Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tokitou Muichirou

Request của @q_shiro4

______________________________________________

Bạn là t/b, bạn chỉ là một cô nàng quân y được Trùng trụ Kochou Shinobu đem về Điệp phủ. Bạn thuộc dạng người đáng yêu. Ý là vẻ ngoài ấy, bạn có thuộc tuýp người cẩn thận trong việc chăm sóc người khác nên Shinobu khá là tin tưởng ở bạn.

- T/b-chan~

Tiếng Shinobu vang vọng từ phía bên ngoài vọng vào. Bạn vội vàng đặt rổ thuốc trên tay lên bàn rồi cúi chào chị. Bạn khẽ hỏi.

- Shinobu-sama, ngài cần em làm gì không ạ?

- uhm - Shinobu lắc đầu rồi nói tiếp - hôm nay chị phải đi tuần tra ở phía Tây một chuyến. Em trông coi Điệp phủ cho tốt.

- Vâng, em hiểu rồi ạ. Ngài đi cẩn thận - bạn gật đầu nói với Shinobu.

- vậy chị đi đây~

Shinobu vẫy tay chào bạn rồi rời đi ngay sau đó. Bạn nhấc rổ thuốc lên rồi đem vào phía bên trong.

- chị T/b ơi, làm ơn hãy phụ em với ạ - cô nhóc Aoi vội chạy ra cầu cứu bạn

- được thôi.

Bạn vui vẻ trả lời. Lần này là một trụ cột đến. Là Hà trụ Tokitou Muichirou. Bạn không thích cái cách mà ngài Hà trụ đây quấn lấy bạn, bạn ghét cái tính ấy của anh. Anh chỉ quấn lấy mỗi bạn chứ không phải là Shinobu hay là Giyuu.

- T/b, băng bó giúp ta.

- Tokitou-sama, tuần này là lần thứ bao nhiêu ngài đến đây rồi?

- Lần thứ 4 - Muichirou nhìn bạn nói

- Ngài là một trụ cột đấy, ngài phải cẩn thận hơn chứ - bạn nhăn mặt nói

- Ta biết - đôi mắt thờ ơ của anh nhìn bạn.

Bạn vội vàng băng bó cho ngài ấy rồi liền chuyển sang các tân binh bị thương khác. Muichirou vẫn ngồi đấy nhìn bạn. Cái cảm giác khó chịu khi bị Muichirou nhìn khiến bạn trở nên tức tối, bạn nhăn mặt nói.

- vết thương của ngài đã băng bó xong rồi, thưa Tokitou-sama. Ngài chắc hẳn còn có công việc của một trụ cột nữa mà, hơn nữa ngài còn bận nữa, ngài cũng nên rời khỏi Điệp phủ. Các tân binh bị thương sắp được đưa đến đây rồi.

Muichirou cứ ngồi yên đó cho đến khi con quạ của anh đến nhắc nhở về nhiệm vụ. Anh tiếc nuối rời đi. Bạn thở phào nhẹ nhõm khi anh đã rời đi.

- chị T/b bên này còn nhiều lắm ạ.

- chị đến ngay.

Số lượng tân binh đến đây chữa trị ngày càng nhiều. Có vẻ như số lượng quỷ ngày càng gia tăng thì phải. Thế là bạn bận túi bụi cả ngày dài.

Sáng ngày mai khi bạn thức dậy, vẫn là công việc thường ngày bạn hay làm là phơi thuốc, dọn dẹp các phòng bệnh của Điệp phủ. Hôm nay chị Shinobu vẫn chưa về. Kanao đi theo chị Shinobu vài hôm rồi. Bạn giờ trở thành quân y tạm thời của Điệp phủ này.

- Chị T/b. Chị mau ra xem.

Tiếng Aoi vang lên. Bạn vội vàng chạy đến phòng bệnh. Là Hà trụ. Anh đang bị thương. Bạn vì trách nhiệm của một quân y để cứu lấy anh chứ không phải vì bạn đã bớt ghét anh hơn đâu. Muichirou ngay buổi chiều đã tỉnh dậy.

- T/b

Vừa tỉnh dậy đã kêu tên bạn. Bạn vẫn đang băng bó cho cậu trai Kamado Tanjirou đang bị thương ở đây. Thật may là Nezuko đã gánh phần chăm sóc các bệnh nhân thay bạn.

- ngài bất cẩn quá đấy. Tôi đã dặn ngài phải cẩn thận hơn mà

- nếu tôi bị thương thì t/b sẽ chăm sóc cho tôi

- tôi sẽ chăm sóc ngài nhưng với tư cách là một quân y chứ không phải là một cô nàng bình thường. Giờ ngài cần phải nghỉ ngơi.

- t/b nhà chúng ta rất giỏi.

Bạn ấn Muichirou nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Anh không nghe lời bạn mà cứ bám lấy bạn, bạn khó chịu nhưng phải lơ đi hết. Còn quá nhiều việc cần bạn xử lý. Bạn ngày càng gầy đi vì lao lực quá nhiều sức lực.

- chị t/b.

- Kamado - san?

- cảm ơn chị đã chăm sóc em mấy ngày qua - cậu bé cúi đầu cảm ơn bạn.

Bạn vội xua tay.

- không sao, là trách nhiệm của tôi mà.

- hôm nào chị đi chơi cùng với em và Nezuko nha. Con bé rất mong được ở với chị...

- t/b, đi theo tôi - Muichirou lù lù xuất hiện

Tanjirou chưa kịp nói xong thì tôi liền bị kéo đi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nói to.

- Ngài còn bị thương, sao ngài lại ra đây?!?

- Ta không cho phép em lại gần cậu ấy - Muichirou đẩy em vào tường.

- ngài ghen vì tôi lại gần Kamado của ngài? - bạn xoa cái lưng vừa bị đập mạnh vào tường

- ta không có, ta chỉ thích em! - Muichirou nhăn mặt nhìn bạn

Từ khi trở về từ làng thợ rèn thì Muichirou đã thay đổi hoàn toàn. Anh bộc lộ cảm xúc với bạn nhiều hơn. Kể cả bây giờ anh đang nhăn mặt nhìn bạn.

Tim bạn đập nhanh, cái cảm giác này là gì vậy.

Bạn tỏ vẻ chán ghét, nói:

- Thật sự tôi chả có tình cảm với ngài. Tôi ghét cái cách ngài cứ bám lấy tôi - bạn gào lên.

Bạn vùng tay, gạt Muichirou sang một bên rồi tức tối dậm chân rời đi.

Vài ngày sau, bạn chả thấy Muichirou ở lại Điệp phủ. Nghe Aoi nói thì anh đã rời đi từ trước. Bạn cứ cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu trong lòng bạn. Bạn nhớ những lúc làm phiền của Muichirou.

Con quạ của Shinobu xuất hiện, sà xuống đậu trên vai bạn.

" quác quác, t/b, t/b. Shinobu dặn cô đem người đến đưa các tân binh bị quỷ tấn công về phủ. Quác quác"

Bạn vội vàng lấy túi thuốc và kêu các kakushi đến giúp đỡ. Một kakushi nam cõng bạn chạy về phía Bắc, nơi có ngọn núi đang có quỷ tấn công. Bạn gặp Shinobu ngay sau đó.

- Shinobu - sama, ngài không sao chứ?

- t/b, em không cần phải cất công đến đây đâu.

- em là một quân y, em có trách nhiệm phải quan tâm đến các bệnh nhân. - bạn vỗ ngực nói.

- t/b nhà chúng ta đúng là người có trách nhiệm mà - Shinobu vỗ tay

Bạn sực nhớ đến Muichirou. Đôi mắt bạn khép hờ. Bạn khẽ hỏi Shinobu.

- Em... Shinobu - sama. Tim em đập rất nhanh khi nhớ đến Tokitou - sama. Liệu em có bị gì không ạ?

Shinobu cốc đầu bạn.

- Em thích cậu ta rồi đấy~

- K- không có - bạn lắp bắp.

- trở về thôi nào - Shinobu đánh trống lảng

Trên đường trở về, kakushi của bạn bị tên quỷ tấn công. Cậu ta đẩy bạn sang chỗ khác. Tên quỷ vồ lấy cậu ta. Bạn bị thương ở đầu vì đầu bạn va vào gốc cây

- gàooo, có bữa ăn rồi

Mùi máu xộc vào mũi bạn. Bạn vội vàng bịt mũi lại rồi nấp sau tảng đá gần đấy. Nước mặt bạn ứa ra.

- vẫn còn một đứa - tên quỷ đó gào lên.

Bạn bật khóc. Bạn còn muốn trợ giúp cho chị Shinobu, vẫn muốn đi chơi với Nezuko, vẫn muốn ôm Kanao. Bạn nhắm chặt đôi mắt.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ hai: Bát Trùng Hà.

Tiếng của Muichirou vang lên. Bạn vẫn khóc, chắc là bạn điên rồi. Tiếng khóc bạn vang lên.

- t/b...

Roạt

Mùi màu tanh bốc lên trong không khí. Bạn vội vàng mở mắt ra. Lấy hết dũng khí nhìn về phía trước tảng đá.

Là Muichirou, anh đang bị thương.

- Đồ ngốc Muichirou!!!

Bạn bật khóc. Anh ta quá liều lĩnh rồi đấy, đang bị thương mà cũng liều mình cứu bạn. Giờ lại thêm một vết thương nữa, bạn tự hỏi anh là cái thứ gì mà cứng đầu vậy.

- hơi thở của côn trùng, điệp chi vũ: du hý.

Shinobu bằng cách nào đó đã tìm thấy tôi và giết lấy con quỷ đó. Bạn vội vàng chạy lại đỡ Muichirou.

- Ngài ngu ngốc vừa vừa thôi.

Nước mắt bạn giàn dụa. Bàn tay chai sạn vì cầm kiếm của Muichirou gạt đi nước mắt trên má bạn.

- vì em, ta không hồi tiếc. Ta thích em thật lòng mà.

- Ngài đúng thật là... Tôi thích ngài, được chưa?

- Em nói thật chứ?

Bạn vội vàng gật đầu lia lịa. Muichirou vui mừng ôm lấy bạn.

- không được rút lời đâu nhé, t/b.

Thế là cả hai người thành bồ nhau. Bằng cách nào đó, ngay ngày hôm sau thì cả sát quỷ hội đều biết chuyện hẹn hò của hai người.

----- Hết -----

Cảm ơn cậu đã tham gia request của tớ. Nếu cậu không thấy hài lòng thì xin hãy để lại bình luận ở dưới để tớ sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com