Phần 3 - Tình thế đảo ngược là có thật
Chờ đợi ngoài phòng bệnh như thể ngồi trên đống lửa, trong thâm tâm, Aomine cảm giác có gì đó như những đợt lo lắng hoảng loạn cứ dồn dập trong ngực suốt cả nửa giờ qua.
Trời ạ, hắn đã suýt giết chết một người. Tên nhóc hướng dẫn viên ban nãy ở sân bay.
Tên cậu ta là gì nhỉ?
Kise.
Kise suýt chết chỉ vì hắn.
Aomine lắc đầu và tự hỏi liệu rằng cuộc đời hắn còn có thể tệ đến mức nào nữa. Cảnh đụng độ ban nãy cứ chiếu đi chiếu lại, cố gắng khắc vào đầu hắn những chuyển động chậm chạp đầy tàn nhẫn, cách mà cậu đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, hình ảnh cậu bị hất xuống đất cứ như khúc gỗ, sự đau đớn trong đôi mắt màu mật ong của cậu, nói với hắn rằng chân cậu đau.
Dù cho Aomine có cố thuyết phục bản thân phải duy trì bình tĩnh, hắn vẫn không thể phủi đi sự lo lắng và tội lỗi gặm nhấm hắn từ bên trong. Đặt một tay lên trán, hắn dùng hai ngón tay để mà xoa xoa thái dương, cố nhắm chặt mắt, thầm lặng đếm từng giây cho đến khi vị bác sĩ ra hiệu cho hắn bước vào trong.
Hắn nặng nề theo sau vị bác sĩ, từng bước chậm chạp lê trên sàn gạch. Mãi cho đến khi hắn nghe cậu hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì thì Aomine mới ngừng hành hạ bản thân.
"Cậu ấy ổn." là những gì bác sĩ nói, ra hiệu về phía cậu, người đang nằm trên nệm. Aomine cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, tất cả cảm xúc đan chéo chất chồng trong ngực hắn cuối cùng cũng được gỡ ra, và hắn bắt đầu có thể thả lỏng.
"Không bị thương ở đâu cả, dựa vào kiểm x-ray cũng không có bị gãy xương ." Bác sĩ tiếp tục.
"Tốt quá, cảm ơn trời." Aomine lầm bầm, mắt lướt sang cậu đang nằm bất tỉnh trên giường. "Vậy sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy?"
"Có thể là do sốc." bác sĩ giải thích. "Cơ thể người có khả năng sẽ ngất đi như thế khi phải đối mặt với áp lực quá lớn. Nội tạng cậu ấy không bị tổn thương, cậu không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc và cậu ấy sẽ bình thường trở lại thôi."
"Cảm ơn, bác sĩ." Aomine khẽ gập đầu hàm ơn. Vị bác sĩ trấn an hắn với nụ cười nhẹ trước khi rời khỏi, bỏ lại hắn một mình với một người đang yên giấc.
Lông mi cậu ta dài thật đấy, Aomine để ý. Không phải như là hắn không để ý thấy chúng vào lần đụng mặt đầu tiên. Tiếp cận gần hơn, hắn có thể thấy khuôn mặt người này rất mịn, đôi môi màu đỏ hơi hé ra, những đoạn tóc vàng mềm mượt trên đầu, cậu nằm đó không hề chuyển động, hệt như một thiên thần đang ngủ. Dù vậy, Aomine đủ thông minh để biết bản thân không nên hạ cảnh giác, dù cho người kia có khuôn mặt rất mĩ miều.
Trừ chuyện cậu ta đến trễ và cứ gọi hắn là Imayoshi, thật phiền.
Aomine nhíu mày một chút với kí ức đó. Dù sao đi nữa thì ít nhất bây giờ hắn cũng yên tâm rằng cậu đã ổn. Đó mới là vấn đề quan trọng. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ cậu tỉnh dậy, mang cậu an toàn về nơi cậu ở, rời đi và bỏ lại trải nghiệm mệt mỏi này phía sau.
Tiếng điện thoại rung cắt hắn ra khỏi suy nghĩ.
"Xin chào?" Aomine đáp. Hắn lắng nghe thư kí của hắn trình bày bên phía kia điện thoại. "Tôi đã biết...Tôi gặp một chút chuyện... Được rồi, tôi sẽ đến đó."
Ánh nhìn của Aomine chuyển qua cậu, vẫn là cậu đang ngủ rất an yên. Hắn đi thật chậm để không đánh thức cậu dậy, kéo tấm chăn lên che phủ đến vai cậu trước khi hắn bấm nút để gọi y tá đến. Khi y tá bước vào, hắn nói với cô rằng hắn cần đi đến một nơi và không còn lựa chọn nào khác trừ chuyện để cậu lại nhờ họ chăm sóc.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tôi." Từ ví của mình, Aomine rút ra tấm danh thiếp của mình và đưa nó cho y tá. Hắn rời khỏi, khe khẽ đóng lại cánh cửa sau lưng.
Cái người tên Imayoshi này thật không thể tin nổi mà! Kise nghĩ. Làm thế nào mà hắn ta lại có thể bỏ mặc một người bị thương phía sau, người mà suýt bị hắn giết mà còn không thèm xin lỗi?
Chưa tới năm giây sau khi cửa khép, mắt Kise mở ra. Cậu xoay xở, khẽ càu nhàu một chút để tăng thêm độ tin cậy trước khi cẩn trọng duỗi người duỗi chân cứ như thể vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ sâu. Trong thời gian mà được định nghĩa là dùng để hồi phục sau 'cú sốc quá lớn', Kise đã nghĩ ra vài dự định cho cuộc nói chuyện với Imayoshi vào sáng sớm. Thứ duy nhất không thể đoán được đó là Imayoshi chọn rời đi thay vì ở lại cho đến khi Kise thu đủ thời gian để tỉnh dậy và nói chuyện với hắn ta.
"Này, cậu thấy sao rồi?" Y tá hỏi, chăm chú xem xét trên khuôn mặt cậu, quan sát liệu có bất kì điều gì cậu không thoải mái.
"Ừm... Tôi ổn, tôi đoán thế." Bằng chuyển động chậm chạp, Kise chuyển sang tư thế ngồi trong khi y tá chỉnh sửa gối để đỡ cho lưng cậu. Nếu có thể lôi ra bất kì lợi nào trong việc này, đó là ít nhất Kise cũng không phải giả vờ bị đau nữa. Cậu qua lần này đã học được rằng việc giả bất tỉnh chính là không hề dễ một chút nào.
"Tốt rồi." Y tá đáp lời, cầm lấy một bên cổ tay để kiểm tra nhịp tim cậu. "Ồ, bạn cậu chỉ vừa rời đi, cậu có muốn tôi đuổi theo cậu ấy không?"
"Không, thế này là được rồi." Kise nói. "Tôi sẽ tự xoay xở. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi nên để bản thân được cô chăm sóc thì tốt hơn." Cậu cười với cô y tá, ngay lập tức khiến gò má cô hóa đỏ.
Y tá lấy một ly nước cho Kise và thúc đốc cậu uống nó. Cậu đổ hết vào trong họng và xin thêm một cốc nữa. Tất cả những diễn biến này khiến cậu thật khát quá đi.
"À phải rồi, cậu ấy để lại cái này." Cô đưa cho Kise tấm danh thiếp nhỏ.
AOMINE DAIKI
Phó Chủ tịch Ban Điều hành cấp cao, Tập đoàn chuỗi Khách sạn Touou
"Phó Chủ tịch---woah!" Kise đưa một tay che miệng. Khí chất thống trị cậu cảm thấy khi ở gần hắn ban nãy đã được giải thích: Hắn không phải là những tên nhân viên giám sát cấp thấp được điều đến để dẫn khách từ sân bay. Hắn, người vừa suýt cán qua cậu, hóa ra chính xác là một yếu nhân từ Tập đoàn Touou có tiếng.
Nhưng sự bất ngờ từ nó sớm được thay thế bởi sự khó chịu khi cậu biết ra rằng Imayoshi không phải là Imayoshi và hắn thì chẳng bao giờ thèm giới thiệu bản thân một cách đường hoàng.
Quả nhiên là thái độ của kẻ siêu giàu có, Kise kết luận, nhớ lại những gì họ đã trao đổi ở sân bay trước đó.
"Ừm, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng của cô y tá cắt ngang suy nghĩ cậu, chắc hẳn là đã để ý đến cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu.
"À, không có gì." Kise xoay sang cô y tá. "Chỉ vừa nhớ ra vài thứ nhưng tôi ổn, cảm ơn nhiều."
"Tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi vậy. Nhấn nút nếu cậu cần bất cứ thứ gì nhé."
"Vâng, tôi sẽ nhớ điều đó."
Sau khi cô rời khỏi phòng, sự chú ý của Kise quay trở lại mảnh giấy nhỏ cậu đang cầm trên tay.
"Aomine Daiki," cậu đọc thành tiếng từng âm tiết, đặt ngón tay lên tấm danh thiếp. " 'Lẽ ra phải đến đây từ bốn mươi phút trước' cái đầu cậu ấy."
Giờ thì chỉ còn có một mình và chẳng cần lý do để giả bệnh nữa, Kise thở hắt ra một hơi.
Sau khi dành một đêm ở bệnh viện, Kise trở lại nhà mình, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không bị xô đẩy, Nash và Jason cũng không còn ở đó nữa. Thật may mắn cho việc tối qua có được sự yên tĩnh. Cậu tắm thật lâu, và sau khi lau khô người, cậu mặc lên một cái áo đóng cúc tay dài và quần lửng tối màu. Đứng dậy, cậu bắt đầu đi tìm đôi giày da mềm, đôi giày duy nhất mà cậu có, phủi bụi chúng trước khi mang chúng vào.
Chăm chút nhìn bản thân lần cuối trước chiếc gương, Kise thầm đánh giá và thấy khá thỏa mãn, cậu trông không quá màu mè hay luộm thuộm, chỉ vừa đủ tinh tế cho kế hoạch ngày hôm nay.
.
Nếu phải nói, đúng là văn phòng của Aomine Daiki thể hiện hết những gì thuộc về chủ nhân của nó: kiêu hãnh, cao ngạo và thống trị. Dù chỉ cho một người, thế nhưng nó vẫn lớn gấp đôi căn nhà của cậu, với đá hoa cương màu đen và nội thất nâu đỏ trên bức tường xám chán ngắt, sàn nhà lấp bằng gỗ và vài bức tranh trên tường mà Kise không thể hiểu, thứ được cẩn thận trưng bày trên bức kệ, ngay sau bàn làm việc đóng khung bằng thép.
Và Kise cố giữ bình tĩnh, không để bản thân thể hiện ra là đang có chút hoảng loạn bởi ánh nhìn chằm chằm và xuyên thấu mà Aomine chiếu vào cậu khi cậu bắt đầu bước vào văn phòng hắn cho đến khi hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế ở bàn đối diện. Tất cả những lúc ấy, một cảm xúc từ hắn cũng không toát ra. Kise dựa người vào ghế, đáp trả hắn bằng việc cũng nhìn hắn không chớp mắt, trong lúc cố nén hết những cảm xúc không cần thiết về phía sau. Nghệ thuật duy trì sự điềm tĩnh chính là thứ Kise tự hào, cậu luôn phải đối mặt với rất nhiều loại người. Aomine có thể là kẻ giàu có và mọi thứ luôn đi theo hướng mà hắn muốn chỉ bằng cách ném tiền hướng này hướng kia, nhưng Kise đã chuẩn bị chu đáo mọi biện pháp cho loại người này rồi. Giữ im lặng cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc, Kise chờ Aomine nói gì đó trước, bởi nếu thế cậu sẽ có thể kiểm soát tình huống tốt hơn. Quả nhiên như dự đoán, Phó Chủ tịch của Touou bỏ cuộc, dù cho từ ngữ có rất không giống những gì cậu đoán.
"Cậu đi đến đây chỉ để lườm tôi thôi sao?" Giọng Aomine xuyên thẳng vào luồng suy nghĩ của Kise, một cú chính diện làm giảm sút đi sự bình tĩnh cậu đang mang.
Vậy là có lẽ cậu đã đánh giá thấp vị Phó Chủ tịch Touou rồi.
"Trời đất ạ, cậu vừa nói cái gì?" Kise tự hỏi bản thân hai lần liệu cậu có nghe đúng những gì Aomine nói không.
"Tôi hỏi cậu, cậu đến tận đây chỉ để—"
"Tôi nghe rồi!" Lần này Kise không để Aomine nói xong, không thèm che đi sự khó chịu trong giọng nói. "Nếu tròng mắt tôi cần phải nhìn gì đó, tôi không việc gì phải đến chỗ này. Và phòng trường hợp cậu quên, tôi chính là người mà cậu suýt giết vào tối qua. Cậu ít nhất cũng phải xin lỗi trước khi rời đi chứ!"
"Xin lỗi sao?" Aomine lặp lại, nghi hoặc. "Cậu băng qua đường vào lúc cậu không được phép, thế thì vì sao mà tôi phải xin lỗi?"
Kise nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, sự kiên nhẫn sắp cháy hết tới nơi. Phải giữ sự điềm đạm trong tình thế này thật là quá sức. "Cậu lẽ ra phải làm thế nếu trong cậu còn chút lịch sự, Aomine Daiki!"
"Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng có thể nói đúng tên tôi." Aomine nhếch môi, hai tay xếp ngang ngực. Kise nhíu mày, không thể chịu đựng được hành vi cao ngạo của Aomine.
"Mà thôi, tôi hiểu rồi. Không cần phải nói vòng nói tránh nữa. Cậu muốn tiền, có phải không?" Aomine nói.
Kise hắng giọng trước khi hất cằm lên. "Phí thương tật," Cậu chỉnh hắn.
"Tôi đã trả tất cả chi phí bệnh viện. Bác sĩ cũng nói cậu không hề bị thương."
"Nhưng vẫn có thương tổn tinh thần chứ!"
"Tôi thấy cậu đã hoàn toàn bình phục rồi đó thôi. Cậu trông... khá tươi tỉnh nữa."
"Nghe này, Aomine. Những gì xảy ra tối qua có thể chẳng là gì so với cậu." Giọng Kise chùn xuống, cậu quyết định đổi phương pháp để mà giành lòng cảm thông của Aomine, ( mong là hắn có tí chút cảm thông trong hắn). "...nhưng tôi chưa bao giờ bị dọa sợ đến thế cả, tôi đã nghĩ là tôi sẽ phải chết. Vật dụng... túi xách của tôi, số tiền ít ỏi tôi có, điện thoại của tôi, tối qua đều mất sạch cả. Dù cũng may mắn khi bạn tôi đã đến tận bệnh viện để cho tôi mượn chút tiền, để ít ra tôi cũng có thể về nhà."
Trước sự ngạc nhiên của Kise, Aomine lục lọi trong ngăn bàn ra và trong một khoảnh khắc, kéo ra túi xách của cậu.
"Cái này đã bị bỏ lại trong xe của tôi. Còn điện thoại, tôi đã thay thế cái mới rồi. Trợ lí của tôi sẽ liên lạc với cậu sau."
Kise chờ Aomine nói thêm gì đó nữa. Nhưng không may, cậu lãng phí công sức rồi.
"Ý cậu là, chỉ thế thôi ư?" Kise vặn lại, nhìn Aomine bằng ánh nhìn buồn bã.
Aomine thở dài. "Tôi không thấy được sự cần thiết của phí thương tổn ở đây, nhưng nếu cậu thật sự muốn, cậu có thể nói chuyện với luật sư của tôi."
"Tốt thôi!" Kise vơ lấy cái cặp, đứng dậy và phóng vụt ra cửa. Cậu giờ đã biết rõ, ra là Aomine thật sự chẳng có trái tim nào trong cái lồng ngực rộng đấy. "Luật sư của cậu có thể nói chuyện với Luật sư Kurokocchi! Tạm biệt!"
Thật tốt vì cậu được ở một mình trong thang máy, Kise còn không hề để ý cậu đã tự kỉ với chính mình rất lớn tiếng, cậu đã lầm bầm suốt về buổi họp mặt với Aomine. Rầm rập bước qua lối ra của tòa nhà, cậu đã lườm nguýt tất cả những ai chạm mắt với cậu. Phía ngoài Touou, bầu trời đã lên đỉnh, không khí bắt đầu nóng dần, khiến máu Kise càng muốn sôi sục.
"Kise-san, chờ đã!"
Kise chưa kịp đi xa thì một người đàn ông mảnh khảnh, mái tóc đen gọi với theo sau lưng cậu.
"Tôi là Imayoshi từ Khách sạn Touou." Người đàn ông chỉnh lại kính của mình trước khi chìa tay ra trước mặt Kise.
"Là gì đây?" Kise đáp lại, không hề có ý định đụng vào bàn tay đang chìa ra của người kia. Không công bằng khi đối xử với người khác như thế nhưng cậu không kìm được cảm xúc đã bén rễ, rằng cậu sẽ ghét bỏ bất cứ ai hay bất cứ gì liên quan đến Touou.
Imayoshi rút tay lại và nhét nó vào trong túi quần. Chắc chắn có gì đó đang diễn ra đằng sau nụ cười nửa miệng ấy, Kise thầm để ý. Cậu không thích nó.
"Sếp muốn bàn chuyện với cậu một chút nữa." Imayoshi giải thích.
"Hắn thay đổi ý định về phí thương tổn rồi à?" Kise hỏi một cách lơ đãng.
"Ai biết nhỉ? Theo tôi để tìm hiểu nào." Imayoshi ra hiệu cho cậu quay trở vào trong Touou với anh ta.
Sau khi rời Touou trước đó, Kise không hề ngờ rằng cậu sẽ lại bước đi lại trên cái văn phòng chết tiệt đó, hơn nữa, còn phải đối mặt với người cậu không-ưa-thích nhất.
Kise nhìn Aomine đầy thận trọng nhưng biểu cảm của hắn vẫn là không thể đọc được, hệt như đang nhìn vào chữ tượng hình.
"Thay đổi ý định về phí rồi sao?" Kise hỏi, quá đeo bám vào hi vọng rằng lần này vũ trụ sẽ theo phe cậu.
"Không."
"Vậy sao cậu còn—"
"Tôi có một đề nghị khác, có lẽ sẽ hấp dẫn với cậu đấy." Aomine nói, cố tình nhấn mạnh chữ cuối. "Về tour ngày hôm qua bị hủy vì ai đó đã đến trễ."
Kise chỉ nhún vai. Giờ thì cậu thấy nó thu hút rồi, bằng cách nào mà Aomine lại có thể cứ nắm thóp được cậu, lại còn đem muối mà chà xát vào lần đầu cả hai gặp mặt nhỉ.
"Không may là chúng tôi có chút rắc rối với hướng dẫn viên của Fukuda Shogo." Hắn tiếp tục. "Nói tôi nghe, Kise Ryouta, tiếng Anh của cậu thế nào?"
Cậu dùng một chút thời gian, cố suy nghĩ những từ ngữ của hắn một cách cẩn thận trước khi trả lời. Suy nghĩ của cậu quay lại vào sự kiện ngày hôm qua, từ lúc Hayakawa nói cậu rằng Touou đã hủy lịch hẹn đến khi cậu đối mặt Haizaki. Khi mọi chuyện đã tỏ tường, một nụ cười tự hào đầy chân thành hiện ra trên môi cậu.
"Trên trung bình." Kise xác nhận, cằm nhướn lên. "Tiếng Pháp và Tiếng Trung tôi cũng có thể nói rất trôi chảy."
Haizaki có thể có kinh nghiệm và sự xảo quyệt, nhưng như những tên đàn ông kiêu ngạo khác, hắn có một điểm yếu. Từ những gì cậu nhớ, Haizaki giỏi tiếng Quảng Đông và tiếng Trung Quốc nhưng không thể, trong cả cuộc đời, có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, điều mà là rắc rối lớn khi mà khách của Touou đều là đến từ Hawaii và sẽ rất phiền hà nếu phải thuê thêm biên dịch riêng biệt. Kise tự hỏi tại sao cậu có thể quên được chuyện quan trọng như thế, thứ mà đã có thể cứu cậu khỏi cuộc tranh cãi ngày hôm qua với Aomine.
"Rất tốt. Cậu vừa lấy lại được công việc của mình đấy." Aomine khẳng định và lần đầu tiên, Kise nhìn thấy hắn cười một nụ cười thanh thuần, không hề có dấu vết của việc đang mỉa mai.
"Tuy nhiên sẽ có chút thay đổi cần sắp xếp. Những vị khách này thực ra là đối tác với khách sạn của chúng tôi từ Hawaii, là tôi tự mình mời họ cùng với gia đình đến Nhật Bản, tất cả chi phí đều được chi trả, chỉ là chuyến đi hầu hết sẽ là vì mục đích kinh doanh." Aomine tiết lộ, giọng trở nên nghiêm túc. "Tôi sẽ cần cậu kèm cặp họ với thời gian dài hơn, vừa là hướng dẫn viên, vừa là biên dịch, trong thời gian họ ở lại đây. Cậu có thể làm được không?"
"Tôi có thể làm xuất sắc dịch vụ này hay không, không phải là chuyện cậu nên để tâm nhiều, tôi có thể xoay xở được hầu như bất cứ thứ gì cậu định quẳng vào tôi." Kise trấn an Aomine, bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn trọng để có thể tận dụng được tình huống một cách tốt nhất. "Nhưng theo như những gì cậu yêu cầu, tỉ suất của tôi cũng cần phải điều chỉnh."
"Nói giá đi."
"Gấp đôi. Và không bao gồm chi phí trả cho phía công ty tôi."
"Đồng ý. Cậu có thể đến gặp khách hàng ngay sau chuyện này và dẫn họ đi xung quanh Osaka." Aomine thêm vào. "Phải rồi, tôi đã yêu cầu Imayoshi lấy cho cậu một chiếc điện thoại mới."
Hàng lông mày Kise nhướn lên, bị ấn tượng bởi cách mọi việc đều có thể chuyển cục diện rất nhanh chóng, ngay lập tức từ tệ hại đổi thành tốt đẹp.
Cậu trở nên rất hào hứng, đứng thẳng lưng và nhe răng cười. Khi cậu nói, giọng cậu thay đổi một cách chóng mặt từ gắt gỏng sang rất vô tư. "Chọn tôi là quyết định đúng đắn nhất trong đời cậu đấy, Aominecchi!"
"Vừa rồi là gì?" Aomine hỏi, mày hơi nhướn lên.
"Tôi nói là cậu sẽ có những gì cậu muốn. Tôi không bao giờ quên trả lại ơn huệ, cậu biết không?"
"Ý tôi là, cái tên."
Kise khẽ cười. Aomine vẫn còn ở trong danh sách những người cậu không thích, nhưng sự cao ngạo trong xử lí mọi việc của hắn và sự quyết đoán trong lựa chọn làm cậu không tránh khỏi cảm thấy hứng thú, cứ như đây là một thử thách để tìm ra kẽ nứt trong lớp giáp của Aomine, thứ gì đó có thể có ích sau này.
"Tôi thích đặt biệt danh cho người tôi tôn trọng."
"Ai đó? Nhắc thôi, nhưng tôi là sếp ở đây. Cậu không nên vô tư mà đặt cho tôi biệt danh như thế." Aomine bật chế độ kiêu ngạo trở lại với công suất tối đa.
"À, đừng lo lắng về chuyện đó, Aominecchi." Kise nói, trong giọng mang ý cười. "Chỉ là giữa hai chúng ta thôi." Hắn nhíu mày khi nghe biệt danh đó lần nữa và điều này làm Kise cảm thấy thi vị không thể ngừng được. Cậu đã tìm ra một đòn bẩy để tạo ra chấn động nơi bức tường phòng thủ không thể xuyên phá của hắn.
.
Cứ như một chiến sĩ chiến thắng trở về, Kise đã được chào đón nồng nhiệt ở văn phòng Kaijou kèm với cơ man sự hân hoan. Kobori và Moriyama là người đầu tiên tán dương cậu ngay khi thấy cậu bước vào. Kasamatsu theo sau cậu và bắt đầu xoa đầu cậu và dù không nói lời nào, cậu vẫn biết được đàn anh này đang tự hào lắm. Từ phía một trong những cái bàn phía cuối căn phòng, Takeuchi cười toe toét.
"Tốt lắm, nhóc. Rất tốt!" Cách mà Takeuchi nói khiến Kise chắc chắn rằng cậu vừa cố thủ được giải thưởng Ngôi sao sáng kế tiếp.
"Bằng cách nào mà cậu làm được thế, Kise?" Nakamura hỏi. Cậu ta không thể hiện ra, nhưng Kise thầm tận hưởng sự tôn trọng đến từ mắt của người kia.
"Tôi chỉ có một cuộc nói chuyện lịch sự với sếp của Touou thôi." Kise trả lời, trong lúc uống ly latte trà xanh từ máy bán gần đó.
"Và người ta thay đổi ý định?" Nakamura đang rất muốn biết. "Quá đỉnh."
"Em biết giao dịch này quan trọng thế nào với tất cả mọi người mà, em không thể để tất cả thất vọng được. Em yêu đội mình." Dù có nghe rất sến súa, từng câu chữ từ cậu vẫn là sự chân thành.
"Tình thế đảo ngược là có thật." Hayakawa chen vào.
"Thật đấy." Kise tán thành. "Mà này, chúng ta sẽ đón khách trong khoảng hai mươi phút nữa. Xe khách đã sẵn sàng chưa?"
"Chỉ cần nói một tiếng khi nào em sẵn sàng đi thôi." Hayakawa nói, xoay xoay chìa khóa trên ngón tay trỏ.
Đúng như những gì cậu giao kết, Kise đã đảm bảo được các vị khách của Touou có kì nghỉ tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời, ngày ngày trôi qua đều được lấp đầy bằng những kỉ niệm tốt đẹp mà họ sẽ mang về quê nhà Hawaii. Cậu chưa bao giờ hào hứng về một tour đến như thế này trước đây, nhưng thời điểm này chính là thời điểm mà cậu không phải chỉ chứng minh năng lực với Aomine, mà còn với đồng nghiệp cậu nữa.
Khách hàng có ba nhóm những gia đình, chín người trưởng thành bao gồm những doanh nhân mà Aomine đang làm việc với họ, còn lại là ba đứa nhỏ đang học trung học. Kise nhớ hết tên họ, tiếp chuyện với họ cá nhân bất cứ khi nào cậu có thể, và vì Kise rất hay quan sát, cậu cũng cố gắng để rút ra từng đức tính của họ từ phản ứng và cách họ cư xử, rồi sử dụng chúng để khiến họ cảm giác cậu như một người bạn của họ từ đất nước khác, chứ không chỉ là một hướng dẫn viên thông thường được trả tiền để làm công việc này. Kise mang họ đến tòa lâu đài, chùa, công viên, chia sẻ từng chút một lịch sử màu mỡ và rực rỡ của Osaka. Mỗi một ngày, Kise cho những đứa trẻ vài thanh Kitkats Nhật Bản nổi tiếng: vị wasabi,vị khoai tây nướng, trái cây và hơn thế nữa. Sau bữa tối, cậu mang những người vợ của doanh nhân đi Namba hay Umeda để mua sắm, thậm chí còn có thể đến tắm suối nước nóng tận hưởng sự phục vụ. Có chút mệt mỏi, nhưng Kise tự động viên cậu phải cố gắng lấy được giải thưởng đó, bởi Aomine đã hứa sẽ trả cậu gấp đôi vào cuối tuần, ngày mà trùng hợp với ngày cậu sẽ phải gặp Nash và Jason lần nữa.
Thỉnh thoảng Aomine cũng tham gia vào, để kiểm tra liệu khách có đang vui vẻ không, liệu Kise có đang thật sự làm công việc của cậu không. Vào đêm cuối cùng ở Nhật Bản, Aomine đã sắp xếp tổ chức một bữa tối xa hoa ở Touou, không chỉ có đầy ắp thức ăn Nhật mà còn có cả ẩm thực Tây phương, vì thế khách đã rất hào hứng. Kise không nên tham gia vào bữa ăn tối nhưng vì Aomine hắn cũng không nói tiếng Anh, Kise đã được triệu hồi để mà giúp đỡ trong giao tiếp.
"Ryouta, vì sao cậu không ăn cùng luôn?" Khi anh ta để ý Kise lẳng lặng ngồi ở bàn ăn, một trong những doanh nhân, Evan, ra hiệu cho Kise rằng cậu nên ăn gì đó.
"Cảm ơn, Quý ngài Evan, nhưng tôi không sao đâu! Làm ơn cứ tận hưởng bữa ăn!" Cậu từ chối lời mời mặc dù thực sự mà nói thì bàn tiệc Kaiseki* này không chỉ có thịt bò Wagyu hiếm có, mà nó còn có sashimi nhìn rõ ngon mắt, bào ngư đen và cua tuyết, chỉ nhìn qua thôi là Kise đã muốn chảy nước miếng.
*Kaiseki: bữa ăn tối truyền thống nhiều món trang trọng.
Evan quay sang Aomine và nói. "Cho phép Ryouta ăn bữa tối với chúng tôi đi."
Và vì hắn chẳng hiểu nổi một từ, hắn chờ Kise phiên dịch.
"Aominecchi, Evan nói rằng tôi nên ăn cùng họ."
Aomine im lặng, hắn nhìn vào Kise bằng đôi mắt bối rối.
"Ồ, cậu đang nghĩ tôi cố tình nói thế chứ gì?" Kise phồng má.
"Có không?"
"Dĩ nhiên không rồi!"
"Ryouta, mọi thứ ổn cả chứ?" Evan có vẻ khó hiểu đối với cuộc hội thoại giữa chủ tọa người Nhật và vị hướng dẫn viên.
Aomine, không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ, cuối cùng cũng cho phép Kise được tham gia vào bữa tối. "Đừng có ngờ nghệch thế, dĩ nhiên cậu được ăn chung rồi. Nói với họ đi. Nói thêm vào tôi là một người rất rộng lượng nữa."
Kise đảo mắt khi cậu kéo ghế, ngồi giữa Evan và Aomine. Cậu xoay sang vị người Mĩ bên tay phải. "Aomine kì cục lắm, cậu ta nói tôi không nên ăn quá nhiều."
"Cái gì? Tại sao chứ?" Liezl, vợ của Evan chen vào, dựa vào biểu cảm thì cô rất ngạc nhiên. "Thức ăn đủ cho tất cả mọi người trong khách sạn luôn mà. Ăn nhiều vào, Ryouta!"
Kise quay sang ánh nhìn kì vọng của Aomine, người mà khá tò mò về những gì Liezl vừa nói. Kise trả lời, "Cô ấy nói rằng thức ăn rất ngon và cô ấy biết ơn sự rộng lượng của cậu. Cô ấy cũng nói rằng tôi nên thử ăn tất cả, cũng như tôi nên ăn nhiều nhất có thể."
"Rồi rồi. Cậu ăn đi." Aomine nhún vai.
Cậu còn không thèm che đi cái nụ cười toe toét đang lan tỏa trên môi, không thèm quan tâm Aomine đang liếc nhìn từ phía bên kia, nhìn cậu đầy khả nghi. Cậu đặt hai tay vào nhau như thể cầu nguyện trước ngực, Kise hát. "Cảm ơn vì bữa ăn!"
Dù cậu không hẳn là ăn nhiều, Kise cũng không thể vuột mất cơ hội được, nên cậu thử hết những món ăn dành cho giới thượng lưu ấy, thứ mà cậu chỉ dám mơ. Cậu xúc lấy một lát nhím biển nấu với miso trắng, đưa vào miệng.
Ồ, đây quả nhiên là thứ mà cao cấp nhất cậu từng được ăn trong suốt cả cuộc đời của cậu.
Dù khá ngạc nhiên, Kise vẫn cảm thấy có chút gì đó mâu thuẫn khi tour này kết thúc. Chắc chắn là có buồn bã, cậu sẽ nhớ thời gian ở cùng họ, người mà đã đáp trả sự nhiệt tình của cậu bằng sự ấm áp và lòng chân thành, và thỉnh thoảng bằng chút khoản tips, dù cậu cậu không đồng ý lấy chúng. Cũng có cả nhẹ gánh nữa, vì bây giờ cậu có thể làm công việc thường nhật mà không phải chịu sự áp lực từ Aomine và Takeuchi. Quan trọng nhất là cậu cuối cùng cũng có thể sờ vào số tiền mà công sức bỏ ra không hề dễ, chỉ để thất vọng lần nữa rằng số tiền khó kiếm ấy sẽ lại phải rơi vào tay của Nash.
Nên khi cậu đến văn phòng của Aomine vào ngày hôm sau, cậu đã hy vọng về việc nhận được khoản tiền cho dịch vụ của mình, nhưng trước mặt cậu lại là quản lí đeo mắt kính, thông báo rằng tên Phó giám đốc Touou đã rời Osaka vì có việc rất khẩn. Sự ghét bỏ dành cho Aomine đã được châm lửa mà bùng nổ trở lại.
"Ý anh là sao, hắn không ở đây?!" Kise hỏi, cằm nghiến chặt vì bực dọc. "Thế còn tiền công của tôi?"
"Tôi xin lỗi, Kise-san." Imayoshi nhận lỗi. "Nhưng tôi không thể chuyển tiền cho bên thứ ba mà không có tín hiệu từ sếp được. Aomine là người bận rộn. Chủ tịch đang bị ốm nặng, vì thế Aomine phải tự mình kiểm soát hoạt động các chi nhánh trong nước sao cho suôn sẻ."
"Đừng có nói cái lý do vớ vẩn đấy, mọi người ở đây cũng phải làm việc hết sức đấy thôi!"
"Vì thế nên cậu càng phải hiểu, Kise-san, rằng cậu ấy không có chút thời gian rảnh nào."
"Nhưng tôi cần số tiền đó! Hắn không thể cứ rời đi mà không trả tiền cho tôi trước được!"
"Không may là tôi không thể làm gì hơn. Cậu ấy sẽ quay lại sau ba ngày."
"Tôi không thể chờ lâu đến thế được!" Kise than thở, cố nén xuống mọi ý nghĩ để mà phải rút được tiền từ Imayoshi bằng được.
Imayoshi né tránh ánh nhìn từ Kise, chuyển sang sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc của Aomine. "Cậu thật sự không có lựa chọn đâu. Cậu ấy sẽ rời đi đến Singapore trong vài giờ nữa."
.
Tuần vừa qua đã trôi qua rất nhanh và bận rộn, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi khi đến giờ ngủ và giờ ăn, nên khi kì nghỉ ở Hawaii kết thúc, Aomine không thể nào hạnh phúc hơn khi tiễn họ về nước. Hắn quyết định tận hưởng kì nghỉ yên tĩnh ở Tokyo với mẹ và ông, nhưng số phận như thường lệ, lại quyết định rằng hắn phải bay ra ngoài nước để mò kim đáy bể. Không hẳn là như thế, nhưng thời gian và công sức cũng tốn kém như nhau. Tối qua, Aomine nghe được vài tin về cậu em họ mất tích có thể đang sống ở nước ngoài, cụ thể là Singapore. Vì lo sợ thời gian ông mình không còn nhiều thời gian, hắn đã vội vã đặt một chuyến bay đến sân bay Changi của Singapore, với tất cả hi vọng về một cái tên và địa chỉ về một người hắn chưa từng biết, được cho rằng có thể đúng là người em họ đã mất tích ở đợt động đất ở Osaka vào những năm đầu thập niên 90. Gần đây, hắn bắt đầu mất ngủ, nghĩ về rốt cuộc em họ hắn có thể ở đâu, rằng hắn phải tìm bằng được trước khi ông hắn qua đời. Hơn ai hết trong gia đình, Aomine là người duy nhất luôn mong muốn kiếm tìm, là người đã luôn cầu mong rằng lần này, hắn có thể mang Aomine Takara đến gặp ông.
Giọng nữ vang lên từ loa của sân bay, thông báo tất cả hành khách tập hợp nơi cửa để ra máy bay. Hắn kéo cái va-li nặng của mình, bước về phía dài hàng người đang chờ nhưng dừng đột ngột khi có ai đó ôm chặt cánh tay hắn.
"Kise, cậu làm cái gì ở đây?" Aomine vô cùng bất ngờ khi thấy cậu đột nhiên hiện ra trước mặt một lần nữa, thở gấp gáp như thể vừa thi chạy điền kinh.
"Tiề-tiền của tôi..." Kise thở, vẫn là quá hụt hơi để nói một câu hoàn chỉnh. "Trả cho tôi..trước khi cậu rời đi..."
"Tôi cần phải bắt chuyến bay này, tôi sẽ trả sau khi quay lại." Aomine nói, hàng lông mày nhíu chặt vì phiền hà. Đừng nói là Kise đã chạy thục mạng đến đây đấy và làm ầm ĩ chỉ vì —chỉ vì số tiền nhỏ xíu đó mà hắn còn thiếu cậu đấy. "Giờ thì, buông ra."
"Không, đồ khốn!" Kise cãi lại, kéo tay Aomine chặt hơn. "Cậu đã hứa là sẽ trả hôm nay!"
Aomine lườm nguýt người kia, tay còn lại siết chặt cổ tay Kise và giật nó ra khỏi người mình.
"Không thể chờ để mà cái bàn tay tham lam của cậu chạm vào tiền của tôi, hử?" Aomine mỉa mai, máu trong người bắt đầu sôi khi cậu cứ yêu sách và than thở mãi.
"Là tiền của tôi!" Kise chỉnh lại, khuôn mặt cậu méo mó thêm vào nhạo báng, đồng tử cậu mở to.
"Nghe này, tôi phải đi ngay bây giờ," Aomine thử thuyết phục lần nữa, sự kiên nhẫn không còn nữa. "Chúng ta có thể bàn chuyện này sau khi tôi quay lại không?"
"Không! Cậu phải trả tôi ngay bây giờ hoặc không đi đâu hết. Đừng cố thử tôi."
"Chết tiệt, " Aomine chửi thề, nghiến chặt răng để bản thân không buột miệng thêm."Cậu biết gì không? Đây, lấy mớ tiền của cậu đi!" Hắn cười khẩy, rút ra trong ví vài tờ mười ngàn yên. Tuy nhiên thay vì đặt chúng vào tay Kise, hắn ném tiền vào ngực cậu.
Hành động này Kise không hề ngờ tới, miệng cậu há hốc như cá không có nước. Tất cả những gì cậu làm chỉ có thể nhìn trong vô vọng khi tiền rơi lả tả dưới chân cậu. Khi Kise nhìn Aomine lần nữa, đôi mắt màu mật ong của cậu chất đầy bởi ghét bỏ, sự sỉ nhục đến mức nếu dưới tình huống khác, có lẽ Aomine đã thấy bản thân tội lỗi, nhưng hiện tại thì không. Hành động như thế này dù cho có tàn nhẫn, vẫn là trong hắn có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn lấp đầy.
"Cậu nhất định sẽ phải trả giá cho việc này!" Kise thấp giọng đe dọa, đôi mắt đầy sát ý cố định trên Aomine.
"Tôi rất muốn thấy cậu thử." Aomine đáp lại, mỉa mai và ngạo mạn, bởi Kise cùng lắm là làm được gì, đánh hắn à? Thật lòng mà nói thì dù Kise có vẻ khỏe khoắn và thể thao đi nữa, Aomine vẫn chắc chắn có thể hạ gục cậu bất cứ ngày nào cũng như bất cứ đâu.
Sự căng thẳng bao trùm cả hai và Aomine biết cả hai xong việc rồi, hắn đã đặt Kise vào vị trí mà cậu xứng đáng. Không muốn phí thêm thời gian nữa, Aomine xoay gót, kéo hành lí của mình đi và để lại Kise há hốc phía sau, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi hắn.
Aomine thậm chí còn chưa đi được xa khi hắn nghe cái biệt danh ngu ngốc lần nữa.
"Aominecchi!"
Một tiếng hét thất thanh, chói tai cắt ngang sảnh sân bay, thu hút hết sự chú ý của đám đông, bao gồm cả Aomine.
Khi hắn quay lại, hắn nhìn thấy Kise ngồi thụp xuống dưới sàn, dáng vẻ luộm thuộm, một tay che miệng, vai run rẩy và cậu ta đang... khóc?
Và Aomine thấy chúng, đôi mắt màu mật ong của Kis—sáng và sắc sảo chỉ mới vài phút trước—giờ đây lườm lại hắn như thể một chú cún bị thương, toàn bộ lấp lánh với nước mắt.
"Em đã từ bỏ mọi thứ vì anh.., vậy mà đây—đây là những gì anh làm với em!" Kise hét lên bằng giọng run rẩy, tay vẫn đang bận bịu gom lấy tiền vương vãi xung quanh.
"Em đã chiến đấu vì anh, Aominecchi! Vì chúng ta!"
Tên ngốc này đang nói cái quái gì thế? Trước khi Aomine kịp hiểu rốt cuộc là Kise đang muốn nói gì, hắn trong đau khổ đã nhận ra sân bay hoàn toàn trở nên im ắng, mọi người đang nhìn không chỉ Kise, mà còn nhìn hắn.
"Oi, Kise, cậu đang nói cái gì---"
"Em đã rất yêu anh, Aominecchi!" Kise lớn tiếng cắt lời, nước từ đôi mắt đỏ ửng của cậu bắt đầu tràn xuống má. Aomine bắt đầu nghe được vài tiếng há hốc ngạc nhiên từ những người xung quanh.
"...nhưng anh lại...lại vứt em đi...như rác rưởi..." Kise ngắt quãng giữa câu, dừng một nhịp để mà mạnh bạo chùi má.
"Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì, chúng tôi thậm chí còn không có hẹn hò!" Aomine phản bác, khuôn mặt và cổ hắn bắt đầu ấm lên ở mức báo động.
Kise sau đó đã úp mặt vào hai lòng bàn tay, vai run rẩy theo sau mỗi lần nức nở khóc.
"Đồ không có lương tâm!"ai đó ở đám đông hét vào Aomine.
Cằm nghiến chặt, Aomine bước dài đến chỗ Kise, cố kéo cậu đứng dậy để mà giải thích lại những từ cậu nói. Khi hắn nắm lấy vai cậu, cậu đã hất tay hắn ra. Cảm xúc hiện lên trong đôi mắt cậu khiến hắn chững lại nửa giây, tên ngốc này thật sự trông như đang rất đau lòng.
Kise sụt sịt vài lần nữa trước khi tiếp tục, cằm cậu run rẩy, giọng đủ lớn để người đi ngang đường có thể nghe. "Em hy vọng anh có thể sống hạnh phúc từ giờ trở đi, Aominecchi."
Trong khi Aomine vẫn cố suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Kise đã đứng dậy và phóng ra khỏi hiện trường, nhanh như khi cậu đến.
Khi hắn ngồi ở trên máy bay, ảnh hưởng từ trò hề mà Kise vừa bày ra ban nãy vẫn còn đấy. Hắn cố lờ đi cái nhìn mỉa mai của mọi người, cố tình giả vờ hắn không nghe những từ ngữ đánh giá được thì thầm phía tai này qua tai kia. Ngay cả người đàn ông ngồi cạnh hắn cũng đột nhiên đẩy tay gác ra, làm khoảng cách giữa cả hai lớn nhất có thể, như thể sợ bị lây thứ gì truyền nhiễm. Lắc đầu, Aomine nhíu mày trước cái tình huống trớ trêu này, không rõ là hắn đang giận hay cảm thấy khôi hài nữa. Dù cho có là cái cảm xúc nào, mọi người mà đồng cảm với Kise thì đều là kẻ thù của hắn, những người đồng tính cũng thế. Trong chuyến bay này, không may mắn, hắn sẽ phải lựa chọn một trong hai. Hắn có lẽ sẽ áp vấn đề này lên Kise, người mà luôn có cách để đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com