Chap 15
Bùi gia nằm ở khu biệt thự ven sông S. Ông Bùi ngồi trong phòng khách kể Ái Phương nghe cuộc đời làm lính của ông. Ông vô tình và cố ý nói mấy món ông nấu trước đây được cấp trên khen ngợi khủng khiếp, rồi nhắc tới cả vị trí tổ trưởng của mình trong nhà bếp.
"Ầy, mấy chuyện này ba kể liên tục cả trăm lần mà vẫn không mệt sao ba?" Lan Hương ôm chó lông xù, chen vào giữa ba và Ái Phương. Nàng đút nó ăn đậu phộng, rồi bóc một nắm cho cô, "Đậu phộng gia truyền của ba em, chị ăn thử đi."
Ái Phương bóc một hạt bỏ vào miệng, "Bác làm rất ngon."
Ông Bùi ngượng ngùng xua tay, ông khiêm tốn khác thường, "Thường thôi. Chừng nào về bác sẽ làm vài kg, thủ trưởng mang về cho gia đình thủ... con ăn."
Tuy nhiên từ "thủ trưởng" của ông Bùi vẫn rõ mồn một trong tai mỗi người ngồi trên ghế sô pha. Lan Hương khoác tay cô, nàng tựa đầu lên vai cô than vãn, "Chị phải cố gắng chịu đựng."
"Hương, chú chỉ quá khẩn trương thôi." Anh Đào ngồi đối diện Lan Hương lên tiếng, cô ta cười nhẹ nhàng nhìn Ái Phương.
Ái Phương xoa đầu nangf, cô nói với ông Bùi, "Bác trai, dù con không phải người yêu của Hương thì bác cũng là bề trên của con. Xin bác đừng xa cách với con. Con đến đây làm phiền hai bác nhiều quá rồi ạ."
Thủ trưởng này đúng là vừa trẻ tuổi vừa lễ phép! Ông Bùi gật đầu lia lịa, rướn người đẩy dĩa đậu phộng trên bàn qua gần Ái Phương, "Thích thì ăn nhiều một chút."
Lan Hương lặng thinh, cười tươi như hoa.
Anh Đào cũng cười nhưng nụ cười của cô ta nhợt nhạt, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
"Cô sao rồi?" Mấy hôm trước, Lan Hương có nghe mẹ kể về tình trạng của bà Phương, bà bị gãy một chân nhưng đã ổn định và xuất viện về nhà.
"Ổn, đang ở nhà tĩnh dưỡng." Anh Đào rút điện thoại ra xem giờ. Đôi lông mày thanh tú của cô ta chau lại, "Sao giờ này Quân Anh chưa tới nhỉ?"
Bàn tay đang đút thức ăn cho chó lông xù của Lan Hương khựng lại, nàng ngẩng lên nhìn Anh Đào. Anh Đào như cảm giác được ánh mắt của nàng, cô ta nhếch miệng, "Quân Anh được nhiều công ty lớn mời làm việc. Nhưng ba mẹ anh ấy chỉ có một người con trai nên cứ ép anh ấy tiếp quản công ty của gia đình. Một mình anh ấy phải lo lắng chu toàn cho cả công ty. Từ lúc về nước đến giờ, mình thấy anh ấy chẳng có thời gian nhàn rỗi."
Lan Hương, "..." Một mình thủ trưởng nhà nàng phải lao tâm khổ trí với một đống trung đoàn đây này!
Lan Hương không quan tâm Quân Anh thừa kế công ty gia đình này nọ, nàng chỉ thắc mắc tại sao Quân Anh đến đây ăn cơm? Rõ ràng mở tiệc mời thủ trưởng nhà nàng, tại sao lại xuất hiện thêm hai miệng ăn chực này vậy?
"Ơ mà Hương, người yêu của cậu cũng là con một à?" Anh Đào hỏi về Ái Phương nhưng người cô ta đặt ra nghi vấn lại là Lan Hương.
"Không." Lan Hương trả lời.
"Tôi còn một người em nữa." Ái Phương tự giải đáp thắc mắc cho cô ta.
"Còn một người em? Lẽ nào hồi đó trên đó chưa triển khai chính sách kế hoạch hóa gia đình? Làm sao lại có hai người con? Theo lý thuyết..."
"Tôi và em tôi là cùng cha khác mẹ." Ái Phương nói tùy ý. Cô đặt tách trà xuống bàn, quét mắt qua Anh Đào.
Lan Hương cúi gằm đầu, tâm trạng của nàng rất tệ.
"Ồ... xin lỗi vì không nên hỏi vấn đề này." Giọng Anh Đào nghe như tự trách bản thân.
Chị và em chị cùng cha khác mẹ. Trước sáu tuổi, chị sống ở quê với bà ngoại... Lan Hương nhớ thủ trưởng từng nói với nàng.
"Không sao. Năm tôi lên ba thì mẹ qua đời." Ái Phương nói đoạn, cô nghiêng đầu nhìn vào mắt Lan Hương. Cô đang dùng ánh mắt trấn an nàng, như muốn nói với nàng cô không sao.
Lan Hương đặt tay lên mu bàn tay của Ái Phương.
"Quan hệ của tôi và mẹ kế rất thân thiết, không khác gì mẹ ruột." Ái Phương nói tiếp.
Lan Hương đã từng chứng kiến Ái Phương ở chung với bà Phan. Nếu cô không chủ động nói, người khác sẽ nhìn không ra. Hay Anh Đào biết gì đó? Lan Hương cảm thấy mình nghĩ ngợi lan man hơi nhiều. Nàng buồn bực kéo tay Ái Phương, "Chị muốn xem hình của em không? Em dẫn chị lên lầu xem."
Ái Phương, "Chị rất muốn xem."
Hình trong nhà đều do ông Bùi cất giữ. Thủ trưởng muốn coi hình, ông Bùi không chỉ lấy hình của Lan Hương, mà còn mang hết hình kỷ niệm và kỷ niệm chương ông có trong cuộc đời làm lính của mình. Ông giành giật kể những câu chuyện liên quan đến chúng cho Ái Phương nghe.
Hóa ra ba mới là "bóng đèn" lớn nhất. Lan Hương chán chường dựa vào người Ái Phương. Không ngờ lên lầu mà vẫn phải nghe ba nhắc tới nhắc lui những câu chuyện lỗi thời của ông.
Gần tới giờ cơm, ông Bùi phải xuống lầu giúp đỡ làm bếp.
Lầu trên và lầu dưới cách âm không tốt, nàng loáng thoáng nghe thấy Anh Đào nói cười rôm rả với mẹ.
Lan Hương tựa vào người Ái Phương, nàng nhẹ giọng hỏi cô, "Chuyện của mẹ chị và chị..."
"Vì chị thấy không quan trọng." Ái Phương vuốt tóc nàng, "Có khi nào vì chuyện này mà em thay đổi cách nhìn về chị không?"
"Làm sao như vậy được." Lan Hương phủ định.
"Thế thì tốt, chuyện của chị chỉ là chuyện nhỏ." Ánh mắt Ái Phương nồng ấm, giọng cô trầm trầm sâu lắng như bầu trời ngày thu, "Hương, mẹ chị sẽ là một bà mẹ chồng tuyệt vời."
"Đương nhiên em tin." Lan Hương nóng nảy, nàng sợ Ái Phương lo lắng, nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nàng ngửa đầu giải thích, "Em không quan tâm điều này một chút nào. Dù mẹ chị là mẹ chồng xấu, em cũng không ngán. Thực ra lúc đầu mới quen chị, em hơi sợ vì em thấy gia đình chị rất cao quý. Nhưng em nghĩ chị nói chị thích em, em phải tin chị là thật lòng, cũng chứng minh em có điểm thu hút chị. Hai người thích nhau không thể so đo ai trèo cao ai, đúng không?"
"Đúng, em nói rất hay." Ái Phương cười tán thưởng nàng. Cô hỏi nhỏ nàng, "Thế còn chuyện tuổi tác, em có ghét bỏ chị già hơn em không?"
"Không ghét, tuyệt đối không." Lan Hương choàng tay qua vai Ái Phương, mắt nàng sáng lấp láy, nàng thì thầm với cô, "Chờ đến khi chị già, em sẽ đẩy xe lăn, đánh răng giả giúp chị."
Ái Phương, "... Cám ơn em."
"Chị không cần khách sáo vậy đâu." Lan Hương xinh đẹp kê đầu lên vai Ái Phương. Giọng nói của nàng còn thân thiết hơn cả động tác, "Em tính thế này được không? Bây giờ, em nhỏ hơn chị, chị phải chiều chuộng em nhiều một chút. Sau này chị già, em sẽ chăm sóc lại cho."
"..." Ái Phương không thể không thừa nhận, lòng tự trọng của cô đã bị cô gái này dùng cách thức nhẹ nhàng chà đạp nặng nề. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Tốt, em phải nhớ mình nói gì đấy nhé. Đến lúc chị già, em phải đẩy xe lăn và đánh răng giả cho chị."
Quân Anh tới đúng vào giờ ăn cơm. Anh ta màu mè mang hai hộp hải sâm và bào ngư tới tặng ông bà Bùi. Quân Anh đến, Anh Đào cũng cởi tạp dề ra ngồi ngoài phòng khách với anh ta. Cô ta vừa lột quýt mới hái cho anh ta, vừa hỏi việc công ty.
" Quân Anh, bận lắm hả con?" Ông Bùi bưng đồ ăn lên, nói xã giao với anh ta.
"Dạ, cũng tương đối." Quân Anh trả lời lịch sự.
Ông Bùi nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay mình, "Hai đứa vào bàn trước đi, bác lên lầu gọi Phương và Hương xuống ăn. Nào giờ bác lo lắng tính tình của nó cả đời sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng lại gặp đúng người. Nó bây giờ cũng giống như những cô gái khác, cứ thích dính người yêu mình như sam... Ha ha..." Ông Bùi nói giọng hớn hở, nhưng những lời này lọt vào tai Quân Anh lại khó nghe vô cùng.
Ông Bùi sung sướng lên gọi con gái và con rể thủ trưởng của ông xuống ăn cơm.
Lúc ông Bùi lên, Lan Hương đang ngồi trong lòng Ái Phương nói chuyện với cô. Nàng cảm thấy thủ trưởng đại nhân là người rất biết lắng nghe. Cô nói không nhiều, không ra vẻ, cũng không lên lớp nàng. Mỗi khi nàng nói hết, cô sẽ nêu ý kiến và quan điểm của bản thân, thể hiện cô tôn trọng từng lời nói và suy nghĩ của nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lan Hương lật đật nhảy khỏi lòng cô, "Chắc ba gọi xuống ăn cơm. Chúng ta đi ăn trước, buổi tối nói tiếp."
Ái Phương nổi tiếng đúng đắn và trong sáng từ bé đến lớn, nhưng câu nói "buổi tối nói tiếp" của Lan Hương lại lượn mấy vòng trong tim cô, lắng xuống đáy lòng, biến thành một niềm chờ mong nho nhỏ. Bắt đầu từ khi nào, một câu nói qua loa như vậy của nàng lại trở thành niềm vui và mong đợi trong lòng cô?
***
Bữa tối rất phong phú, chỉ cần đứng ở cầu thang là đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Ba người cùng xuống cầu thang một lượt thì hơi chật nên Ái Phương và ông Bùi sánh vai đi trước, còn Lan Hương bị bỏ rơi phía sau. Lan Hương tủi thân trợn tròn mắt nhìn ba và thủ trưởng của nàng.
"Hai người được mời xuống rồi đấy." Anh Đào cười nói.
"Mình lâu lâu mới về nhưng đâu phải khách." Rốt cục Lan Hương cũng được đứng cạnh Ái Phương.
"Chào cô." Quân Anh đứng đằng sau Anh Đào chào hỏi Ái Phương.
Ái Phương chìa tay với anh ta, "Xin chào."
Kỳ thực bà Bùi gọi Anh Đào và Quân Anh đến cũng không có ý gì. Bà nghĩ hai cặp vợ chồng trẻ gặp nhau sẽ có nhiều đề tài hay ho trò chuyện. Vả lại bà cũng có mục đích riêng. Từ nhỏ tới lớn, Anh Đào luôn hơn con bà mọi mặt, đến cả cặp bồ cũng vậy. Nhưng bây giờ con bà đã tìm được bến đỗ tốt của đời mình. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy tự hào.
Có điều mọi việc lại không đúng theo ý bà. Tuy không khí trên bàn ăn không quá gay go nhưng tuyệt đối không ấm cúng theo kiểu bà tưởng tượng: Hai đôi tình nhân trẻ hạnh phúc bàn bạc chuyện cưới xin.
Nhất là Quân Anh, bà thấy có gì đó rất lạ.
Đến món cuối, bà Austin viện cớ kêu ông Bùi vào bếp, bà hỏi thỏ thẻ, "Lão già, ông có thấy bọn nhỏ hơi lạ không?"
"Bà chịu để ý rồi hả?" Giọng ông Bùi lạnh như băng, ông tức giận liếc xéo bà. "Chẳng phải do bà bày ra ư?"
Từ ngày bà Bùi lấy ông, ông chưa bao giờ nặng lời với bà. Bà Bùi ấm ức ghê gớm, "Ông già, ông nói tôi biết đi. Tôi làm sai cái gì?"
"Có con rể ở đây, tôi không tiện nói." Ông Bùi hạ thấp giọng nói, "Buổi tối xong xuôi tôi sẽ kể với bà, để bà coi bà làm được bao nhiêu chuyện tốt."
Trên bàn cơm, ba người đều uống rượu. Người uống nhiều nhất làn Quân Anh. Anh ta hết mời Ái Phương rồi đến ông Bùi. Anh ta nốc liên tục mấy ly rượu vào bụng, mặt anh ta đỏ như quan công.
Lan Hương biết tửu lượng của Quân Anh khá kém. Vào buổi tiệc tốt nghiệp cấp ba, anh ta gọi nàng ra hành lang. Ngày đó, nàng tưởng anh ta có chuyện muốn nói với mình nhưng không ngờ anh ta chẳng nói chẳng rằng ói hết vào người nàng.
***
Sau bữa cơm tối, Anh Đào đề nghị bốn người cùng đánh bài.
Lan Hương lo lắng Ái Phương không biết chơi nhưng nào ngờ cô chơi giỏi hơn cả nàng.
"Hai người rất ăn ý." Anh Đào nói.
"Hai bọn mình là tâm linh tương thông." Lan Hương vừa cười vừa bắt bài.
"Nói vậy khác gì kêu mình và Quân Anh không tâm linh tương thông!" Anh Đào nói với vẻ tức tối.
Lan Hương không ngờ Anh Đào lại nhạt nhẽo đến vậy. Khóe miệng của nàng trĩu xuống, "Tùy cậu. Cậu nghĩ vậy, mình cũng không ý kiến."
"Không được, chúng ta chơi thêm một ván nữa. Nhất định ván tới mình và Quân Anh sẽ thắng." Anh Đào nhìn Ái Phương, "Không có ý kiến gì chứ?"
"Tôi không sao." Ái Phương nói.
"Tôi mệt, lần sau đánh tiếp." Quân Anh đột nhiên đứng dậy.
Anh Đào ngẩng đầu nhìn anh ta: "Quân Anh."
"Anh về trước, muốn chơi tiếp thì kêu cô chơi với em." Quân Anh đi thẳng ra ngoài.
Quân Anh đã ngà ngà say. Gió mát bên ngoài giúp anh ta tỉnh táo hơn phần nào. Anh ta nhìn xe của mình, bật cười bản thân không có phong độ.
Ngày xưa, Quân Anh ở trước mặt cô nàng đó ngời ngời phong độ và bảnh bao nhường nào, còn bây giờ thì sao? Đến cả phong độ cũng đánh mất.
Lan Hương theo Ái Phương đi ra, Anh Đào chạy lại kéo Quân Anh đang định lái xe, "Anh uống rượu, làm sao chạy xe được?"
Lan Hương nhìn Quân Anh, nàng đề nghị, "Hay kêu Hoàng Minh qua đón." - Hoàng Minh là anh họ của Lan Hương.
"Không cần, tôi tự lái xe được." Quân Anh nói.
Anh Đào đỡ cánh tay Quân Anh, "Nhờ Minh phiền lắm. Hay chúng ta kêu taxi về."
"Vậy đi cẩn thận." Lan Hương nói.
"Ừ." Quân Anh ngước nhìn Ái Phương.
Ái Phương không nói không rằng, gật đầu với anh ta.
Quân Anh và Anh Đào ra về, Lan Hương nắm tay Ái Phương vô thức thở dài thườn thượt.
"Con gái bạn thân nhất của mẹ và người mình thích." Ái Phương bất ngờ lên tiếng.
"Thủ trưởng, chị là người xấu, chị cố tình khoét vào sẹo của người ta."
"Thì ra vẫn còn sẹo..." Ái Phương nói. Chẳng biết có phải do cơn gió mát rượi thổi tan giọng cô hay không, mà âm thanh của cô nghe như mất mát.
Lan Hương xoay phắt lại, nàng ôm chặt cô, "Chị đừng để ý... Người ta nói giỡn thôi mà."
"Lan Hương, chuyện này không mắc cười." Ái Phương nhìn nàng chăm chú.
Lan Hương sốt ruột, "Chị..."
Ái Phương phì cười, cô siết chặt tay nàng, "Hình như chị không hợp để nói đùa."
Lan Hương nghẹn ngào, nàng đánh cô, "Nhàm chán!"
Buổi tối, Lan Hương mang đồ dùng cá nhân mà bà Bùi chuẩn bị qua cho Engfa. Trước khi về phòng, nàng dặn cô, "Tắm nhớ khóa cửa cẩn thận, coi chừng bị em rình."
Ái Phương hết nói nổi. Cô nhìn Lan Hương, "Vậy chị không khóa."
Phòng riêng của Lan Hương liền sát bên phòng Ái Phương và nằm cùng ban công. Ban công được ngăn cách bằng một lan can nhỏ, muốn nhìn lén thực sự rất dễ.
Ái Phương tắm xong, bèn đi ra đánh cờ với ông Bùi. Sau khi Ái Phương thắng liên tục ba ván, cô bắt đầu dở trò, nhường ông Bùi thắng một ván. Lan Hương trông thấy, nàng phối hợp tâng bốc ông Bùi lên tận trời xanh, "Wow, ba hay quá. Ba thắng thủ trưởng luôn."
Ông Bùi cười bẽn lẽn cầm một quân cờ.
Một nhà ba người và một nửa con rể ngồi xem tin tức cùng hai tập phim truyền hình éo le đến tám giờ. Bà Bùi lật đật kéo ông Bùi về phòng.
Lan Hương cũng mệt mỏi, nàng ngáp ngủ, cất giọng nũng nịu, "Mình lên lầu ngủ đi thủ trưởng."
Ái Phương choáng váng, cô gật đầu, "Ừ, mình đi ngủ."
***
Cuối cùng, Ái Phương nằm trèo queo một mình trong phòng. Cô bật cười mình hơi say. Cô say rượu thường suy nghĩ miên man.
Ái Phương tắt đèn, kéo chăn lên ngủ.
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài ban công truyền đến tiếng dép sột soạt.
Ái Phương sống bao năm trong quân đội có thể phân biệt tiếng bước chân đi vào là của ai. Khóe miệng của cô cong lên, cô nhắm mắt giả vờ đang ngủ... Một giọng nữ vang lên đằng sau.
"Thủ trưởng, chị ngủ chưa? Em qua tìm chị nói chuyện..."
___________________________________
Ê thề luôn thật sự từ đầu t tưởng dì Đào ở fic này là bạn thân của BLH , t chưa nghĩ rằng nó sẽ éo le kiểu v huhu , không chịu nổi mà 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com