Chương 1: Con ngươi
(*Con ngươi: là đồng tử ở mắt người)
Tiếng còi hú của xe cấp cứu xé toạc không khí, choang choác va vào những bức tường hành lang trắng lạnh. Cánh cửa xe bật mở đánh "rầm", ánh đèn xanh đỏ còn nhấp nháy trên gương mặt trắng bệch của người vừa gặp nạn. Các y bác sĩ lao tới, động tác nhanh mà dứt khoát. Băng ca rục rịch lăn, bánh xe nghiến xuống sàn phát ra tiếng lạch cạch dồn dập như thúc giục. Máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng, người đàn ông nhìn có vẻ là người có địa vị được đưa vào . "Tránh đường! Ca nặng!" giọng bác sĩ vang sắc lạnh, cắt ngang cả dòng người đang bối rối né sang hai phía. Bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa kêu "két" rồi khép sập lại, nuốt trọn mọi âm thanh phía sau. Một vài người vừa chạy vào theo mang khuôn mặt tái mét, tay thì liên tục bấm điện thoại gọi báo tin, có người giận dữ, cũng có người sợ hãi. Một người đàn ông chen qua đám người, bản tên 'Thẩm Vĩnh Du' vội tháo ra, ráo riết chạy vào phòng khử trùng, anh ta khoác lên áo phẫu thuật.
Khi bác sĩ Thẩm bước vào phòng mổ, một đồng nghiệp lập tức báo cáo tình hình "Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân bị đâm trong tai nạn giao thông, nghi thủng ổ phúc mạc và đang mất máu nhiều" . Sau khi gây mê ổn định, anh cho sát khuẩn rộng, đặt ống dẫn lưu cần thiết rồi rạch đường giữa bụng để vào ổ phúc mạc. Máu tràn ra ngay lập tức, buộc anh phải hút sạch và ép gạc để tìm nguồn chảy máu. Mạc treo rách, ruột non xước và đang rỉ máu. Bác sĩ nhanh chóng khâu cầm máu, phục hồi mạc treo và kiểm tra toàn bộ ổ bụng. Sau khi lau rửa, đặt dẫn lưu và đảm bảo huyết động đã tạm ổn, anh đóng bụng theo lớp rồi bàn giao bệnh nhân cho đội hồi sức. Ca mổ khẩn cấp kết thúc trong sự căng thẳng lẫn nhẹ nhõm của cả ê-kíp.
Anh ra khỏi phòng mổ, khuôn mặt thanh khiết lấm chấm vài giọt mồ hôi. Vài người mặc vest đen lập tức ào tới như tìm sợi rơm cứu mạng. "Bác sĩ, bác sĩ- anh Lăng sao rồi! Cứu được không!?" một người đàn ông trẻ lấm lét, mặt mày tái mét mà nắm lấy tay Thẩm Vĩnh Du. Anh khẽ gạt tay người đàn ông trẻ đang nắm chặt tay áo mình, giọng mềm nhưng dứt khoát:
"Giữ bình tĩnh đi, bệnh nhân vừa qua phẫu thuật xong, đừng gây thêm náo loạn ở khu hồi sức."
Câu nói ấy khiến cả nhóm đàn ông trong vest sững lại. Sự hỗn loạn loang ra sau tai nạn, giờ chỉ còn tiếng bước chân vội vã và mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Một người đàn ông lịch lãm, dáng cao, ánh mắt sắc như vừa kìm nén cơn hoảng sợ, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi:
"Vậy... bác sĩ có thể nói rõ hơn tình trạng hiện tại không?"
Thẩm Vĩnh Du lau mồ hôi, giọng trầm đều:
"Vết đâm làm rách mạc treo và xước ruột, mất khá nhiều máu. Tôi đã kiểm soát được. Nếu qua được 24 giờ đầu, khả năng hồi phục sẽ thuận lợi hơn."
Anh chưa kịp nói hết thì người đàn ông cao lớn kia đã thở phào, hai bờ vai thả lỏng như vừa được tháo khỏi gánh nặng. Những người đứng bên cạnh cũng líu ríu theo, cảm giác như cả nhóm vừa bước ra từ vực thẳm.
"Cảm ơn bác sĩ... thật sự cảm ơn." "Chúng tôi cứ tưởng..."
"Không sao." Thẩm Vĩnh Du cắt lời nhẹ nhàng. "Giờ mọi người sang phòng hồi sức, nhưng nhớ giữ trật tự. Bệnh nhân cần yên tĩnh."
Anh quay bước định đi tắm rửa thay đồ, nhưng tiếng gọi nhỏ phía sau kéo anh dừng lại.
"Bác sĩ Thẩm..."
Giọng ấy thuộc về người đàn ông dáng chững chạc vừa nãy, người có vẻ là người đứng đầu trong nhóm.
"Chúng tôi... nợ anh một mạng. Nếu sau này bác sĩ cần điều gì, chỉ cần nói một câu."
Ánh mắt người đó rất nghiêm, không phải kiểu hứa suông. Nhưng Thẩm Vĩnh Du chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười trong trẻo xen chút mệt mỏi sau một ca mổ dài.
"Tôi chỉ làm đúng bổn phận. Anh nói vậy... tôi áy náy lắm." Anh quay lưng về phòng trong hành lang khu phẫu thuật giờ chỉ còn lại tiếng điều hòa thổi đều đều và ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trắng lạnh. Thẩm Vĩnh Du bước vào phòng trực, tháo khẩu trang, đôi tai vẫn còn ong lên bởi âm thanh của cả ca mổ vừa rồi. Mùi thuốc sát trùng bám trên người anh, hòa với chút mồ hôi còn vương ở thái dương.
Anh xoay tay mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt. Dòng nước mát lạnh trượt dọc sống mũi cao thẳng, xoa dịu đi thứ cảm giác căng như dây đàn kéo suốt hơn hai tiếng mổ gấp. Khi ngẩng đầu lên, người trong gương nhìn lại anh là một bác sĩ với ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như xa cách, nhưng đáy mắt lại lấp lánh thứ ánh sáng dịu hiền hiếm thấy giữa thế giới bệnh viện lạnh lẽo.
"Quá giờ trực rồi à..." anh tự nhủ, giọng khàn vì mệt.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Anh chưa kịp đáp thì cửa đã mở hé, gương mặt non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết của Lục Nhất Minh ló vào.
"Anh Thẩm! Em nghe nói anh vừa mổ ca tai nạn nghiêm trọng, anh mệt không, em lấy nước cho anh nhé"
Nhất Minh nói mà tai đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ y như mọi lần.
Thẩm Vĩnh Du khẽ cười.
"Em trực khoa Nhi mà chạy qua đây làm gì? Khoa nội trú bên kia không đủ bệnh nhân cho em rồi hả?"
"Không phải vậy..." Nhất Minh gãi gáy. "Em thấy nhóm người mặc vest đứng trước hồi sức, vẻ nghiêm trọng lắm. Họ nói bệnh nhân là... Lăng gì đó?"
Cái tên ấy lọt vào tai, Vĩnh Du chỉ im lặng vài giây rồi đáp bằng giọng đều như mặt hồ lúc sớm. "Lăng Dạ Phong. Bệnh nhân nam, 28 tuổi. Ca mổ đã ổn. Em đừng để ý quá."
Nhất Minh mở to mắt.
"Lăng Dạ Phong... CEO Thiên Hải đó hả anh? Trời đất, em tưởng người cỡ đó sao lại... để bị đâm kiểu thế..." . "Tai nạn giao thông." Thẩm Vĩnh Du ngắt lời. "Có gì nữa không?"
"Dạ, à không. Em chỉ muốn chắc anh ổn." Nhất Minh cúi đầu rồi chạy mất dạng.
Hành lang lại rơi vào im lặng. Chỉ vài phút sau, điện thoại anh rung khẽ: thông báo từ khoa hồi sức.
*Bệnh nhân vừa được chuyển lên phòng ICU. Mạch ổn, huyết áp 92/60, tri giác mê sâu đúng chỉ định.*
Thẩm Vĩnh Du đọc xong, đặt điện thoại xuống, định ngồi nghỉ một lát thì cánh cửa phòng trực lại mở ra.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào, trên cổ tay còn đeo đồng hồ đắt tiền, nhưng biểu cảm thì lại đầy dè chừng. Anh ta cúi đầu thật sâu.
"Bác sĩ Thẩm... anh ấy muốn gặp anh."
"Anh ấy?" Vĩnh Du nhíu mày.
"Lăng tổng." Người kia đáp, giọng run run. "Anh ấy tỉnh vài phút rồi, nhưng chưa nói được nhiều. Chỉ... chỉ nhìn tôi rồi ra hiệu gọi anh."
Vĩnh Du khựng lại. Bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật lớn, tỉnh nhanh như vậy là hiếm. Anh đứng dậy, khoác áo blouse còn treo trên ghế, bước ra hành lang.
Khi đến trước phòng hồi sức, cửa kính lớn hắt ánh sáng xanh lam lạnh lẽo lên gương mặt anh. Bên trong, trên giường bệnh, một người đàn ông với thân hình cao lớn dù đang nằm cũng toát ra thứ áp lực khác biệt. Ống thở nối liền môi, dây truyền chằng chịt, ánh đèn ICU rọi xuống làn da tái lạnh.
Con ngươi đen sâu như vực, mở hẹp vì mệt nhưng vẫn sắc bén đến mức khó hiểu như đang nhìn xuyên qua thứ gì đó, xuyên qua con người anh.
Lăng Dạ Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt dồn trọn vào anh. Dù còn mê man, hắn vẫn nhìn anh không rời.
Vĩnh Du kiểm tra đồng tử, giọng nhẹ "Anh tỉnh rồi thì tốt, nhưng đừng cố gắng nói. Cứ nằm yên." Đôi môi mỏng khẽ động, như muốn bật ra âm thanh. Bàn tay đang đặt trên ga giường của Lăng Dạ Phong siết nhẹ, rồi rất từ tốn... nhích về phía cổ tay áo blouse của Thẩm Vĩnh Du.
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào vải áo anh. Một cái chạm rất nhỏ. Nhưng lại mang cảm giác như ai đó đang nắm lấy anh từ trong vực sâu nào đó.
Vĩnh Du thoáng sững người.
Trong ánh sáng trắng nhạt, con ngươi của Lăng Dạ Phong co lại... như vừa bắt được một điểm sáng duy nhất mà hắn chịu tin tưởng. Nhưng hắn tỉnh không được lâu chỉ sau đó liền thiếp đi. Mấy ngày sắp tới, hắn ta như quỷ đòi mạng hằng ngày đều nghe tiếng chửi bới cùng với đám người cứ đi vô ra phòng hắn. Thẩm Vĩnh Du cũng lười để ý, chuyện cá nhân của bệnh nhân không tiện để bàn. Lăng Dạ Phong không biết là mắc bệnh sạch sẽ hay kỹ tính chỉ cho phép, đúng hơn là yêu cầu đích danh bác sĩ Thẩm kiểm tra cũng như thay băng cho mình. Từ đầu đến cuối hai người chẳng nói gì chỉ là qua loa vài câu về tình trạng của Lăng Dạ Phong, anh cũng làm nhanh cho hắn, thay băng kiểm tra xong xuôi liền cút đi.
Mấy bác sĩ y tá trong khoa ai cũng nói hắn khó gần, nói đúng hơn là đại ma đầu giá lâm nhưng trong mắt Thẩm Vĩnh Du hắn chỉ là một bệnh nhân thông thường mà thôi. Y nhớ ánh mắt khi hắn mới tỉnh dậy lần đầu, đó là ánh mắt khẩn cầu yếu đuối nhưng đâu đó vẫn khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, y không biết tình trạng tinh thần hắn như thế nào nhưng trông hắn cứ lạnh lẽo trống rỗng vậy.
Giữa trưa, Thẩm Vĩnh Du đem cơm đến cho hắn. Không biết tại sao kể từ lúc tên này gặp chuyện chả có người thân thật sự nào đến thăm hắn cả chỉ toàn đám cấp dưới, trợ lý. Y đọc trên báo cũng đâu thấy hắn mất cha mất mẹ đâu nhỉ? Không lẽ họ bận đến nỗi không tới thăm con trai mình sao.
Anh gõ cửa cho phải phép, bên trong vọng ra tiếng mời vào.
Một căn phòng âm u khó tả, bác sĩ Thẩm chau mày "âm u thế này, cậu định mở địa phủ tư nhân à?" anh sải chân dài đến bên cửa sổ kéo vạt màn sang hai bên, ánh sáng chiếu vào căn phòng. "Bác sĩ Thẩm cũng thật có khiếu hài hước" hắn đóng laptop lại để qua bên bàn.
Giọng hắn vang lên đúng lúc ánh sáng vừa ùa vào, khô khốc như chưa dùng đến trong nhiều ngày. Lăng Dạ Phong ngồi tựa đầu giường, áo bệnh nhân rộng thõng che đi phần băng quấn dưới nẹp cố định. Gương mặt vốn sắc bén nay nhợt màu, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lẽo như lưỡi dao chạm sương. Chỉ là... dưới lớp lạnh lẽo ấy, có thứ gì đó lẩn khuất như tro tàn vừa bị gió thổi động.
Thẩm Vĩnh Du đặt hộp cơm lên bàn đẩy, kiểm tra lại thông số truyền dịch, giọng thản nhiên: "Cậu muốn sống thì ít nhất phải để ánh sáng lọt vào phòng. " Lăng Dạ Phong hơi nghiêng mặt, ánh mắt hướng về anh, vẫn giữ kiểu trầm lặng cứng nhắc quen thuộc.
"Anh đến làm gì?" hắn hỏi nhỏ, giọng khô đến mức giống một người mấy ngày chưa nói chuyện. "Cho cậu ăn." Anh nói gọn lỏn. Hắn thoáng sững, rõ ràng không ngờ đến câu trả lời đó. Ánh nhìn hờ hững lướt xuống hộp cơm. Hắn không động đậy, vẻ mặt như thể thứ trước mặt không khác gì vật thể lạ.
"Mấy ngày nay cậu có ăn gì ra hồn đâu," Thẩm Vĩnh Du vừa mở hộp cơm vừa nói đều giọng. "Năng lượng không đủ thì cơ thể tự phá gạc ra mà chảy máu lại, tôi không có thời gian mổ thêm đâu đấy." Hắn khẽ chau mày, một nét cực nhẹ, nhưng đủ để lộ rằng lời của anh khiến hắn khó mà phản bác. Không biết là vì lý do y khoa hay vì người nói là Thẩm Vĩnh Du.
Anh đặt muỗng vào tay hắn, dứt khoát "Tự ăn được không?". "Không." Hắn nói thẳng, không chút ngại. Thẩm Vĩnh Du nhướn mày. "Không ăn được hay không muốn ăn?"
"Không muốn."
Câu trả lời khiến anh phì nhẹ một hơi, nửa cười nửa bất lực. "Cậu tưởng đây là khách sạn năm sao à? Muốn hay không muốn, ăn." Anh cầm muỗng lại, múc một ít cơm thịt, giơ đến trước mặt hắn, giọng vẫn rất kiềm chế mà lộ rõ sắc thái mệt mỏi.
Lăng Dạ Phong nhìn muỗng cơm trong vài giây lâu đến mức tưởng như hắn đang cân nhắc xem nên ăn hay nên ném luôn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, hắn hé môi, cắn lấy miếng đầu tiên. Vĩnh Du nhún vai. "Thấy chưa, có gì đâu, hợp khẩu vị không? Nếu không tôi sẽ điều chỉnh". Lăng Dạ Phong ánh lên vẻ bất ngờ "anh nấu?". Vĩnh Du chỉ cười nhẹ "Nếu ngon là tôi nấu nếu dở là tôi mua, được chứ Lăng tổng?". Lăng Dạ Phong lần đầu tiên phì cười sau bao ngày " Vậy chắc là do bác sĩ Thẩm nấu rồi" . "Ngon?" Thẩm Vĩnh Du hỏi , Lăng Dạ Phong không trả lời chỉ lặng nhìn cửa sổ, bệnh viện hướng thẳng thành phố những tòa nhà chọc trời, hắn gật nhẹ thì thầm "đúng là ấm áp thật" , "hả?" anh cũng nhìn theo hắn sau đó lại tiếp tục đút hắn ăn.
Sau đó anh rời đi, dọc hành lang anh nhìn ra cửa sổ, chôn chân hồi lâu đắm chìm trong suy nghĩ.
Vĩnh Du luôn tin rằng đời người chẳng ai thực sự đứng bên trên ai. Khi nằm trên giường bệnh, kẻ quyền lực nhất cũng phải nhờ người khác giữ lại hơi thở cho mình. Sự chênh lệch duy nhất giữa người với người... là có ai chịu mở lòng ra cho họ hay không.
Anh đưa mắt nhìn cánh cửa phòng ICU khép lại sau lưng mình, lòng thoáng dâng lên cảm giác rất khó gọi tên. Sống lâu trong bệnh viện khiến anh hiểu rõ: có người tưởng như kiên cường, thật ra chỉ đang quen với việc một mình chịu đựng, có người tưởng như lạnh lùng, thực chất chỉ là không biết phải bấu víu vào đâu.
Và đôi khi, thứ cứu rỗi con người không phải thuốc men hay kỹ thuật, mà là một chút ấm áp nhỏ nhoi . Cuộc sống vốn vô thường, nhưng nếu còn được nhìn thấy ánh sáng... thì người ta vẫn còn đường để bước tiếp. Anh tiếp tục trực đến tối sau đó đi về. Kết thúc một ngày năng xuất của bác sĩ Thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com