh nọt khéo léo, đặc biệt là khi được nói một cách chân thành, thật sự rất dễ nghe. Mẹ Hải Nhạc vốn đang có ý dò xét, giờ lại cảm thấy thầy Thích này thật lịch sự, nho nhã, lại còn tuấn tú, là một người đàn ông không tồi. Chỉ tiếc là anh ta chỉ là một giáo viên quèn.
"Nghe Hải Nhạc nói thầy là du học sinh về nước, còn bố mẹ thầy cũng ở nước ngoài sao?" Mẹ Hải Nhạc thăm dò hỏi.
Thích Hán Lương nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách trà xuống bàn, cung kính nói: "Bố mẹ cháu đều ở trong nước. Bố cháu là Thích Hộ Sinh, mẹ là Trình Phương Lan. Không biết dì đã từng gặp bố mẹ cháu chưa?"
Mẹ Hải Nhạc không khỏi che miệng ngạc nhiên. Không ngờ, Thích Hán Lương cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, thảo nào trên người anh ta lại có khí chất không thể coi thường.
"Chúng tôi chỉ là những người buôn bán thô tục, làm những nghề kinh doanh nông cạn, nào có vinh dự được gặp Thượng tướng Thích và Bộ trưởng Trình chứ, e là vẫn chưa đủ tư cách đâu." Mẹ Hải Nhạc trở nên khách sáo.
Thích Hán Lương mỉm cười: "Dì quá khiêm tốn rồi. Dì là một nữ doanh nhân tài ba, mẹ cháu mỗi lần nhắc đến dì đều tấm tắc khen ngợi, bà nói dì là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh có thể sánh ngang với Cung Như Tâm, mẹ cháu ngưỡng mộ dì lắm."
"Ôi, thầy Thích lại nói quá rồi." Mẹ Hải Nhạc vui vẻ cười đáp.
Nhờ những lời nói của Thích Hán Lương, từ thái độ hống hách ban đầu, bà đã trở nên ôn hòa, thậm chí quên mất mục đích đến để trách tội ban đầu.
Nếu anh ta thực sự thích Hải Nhạc, thì cũng không phải là không thể cân nhắc.
Bà thầm nghĩ trong lòng.
"Chỉ là, sao thầy lại đến làm giáo viên ở Ngũ Châu vậy?" Mẹ Hải Nhạc hỏi.
"Làm giáo viên cũng không có gì không tốt. Thật ra đây cũng là một nghề rất hay. Cháu thực sự rất thích nghề này, thích được tiếp xúc với những đứa trẻ thuần khiết, hơn là phải đối phó với một đám người lớn." Thích Hán Lương cười nói.
"Ồ, vậy Hải Nhạc nhà tôi, chắc không làm thầy phiền lòng chứ?" Mẹ Hải Nhạc hỏi.
Thích Hán Lương trầm ngâm một lát, nói: "Nói thật, Hải Nhạc đúng là có làm cháu phiền lòng. Cháu cũng không giấu gì dì, Hải Nhạc nhà bác rất giỏi, cháu rất thích em ấy, vô cùng thích em ấy!"
"Ồ? Thầy thật sự thích Hải Nhạc nhà tôi sao? Nhưng con bé vẫn chỉ là một học sinh." Mẹ Hải Nhạc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn nhướng mày hỏi.
"Nếu bác không ngại, cháu rất sẵn lòng đợi em ấy trưởng thành!" Thích Hán Lương dứt khoát nói. (SAM: nhưng tôi ngại 😒 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com