chương 1 : hôn lễ trong thành phố không ngủ.
Đêm Thượng Hải, ánh đèn như dát vàng khắp mặt sông Hoàng Phố. Những tòa cao ốc đứng sừng sững, phản chiếu ánh sáng lung linh, tựa như vương miện rực rỡ trên đỉnh thành phố.
Khách sạn Thế Giới nằm ở vị trí đẹp nhất của bờ sông, tầng cao nhất hôm nay được dành riêng cho một lễ cưới bí mật. Không truyền thông, không ồn ào. Chỉ có tiếng đàn dương cầm khẽ vang, như để nhắc nhở rằng hôn nhân này, suy cho cùng, là một bản hợp đồng khép kín.
Feixiao đứng bên cửa sổ kính, tấm lưng thẳng, bộ vest trắng tinh càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của cô. Từ đây, cô nhìn thấy cả thành phố trải dài dưới chân, nhưng ánh mắt vẫn không gợn sóng. Ngón tay cô mân mê ly rượu vang, môi khẽ nhấp một ngụm, như thể muốn trôi đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Cánh cửa mở ra, Anis bước vào.
Cô mặc một chiếc váy cưới không quá cầu kỳ, nhưng từng đường nét đều khéo léo tôn lên dáng người mảnh mai và làn da trắng ngần. Mái tóc dài buông hờ, vài lọn khẽ rơi trước vai. Dưới ánh đèn vàng, Anis giống như một bức tranh vừa tinh khôi, vừa mơ hồ ẩn chút quyến rũ không chủ đích.
Feixiao khẽ quay lại, ánh mắt dừng nơi người con gái ấy vài giây.
“Xong chưa?” – Giọng cô trầm, không nhanh không chậm.
Anis mỉm cười, bước tới gần. “Em sẵn sàng rồi.”
Nụ cười ấy không hẳn rực rỡ, nhưng êm dịu đến mức khiến không khí lạnh lẽo quanh Feixiao bỗng mềm đi đôi chút.
Hôn lễ diễn ra gọn gàng. Hai bên gia đình đứng chứng kiến, luật sư trao bản hợp đồng kết hôn để ký tên. Feixiao ký trước, bút máy lướt trên giấy nhanh và dứt khoát. Anis cầm bút sau, nhưng dừng lại một thoáng. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh và sâu của Feixiao, rồi nhẹ nhàng ký xuống.
Không hoa ném, không tiếng reo hò. Chỉ có tiếng gió đêm ngoài kia và ánh sáng lấp lánh của thành phố bao bọc lấy họ.
Khi lễ cưới kết thúc, Feixiao đưa Anis về căn penthouse ở trung tâm. Cửa mở ra, mùi hương gỗ ấm áp lan khắp không gian. Tường kính tràn từ sàn tới trần, mở ra một bức tranh toàn cảnh Thượng Hải về đêm.
Anis tháo đôi giày cao gót, bước chân trần lên sàn gỗ. Cô khẽ ngồi xuống sofa, lấy một chiếc áo sơ mi trắng trên ghế khoác hờ lên vai để chống gió máy lạnh. Vạt áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai.
Feixiao đứng ở quầy bar, rót cho mình ly rượu, liếc nhìn hình ảnh ấy. Có thứ gì đó không tên len vào trong đáy mắt cô — một cảm giác không nằm trong kế hoạch, không thuộc về “giao dịch” ban đầu.
Anis ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ nghiêng đầu cười:
“Chị uống một mình à? Không mời vợ sao?”
Feixiao đặt ly xuống, tiến lại gần. “Em uống được rượu vang không?”
Anis gật đầu, bàn tay trắng nhỏ đón lấy ly rượu từ tay Feixiao. Mùi rượu nồng quyện với hương hoa thoảng trong tóc Anis, và trong khoảnh khắc đó, tiếng ồn của thành phố dường như biến mất. Chỉ còn lại ánh đèn vàng, hơi ấm của ly rượu, và một thứ gì đó đang khẽ nảy mầm giữa họ — dù cả hai chưa ai chịu thừa nhận.
Anis đón ly rượu từ tay Feixiao, ngón tay cô khẽ chạm vào ngón tay đối phương — một va chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến tim người ta lỡ một nhịp.
Cô nâng ly lên, nghiêng đầu ngắm thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một quầng sáng ấm áp.
“Trông đẹp quá… giống như ánh đêm ngoài kia.” – Giọng Anis mềm như gió.
Feixiao kéo ghế ngồi đối diện, động tác chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vợ mới cưới.
“Rượu đẹp, nhưng dễ say. Em có chắc muốn uống không?”
Anis mỉm cười, môi khẽ cong, như một đứa trẻ vừa được hỏi có muốn ăn kẹo. “Nếu say… thì chị sẽ làm gì?”
Feixiao im lặng vài giây, nhấp một ngụm rượu. Cô đặt ly xuống, nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:
“Chị sẽ đưa em đi ngủ.”
Lời nói ấy bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến vành tai Anis nóng lên. Cô khẽ xoay ly rượu, rồi nhấp một ngụm. Mùi vang đỏ ngọt đầu lưỡi, nhưng lại ấm nồng khi trôi xuống cổ họng.
Một lúc sau, Anis chống cằm, ánh mắt như tan ra trong thứ ánh sáng vàng dịu. “Em nghĩ… có lẽ mình sẽ say mất.”
“Vậy thì… đừng uống nữa.” – Feixiao vươn tay lấy ly rượu từ tay cô.
Nhưng Anis giữ chặt, đôi mắt mở to, ánh nhìn nửa tinh nghịch nửa ương bướng. “Không, em muốn uống cùng chị. Uống một mình… cô đơn lắm.”
Feixiao hơi khựng lại. Trong lòng cô, có thứ gì đó vốn bị khóa kín bấy lâu nay bỗng như bị câu nói đó đánh thức.
Cô gật nhẹ, rồi rót thêm một ít rượu vào ly của Anis, ngón tay khẽ lướt qua mép ly, chạm vào đầu ngón tay mảnh mai kia.
Hai người cụng ly. Tiếng “keng” vang lên nhỏ thôi, nhưng trong căn penthouse yên tĩnh, nó lại giống như một dấu ấn bắt đầu cho điều gì đó… mới mẻ
Ly rượu cạn dần, gương mặt Anis cũng dần ửng hồng. Đôi mắt cô hơi lim dim, ánh nhìn như phủ một lớp sương mỏng, khiến nét ngây thơ càng lẫn chút mơ màng quyến rũ.
Feixiao đặt ly của mình xuống, quan sát cô một lát.
“Em uống ít thôi.”
“Nhưng… ngon mà.” – Anis kéo dài giọng, cười khúc khích.
Cô dựa lưng vào sofa, bàn tay đặt hờ lên vạt áo sơ mi trắng đang trễ khỏi vai. Vạt áo mỏng manh ấy khẽ dịch xuống khi cô nghiêng người, để lộ làn da trắng ngần cùng đường cong mảnh mai nơi bờ vai.
Feixiao nhíu mày, bước lại gần. Cô cầm vạt áo khẽ kéo lên, chỉnh lại cho Anis, giọng thấp:
“Ngồi cho ngay ngắn.”
Anis ngẩng lên, đôi mắt trong veo chớp chớp:
“Chị đang… lo cho em à?”
“Ừ.”
“Vậy… chị tốt quá, chắc em… sẽ thích chị mất.” – Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để khiến ngón tay Feixiao khựng lại.
Anis hơi lắc đầu, mái tóc dài lòa xòa trước trán. Cô định với tay lấy thêm rượu, nhưng Feixiao đã nhanh hơn, thu ly rượu ra xa, đặt lên bàn.
“Không uống nữa. Đi ngủ.”
“Không~” – Anis kéo dài âm, rồi bất ngờ ngả người về phía trước. Cơ thể nhẹ tênh va vào Feixiao, khiến cô phải đưa tay đỡ lấy.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Mùi rượu ngọt xen với mùi hương quen thuộc từ tóc và da thịt Anis khiến không khí chậm lại.
Anis ngẩng đầu, đôi môi cong cong, nói khẽ:
“Chị biết không… em đang rất ấm.”
Feixiao thở nhẹ, bế Anis lên như không tốn chút sức nào. “Vậy thì để chị giữ ấm cho em.”
Nói rồi, cô bước thẳng về phía phòng ngủ, để lại ngoài kia cả thành phố Thượng Hải rực rỡ ánh đèn, chứng kiến đêm đầu tiên của hai người dưới cùng một mái nhà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com