Chap 3
Trong không khí người người không thở nối, sắc mặt của Ái Phương càng đen hơn.
- Cô là chồng của Lan Hương tiểu thư?
Minh Hằng nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Đúng!
Ái Phương đáp ngay, cô nhìn người trước mặt không cần suy nghĩ liền thừa nhận.
- Cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần cùng thế xác rất lớn, khiến cô ấy mắc chứng bệnh mà ngay cả bệnh viện còn chưa có cách điều trị!
Minh Hằng nhìn thấy ánh mắt chiếm đoạt của cô đối với Lan Hương. Ái Phương nghe xong liền chấn động, nhưng cô lại nghĩ đây chính là cái giá mà nàng phải trả cho việc đã khiến Anh Đào của cô trở nên khổ sở.
- Đó là cái giá cho việc độc ác của cô ta!
Ái Phương lạnh lùng trả lời
- Cái giá sao? Mẹ kiếp nhà cô... cô là bị đần sao? Cô chẳng phải có tiền, chẳng phải rất thông minh sao? Sao cô không tìm hiểu trước mọi chuyện rồi buộc tội người khác!
Ánh Quỳnh nhịn không được mà bộc phát
- Đồng Ánh Quỳnh...cô...
- Đồ khốn nhà cô mà nghe đây...chuyện năm đó không phải là do Lan Hương làm, cậu ấy không bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì của ai? Cuộc thi năm đó đáng lý ra là cậu ấy tham gia nhưng vì trước ngày thi vài ngày cậu ấy xảy ra sự cố, sốt cao phải nằm điều trị cách ly, làm thế nào mà năm đó cậu ấy hại được Anh Đào!
Ánh Quỳnh thuật lại, cô chính là người bạn bỏ học, bỏ thi, bỏ chơi để ở bệnh viện chờ Lan Hương tỉnh lại, sau khi nghe nàng nói cô liền cho người điều tra vụ năm đó.
- Ôi! Không biết cô vì sao lại có thế đối xử với vợ mình như vậy, nhưng đây chính là bệnh án năm đó lưu lại tại bệnh viện, vì là bệnh nhân đặc biệt nên bệnh viện giữ lại!
- Bác sĩ nói...cậu ấy phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, nhưng là từ khi ba mẹ cậu ấy không biết vì sao mất tích, cậu ấy cũng không đến bệnh viện nữa, 2 năm qua khi cậu ấy gặp cô, cậu ấy vui vẻ, luôn cười hạnh phúc, cũng quên đi căn bệnh kì lạ kia, cũng không cho tôi mở miệng nói với cô!
Ánh Quỳnh thuật lại.
- Hiện tại cô ấy mang thai được 3 tuần, sức khỏe rất kém...
Minh Hằng còn chưa nói hết câu liên thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lan Hương chạy rất nhanh ra ngoài.
- Lan Hương!!!!
Ba người hốt hoảng cùng nhau đuổi theo.
- Tôi...phá thai...không muốn...không muốn con!
Lan Hương nhìn bác sĩ nói, từ ngữ không mạch lạc.
- Không được!!!
Ái Phương tức giận quát, làm cho bác sĩ cùng nàng đều giật mình.
- Khốn khiếp nhà cô... không phá để cậu ấy mang nỗi nhục của cô sao?
Ánh Quỳnh mắng Ái Phương.
- Đó là con tôi!
Ái Phương không nhìn Ánh Quỳnh, chỉ hướng ánh mắt vào cô gái nhỏ nhắn kia.
- Em...không...có...tư...cách..
Lan Hương nhìn Ái Phương, cố gắng gằn từng chữ, nói xong sắc mặt trắng bệt thở từng ngụm lớn.
- Cô không thể phá thai lúc này, sức khỏe cô còn rất kém, ngoài ra bác sĩ Minh Hằng có nói cô không thích hợp phá thai!
Bác sĩ lắc đầu nói xong liền đi, cô bé thật đáng thương, bà chỉ biết cuối đầu nguyện cho nàng.
- Lan Hương...nó là con em...em muốn con..!
Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, có hối hận, cô đã cho điều tra, đúng là năm đó nàng phát bệnh nên đã không tham gia cuộc thi, nhưng là tên cô có trong vòng thi thắng cuộc, ngày hôm đó Anh Đào cũng có nói nhìn thấy Lan Hương năm đó, cũng khẳng định là Lan Hương đã khiến ba mẹ cô lưu lạc ở nơi đất khách quê người.
Ái Phương cần xác minh lại mọi chuyện, nhưng trước tiên cô muốn Lan Hương cùng con cô an toàn, cho nên mới có cảnh hỗn loạn từ trước đến nay làm cho Ánh Quỳnh tiểu thư lừng danh tức giận như muốn giết người, thuộc hạ của cô hiển nhiên đông như vậy lại bại trận trước một thuộc hạ của Ái Phương kia đấy, Lan Hương cũng bị Ái Phương cướp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com