năm: thế giới của hai ta
trên làn đường đã thắp sáng ánh đèn vàng, tuyết trắng lạnh buốt phủ trắng xóa khắp một vùng. giữa dòng người tấp nập của buổi tối hiu hắt, jaki chậm rãi bước đi, lưu lại dấu chân trên nền tuyết giữa phố đông.
anh thở hắt, hơi thở ấm áp tỏa khói trắng trong không khí. mái tóc tím khói bị phủ trắng bởi những bông tuyết nhỏ. ánh mắt anh nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người bé nhỏ. rồi thoáng thất vọng khi chưa thấy em đến. "có lẽ em ấy chưa đến nhỉ?..." anh thoáng nghĩ.
rồi bỗng, trong mớ suy nghĩ hỗn độn, gai xuất hiện. bước đến trong ánh đèn nhạt nhòa, tựa như một nhân vật trong vở kịch tình yêu. nhẹ nhàng làm anh cảm thấy ấm áp trong lòng, mà lại tựa như một chấp niệm khiến anh không thôi nghĩ đến.
em thở gấp, trên gương mặt là lấm tấm mồ hôi lạnh. đôi con ngươi long lanh khẽ ngước lên nhìn anh với ánh mắt tội lỗi. jaki như bị nhấn chìm trong dãy sao trời lấp lánh nơi đáy mắt em, vẻ mặt thất vọng phút chốc đã trở nên rạng rỡ. anh cười, hai tay dang rộng như đang muốn bao trọn lấy hình ảnh nhỏ bé kia.
gai sượng người trong giây lát. sau đó nhanh chóng lấn tới, trên môi là nụ cười mãi như khung ảnh mùa xuân, đầy ấm áp và dịu dàng. em ôm chầm lấy anh, khiến jaki thoáng chao đảo. nhưng rất nhanh đã bắt lấy và ôm chặt gai vào lòng.
anh nhẹ xoa đầu, khẽ giọng trách móc.
"em tới trễ thật đấy, bé cưng"
"xin lỗi anh. lần sau em sẽ đến đúng giờ"
giữa làn sương tuyết hôm ấy, trong dòng người đông đúc đầy hỗn độn và náo nhiệt. giữa hai người như thể là một thế giới khác, lặng lẽ trao nhau những dịu dàng, khẽ khàng cho nhau những hơi ấm mãi còn đọng lại trong đêm đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com