Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ôm lấy trời đêm

1.

Rất nhiều ngày sau.

Thứ bảy.

Ngay tại một buổi trưng bày ngẫu nhiên, nằm giữa lòng quận 3.

Em tới một mình, chỉ vì cô đồng nghiệp nhỏ rủ đi, nhưng lại bùng kèo ngang vì lý do vớ vẩn nào đó.

Buổi tham quan sắp kết thúc.

Em đứng trước một bức tranh, màu chàm u uất vẽ bầu trời đêm tan chảy, những vì sao vỡ vụn thành mảnh ký ức rơi xuống.

Phía góc phải dưới cùng bức tranh, có một chữ ký nho nhỏ của vị họa sĩ.

Và một dòng chú thích ngay ngắn: "Ánh sao vụn vỡ trước dải thiên hà."

"Em vẫn thích những thứ buồn như vậy à?"

Bên cạnh em, một người bước lại.

Lại là cậu bạn ấy.

À không, phải là "người năm xưa".

Người từng ngồi sau em suốt năm nhất Đại học, người từng chạm nhẹ vào vai khi chuyền đề kiểm tra, từng mượn bút rồi không trả, từng cười với em ở góc thư viện.

Nhưng chưa từng mở lời.

Giọng anh ta vang lên, không quá trầm, nhưng đủ để lùa những ký ức cũ ùa về.

Em quay sang, bất ngờ, vì có một cơn gió chạm vào vai đã nguội.

"Gặp lại rồi. Trùng hợp quá."

"Anh nghĩ em quên anh rồi."

Em khẽ mỉm cười.

"Ừm... Cũng lâu quá rồi."

Anh ta bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng mắt lại rất sâu.

Người này, là một mảnh ký ức mang tên "thanh xuân".

Đã từng là cái tên mọi người ghép cặp cùng em, là đôi mắt từng trốn tránh khi em cười.

Cậu bạn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không còn non trẻ, nhưng vẫn có một điều chưa đổi.

Cái nhìn hướng về em, dịu dàng và muộn màng.

"Hồi đó, tụi mình cứ như trò đùa của cả lớp, nên anh chọn cách cười theo, rồi lùi lại."

"Giờ gặp lại mới biết, có một kiểu nuối tiếc tên là 'chúng ta'." (1)

Em im lặng.

Không phải không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều không còn quan trọng nữa.

Anh ta tiến lại, đứng sát bên. Cả hai cùng nhìn vào bức tranh.

"Em thích à?"

"Ừ. Tác giả nói, dựa trên một lần hụt tay giữa quá khứ và hiện tại."

Một lúc sau, anh ta khẽ nghiêng đầu, hỏi rất nhẹ:

"Duy, nếu bây giờ anh muốn lại gần em, thì có quá trễ không?"

Em không trả lời. Đôi mi khẽ run lên.

Ánh mắt khẽ lay động, như một ngón tay chạm nhẹ vào sợi dây đàn đã lâu không rung.


2.

Vậy mà, em vốn không biết được rằng.

Cùng lúc đó, ở tại nơi đó.

Có một người đứng ở ngay phía sau, vô tình nhìn thấy em.

Chỉ đơn giản là định giơ máy lên, ghi lại cảnh "tình cờ bắt gặp" ấy.

Rồi gửi cho người anh em đang nói chuyện điện thoại với mình.

Một trò đùa nhỏ giữa những người thân thiết.

Nhưng mà, cuộc đời vốn dĩ trớ trêu.

Thượng đế ban phát niềm vui, nhưng dường như luôn kèm theo một lời thì thầm cay đắng về cái giá phải trả.

Nói ngắn gọn, hạnh phúc trần gian vốn dĩ được nhuộm bằng thứ màu của nước mắt.

Càng óng ánh, càng xót xa.

Hoặc là có những chuyện, nếu bạn không tự nguyện rời bỏ, thì ông trời sẽ buộc bạn phải kết thúc nó theo cách đau đớn nhất.

Bức ảnh thông qua ống kính của Đăng Dương, lại là khoảnh khắc ánh mắt em lặng lẽ chao đảo trước lời nói của người đối diện.

Mà... cuộc trò chuyện vừa nãy, anh và Đăng Dương cũng nghe được.

Không sót một chữ nào.


3.

Anh không biết mình đã lái xe bao lâu. Đèn đường lướt qua kính chắn gió như những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Trong xe là im lặng, không có tiếng nhạc, không có lời thoại, chỉ có hơi thở của chính anh cùng tiếng tim đập chầm chậm.

Và một bóng hình không ngừng tái hiện trong tâm trí anh.

Em, đứng dưới ánh đèn vàng, đối diện với quá khứ đã từng bị anh bỏ quên.

Anh dừng xe trước cửa một căn nhà, không rồ ga, không tắt máy.

Mắt vẫn nhìn về phía trước, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân ra mở.

Một lúc sau, cửa mở.

Đăng Dương mặc áo thun trắng, quần jogger, tay cầm lon bia chưa mở, nhíu mày.

"Quang Anh? Giờ này?"

Không nói gì.

Anh chỉ đi vào, ngồi xuống ghế sofa như đã thuộc nằm lòng căn nhà này từ trước khi mọi thứ rối tung.

Lúc sau, khi một ly whiskey đã được đặt trước mặt, và đèn trong phòng không còn quá sáng,

Dương mới ngồi xuống đối diện, nhìn người trước mặt.

"Lại là chuyện về thằng nhóc đó?"

Anh không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu.

Mắt vẫn cụp xuống.

Tay anh bóp nhẹ chiếc ly thủy tinh, nhưng không uống ngay.

Một lát, anh khàn giọng:

"Em cứ tưởng là, mình đã đủ gần."

"Vậy mà khi thấy Duy đứng trước người kia, em mới nhận ra, bản thân chưa từng được bước vào trong ký ức của em ấy."

Dương nhìn thằng em một lúc, ánh mắt dịu đi.

"Biết gì không Quang Anh?"

"Mày chưa từng hỏi Đức Duy một câu đơn giản nhất."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.

"Mày chưa từng hỏi: Em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?"

Không gian lặng đi như bị rút cạn không khí.

Anh như bị ai đó đánh vào lòng ngực, nhói đau.

"Mày cứ ở cạnh, cứ chăm sóc, cứ siết chặt. Nhưng mày chưa từng mở lời."

"Chưa từng trao cho em ấy cái quyền được chọn mày."

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, cười khẽ một tiếng, mà không hề có vui vẻ trong đó.

Miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói, như đã khảm sâu nó vào tâm trí, vào nỗi sợ vô hình của riêng anh:

"Có một kiểu nuối tiếc tên là 'chúng ta'."

"Có một kiểu nuối tiếc tên là 'chúng ta'."

"... 'chúng ta'."

Với tay lấy ly rượu trước mặt. Một hơi uống cạn.

Đăng Dương lặng nhìn đứa em rót hết ly này đến ly khác.

Không dừng nổi.

Ý Dương là, nước mắt.

"Là em tự mình dựng nên mọi thứ, rồi tự mình tin rằng, chỉ cần Duy ở đó là đủ."

Dương không đáp.

Chỉ đẩy thêm một lon bia về phía anh.

"Thanh xuân của em ấy đã quay về."

"Còn mày, tự hỏi xem liệu mình có được bước vào đó chưa."



4.

Đêm ấy, anh không về.

Lần đầu tiên, từ ngày em quay trở lại căn nhà này, anh qua đêm bên ngoài.

Em ngồi trong bếp, tay vẫn cầm tách trà đã nguội hẳn.

Ánh đèn vàng dịu trên đầu khiến bóng em đổ dài trên sàn nhà trắng tinh.

Lặng lẽ và nhỏ bé.

Tin nhắn cuối cùng em gửi là:

"Anh có về không? Em để đèn."

Không có hồi âm.

Chỉ có chữ "đã nhận" lặng như hơi thở.

Điện thoại nằm trên bàn, yên lặng.

Cũng như em.

Ngồi yên ở bàn ăn, đôi mắt mở to, như muốn chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Chống lại cảm giác bị bỏ lại.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lên, em mới giật mình nhận ra, lưng mình đau nhói, vì đã gục trên bàn suốt đêm.

Chiếc ghế trống bên cạnh, như nhắc nhở:

"Anh ấy không về."

Nhưng em ơi, dù tháng sáu mưa giăng, xin em hãy ôm trọn lấy mình, dịu dàng và thương yêu.


5.

Sáng hôm đó, anh cũng thức dậy.

Không phải trong giường quen thuộc có mùi hương của em.

Mà là trong căn phòng khách nhà Đăng Dương, với chiếc chăn mỏng đắp qua loa.

Mắt anh sưng nhẹ.

Không biết vì thiếu ngủ, hay vì rượu mạnh và nước mắt khô trong cổ họng.

Đăng Dương ngồi ở quầy bếp, nhàn nhã rót cà phê.

"Mày không định nói gì à?"

Anh không trả lời.

Chỉ đứng lên, với tay lấy áo khoác, giọng khàn như chưa từng nói cả đêm:

"Anh, em sợ nếu em về, em sẽ nói những điều khiến Duy đau lòng hơn."

Dương nhìn anh một lát, tức đến mức bật cười:

"Vấn đề là, mày không về, thì nó vẫn sẽ đau lòng."

"Nhưng là đau vì bị bỏ lại. Hiểu không?"


6.

Chín giờ sáng, anh mở cửa bước vào nhà.

Mùi quen thuộc lập tức ập đến.

Mùi xà phòng em hay dùng, mùi cà phê loãng còn sót lại trong bếp.

Mùi của một mái nhà.

Anh tháo giày, chậm rãi như sợ làm vỡ sự yên bình nào đó đang treo lơ lửng trong không khí.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, và tiếng chén đĩa chạm khẽ trong bếp.

Em đang rửa chén. Vẫn mặc bộ đồ ngủ cũ, tóc hơi rối.

Thấy anh, em chỉ dừng tay một giây, không ngạc nhiên, không trách móc, cũng không hỏi tại sao.

Rồi lại tiếp tục rửa.

Anh đứng đó, như một người khách không mời.

Muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Em gật đầu nhẹ.

"Ừm, cũng tạm."

Không có câu hỏi: "Còn anh ở đâu?"

Cũng không có lời trách móc: "Vì sao anh không về?"

Chính sự im lặng ấy, lại khiến tim anh thắt lại.

"Anh xin lỗi."

Em quay sang nhìn anh một chút.

Ánh mắt không buồn, không một tia dao động nào.

Chỉ là kiểu bình thản đã học được sau một lần tự thất vọng.

"Không sao, Quang Anh."

"Em biết, ai cũng cần khoảng không gian riêng."

Anh muốn nói: "Anh không đi vì muốn tránh em. Anh chỉ... sợ làm em tổn thương hơn nữa."

Nhưng cuối cùng, anh lại im lặng.

Giống như đêm qua.


7.

Trong lòng em, cũng có một cơn bão đang dồn nén.

Câu hỏi vang lên không ngừng:

Tại sao anh lại không về?

Tại sao lại im lặng như thế?

Em muốn hỏi.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt mệt mỏi, tránh né. Em lại sợ.

Sợ rằng nếu hỏi, nếu khơi ra, nếu anh thú nhận một điều gì đó.

Cuối cùng, em lại dùng hết can đảm để lên tiếng.

Câu nói vang lên, dội vào sự yên tĩnh của ngôi nhà, dội cả vào tâm can của người em yêu:

"Quang Anh."

"Nếu lỡ sau này, em nói là nếu lỡ nhé."

"Anh phải lòng người khác, hãy nói cho em biết. Đến lúc đó, em sẽ chủ động rời đi. Được không?"

"Đừng lừa dối em."

Nói rồi, em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng tháng tư.

Nhưng cũng có thể thiêu đốt linh hồn anh, như nắng tháng tư.

Là một lời nhắc nhở vu vơ, cũng như một lời bộc bạch chân thật.

Một lần bị rắn cắn, có lẽ cả đời không dám đụng đến dây thừng.



-------------------

(1) Mình lấy ý tưởng từ bài hát này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com