5
"Jang Wonyoung đang ở trong phòng ạ?"
"Ôi trời, Wonyoung bị cảm rồi này. Sao mùa hè mà lại bị cảm lạnh thế này."
"... Em ấy bị bệnh ạ?"
"Ừ, từ tối qua đã than vãn kêu bị ốm mãi, cô cứ tưởng là nó không muốn đi học nên mới giả vờ. Nhưng mà hồi nãy đo thân nhiệt cho nó thấy nóng quá nên cô đã cho con bé uống thuốc cảm rồi. Nếu ngày mai vẫn thế thì phải đưa đi bệnh viện thôi."
"Vâng..."
"Chắc là nó ngủ gục luôn rồi."
"Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ vào trả lại cuốn sách hôm trước mượn của em ấy ạ."
Khi cô xuống xe buýt cũng vừa hay là lúc mưa tạnh. Trên đường về, Ahn Yujin trông thấy đèn trong phòng của Jang Wonyoung ở tầng hai vẫn đang sáng. Cô vào nhà, treo quần áo ướt lên móc, bật quạt sấy khô, thay quần áo và ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, cô bật dậy và cầm lấy quyển sách sang nhà của Wonyoung.
Ahn Yujin đi thẳng lên tầng hai và lấy lý do là trả lại cuốn sách đã mượn để vào gặp con nhỏ. Đó là cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Jang Wonyoung đã để lại ở nhà cô từ lâu. Con nhỏ rất thích đọc cuốn sách đó. Nhưng có vẻ đây không thích hợp để làm cái cớ cho lắm, bởi vì Ahn Yujin chúa ghét mấy cuốn tiểu thuyết hạng ba như vậy, và cô thậm chí còn chưa mở nó ra một lần nào.
Yujin gõ cửa hai lần trước khi vào phòng của Wonyoung. Không có câu trả lời. Chắc là đang ngủ. Yujin biết là mình nên quay về, thế nhưng thật khó để làm thế khi mà cô đang có cảm giác lo lắng vì thấy đèn đang bật và người kia đang ốm nặng. Ahn Yujin thử xoay tay nắm cửa một cách dè dặt. Việc xoay được tay nắm cửa hết cỡ có nghĩa là cửa chưa khóa.
Cô cẩn thận mở cửa và chỉ thò đầu vào trong để quan sát, thì thấy Jang Wonyoung đang co ro nằm trên giường với cái chăn trùm kín cổ. Khuôn mặt con nhỏ đỏ bừng vì sốt, hơi thở thì khò khè đều đặn, chắc hẳn nhỏ đã ngủ khá say rồi.
Ahn Yujin đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đèn trên bàn học vẫn sáng, cặp sách thì mở tung ra và những thứ còn lại như sổ tay, sách vở và hộp bút chì thì bị ném lung tung dưới sàn nhà. Ahn Yujin lặng lẽ nhìn căn phòng lộn xộn kia một lúc, rồi từ từ nhặt từng thứ một cho vào cặp sách và để lên bàn.
Yujin ngồi yên bên cạnh giường và ngắm nhìn Jang Wonyoung đang ngủ khò khè, sau đó đặt mu bàn tay lên trán con nhỏ. Nóng quá. Cô vốn không định đánh thức Wonyoung, nhưng con nhỏ lại đột nhiên cựa quậy. Chỉ nghe thấy tiếng Wonyoung nhẹ giọng kêu "Yujin unnie..." và kéo dài cuối câu ra với tông giọng như đang nói mớ.
Jang Wonyoung thỉnh thoảng, phải nói là rất rất thỉnh thoảng mới gọi Yujin là unnie, thường là khi con nhỏ có tâm trạng tốt hoặc khi muốn làm aegyo với cô. Không phải là unnie bình thường mà nhất định phải gọi là Yujin unnie. Ahn Yujin cẩn thận vuốt tóc Jang Wonyoung.
"Em đau lắm à?"
Wonyoung mơ màng đáp lại với giọng khàn khàn.
"Ừm, em đau lắm. Đau quá đi mất."
Ahn Yujin mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con này của nhỏ. Cô kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh Wonyoung. Yujin lại lần nữa đưa tay vuốt ve phần sau đầu của con nhỏ, và Wonyoung đột nhiên ôm chặt lấy cô như thể vừa cảm nhận được điều đó. Ahn Yujin từ từ vỗ nhẹ vào lưng Jang Wonyoung rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-
"Cậu đến khi nào vậy?"
Như thường lệ, Ahn Yujin thức dậy từ sáng sớm thì đã thấy Jang Wonyoung đang nhìn chằm chằm mình tự bao giờ. Thật khó xử, nhưng vì trời cũng đã gần rạng sáng rồi nên cả hai có thể thấy rõ mặt nhau.
Ngay khi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Wonyoung, và điều này làm Ahn Yujin cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cô cố gắng không để lộ ra. Cô bình tĩnh đáp lại rằng vì thấy con nhỏ bị bệnh nên đã đến xem một chút, nhưng lại lỡ ngủ quên mất.
Jang Wonyoung có vẻ như đã lấy lại được một chút năng lượng sau khi trải qua một giấc ngủ dài. Cô không biết Jang Wonyoung bị gì mà lại trông có vẻ không hài lòng đến thế, và nhìn con nhỏ như đang tức giận vậy. Hôm qua vừa mới nằm trong vòng tay mình làm nũng mà giờ lại thế này đây. Ahn Yujin tự nhiên để ý một cách không cần thiết cho lắm.
"Gì chứ. Sao lại nhìn tui như vậy."
"..."
"... À, phải rồi. Xin lỗi vì đã ngủ trong phòng cậu khi chưa được cho phép."
"Bị cảm rồi. Chị về nhà ngủ đi."
"... Hả?"
Ahn Yujin hơi bối rối trước thái độ này của Jang Wonyoung. Hơn nữa lại còn gọi cô là chị. Yujin thấy buồn lòng do Wonyoung dạo này thường giữ khoảng cách với cô vì con nhỏ đang hẹn hò. Và Jang Wonyoung chưa bao giờ đuổi Ahn Yujin đi trước.
Mọi lần khi Yujin định rời khỏi giường để đi giao báo, con nhỏ sẽ rên rỉ hỏi cô đi đâu ngay cả khi vẫn còn đang ngủ. Ahn Yujin thấy không vui vẻ nổi trước thái độ thay đổi chóng mặt này của Jang Wonyoung, và cô cũng hơi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
Wonyoung xoay người và hoàn toàn quay lưng lại với Ahn Yujin. Yujin nhìn vào bóng lưng của Wonyoung và cố suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Cảm giác thật bức bối vì cô chẳng nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Yujin nhìn lên đồng hồ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi giao hàng. Ahn Yujin không nói gì nữa và lặng lẽ rời khỏi phòng của Jang Wonyoung.
-
Ahn Yujin và Jang Wonyoung thực sự đã sống như những người xa lạ.
Đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng cả hai đã không nói chuyện với nhau lâu đến thế. Dù cũng rất miễn cưỡng nhưng thật sự thì Ahn Yujin quá bận rộn vào thời điểm đó. Để được chọn là người nhận học bổng đào tạo của Chính phủ, cô phải thi cử và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Vì không có nơi nào để hỏi về việc chuẩn bị đi du học như thế nào nên cô phải tự mình tìm hiểu mọi thứ, không có sự hỗ trợ của ba mẹ nên đương nhiên cũng phải tự mình kiếm tiền.
Cũng vì thế mà Yujin sút cân liên tục, hầu như không ngủ được là bao, đến nỗi cô còn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì có khi cô sẽ chết vì làm việc quá sức trước khi thực hiện được ước mơ mất. Vài người nói rằng họ rất ngưỡng mộ Yujin và muốn giúp đỡ cô hết sức có thể, nhưng cũng có vài người chỉ trích Yujin rằng cô đã quá mạo hiểm cho một con đường quá chông gai mà bỏ lại tương lai dễ dàng phía sau.
Nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có con đường. Trước khi có kết quả của khóa đào tạo do Chính phủ tài trợ, Ahn Yujin đã tình cờ được chọn làm học sinh đủ điều kiện nhận học bổng của quỹ tư nhân theo sự giới thiệu của hiệu trưởng. Đây là tổ chức được thành lập bởi một trong những doanh nhân tự lập kinh doanh thành công với một nhà máy dệt, ông ấy là cựu học sinh của trường. Và họ đã chọn Ahn Yujin là học sinh nhận được học bổng. Cô sẽ được hỗ trợ học phí trong vòng một năm, một phần chi phí sinh hoạt ở Mỹ và cả vé máy bay cần thiết để xuất cảnh.
Nhờ đó, Yujin có thể tập trung vào kì thi tuyển sinh của các trường bay ở Mỹ trong suốt kì nghỉ hè, và có thể sử dụng một phần số tiền kiếm được cho việc học TOEFL và luyện giao tiếp ở trung tâm ngoại ngữ. Mỗi ngày sau khi giao báo và sữa xong, Yujin đi thẳng đến trung tâm và điên cuồng học tiếng Anh từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối như thể các sĩ tử chuẩn bị thi đại học. Sau đó cô lại đi bộ từ trung tâm về nhà để không bị thua kém các nam sinh khác về thể lực và để sau này không bị coi thường với tư cách là một cô gái châu Á. Đó là kỳ nghỉ hè thứ 19 nóng bỏng nhất trong cuộc đời của Ahn Yujin.
Trường bay ở California, Mỹ có 6 lịch nhập học, và Ahn Yujin đã nhận được thư chấp nhận nhập học vào ngày 30 tháng 8, tức ngày 29 tháng 8 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên để chính thức nhận được học bổng từ tổ chức, Yujin cần phải có bằng tốt nghiệp cấp ba, nên cô đã hoãn thời gian nhập học trường bay đến tháng 2 năm sau.
Ahn Yujin đã khóc một chút khi nhận được thư chấp nhận nhập học. Cuộc sống ở đây trong hơn mười năm qua dường như đang trôi qua trước mắt cô như một chiếc kính vạn hoa. Ahn Yujin trừ bỏ chi phí cho trung tâm ngoại ngữ mà cô đã sử dụng trong kì nghỉ, và gửi số tiền tiết kiệm được trong thời gian qua vào tài khoản rồi đưa cho ba mẹ. Trong lúc ra khỏi nhà, cô có nghe thấy tiếng nức nở, nhưng Yujin cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.
-
"Chào cậu."
Hôm sau, Ahn Yujin ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tạp hóa trong khu phố như mọi khi và chờ Jang Wonyoung đến.
Trên tay cô là lá thư chấp nhận và tay kia là một chiếc bánh kem vừa mua ở tiệm bánh gần đó. Đây là món quà đầu tiên cô tặng cho Jang Wonyoung. Cô vốn không hề biết rằng sinh nhật là một ngày đặc biệt. Hồi còn bé xíu thì cô cũng không rõ, nhưng ngay cả trong kí ức đầu tiên mà cô có thể nhớ được hồi nhỏ, Yujin cũng chưa bao giờ được nhận một món quà sinh nhật. Hộp quà này cũng khá ổn, dù sao thì bạn trai đẹp trai và giàu có Choi Dongmin cũng sẽ tặng cho con nhỏ thôi, nhưng Ahn Yujin cũng muốn tự mình làm điều gì đó cho Jang Wonyoung.
Cô chưa từng tặng quà ai bao giờ nên cũng không biết phải tặng gì. Nghĩ lại thì Ahn Yujin thậm chí còn không biết Jang Wonyoung thích cái gì nữa là. Cô muốn tặng cho nhỏ một thứ thật đẹp, nhưng cô cảm thấy những gì mình dành cho Wonyoung, một người gần như đã có tất cả mọi thứ, sẽ chẳng là gì cả. Sau khi lang thang đây đó một lúc lâu và suy đi nghĩ lại hàng chục lần, cô cuối cùng cũng quyết định mua một chiếc bánh kem ở tiệm bánh trên đường về nhà.
"Ừ, và cậu đang làm gì vậy."
"Tui đang chờ cậu đấy."
Jang Wonyoung đang đi bộ từ con hẻm phía xa kia, và nhỏ đã trông thấy Ahn Yujin ngồi ở băng ghế từ nãy đến giờ rồi. Chiếc bánh được đặt bên cạnh cùng với một phong thư cầm trên tay. Wonyoung đi lướt qua trong nháy mắt với vẻ mặt kiêu ngạo và nói rằng con nhỏ đang giữ thể diện ở trường. Ahn Yujin vội vàng cầm hộp bánh và đuổi theo. Có vẻ hôm nay bạn trai của Wonyoung không đưa con nhỏ về nhà.
"Jang Wonyoung."
"..."
"Wonyoung à."
Jang Wonyoung cuối cùng cũng chịu dừng bước khi tiếng gọi Wonyoung kia vang lên. Ahn Yujin cũng dừng lại theo. Ahn Yujin đặt hộp bánh vào tay Wonyoung.
"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà."
Jang Wonyoung nhìn xuống hộp bánh trong tay mình. Chỉ cần chúc mừng sinh nhật và nói rằng hãy giải tỏa hết những điều còn khó nói trong thời gian qua là được, nhưng Ahn Yujin lại cảm thấy cổ họng mình như cứng lại. Bầu không khí xung quanh cả hai dần trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
"Không cần đâu. Và thứ tui thích là bánh kem socola."
"... À. Xin lỗi."
"Qua một tiếng rưỡi nữa là sinh nhật cậu rồi. Cậu cầm ăn đi."
"..."
Jang Wonyoung kiên quyết đưa trả lại Ahn Yujin hộp bánh kem kia. Yujin nhận lấy chiếc bánh và nhìn chằm chằm nó, nhưng tâm trạng của cô ngay lập tức trở nên tồi tệ. Thái độ của Jang Wonyoung thực sự rất khó chịu. Ahn Yujin cau mày và nhanh chóng bước lên trước chặn đường Wonyoung. Con nhỏ hơi giật mình. Ahn Yujin không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ngay cả khi đang đối mặt với cô này của Wonyoung, nên đã lảng tránh ánh nhìn đó.
"Cậu đang coi thường tôi đấy à?"
"Gì chứ."
"Đúng thế mà. Hành động của cậu bây giờ là như vậy đấy."
"Không phải vậy đâu. Tránh ra, tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây."
"Và tôi cũng không biết lý do tại sao cậu lại trở nên như vậy."
"Tôi thì làm sao chứ."
"Tụi mình đâu có cãi nhau. Tôi đã làm sai cái gì hả?"
"Cậu sắp đi Mỹ mà."
"... Hả?"
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"
"Sao cậu lại biết?"
Jang Wonyoung quay đầu lại và thở dài một hơi nặng nề.
"Làm sao tôi biết thì cũng đâu có liên quan gì chứ. Quên đi, tôi mệt rồi. Tôi muốn vào nhà."
Ahn Yujin lại lần nữa chặn đường.
"Cậu quên là chúng ta sống chung một nhà rồi à? Hôm qua tôi đã nghe hết từ mẹ cậu rồi. Được chưa? Tránh ra."
"À... xin lỗi, nhưng hôm qua tôi đi nhận thông báo nên không có thời gian để nói cho cậu."
"Cậu tưởng là bây giờ tôi muốn cậu nói cho nghe mấy cái đó lắm à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Cậu làm người ta bực mình thật đấy."
"Bực cái gì chứ? Tại sao chuyện đó lại làm cậu bực hả?"
"..."
"Nói đi. Cái gì mà bực bội chứ?"
"Tôi đã tưởng cậu muốn làm phi công chỉ là cậu nói vậy thôi."
"..."
"Nếu tôi biết được học phí đắt như vậy thì chẳng phải tôi sẽ có thể giúp được gì đó sao?"
"Cậu lúc nào cũng như vậy hết. Lúc nào cũng một mình suy nghĩ, một mình cố gắng gánh vác mọi thứ. Tại sao lại giấu việc cậu phải đi giao báo?"
Ahn Yujin bây giờ cũng đang bắt đầu nổi giận đùng đùng. Vậy ra đó là lý do mà con nhỏ bực bội đó à. Nhưng theo như Ahn Yujin thì đây không phải là vấn đề giữa Ahn Yujin và Jang Wonyoung. Rõ ràng vấn đề là Jang Wonyoung đã cố tình phớt lờ cô trước và bắt đầu thổi một làn gió lạnh vào mối quan hệ của cả hai. Chuyện yêu đương của Jang Wonyoung và tên kia mới là nguyên nhân chính, bản thân Yujin đã hiểu và chịu đựng dù cho thái độ của Wonyoung đã thay đổi.
Và trong khi đó, có vấn đề gì khi sống một cuộc sống khó khăn chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm và làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình chứ. Chuyện học phí có nói với Jang Wonyoung thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cái đó cô sẽ tự giải quyết được.
"Mắc cười thật đấy. Cậu là gì chứ?"
"Gì cơ?"
"Cậu thì đâu có liên quan gì cơ chứ."
"Ahn Yujin, cậu ăn nói tệ thật đấy. Bây giờ cậu đang nói tôi chẳng là gì cả sao?"
"Chính cậu mới là người chẳng quan tâm tôi là ai còn gì."
"Gì cơ? Cái gì mà không là ai chứ?"
"Không phải à? Giờ cậu đâu có cần tôi nữa đâu."
Jang Wonyoung khoanh tay, cau mày và nghiêng đầu sang một bên.
"Nói cái gì vậy hả."
"Cậu thậm chí còn giả vờ không quen biết tôi. Cậu đấy."
"Vậy còn cậu? Dù cho không giả vờ không quen biết nhưng cậu mới là người cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra hết còn gì."
"Tôi đã nói rồi mà. Thời gian qua tôi bận vì phải chuẩn bị cho việc đi du học."
"Mắc cười thật đấy. Cứ như cậu là người bận rộn nhất thế giới ấy. Tôi cũng bận đây này."
"Ừ. Trông cũng giống như thế đấy, vì cậu đang hẹn hò với Choi Dongmin mà."
"Gì cơ? Cậu biết cái gì mà nói như vậy hả?"
Ahn Yujin nhìn biểu cảm của Jang Wonyoung mà không nói nên lời. Kì lạ thay, trong mắt Yujin hiện giờ, Wonyoung trông giống như một đứa trẻ sắp khóc vì mới bị mắng do vừa làm sai chuyện gì đó vậy.
__________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com