Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain boy ] Nhà Cá Bống có Nuôi Một Con Mèo - 1

Trần Đăng Dương - 25 tuổi, một nhân ngư, là sự kết hợp của cá nước mặn và cá nước ngọt. Thế giời loài cá bọn họ chẳng ít trường hợp kết thành bạn đời khác loài và khác loại. Thế nên ba gã dù là người cá mang nguyên hình loài sống ở đại dương, mẹ gã là một con nước ngọt vẫn có thể sinh ra gã. Khi cả hai mang hình dạng con người, nghe đâu bố nhầm mẹ là con cái cùng loài, đến lúc nhận ra bản thân nhầm lẫn đã không thể lấp hố.

Nên vậy, Đăng Dương có thể thích nghi với hai môi trường sống dưới mặt nước, cả nước mặn lẫn nước ngọt. Chỉ là đôi khi quên kĩ năng nên sặc nước một chút.

Trần Đăng Dương sống trên đời cũng đã hơn hai mươi mấy năm, cũng có thể xem là hàng cổ. Thế nhưng gã vẫn chẳng hiểu lí do gì mà mẹ cá lại gọi gã với cái tên ở nhà là Bống. Trong khi nếu so với mấy bạn nhân ngư khác thì gã cũng thuộc dạng lớn con. Một vấn đề nhỏ khi nhìn bạn bè thường chọc ghẹo gã với cái tên ấy.

Nó chẳng còn là vấn đề mà Đăng Dương lo ngại nhất, việc khác là phải che giấu thân phận để không ai phát hiện ra. Gã đã rời vùng đất của bản thân mà đến thế giới loài người, đã được hai ba năm để theo đuổi đam mê. Được cái, giọng hát của gã hay, theo lời của nhiều người nhận xét, chẳng biết tâng bóc hay thật lòng nhưng được khen nên Đăng Dương xem nó là thật. Nhiều lúc tự tin, Đăng Dương còn nghĩ bản thân là nàng tiên cá trong truyền thuyết tái sinh thành. Bởi vậy, lên mặt đất bén duyên với ca hát.

Là một ca sĩ có bắt nguồn khá kì lạ, thời gian đầu gã có những bước tiến chậm chạp hay thậm chí là giậm chân tại chỗ. Nhưng sau đó, là một tài năng được tìm kiếm, có bước tiến nhảy vọt lên thành gương mặt có triển vọng.

Trần Đăng Dương thật sự đã lên đời, gã không còn phải lo nghĩ đến vấn đề tiền nhà tiền nước. Càng không bị mấy con cá dưới kia dò hỏi khi nào lên ti vi để dò sóng mà xem. Đăng Dương đang trong thời gian vừa nghỉ vừa làm, làm ngày một ngày hai liền nghỉ tu tu bốn năm ngày liên tục. Cuộc sống chill chill giữa sáng tác nhạc và gom tiền.

Tuy rằng chương trình gã tham gia kết thúc đã lâu, thế nhưng chuỗi concert cứ liên tục được diễn ra, có cầu có cung. Tầm nửa tháng tới sẽ diễn ra buổi biểu diễn tiếp theo ở nước ngoài. Đăng Dương chuẩn bị là con cá đầu tiên trong khu được xuất ngoại mà không trong dạng thức ăn.

Cũng đã lâu chẳng diễn nhóm, hay cần luyện vũ đạo đồng điệu với nhau nên gần đây, khi có thời gian rãnh gã có thêm địa điểm mới để đến, rất tâm huyết khi nhiều người nói gã nhảy như say rượu. Phòng tập gần nhà, Đăng Dương thường đi bộ về để luyện sức khỏe có thân hình đẹp, một con cá rất chú trọng hình thức bên ngoài. Trên con đường về đến nhà, Đăng Dương gặp ngay một cảnh tượng khá đặc sắc, hai con mèo đang trừng mắt với nhau để tranh giành một chiếc nón.

Đăng Dương lại cảm thấy cái nón ấy có phần quen mắt, muốn nhìn rõ hơn vì tò mò cả thôi. Gã đi đến, nhưng cảm thấy giành đồ của mấy con mèo lại rất ấu trĩ. Gã dừng bước, nhưng có vẻ hai con mèo kia đã chú ý đến gã. Bước chân chậm rãi vậy mà lại dọa được con mèo tam thể kia chạy đi. Để một cục trắng tròn ở lại. Gã thấy con mèo, một mèo con trắng đi từng bước lửng thửng đến chiếc nón vàng, xem ra em chẳng sợ sệt gì gã. Đăng Dương đứng nhìn chằm chằm em, em vẫn ung dung, mồm mèo gặm lấy vành nón muốn tha đi.

Cuối cùng Đăng Dương cũng rời khỏi trạng thái bất động, nhìn con mèo trắng đang có ý định bỏ đi thì nghe được tiếng nhỏ. Như âm thanh bụng đói đang réo, gã dám chắc đây không phải tiếng bụng của gã đánh trống. Trường hợp cuối cùng, gã vừa nghe tiếng bụng của con mèo kia.

Nhìn mèo con cũng thấy đáng thương, có lẽ là mèo hoang. Đăng Dương tâm trạng tốt nên có ý định cho mèo con ăn một bữa. Dù gã là một con cá, thì gã hiện tại cũng đang là con người, làm sao phải sợ một con mèo bé xíu.

Mèo mà cắn gã thì gã cắn lại.

Đăng Dương bế con mèo lên, mèo con liền khựng lại, chiếc mũ đang gặm cũng rớt ra. Em giương đôi mắt tròn xoe của em lên nhìn gã, và rồi cả dựng đứng, đuôi xù lên phòng bị. Em khè một tiếng dài, sẵn sàng chiến đấu với gã. Suýt một khoảng em đã có thể cắn vào tay Dương nhưng gã bị dọa đã buông ra, mèo con đã an toàn đáp đất. Em quay lại, trừng mắt mèo với gã. Đăng Dương cũng đâu chịu thua, trừng lại em. Nhưng sau một hồi đấu mắt, cuối cùng gã đã nhận ra hành động ấu trĩ này. Làm gì không làm lại đi so đo với một con mèo.

Gã ngồi xổm xuống, đối diện với con mèo nhỏ, đưa tay ra dụ dỗ : " Đến đây, anh cho mày ăn. "

Con mèo tròn tròn đôi mắt nhìn gã, sau đó, em dè chừng lùi lại. Nhưng mà Đăng Dương nhìn con mèo rất đáng thương, nhất là khi chú mèo lông trắng đã lấm lem, trong nhết nhát, rõ đáng thương. Từ một con mèo trắng bây giờ lại màu cháo lòng.

Mèo con nhìn gã, chằm chằm như một cách cân đo đong đếm, một khoảng, em dè dặt đặt chân trước lên gã. Đăng Dương mỉm cười, dùng hai tay sau đó bế con mèo nhỏ lên. Mèo con trên tay gã, bị bế đi được một đoạn lại kêu meo meo. Gã đưa em ra xa, nhìn em rồi lại quan sát xung quanh, chẳng em đang biểu đạt vấn đề gì. Cuối cùng, khi nhìn thấy chiếc mũ đang rơi dưới đất, Đăng Dương cũng đã ngầm hiểu được ý định của em.

Nhặt chiếc mũ lưỡi trai màu vàng đặc biệt trên đất, khi nhìn thứ trên tay, cuối cùng Đăng Dương cũng đã hiểu được vì sao lại cảm thấy nó quen mắt. Gã nhìn lại chú mèo, có lẽ em thích những thứ màu sắc sặc sỡ này. Đội mũ lên cho mèo con rồi tiếp tục đưa em đi.

Bế em mèo về, Đăng Dương phải đi xa thêm một đoạn trên để mua thức ăn cho em. Đỗ thức ăn ra chiếc đĩa, sau đó lại lấy thêm một chiếc đĩa khác đổ thêm sữa vào. Đem cả hai chiếc đĩa đặt lên bàn, bế mèo con cũng đặt lên bàn theo. Đăng Dương nhìn em mèo từ từ ăn những viên thức ăn khô, gã ngồi quan sát, như giác ngộ ra được một chân trời mới, chụp chụp vài tấm ảnh rồi lại cười khờ. Vừa gặp đã thấy con mèo này dễ thương, rất đáng yêu, rất mềm mại. Không hung tợn như cá mẹ đã kể.

Nhưng em lấm lem đất bụi, thấy em đã ăn xong, Đăng Dương vừa đưa tay đến thì em liền nhảy dựng về. Gã thu tay, đành để lại, về sau sẽ tắm cho em. Mèo con ăn no lại cuộn thân nằm lên bàn, em sau đó yên lặng và ngủ. Đăng Dương bất giác cảm thấy trống rỗng, ngơ ngơ ngồi nhìn chằm chằm, gã chọc vào chiếc bụng mèo. Có lẽ mèo con đã không còn cảm giác thấy nguy hiểm với gã thế nên chẳng phản ứng gì tiếp tục nằm.

Đăng Dương rồi lướt điện thoại rồi lại xem chương trình, một buổi đêm chủ nhật, gã xem trực tiếp chương trình gã đã quay. Không lâu khi chương trình bắt đầu công chiếu, mèo con trên bàn khẽ động. Gã phấn khởi nhìn mèo trắng, dù sao đây cũng là lần đầu con cá tiếp cận với con mèo ở khoảng cách gần. Nhưng chẳng có dấu hiệu tốt, cơ thể em run run, mấy tiếng phát ra nhỏ nhoi và yếu ớt. Em nôn mửa ra chất lỏng màu trắng ngà, em nôn ra sữa. Mèo con co ro khiến Đăng Dương phát hoảng, được hôm làm việc tốt lại sắp sửa đưa mèo con xuống dưới lòng đất.

Gã đưa em đến bệnh viện thú y ngay trong đêm, bị cậu bác sĩ thú y trẻ nhìn như tội đồ, nếu ánh mắt sắc bén đó có thể thành thật thì hàng vạn mũi kim đâm đến. Khiến gã co rúm lại, lần đầu tiên một chàng trai mét tám hơn lại cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ lùng. Nhưng bị chửi cũng đáng lắm, gã cũng đâu có kinh nghiệm, nên cho mèo con uống sữa bò mà lại còn lạnh. Đăng Dương nghe mà cảm thấy vô cùng tội lỗi, cứ nghĩ sữa nào cũng là sữa.

Nhìn em mèo trắng đã được tắm sạch, lớp lông trắng mềm dính nước được sấy trở nên bù xù. Mèo con có vẻ biết gã vừa hại em, khi Đăng Dương đưa tay đến, em liền rụt thân mèo mập về. Đôi mắt tròn của mèo rung rung gã liền rụt tay về, như đã nhìn ra sự khờ khạo và ngây ngô của gã, em hất mặt đi đầy kiêu kì. Đăng Dương tự nhiên cũng muốn khóc quá, bị một con mèo khinh khi cũng thấy đau lòng. Thấy tâm trạng gã không tốt, mèo con vừa như thở dài một hơi. Khẽ dụi cái đầu mèo vào mu bàn tay gã.

Bế em về nhà trời đã tối khuya, thôi vậy, ngủ sớm cũng tốt. Đặt em lên một góc giường, tắt đèn rời nằm xuống giường lấy tinh thần chuẩn bị tạm biệt hôm nay.

Tiếng ngáy vang lên, Hoàng Đức Duy mở đôi mắt mèo của em ra, sau đó, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm với gương mặt của gã. Em đứng lên, bốn chân chậm rãi bước đến gần khuôn mặt Đăng Dương, đẩy hết mọi chuyện của ngày hôm nay bằng cách ủi ủi vào cằm gã. Em gầm gừ rồi mới nhảy xuống giường, móng mèo cào cào vào cửa.

Hoàng Đức Duy có thể biến lại thành dạng con người, dù gì em cũng là nhân thú, có điều sẽ không có quần áo. Em chưa mở được cửa thì người trên giường khẽ động, Đức Duy liền dừng hành động. Trừng trừng nhìn về người đang nằm ngủ, sau đó, em nhảy ngược về góc giường. Máy lạnh vù vù chẳng lấy một chút ấm áp, chỗ này không quen nên em ngủ cũng khó. Em nhìn chằm chằm vào khoảng nệm, Đức Duy đứng lên, cào cào vào chỗ vừa rồi. Mông mèo chổng chổng, chui thẳng vào chăn, khiến chăn lú lên một nhúm nhỏ.

Một đêm trôi qua, Đăng Dương bị đánh thức khi có tiếng kêu bé xíu đầy bất mãn, cái tiếng éc éc như lợn con. Mí mắt Đức Duy giật giật, ngủ thế nào lại quên em đang ở một góc nào đó dưới chân gã. Đăng Dương thẳng chân gác lên người em, khiến mèo nhỏ như bị đè bẹp.

Nhìn mèo trắng đẹp đẽ chuẩn bị giương cao móng vuốt, Dương liền bế em lên. Ngang với tầm mắt, giọng buổi sáng khàn khàn lại cố hạ xuống : " Anh xin lỗi, xin lỗi mà. "

Nhìn mèo con đỏng đảnh kiêu kì hất mặt đi mà Đăng Dương cười phì. Chưa tiếp xúc với mèo ở khoảng cách gần đến thế, không biết mèo sẽ có phản ứng thế này. Trần Đăng Dương trước khi vẫn từ chối tiếp nhận những câu chuyện có liên quan đến mèo. Bây giờ hạ xuống, gã đưa tay xoa nhẹ vào vành tai của em.

- " Đừng giận, hôm nay anh cho em ăn nhiều hơn chịu không ? "

Thấy mèo con liếm nhẹ vào tay, Đăng Dương cười hì hì bế em xuống nhà. Nhìn chiếc tủ lạnh đã trống, gã bấm đặt đồ ăn sáng rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Đổ cho em nhiều thức ăn hơn hẳn, lấy lòng em mèo với chuyện ngủ vô ý. Rồi sau đó đổ thêm sữa mua đã sắm riêng cho em hôm qua.

Một cá một mèo ngồi ăn với nhau, không khí lại hài hòa một cách kì lạ. Đăng Dương ăn được một chút rồi ngước lên nhìn em, đảm bảo nếu con mèo trắng này có dấu hiệu kì lạ gì liền xách lên phóng đến cơ sở thú y ngay.

Đức Duy là một con mèo sang chảnh, em ăn từ tốn, ăn một chút hạt rồi lại uống một chút sữa. Sữa nhiều, rất nhiều, em liếm mãi mà chẳng hết, trong bụng đã cảm thấy no nhưng mèo con sợ phí mà liếm lấy liếm để, liếm sạch sữa trong đĩa đã no căng bụng. Cuối cùng nằm ươn như con cá chết nổi ngửa bụng lên, gục ngã ngay trên bàn.

Đức Duy khó thở ra hơi, xoa xoa cái bụng trắng căng tròn mà không động đậy được. Giống như một con rùa đã lật ngửa, không thể tự đứng dậy được. Bốn chân cụt ngủn ve vẫy trên không, nhưng bụng căng quá. Em lăn đi để có thể lật lại, xoay tròn như quả bóng, đụng trúng cái gì đó chưa xác định.

Gã cười phì, nhìn mèo con đang bị mắc cạn chưa thể đứng mới lên lòng giúp em. Lần nữa bị Đăng Dương bế lên, nghe thấy tiếng sữa ọc ọc vang rõ. Gã rõ là cười nhiều hơn từ hôm bắt mèo về nhà, để mèo con lên trước tầm mắt. Nhìn cục bông trắng xù trước mặt, trong lòng gã như tan chảy, chẳng biết em là mèo hoang hay có chủ.

Vừa hay, nếu là mèo hoang thì sẽ nuôi em, không muốn mèo nhỏ ngày no ngày đói. Ánh mắt ánh lên ý cười, Đăng Dương để lên ngồi trên đùi gã, bàn tay to lớn gãi nhẹ vào bụng mập.

- " Bé, em là mèo hoang à ? "

Đức Duy nhìn chằm chằm vào gã một cách ái ngại, bụng bị chạm vào khiến em khó chịu. Em dùng chân trước khẽ dụi đầu, chân khác đẩy đẩy tay Đăng Dương ra ngoài, mắt liếc nhìn gã từ trên xuống dưới, một khoảng yên ắng mới gật gật mấy cái.

Meo

Cũng không hẳn là vậy

- " Em hiểu được lời anh nói à ? "

Đôi mắt mèo linh động quan sát gã, em chỉnh lại tư thế trên người Đăng Dương cho thoải mái. Đẩy bàn tay của gã ra, em co chân đặt lên, bảo vệ bụng mập. Nhìn lên, mèo con lần nữa gật gật, theo đó là tiếng meo meo nho nhỏ.

Đúng òi đúng òi

Đăng Dương tró mắt ra nhìn, cảm thấy con mèo này đã thành tinh. Vừa ngoan ngoãn vừa cảm nhận được cảm xúc của gã. Đã thế cứ vô tri đáng yêu một cách đặc biệt. Gã khẽ bật cười, biết em khó chịu khi bị nựng ở bụng nên chuyển đổi địa điểm. Các đầu ngón tay linh hoạt ào ào vào cằm em : " Vậy bé mèo có muốn sống với anh không ? "

Đức Duy meo một tiếng, em ngưỡng cổ lên, thoải mái mà hít đôi mắt lại. Em mở mắt nhìn Đăng Dương, nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ ở nhà có kẻ thù không đội trời chung của em, nên em không muốn về, bị cắn thì đau lắm. Bây giờ có người nuôi, đã vậy còn là người quen, tuy không thể hiểu gã quá rõ, nhưng biết được gã sẽ không ngược đãi em.

Ít nhất ở đây Đức Duy có thể trở thành hoàng thượng meo meo của gã, còn về nhà lại là nô tì. Chỉ bấy nhiêu thì Đăng Dương đã ăn đứt người kia.

Em liền dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay gã, hếch mũi và nghiêng đầu. Meow một tiếng nhỏ mềm đến tận tim, Trần Đăng Dương hoàn toàn gục ngã.

Đăng Dương vốn là một con cá, vậy mà ngày hôm nay của gã lại ôm ấp hít hít một con mèo trắng nhỏ. Đức Duy rất khó chịu với hành động, gã cứ ôm rồi hôn, không ít lần cọ quẹt vào bụng khiến em khó chịu. Nhưng móng mèo không có tác dụng với thân hình cao to của gã. Mèo con xinh xắn bị gã ôm đến không thể nhúc nhích, cuối cùng em bỏ cuộc, cứ thế để gã ôm ôm cả buổi. Bộ lông mềm bị gã cọ đến xù lên, trông em càng tròn ra.

Khó chịu là thế, nhưng cũng không phải không dễ chịu, mấy điểm cần cũng được gã nựng qua khiến Đức Duy phê, phát ra mấy tiếng mềm dài vui tai. Đăng Dương nhìn mèo con đang say ngủ vì được gã ôm ôm vuốt vuốt đến phê pha xuống. Gã cảm thấy đây là một công trạng to lớn, gã đặt mèo con trắng muốt lên chiếc gối vuông.

Ôm mèo gần như cả buổi lại không cảm thấy chán, nhưng đã dính đầy lông của em. Rời đi lên phòng tắm, cởi bỏ quần áo khỏi cơ thể, xả nước rồi đứng trước vòi sen rửa cơ thể. Gã vừa xong đã đi vào bồn ngăm mình.

Phút lâu sau khi được đặt xuống, Đức Duy lồm cồm bò dậy, em đưa đôi mắt mèo mông lung nhìn quay, vẫn không thấy Đăng Dương đâu. Em khẽ nghiêng đầu, đôi tai phủ đầy lông khẽ đung đưa. Bụng có một chút mập của Đức Duy ọt ọt, em lại đói.

Tui đói rồi mà anh đi mất tiêu là sao

Em kêu lên mấy tiếng, muốn Đăng Dương nghe thấy. Nhưng đáp lại là sự yên lặng, em nhảy xuống khỏi ghế bắt đầu tìm người.

Em mang bụng đói đi lòng vòng từ phòng khách vào bếp vẫn chưa thấy người đâu mới từ từ chuyển chỗ, leo lên bậc thang. Lên càng gần, âm thanh xả nước càng rõ, Đức Duy như sáng mắt, em ưỡn người càng đi nhanh hơn. Nhìn cái cửa phòng đóng trước mắt, em liền ỉu xìu.

Em cũng muốn tắm

Hoàng Đức Duy tuy là một con mèo, nhưng khác những đồng loại một điểm, mèo con này mê tắm. Mèo thường có xu hướng sợ nước với một số lí do. Em Duy từ bé xíu cũng thế, nhưng có hôm bị mẹ Hà chê thúi, thế là thay đổi. Cái lòng tự tôn của một con mèo, cái sự khiêu hãnh ấy bị xúc phạm. Từ dạo đó, dù có sợ đến đâu, mèo con cũng chui vòi nước để tắm. Bây giờ đã sinh nghiện, ở hình thái con người lại càng thích ngâm mình, như trôi lền bền trên mây, cảm giác thư thả, cực kỳ thích.

Em mèo uể oải dựa vào cánh cửa đang đóng, em cào cào móng lên cánh cửa, cào muốn gãy mà chẳng xi nhê, Đức Duy muốn bật khóc.

Đây rõ ràng là tra tấn em.

Khi sức lực đã hoàn toàn phân phát cho cánh cửa, có lực bị đẩy về phía trước.

Phát hiện ra, Trần Đăng Dương không khóa cửa phòng, chỉ khép hờ chứ chẳng đóng hoàn toàn. Em mèo ngẩn ngơ nhìn vào người đang ngồi trong bồn, có phần mê muội. Em Duy hiện tại là một con mèo, em sẽ không ngại mà tắm chung đâu. Mèo con liền nhanh nhảu bốn cái chân chạy đến, nhảy lên thành bồn. Bất ngờ mà mở to mắt, bên trong là một cơ thể săn chắc, cái thân thể mà mèo con mêm mẩn muốn có. Đáng chú ý là những chiếc vẩy cá đang ẩn hiện trên làn da Đăng Dương.

Cá kìa

Là cá bống à ?

Nghi ngờ nhanh chóng bị sự tủi thân lấn áp, Đức Duy tủi thân, em hai hôm nay bị thức ăn vờn như mèo vờn chuột. Mèo con liền muốn xù lông, em giơ móng, nhe nanh muốn mần thịt con cá này. Thế nhưng thành bồn trơn, mèo con trượt chân, cả cơ thể đang khô ráo liền ướt nhẹp. Em Duy dù có thích tắm, nhưng em hiện tại đang không bình tĩnh, liền quào quào ngằn ngằn sắp đuối nước. Nhất là khi mực nước còn cao hơn cả đầu mèo.

Đăng Dương lập tức hoảng hốt, vội bật về phía trước cứu bé mèo sắp sửa chết đuối lên. Cả thân mèo ướt nhép, lớp lông liền xẹp xuống, gã không hiểu sao lại cảm thấy con mèo này đang khóc. Nhìn gương mặt rõ ấm ức của em, đôi tai như cụp xuống, tiếng meow kèm theo gừ nhẹ thể hiện sự không hài lòng. Mèo con bị xách lửng lẳng, bây giờ nhìn dáng vẻ này, gã khẽ gọi : " Captain. "

Đức Duy liền dựng cả người lên, nhưng nhanh chóng, chân em đã tiếp lên ngực gã. Đăng Dương khẽ vuốt vuốt vào đầu mèo : " Em rất giống một người quen của anh. "

Thì là em chứ ai

Nhưng mèo con đâu nói ra, em quay đi quay lại như chẳng hiểu gì. Nhìn em lấm lét, Đăng Dương đặt hai ngón tay dưới cằm em, bắt đầu vuốt.

- " Hay anh gọi em là Captain nhé. "

Lấy tên tui đặt cho tui luôn

Méo

Đức Duy phản ứng lớn lại, em nhe nanh lên đe dọa. Nhưng đột nhiên mềm xuống, cảm thấy ánh mắt ấy của gã có điểm chẳng đúng. Em cảm nhận được bản thân như đang nóng lên, Đức Duy không muốn bị ánh nhìn đó tiếp tục chiếu vào. Em đành thỏa hiệp, mèo con liếm liếm vào lòng bàn tay gã, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Đăng Dương.

Rõ là ánh mắt của một con mèo, nhìn gã lại nhớ đến Đức Duy thường xuyên dùng cái ánh mắt tròn to đen láy trong vắt nhìn gã. Dương dùng hai ngón tay vuốt rồi lại xoa đầu em, nhỏ giọng như muỗi kêu : " Thật sự rất giống. "

Đức Duy chẳng nghe được lời này, mềm chân nằm trên người gã một cách thoải mái. Gã nhìn em, dò xét : " Mèo, em tìm anh à ? "

Em ngẩng đầu lên, ủi nhẹ vào cằm Đăng Dương, nhột.

-  " Có phải đói rồi phải không ? "

Đức Duy nghe được liền gật gật đầu, Đăng Dương khẽ bật cười, quả thật, mèo con làm gã cười rất nhiều lần : " Anh tắm xong sẽ cho em ăn. "

- " Bây giờ bé có muốn tắm với anh không ? "

Đăng Dương nghĩ gã thật sự sắp không ổn, cứ nói chuyện với em mèo mãi.

Em có

Mèo trắng liền meo meo mấy tiếng cực kỳ đáng yêu. Em mèo ngồi trên người gã, em co lại chỉ chừa một cái móng để nghịch nước. Đăng Dương mỉm cười, bị mèo con chu mông vào mặt, cái đuôi lửng lẳng trong tầm mắt. Bế em mèo lên xoay lại, ở khoảng cách gần, mũi gã khẽ chạm vào mũi em rồi rời đi : " Em không sợ nước à ? "

Không có, em thích tắm lắm đó

Có thấy em giỏi hông

Đăng Dương tất nhiên là chẳng nghe ra em đang nói gì, chỉ thấy bé mèo meo meo rất nhiều lần, trong gương mặt lại rất tự hào.

- " Sau này tắm cùng anh luôn chịu không ? "

Đăng Dương nhìn mèo con vẫn đang ngồi trên ngực, ở khoảng cách rất gần lại càng cảm thấy giống người ấy đến mức quá đáng. Gã nhìn em đang chơi với nước, trong lòng thầm suy nghĩ. Nếu cứ để em mỗi lúc tắm ngồi trên người gã cũng bất tiện.

- " Sau này mua phao cho em nhé, cho em ngồi trên phao trôi trong bồn. "

Dương xoa xoa vào con mèo ướt sũng, cảm nhận độ đàn hồi và mềm mại : " Còn phải mua sữa tắm tắm cho mèo nữa. "

Nói rồi, gã nhướng người tìm điện thoái, lục lội mò mẫn, nhanh chóng ghi chú lại nếu không sẽ quên.

- " Mua phao rồi sữa tắm,.. còn gì nữa không ta ? "

Đức Duy biết gã sẽ chẳng hiểu em đang nói gì, nhưng em vẫn cứ lên tiếng, đã hỏi thì em sẽ trả lời. Meow meow liên hồi.

Mua đệm cho mèo nữa

Bàn cào

Rồi nước hoa luôn đi

Còn nhà cây nữa

Nha nha Dương

Em mèo hết sức hết lòng dụi đầu vào ngực gã, khác xa với dáng vẻ con mèo đanh đá lúc thức giấc. Gã lại cười lớn hơn : " Có vẻ em muốn mua nhiều thứ quá ha. "

- " Mốt đến cửa hàng thú cưng sẽ dẫn em theo để em mua, chịu không ? "

Sau đó liền meo một tiếng mềm ngọt, Đăng Dương cảm thấy em mèo này quá mức thông minh. Gã ngồi tiếp trong bồn tắm, tiếp tục làm cái bệ cho em mèo trắng nghịch nước. Nhưng Đức Duy chán rồi mà gã chẳng biết, em liếc đôi mắt nhìn khắp căn phòng tắm.

Lại thấy ngăn bộ đồ mới đang được móc, kế bên là quần lót với kích thước không thể làm ngơ. Mèo con dùng hai chân trước che mắt, hai tai hình tam giác cũng cụp xuống, chiếc đuôi khẽ lắc lư, ảo não kêu meo meo.

Đăng Dương thấy thời gian đã đủ, gã liền bế em lên, theo đó là tiếng lượng lớn nước nhỏ giọt xuống. Đức Duy được gã đặt lên nắp bồn, gã quay người về phía em, đại bộ phận trực diện đối mắt với em.

Đức Duy nhanh chóng quay người em lại che mắt.

Mù con mắt tui òi, huhu

Thân mèo bị phủ một cái gì đó lên, Đức Duy nhìn qua liền biết là chiếc khăn, em lọt thỏm trong chiếc khăn lớn bị gã bế lên. Mèo con vùi cả thân thể em vào tắm khăn, được gã lau qua lau lại mà chỉ khô hơn một chút, rất khó khô. Lông mèo bị ướt khiến em cảm thấy nặng nề, có lực kiềm hãm cơ thể của em, dinh dính nên khó chịu.

Đăng Dương chăm em mèo còn hơn chăm bản thân, gã bật máy sấy, bật lại chế độ nhỏ để em không giật mình. Bàn tay gã luồn vào lông em, vuốt vuốt, từng hành động nhẹ nhàng khiến Đức Duy dễ chịu thiu thiu, híp lại đôi mắt, em liền kêu kêu mấy tiếng. Em muốn bỏ đi, nhưng lại bị gã kẹp giữa hai chân nên chẳng thể thoát thân. Sấy rồi lại chải lông cho em, khi lớp lông về lại như tình trạng trước mới chịu thả. Đức Duy được gã đặt xuống, em liền chạy đi một đoạn, kêu mấy tiếng.

Em đã đói và em cần được cho ăn

Dương ơi

Trần Đăng Dương chính thức vào con đường chăm đại boss, một con cá vậy mà mê mẩn một con mèo trắng. Hôm dẫn em đi mua, mua hết cái này đến cái khác, chỉ hận không thể lấy mọi thứ một cái đem về cho mèo con. Mèo con đã có chỗ ngủ riêng, nhưng gã vẫn chẳng đến cục bông xù thoát thân, xây cho em một góc nhỏ trên giường đặt nệm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com