Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gần đây Quang Hùng thường mơ, những giấc mơ Đăng Dương rời xa anh, cậu sẽ đi về phía trước rồi tan biến giữa sương mờ, cứ lặp đi lặp lại. Lúc tỉnh dậy, nước mắt tự khi nào đã lã chã thấm ướt gối, anh thấy lòng mình trống rỗng, như thể mất đi một phần hồn, một điều quý giá cả đời anh.

Đăng Dương trấn an, vỗ về anh trong vòng tay rộng lớn của mình, em vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh anh, xin anh đừng khóc. Nhìn người mình yêu bị giày vò bởi những giấc mơ không thật, cậu xót lắm, cậu thương anh lắm, nhưng chẳng biết làm sao có thể gánh thay nỗi bất an trong đôi mắt ấy.

Nhưng hẳn cậu sẽ không thể hiểu.

Có hôm cậu và anh bị lạc trong rừng, nắng len lỏi qua tán lá, cây che cả bầu trời, nhưng hai đứa không cảm thấy sợ. Cậu ngồi bên cạnh, ung dung đan những bông cỏ thu được dọc rừng, thành vòng hoa. Cậu cài lên tóc anh, hài lòng nhìn thành phẩm của mình mà tấm tắc, công chúa của em xinh lắm. Anh xấu hổ nhẹ đánh vai cậu, anh là con trai mà, sao lại là công chúa. Cậu cười tinh nghịch, sợ công chúa không vui liền sửa lại, vậy hoàng tử, hoàng tử của em, chàng thật xinh đẹp. Nói xong, cậu thơm lên mu bàn tay nhỏ bé. Chim ríu rít, nắng là là nhảy trên gốc cây, tựa như khung cảnh trong trang truyện cổ tích. Một luồng sáng chiếu xuống, đột ngột, một điềm chẳng lành. Giây phút nhìn thấy vệt sáng ấy, dù không chắc có phải lối ra hay không, cậu ngay lập tức đứng dậy. Anh vội vàng níu vạt áo phía sau. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng gạt tay anh ra, một mạch chạy về nơi đó, để anh đuổi theo đến mỏi mòn.

Có hôm cả hai ngồi cạnh bên bờ biển, trời vừa tắt hoàng hôn, gió thoảng lành lạnh, anh tựa vai người kia, miệng ngân nga về chuyện sau này, hai đứa kết hôn và sống hạnh phúc đến bạc đầu. Anh khẽ cười, tự chê mình sao có tính mơ mộng quá thì bị cậu nhăn nhó, ai nói anh mơ mộng, tụi mình sẽ bên nhau tới già, nếu anh thấy buồn, em sẽ mua thật nhiều cún, xem chúng là con mình, như vậy giống một gia đình anh nhỉ, cậu phì cười. Được một lúc, cậu đứng dậy, kéo anh ra biển, mực nước lững lờ nơi mắt cá chân, lạnh buốt. Cả hai ôm nhau, trao nụ hôn phía sau mặt trời, không ánh nắng nhưng ấm áp tràn ngập. Cậu tiếp tục kéo anh về phía trước, xa bờ. Khoan đã Dương, mình quay lại đi, anh lo lắng, ngừng bước theo, cũng chính khoảnh khắc đó cậu đã tuột khỏi tay anh. Sóng vỗ liên tục vào mạn sườn, bóng cậu dần xa. Rồi cậu chìm xuống ở chân trời, bỏ lại anh đang kêu gào trong vô vọng.

Có hôm cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường. Anh và cậu đan tay, rảo bước trên con đường đã phủ đầy tình yêu của tuổi trẻ. Cùng ngắm nhìn sự thay đổi của thành phố, nó đã trở nên tươi đẹp hơn qua những tháng ngày cả hai bên nhau. Cùng ngồi ở góc quán quen thuộc, tiệm cà phê nơi lần đầu hai trái tim biết rung động. Cùng ăn vị bánh ngọt yêu thích của anh, giờ đây cũng là vị bánh ngọt yêu thích của cậu. Cả hai vô tư cười đùa trong những tấm ảnh chụp bất chợt. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu không bảo mình muốn đưa anh về nhà. Vì hai người sống cùng nhau. Ở ngưỡng cửa, cậu lưỡng lự, hôm nay em không ở lại được, anh ngủ sớm đi nhé. Anh ôm chặt, áp mặt thật sát tim cậu, nức nở. Tưởng như cậu đã quên hết mọi thứ vừa xảy ra hôm qua, và sợ rằng cậu sẽ quên luôn cả hôm nay nếu anh buông tay lúc này. Nhưng cậu lại cố gỡ vòng tay ấy ra, mạnh bạo, mặc cho anh níu kéo, thậm chí van xin, cậu vẫn ngoảnh đi không một lời từ biệt.

Đăng Dương sẽ không thể hiểu, bản thân trong mỗi giấc mơ của anh đều là kẻ đã tàn phá anh từng chút một. Dẫu đến lúc thức dậy, khi biết mọi thứ chỉ là giả thì tim anh cũng đã vỡ vụn. Anh sợ lắm. Cảm giác lạc lõng trong một thế giới không có cậu, như đang siết cổ anh, như phanh anh ra thành trăm mảnh, để cơn đau bào mòn anh đến chết. Thay vì như vậy, cho anh được chết có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Dù người mình yêu vẫn đang bên cạnh, không hiểu sao Quang Hùng luôn có cảm giác mơ hồ. Dẫu cho đó chỉ là mơ, vậy mà anh lại tin, rằng một ngày nào đó thực sự cậu sẽ rời xa anh mãi.

Hôm nay là ngày quan trọng. Cả hai đã thay đồ và ra khỏi nhà từ sáng sớm. Tiệm hoa bên đường cũng đã mở cửa. Đến một nơi yên bình, gió thổi qua lớp áo dày, hàng mi run run. Hai bóng người đứng gần, thời gian ở đây trôi chậm, rồi tay đan lấy tay.

- Những lúc thế này, sao em không cười lên một chút?

Nghe anh nói vậy, cậu nhoẻn miệng, chỉ cần thấy anh cười, em sẽ bất giác cười theo, anh đừng lo. Anh ôm cánh tay người bên cạnh, ngả đầu vào vai.

- Anh hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng có em bên cạnh. Hì... Đừng rời xa anh, nhé?

Cậu gật đầu, như vậy là anh yên tâm rồi.

Trở về nơi đường phố tấp nập, ai nấy đều bận rộn trong câu chuyện của họ. Vì là ngày quan trọng, quán cà phê năm nào nay cho ra mắt một loại bánh mới. Thật ra cũng chỉ là trùng hợp. Cậu nhường anh muỗng đầu tiên, nhìn anh cong mắt khen ngon là mọi muộn phiền đều biến tan. Từ khi thương anh, cậu không còn đặt bản thân mình lên trên tất cả nữa, anh là sự ưu tiên.

Đứng ở ngã ba, đèn đỏ, anh luyên thuyên về chuyến du lịch sắp tới, kỷ niệm bảy năm hai đứa bên nhau chắc chắn sẽ tuyệt lắm, đến nỗi khi đèn chuyển xanh, cậu nắm tay dẫn đi thì anh mới để ý xung quanh. Vạch kẻ đường trắng toát, chỉ mới sang thu nhưng anh lại thấy cái lạnh của mùa đông tràn về. Anh nhìn người đang giữ tay mình đi phía trước, mỉm cười. Bỗng, cậu quay sang nói gì đó. Anh thấy môi cậu mấp máy nhưng thật lạ, tai anh lại không nghe được gì, anh hỏi thì cậu chỉ cười rồi quay đi. Không có báo hiệu nào, một chiếc xe lao đến, cảm tưởng như nó vừa đi xuyên qua người anh, nhưng Đăng Dương thì không, cậu đã bị đẩy ra xa.

Cậu nằm đó, máu lan chậm như đếm ngược từng giây. Quang Hùng chết lặng, tim bị thắt nghẹn mỗi lần thở. Đây không giống với những giấc mơ anh từng thấy, nhưng nó hiện lên nỗi sợ sau những giấc đó, Đăng Dương sẽ rời xa anh. Quang Hùng chạy đến đổ ào vào lòng cậu, nhưng nước mắt lại không thể chảy. Tay anh run rẩy lục tìm điện thoại, gõ từng con số không chính xác. Chợt mắt nhoè đi, anh ngất.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, lần này thì nước mắt rỉ ra, lăn thành vệt dài xuống hai tai. Cô em gái ngồi đó, mừng rỡ khi thấy anh trai mở mắt.

- Anh không sao chứ? Thật tình, đang đèn đỏ mà anh băng qua đường, may là có người kéo anh lại nên chỉ xây xát nhẹ thôi đó.

- Dương đâu? Dương có sao không? - Quang Hùng ngồi bật dậy, gương mặt đầy hốt hoảng.

- ...

- Dương chảy máu nhiều lắm, em ấy có sao không? - Anh lay tay em gái, một cách gấp gáp.

Quang Hùng khẩn thiết hỏi, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng và cái nhíu mày của người đối diện.

- Anh Dương... ảnh đã mất hai tháng trước rồi mà anh...

Quang Hùng cảm thấy đầu mình nặng nề.

Hai tháng trước... Phải rồi. Hôm đó trời mưa tầm tã, Đăng Dương lái xe chở cả hai về nhà sau bữa tối. Trên đường, radio đang phát đến ca khúc của nhóm nhạc mà cả hai yêu thích, cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên ở góc quán ấy.

Thương em, mãi và mãi
Thương em, bằng tấm chân tình
Thương em, những khi vai kề bên cạnh
Thương em, dẫu muôn trùng xa cách

Bài hát này như nói lên cả lòng em vậy, cậu cười, dù anh ở đâu, hay đang làm gì, em cũng đều yêu anh. Đó là những lời mà anh nghe đến thuộc lòng. Cậu là kiểu người như vậy. Thích đặt tình yêu vào tai anh, để trái tim lắng nghe, để ghi nhớ, để những lúc không có cậu bên cạnh nó sẽ tự động phát ra mà an ủi anh, vỗ về anh. Lúc ấy anh vẫn chưa kịp đáp lại, rằng anh cũng vậy, anh vẫn sẽ luôn yêu em, thì cơn mưa đã mang cậu xa khỏi thế gian. Ánh sáng trắng lạnh lùng quét qua, cửa kính lấp lánh những vết li ti, bên trong chỉ còn lại hơi ấm và tiếng nước đập vội vã trên đầu.

Sao anh có thể quên, sáng hôm nay anh đã đứng trước mộ cậu bảo rằng anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có cậu bên cạnh. Anh là một kẻ ích kỷ. Cậu đang ở ngay đó, ngay trước mặt anh, vậy mà anh lại dặn cậu đừng rời xa, dặn cậu hãy cười lên, trong khi chính anh cũng đang gắng gượng với thứ ảo ảnh mà bản thân tự tạo.

Anh ôm mặt gào khóc, từng tiếng nấc vang vọng trong phòng bệnh, dội lại thành trăm ngàn mảnh đau xót. Phía sau đôi tay đang run rẩy, nước mắt tuôn ra như mưa xối, nặng trĩu rớt xuống lớp chăn trắng muốt.

- Sao em lại nói vậy... Chỉ cần nói... Dương không sao... Chỉ cần nói em ấy không sao thôi mà...

Giọng anh vỡ ra giữa không gian, yếu đuối, và mỏng manh. Cô em gái ngồi bất lực, chỉ biết nhìn anh mình oà lên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết yêu, và biết đau vì tình yêu đó.

Quang Hùng trở về nhà. Trở lại căn phòng nồng mùi hương của cả hai. Chỉ vừa mới sáng nay, anh thức dậy, có dáng người to lớn nằm bên cạnh, mắt ti hí nhìn anh cười, rồi lại lấn tới in lời yêu lên trán. Không để anh định làm gì, vòng tay ấy kéo anh vào một cái ôm, thì thầm trên mái tóc, hỏi hôm nay giấc mơ có làm phiền em bé của em không. Anh dụi mặt vào lòng cậu, nghe nhịp đập êm ái bên tai, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào da, sự hiện diện của cậu đã khiến anh hạnh phúc đến nhường nào.

Anh ngả người xuống chiếc giường trơ trọi, nơi khoảng nệm cậu bỏ mặc mà nhích sang bên kia chỉ để được gần anh hơn mỗi đêm. Anh siết chặt gối, mùi dầu gội mà cậu hay dùng vẫn còn vương lại đây, dịu nhẹ nhưng làm mũi cay. Khoé mắt anh lại ướt rồi. Dương ơi... Anh biết gọi tên cậu giờ này cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ là, nếu có thể biến nỗi đau vô hình này thành một thứ âm thanh xoa dịu trái tim, anh sẽ gọi tên cậu đến khi mắt chịu khô mới thôi. Rằng anh nhớ cậu vô ngần.

Phải mất một lúc lâu để hơi thở ổn định trở lại. Anh nhìn quanh, căn phòng trống trải, khắp nơi đều hiện lên những khoảnh khắc cả hai từng âu yếm. Rồi anh thấy một ngăn tủ chưa đóng hết, cạnh đầu giường. Vô thức, anh kéo ra, một chiếc hộp nhung sẫm màu. Trong lòng liền dâng trào cảm xúc. Đôi bàn tay giữ chặt lấy, nhẹ nhàng mở nắp. Ánh kim tĩnh lặng, rọi vào trong tiềm thức. Những hôm cậu cầm tay anh, xoa xoa từng ngón dịu dàng, khen tay anh thật đẹp, rồi cậu khẽ chạm môi vào lòng bàn tay ấy, thật mềm, em yêu nó lắm. Nếu bây giờ ở đây, cậu sẽ ngại ngùng mà gãi đầu, cười cười rằng, em muốn làm anh bất ngờ vào ngày kỷ niệm của tụi mình, vậy mà bị anh phát hiện mất. Sau đó cậu sẽ lấy lại chiếc hộp, quỳ xuống, đưa lên trước mặt anh, chậm rãi và nghiêm túc: lấy em nhé. Và dù cậu không có ở đây, anh sẽ luôn mỉm cười đáp lại.

- Anh đồng ý.

Chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên ngón áp út, tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. Anh áp tay trái vào má. Cảm nhận hơi ấm cậu qua món quà cuối cùng cậu dành tặng anh ở thế gian này. Em nói, chỉ cần thấy anh cười, em sẽ cười theo, anh không muốn em buồn, vậy nên anh cũng sẽ không khóc, dù có nhớ em nhiều cỡ nào, anh cũng sẽ không khóc, đừng lo cho anh, nhé.

***END***

"Love you forever and forever
Love you with all my heart
Love you whenever we're together
Love you when we're apart"

I will - The Beatles

Cảm ơn bạn đã ghé đọc nhá!
ありがとうございます✨💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com