File 1 : The Telepath Guy
Cậu là chàng trai lạnh lùng có khả năng nhìn thấy các hồn ma, không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ. Căm ghét chính năng lực đặc biệt của mình, cậu tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Chọn cho mình một cuộc sống cô độc lặng lẽ.
Choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, Huy day day huyệt thái dương để cố tìm cho bản thân một sự trấn định, cậu những mong rằng tất cả những gì cậu vừa thấy không chỉ là một giấc mơ. Cậu thấy cha mình, thấy nụ cười và giọng nói hiền từ của ông dặn dò cậu như khi Huy vẫn còn nhỏ. Huy mơ thấy ... cha nuôi còn sống.
Từ nhỏ, cậu theo cha, Giáo Sư Cameron đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, được học hỏi, giao lưu với các nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ nhiều người. Ông cũng chính là người duy nhất biết được năng lực siêu nhiên của cậu và khuyên cậu hãy giữ kín nó, đừng để bất kì một ai biết được.
- Con có phải một kẻ xấu không cha ? Tại sao việc con nhìn thấy những hồn ma lại khiến kẻ khác phải sợ hãi đến vậy ?
- Không phải đâu con trai, họ e sợ bởi lẽ không phải một người thường nào cũng có thể làm được như con. Nhưng ta luôn cho rằng việc trở nên khác biệt với những người khác không phải lúc nào cũng là xấu xa, đăc biệt là con, con trai ta, con là một đứa trẻ tốt. Vậy nên con hãy biết trân trọng những tặng phẩm mà Thượng đế ban. Ta tin chắc chắn con sẽ biết sử dụng nó thật hữu ích dù là lúc nào đi chăng nữa.
- Vậy tại sao con lại phải giấu nó đi ạ ?
- Bởi vì không phải ai cũng có thể có được, nên nếu để quá nhiều người biết đến, có thể con sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn rằng cho dù là không có ta ở bên, con cũng vẫn có thể tự bảo vệ mình và sống một cuộc sống tốt nhất. Con hiểu chứ ?
- Vâng ...
Từ nhỏ, cậu luôn rất căm ghét đến những gì mà mình có thể nhìn thấy, những gì mà, khiến cậu trở nên dị biệt với bao người khác. Cậu không thể chợp mắt mỗi đêm bởi cảm giác đè nén, bóp nghẹt bởi sự ám ảnh và âm thanh thảm thiết vang vọng của những oan hồn không ngừng quấy nhiễu trong tâm trí, cậu rơi vào khủng hoảng và đã từng có thời gian trở nên thụ động, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Cậu tự tước bỏ đi ở mình quyền được làm một con người bình thường. Trên cánh tay ấy, trên khuôn mặt ấy và cả cơ thể trưởng thành của cậu trai mới lớn ấy đã có không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ Huy gây ra cho mình, có đau đớn, có đẫm máu, có lại lênh đênh giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng chính ông, từ hai người hoàn toàn xa lạ không máu mủ hay ruột thịt ban đầu, chính ông đã khiến suy nghĩ trong cậu thay đổi. Xuất hiện như một người dẫn đường, một người bạn, một người cha. Ông khiến Huy hiểu ra rằng...
Cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều mặt. Ta chẳng có quyền chọn lựa cách mình được sinh ra nhưng hoàn toàn quyết định được cách mình tồn tại.
Trong vai trò là một Giáo sư Đại học ngành khảo cổ, Giáo sư Cameron rất say mê nghiên cứu đến những truyền thuyết, thần thoại và lịch sử thế giới. Ở những vùng đất mà lịch sử hình thành vẫn hệt như một trang giấy trắng với thế giới này, sẽ luôn luôn có mặt của ông. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, sau một chuyến đi kéo dài nửa năm đến một địa điểm khai quật bí mật mà chính cậu cũng không được biết đến, ông đã mất tích, cùng toàn bộ những đồng nghiệp và người dân bản địa đi cùng khi ấy. GPS đã bị bỏ lại ngay tại lều, những máy bộ đàm, định vị, ... đều vô tác dụng trong nỗ lực tìm kiếm tung tích họ. Vụ án nhanh chóng được khép lại cùng hàng nghìn dấu hỏi to tướng về sự sống. Không một tang lễ đúng nghĩa, không một lời giải thích thỏa đáng.
Huy trở thành trẻ mồ côi ở tuổi 14, một lần nữa. Cậu thừa kế toàn bộ tài sản mà ông để lại và duy trì cuộc sống cô độc của mình ngay giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp này.
Khẽ thở dài, Huy lật tấm chăn nặng trịch, bước xuống khỏi chiếc giường lớn. Cậu tự pha cho mình một cốc Blue Moutain thơm lừng, để mặc mùi hương thoang thoảng đặc trưng của loại cà phê ấy hòa quyện vào bầu không khí tĩnh mịch, vờn quanh sống mũi cao cao thẳng, kích thích những giác quan của cậu.
Nếu đã không thể chợp mắt đêm nay, có lẽ đừng nên cố gắng làm gì. Huy nghĩ.
Đứng trước ban công, đôi mắt cậu trở nên sâu hút đến lạ thường, thu vào toàn bộ sự nhộn nhịp của một thành phố sống về đêm bên dưới.
Chỉ là, người và cảnh không hề hòa hợp.
- Come to me ! Come ... closer ...
~~~*~~*~~*~~~
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Huy hiện tại là một phụ nữ đã trạc bốn mươi tuổi, tóc dài đen vấn lên thành một búi ở sau đầu. Cô không bao giờ cười cả, hoặc có chăng thì cũng chẳng bao giờ với học sinh. Cô phụ trách môn Toán và khô cằn như chính môn học ấy.
- Cả lớp mở sách giáo khoa và nghiên cứu bài, tiết này là tiết tự học. Tuần sau chúng ta làm bài kiểm tra.
Không một ai ho he sự gì trong suốt hơn 45' đầy căng thẳng, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Có lẽ khi lên một cấp học cao hơn thì tự bản thân học sinh cũng đã nhận ra được trách nhiệm của mình rõ hơn. Ở lứa tuổi của họ bây giờ, hoặc là sa ngã hoặc là trưởng thành. Và ở trong ngôi trường danh giá này, thì họ hầu như chẳng còn cách nào khác ngoài chọn lựa để trở nên hoàn thiện nhất.
- Cậu/cô hãy tập trung !
Khuôn mặt của cô giáo vẫn giữ rịt cái sự nghiêm nghị cố hữu ấy trong lúc cô chắp tay sau lưng đi vòng quanh các dãy bàn, khe khẽ đẩy gọng kính săm soi trước mỗi khuôn mặt mà cô cho là thiếu ý thức khi vô tình ngẩng nhìn lên.
Huy làm theo như những học sinh khác trong lớp, lẳng lặng lật giở những trang sách mà cậu đã ghi nhớ đến nằm lòng một cách nhàm chán. Đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo sống lưng cao thẳng gầy guộc ấy di chuyển .
Cô giáo cứ không ngừng đưa tay xoa xoa nắn nắn vùng cổ đã thâm tím lại của mình mà hôm nay được kín đáo che lại bằng một chiếc khăn voan tím. Trên ấy, Huy thấy hàng ngàn bàn tay ma quái vô hình cứ lúc nhúc trồi ra từ chuỗi vòng cổ ngọc trai đến bờ vai hơi dô lên mất cân đối, chúng như những đám giòi bọ kinh tởm không ngừng động đậy quằn quại trên cơ thể cô giáo mà chẳng ai hay biết.
- Đăng Huy, điểm số học kì này của em thực sự không tốt như tôi đã trông mong. Tôi nghĩ phải chăng em đang gặp rắc rối nào đó trong bài học ?
Cô hỏi khi trong lớp đã không còn một bóng người nào ngoài cậu học trò ưu tú ngồi trước mặt mình đang không ngừng chăm chăm vào chiếc khăn voan.
- Em Đăng Huy ! – Cô cao giọng nhắc
Huy dời mắt khỏi đó, cảm giác khó chịu khiến cậu không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa. Cậu rất nhạy cảm với yêu khí do ma quỉ tỏa ra. Đành trả lời qua loa có lệ :
- Em sẽ cố gắng trong thời gian tới ạ !
- Đó chính xác là điều tôi cần ở em, hãy nhớ lấy lời mình Huy ạ ! Tôi sẽ chờ đợi một bảng thành tích đẹp đẽ hơn ... thứ này !
Cô rút từ trong tập hồ sơ dày cộp một bảng điểm đã được in ra và trình bày đẹp đẽ, nhưng nội dung thì không giống thế chút nào. Chợt thở dài, cô đặt một bàn tay lên vai cậu, miệng cô hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ khẽ vỗ vỗ nhẹ.
- Cô ...
- Em còn việc gì muốn nói ?
- Chiếc vòng cổ ấy ... cô có thể tháo nó ra không ạ ? – Huy lịch sự hỏi nhưng không khỏi khiến cô chủ nhiệm cảm thấy kì lạ.
- Nó không đẹp ?
- Em không có ý đó, chỉ là ... màu váy không hợp ạ ! – Cậu lấp liếm.
Cô chủ nhiệm mím môi, gật đầu ra điều đã ghi nhận rồi đi khỏi. Huy thở phào, có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
Giờ giải lao, học sinh đổ tràn ra khỏi các lớp học khiến khoảng hành lang từ vắng lặng trở nên náo nhiệt và thật ồn ã. Tiếng trò chuyện bàn tán cứ vang lên chẳng ngớt.
"Cạch"
Huy mở hộc tủ số 013 ở đầu dãy bằng một mật mã riêng, cậu dồn toàn bộ số sách vở của những tiết trước vào đó rồi toan đóng lại. Thì bỗng tầm nhìn lướt qua một vật thể lạ lẫm chẳng biết đã nằm trong đó từ khi nào. Là một phong thư màu đen được đặt ở đáy hộc tủ, có lẽ mới đây thôi ai đó đã nhét vào qua khe hở.
Đưa tay cầm lấy nó cùng một nỗi thắc mắc. Sau khi đảm bảo là bức thư đã không bị gửi sai người, Huy mới bắt đầu quan sát nó thật kĩ. Nét chữ ngoài bì thư rất mảnh, gọn gàng và trau chuốt nên hẳn là của nữ. Mực viết là mực màu bạc, để làm nổi bật nội dung trên nền giấy đen ...
"Huỵch"
Nhiều tốp học sinh chạy ngang, thúc mạnh vào vai Huy làm tay cậu buông lỏng bì thư. Một cơn gió vừa lúc ấy thổi qua, lướt chiếc bì thư đã bị rơi xuống đất dọc theo dãy hành lang đông đúc. Họ đang kéo nhau về phía canteen vì một lý do nào đó, cậu không rõ và cũng quan tâm lắm. Huy len lách vào đám đông, bị họ xô đẩy, thúc ép, bất giác mà khiến cậu chúi người về phía trước và cứ thế bị cuốn đi theo dòng người tuy mắt vẫn không ngừng tìm kiếm chiếc bì thư.
- Mày vừa nói gì ?
- Xin ... xin lỗi ...
"Bốp"
- Cho tôi .. xin lỗi ... thật sự ...
A ! Chiếc bì thư đen nằm ngay phía bên kia của canteen, cạnh một mũi giày thể thao viền đen. Nhưng, trước mặt Huy, lại là một cảnh tượng khó coi hết sức.
Nam sinh nọ buông lỏng cổ áo của cậu bạn gầy còm với chiếc kính gọng đen vuông to oành, sau đó nhếch miệng cười độc ác. Đoạn, cậu ta cầm lấy chiếc ghế tựa ở ngay gần mình nhất, toan nhấc bổng nó lên.
"Cốp"
Một âm thanh khô khốc bật lên làm đám học sinh hiếu kì vốn đã nín lặng như tờ quan sát màn bắt nạt nay lại gần như câm bặt, mắt mở lớn theo dõi.
Hưng, tên bắt nạt, cậu ta quay phắt người lại, mắt đỏ ngầu giận dữ truy tìm thủ phạm vừa đánh vào đầu mình một cú rõ đau :
- Đứa *** nào ?
"Đứa" ấy vừa khi này lại rơi phịch vào miệng thùng rác, lon nước ngọt rỗng nằm im đấy như muốn thác thức cậu ta. Hưng lại không kiềm chế được sự xấu hổ, hạ chiếc ghế xuống mà quát to hơn :
- Tao hỏi là đứa *** nào làm ? Có dám nhận hay để tao tự tìm ra ?
Đám đông sau lưng cậu ta bỗng nhiên dạt ra hai phía, hệt như những thần dân mở đường cho bậc đế vương oai nghiêm của mình ngự giám. Huy vẫn cứ bước tiếp, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng hề có gì xảy ra, mà quả thật với cậu đúng là chẳng có gì to tát cả kể cả việc cản trở một tên đầu gấu trong trường. Huy đến bên nam sinh gầy còm vẫn còn ngồi trên nền đất với một bên mặt vẫn còn bầm tím. Huy thong thả đút hai tay vào bọc quần, cậu nó khẽ nhưng đủ để nghe :
- Đứng lên đi !
Sau đó, cậu nhặt lấy phong thư màu đen ngay cạnh chân Hưng và xoay người mà chẳng liếc nhìn khuôn mặt đã trông đến khó coi của cậu ta lấy một lần.
- Cảm ơn ...
Huy ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong một góc khuất của sân trường, mặt chẳng biểu cảm chút gì, cậu chỉ không hiễu liệu anh chàng gầy gò này có còn bình thường hay không. Đứng suốt hơn 15' đồng hồ chỉ để nói lời cảm ơn ? Não cậu ta chỉ lập trình ra để viết dòng lệnh "cảm ơn" và "xin lỗi" rồi ngưng sao ?
Cậu nói rồi toan bước, nhưng lại bị níu lấy bởi giọng nói thiết tha :
- Tôi có thể giúp đỡ gì lại cho cậu không ? Tôi ...
- Không có và tôi cũng không cần !
- Tôi biết cậu thấy tôi không khác gì một thằng hèn, nhưng ... tôi rất trọng ơn nghĩa, tôi có tự trọng ...
Huy cắt ngang lời cậu ta, dường như câu nói ấy khiến cậu không thể im lặng hơn :
- Nếu thực sự cậu có, cậu có để mình trở nên như vậy không ?
- ...
Khi bóng dáng Huy đã khuất khỏi tầm nhìn của mình thì Lâm, anh chàng gầy gò mới ngồi thụp xuống như đã mất đi toàn bộ sức lực. Bộ dáng thật rũ rượi và thảm hại. Suốt từ khi đi học đến giờ, cậu chưa có một ngày nào là không trở thành trò đùa của những kẻ ý mạnh hiếp yếu trong trường. Có một ông bố làm lớn, một bà mẹ tài giỏi chưa chắc đã là hạnh phúc. Nếu họ không cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt nhất, sẽ quay sang bỏ mặc người kia và vui vẻ với tình nhân bên ngoài. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, vì cậu chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân gượng ép. Cậu sợ hãi với thế giới này, cậu thu mình lại, cậu không biết cách tự bảo vệ mình sao cho đúng. Gia đình chưa bao giờ là một chỗ dựa để cậu có thể tin tưởng, mà ngược lại trở thành nơi Lâm ghét phải quay về nhất. Ở trường học này, ít ra vẫn còn có kẻ bắt nạt, vẫn còn có kẻ công nhận sự tồn tại của cậu, dù chỉ hơn một chiếc bao cát ...
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, là nỗi nhục nhã, là niềm đau, hay là sự tức giận ?
Cậu đã bị Hưng uy hiếp từ lâu. Cậu ta biết một bí mật động trời mà Lâm chẳng dám nói cùng ai, hơn nữa Hưng lại là tên anh chị có tiếng trong trường với bệ đỡ vững chắc mà nghe nói chính ban giám hiệu cùng còn phải "giơ cao đánh khẽ" mỗi lần Hưng gây sự với các học sinh khác. Cậu ta làm nhục Lâm không chỉ về tinh thần mà còn về thể xác.
Cậu ta ... không đơn thuần chỉ là một kẻ côn đồ !
Cậu ta ... đối xử với Lâm hệt một món đồ chơi, mà một khi đã chán ngấy thì có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào ... !
Chưa bao giờ Lâm cảm thấy mình tuyệt vọng và bế tắc như bây giờ. Cậu đã nghĩ đến chuyện tự tử, kết thúc một lần, yên nghỉ đến mãi mãi. Có chăng khi ấy, ba mẹ sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã không đối xử tốt với cậu ? Có chăng khi ấy Hưng sẽ bị dằn vặt với những gì đã lỡ gây ra cho cậu ? Có chăng khi ấy, cậu mới có thể được mọi người quan tâm ? ...
Liệu .... ?
- Hỡi ôi chàng trai trẻ đáng thương, đến với ta nào ! Ta sẽ ... giúp đỡ cậu ... Chỉ cần, cậu đến gần ta một chút thôi ... !
Tiếng nói dụ hoặc cứ cất lên không ngớt trong đầu Lâm, cậu nhìn quanh quất. Sân trường không một bóng người. Là do cậu tưởng tượng ra sao ? Hay là cậu đang gặp ma ?
- Đừng sợ hãi ! Ta rất thân thiện, ta là bạn, ta quý cậu mà !
Giọng nói ngày một gần hơn, nỗi lo sợ và sự cảnh giác cũng tang lên gấp bội trong Lâm. Cậu muốn mở miệng ra để nói một lời đe dọa, hay có lẽ là một câu cầu cứu mặc dù có lẽ sẽ vẫn chẳng ai đáp lại. Nhưng không thể ! Hoàn toàn không thể ! Chiếc lưỡi cứ duỗi ra rồi cuộn lại, Lâm phát ra vài tiếng ú ớ khó hiểu rồi im bặt. Cái cảm giác lạnh buốt với luồng ma khí cứ bao riết lấy, bóp nghẹ từng hơi thở ... Bóng đen lướt đi như không, mỉm cười đến gần con mồi.
~~~*~~*~~*~~~
Hôm nay bầu trời phủ đầy những đám mây xám buồn bã, tinh thần của bất kì kẻ lạc quan nào hẳn cũng vấp phải sự phản đối của thiên nhiên. Tuy nhiên, những học sinh của ngôi trường này vẫn đều đặn phải đến lớp như thường, trong đó có Huy.
Trở lại trong tòa nhà khối 11 sau giờ giải lao, Huy dừng lại trước máy bán hàng tự động mua một lon cà phê đóng hộp mới. Hôm nay cậu không còn hứng thú để học, dù sao cũng chỉ còn 1 tiết nữa là hết giờ. Đang mải suy nghĩ không biết nên làm gì suốt những phút tiếp theo, Huy bỗng đi ngang qua phòng vệ sinh dành cho giáo viên nữ.
Hoàn toàn không có ý tò mò, chỉ là vô tình ánh mắt cậu lướt qua cánh cửa để ngỏ.
Thì bỗng, trong đầu cậu lúc ấy vụt qua một suy nghĩ : cậu sẽ hối hận làm sao nếu như đã không làm thế ...
Một bàn tay với những ngón dài và thuôn khá quen thuộc, nằm trong vũng máu đang ngày càng lan rộng, màu đỏ tươi ấy như muốn dùng chính bản sắc ghê người của nó đập vào tầm nhìn của cậu.
Lao đến bằng tất cả tốc độ có thể, Huy phát hiện ra người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà chính là giáo viên chủ nhiệm với chiếc khoăn voan đã rơi khỏi, để lộ một vùng cổ bầm tím cùng những bàn tay càng ngày càng lan rộng, mọc lên từ khắp nơi. Chúng như tự chủ và mạnh mẽ hơn trước, không chỉ muốn làm phiền đến cô chủ nhiệm, chúng còn như muốn ... thoát ra khỏi cơ thể này. Chúng hướng về bụng của cô giáo, thụp lên lặn xuống một hồi lần tìm kiếm thứ gì đó, rốt cục cũng xuất hiện trở lại. Đầu những ngón tay ấy, chúng nâng lên một thứ ...
Một đứa trẻ ...
Cô chủ nhiệm đang mang thai ...
Hồn ma đứa trẻ rất nhỏ bé và đôi mắt thậm chí vẫn còn díp lại. Nó bước đi trên nền gạch từng bước chập chững theo sự dẫn dắt của những bàn tay khi chúng đang lần lượt bứt mình khỏi cơ thể cô chủ nhiệm. Mỗi một bàn tay rời đi, cả cơ thể cô lại co giật một hồi, chuỗi vòng ngọc trai thít lại chặt hơn nữa.
- Tránh xa nó ra !
...
Chiếc xe cứu thương vang vọng hồi còi cả một khoảng sân trường. Học sinh, giáo viên không kiềm được vẻ hiếu kì mà ùa ra khỏi các lớp học để ngoái đầu nhìn những nhân viên y tế đỡ lấy cô giáo chủ nhiệm lớp Huy trên một chiếc cáng phủ vải trắng toát, đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.
Họ đã tìm cách cầm được máu, nhưng những gì có thể đảm bảo thực sự rất mong manh ...
Huy đứng ở một góc, lẳng lặng giấu đi chuỗi vòng ngọc trai bị yểm bùa vào trong một gói nhỏ và cất ở một nơi bí mật, vì dù có báo cáo chuyện này với bất kì ai, thì cậu chắc chắn rằng họ cũng chưa thể đủ lòng tin để mà không phá lên cười vì câu chuyện ma quỷ này.
Cậu nhớ lại, khi cậu tháo chuỗi vòng ấy ra khỏi cổ cô giáo, những bàn tay ngay lập tức quằn quại, xem chừng thực đau đớn, chúng tự bùng cháy như những ngọn ma trơi rồi biến mất chẳng một vết tích. Vùng bầm tím trên cổ cũng không còn nữa. Hồn ma của đứa trẻ sơ sinh khi ấy vẫn còn ngần ngừ không biết có nên quay trở về với mẹ nó hay không, tâm trí đã gần như bị đám ma quỉ kia dụ dỗ. Chúng muốn đưa đứa trẻ đến với chủ nhân của mình, có thể là một ác linh nào đó, kẻ thực sự điều khiển, để nó ăn tươi nuốt sống linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp ấy.
Huy không nhớ rõ đã khuyên nó những gì, nhưng chắc chắn cậu đã thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt nó khi cậu bảo :
- ... Là một tặng vật của Thượng đế ban cho mẹ mình, ngươi hoàn toàn có quyền được chọn ở lại cùng bà ấy ...
~~~*~~*~~*~~~
Cơn mưa đầu mùa tầm tã cuốn sạch đi những nhơ bẩn của trần gian vào một chiều cuối tuần bình lặng.
Mưa, từ lâu đã trở thành chủ đề kinh điển trong không biết bao nhiêu áng văn, thơ, nhạc, họa của các nghệ sĩ ưa bay bổng. Mưa làm người ta có thêm thời gian để suy nghĩ, về những gì đã mất, về những gì đang có, về tình yêu, về cuộc sống ... Mưa càng lớn thì càng nhiều tâm tư, có lẽ vậy.
Riêng mình, Huy không thích cũng chẳng ghét. Với cậu mọi thứ chỉ là tương đối. Có sắc bén như Holmes hay nguy hiểm như Hannibal thì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, vạn vật là do con người khiến chúng trở nên. Nói cách khác là tùy vào mắt nhìn và óc cảm thụ của từng người. Theo ý kiến cá nhân của Huy, cậu cảm thấy mưa thật không đẹp. Sau làn nước dày trắng xóa kia, ai biết được sẽ mang lại bao nhiêu bất ngờ ẩn giấu
"Gửi Đăng Huy, hãy mở ra khi cậu ở một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com