[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 2
Buổi trưa, Đăng Dương bước vào nhà, gã đầu tiên là tìm kiếm hình bóng của con mèo nhà gã. Nhưng không thấy mèo con thường nằm trên chiếc sofa thì nổi lên nghi ngờ. Chiếc sofa giữa phòng khách ấy như lãnh thổ của em, khi nào gã tìm em, em đều đang ở đó, không phải đang nằm chán đời thì cũng là ngồi đang chơi với đồ chơi trên đấy. Vậy mà, hôm nay, con mèo nhỏ của cá Bống đã biến mất.
Đăng Dương dáo dát tìm em, mãi chẳng thấy được cục bông gòn ấy đâu. Mang theo sự hoài nghi mà khẽ gọi em : " Mèo con. "
Đối với gã, dù em có như thế nào, thì em vẫn là con mèo con nhỏ trong lòng gã. Gọi em, lại chẳng có tiếng đáp lại, Đăng Dương chuyển cách, đổi biệt danh mà gọi em.
- " Mèo mập. "
- " Cap ơi. "
- " Captain. "
- " Cục cưng. "
- " Cục vàng. "
Đăng Dương mếu mặt, đi khắp cả căn nhà cũng chẳng thấy em. Chẳng lẽ bỏ gã mà đi. Nhìn lại trên chiếc sofa, gã lẩm bẩm : " Em đâu rồi. "
Căn nhà gã đang sống chỉ với hai tầng, khá nhỏ nhưng ấm cúng, rộng quá lại cảm thấy cô đơn. Vậy mà, căn nhà nhỏ trong lời cá Bống, bây giờ lại như rộng thênh khi không góc nào tìm thấy bóng dáng của mèo trắng.
Báo cảnh sát được không, cảnh sát có tìm mèo cho gã không. Ngồi sầu đời trên ghế, có một tiếng động nhỏ phát ra từ bếp, Đăng Dương liền bật dậy, nhanh chân đi vào bếp. Gã không nghĩ em sẽ trốn trong đây, ít nhất đây là nơi Đăng Dương đặc biệt rà soát kĩ lưỡng. Chắc vì mèo con ham ăn nên gã rất mong sẽ nhìn thấy em đang trong góc nhỏ nào đó để ăn vụng.
Dừng chân lại, đã nhìn thấy em, đã nhìn thấy chiếc mèo với bộ lông trắng xù. Chỉ là trong tình thế chẳng được đẹp mắt như mọi khi. Con mèo nhà gã, em đang bị mắc kẹt ở ô cửa sổ trong bếp, khe hở nhỏ quá, em chui vào không được, bụng mập đã bị mắc ở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mày đang nhíu chặt vào nhau của gã liền giãn ra rồi lại bật cười nhẹ. Đi đến, giải thoát cho bé mèo ú. Bế em lên, cẩn thận xem xét cơ thể tròn tròn của em, xem em có bị vấn đề nào không.
Xác nhận mèo ú vẫn ổn, vẫn trắng béo chẳng lấy một vết xước. Gã đưa mèo lên, khi cơ thể của em đã ở trong tầm mắt, Đăng Dương úp mặt vào bụng mèo, hít hít dụi dụi cho dịu nỗi lo ban nãy. Đức Duy biết rõ con cá đang giở trò với em, cho dù gã không biết gì về một con mèo thì Đức Duy đã nhiều lần khó chịu khi gã chạm vào đây. Các nang lông trên vùng bụng em khá nhạy cảm, vậy mà con cá này lại cứ thích chọn nơi này là vùi mặt vào.
Đức Duy ghét, em giơ chân trước lên, xòe móng vuốt ra ngoài. Em mèo ao ao meo meo mấy tiếng, dài vang rất khó chịu. Em rít khè, đã cảnh báo nhưng gã không dừng lại, Đức Duy liền thẳng thừng quào lên mặt gã một cái. Đăng Dương la thất thanh nhưng nhất quyết không chịu thả mèo con xuống.
Gã bước nhanh ra bên ngoài, ngồi trên chiếc sofa mếu máo. Quay khuôn mặt qua lại, nhìn mấy vết đỏ trên mặt. Gã bế mèo con lên, đối diện với em, ấm ức với mèo con : " Tại em cả đấy, hư hết khuôn mặt đẹp trai của anh. "
- " Em phải chịu trách nhiệm với anh. "
Lực em dùng rất nhẹ, đã thế, nếu gã để lâu thêm một chút, nó sẽ biến mất. Đức Duy nhìn gã làm trò mà phỉ nhổ, vô cùng khinh bỉ với biểu cảm này của gã. Đăng Dương chẳng hề hay biết, gã dụi má vào đầu em. Hoàng Đức Duy một thân mèo con nho nhỏ bị chèn ép. Em Duy la méo méo áo áo mấy tiếng.
Đăng Dương bỏ em ra, khờ khạo cười hì hì, không lấy một tia hối lỗi. Đức Duy càng thêm phần tức tối, em giẫm măng cụt mềm mại lên mặt gã, rít khè mấy tiếng. Nhưng dường như con cá Bống không có ý định sẽ thả mèo con đi, ít nhất là đang bắt em chịu trách nhiệm với gã. Em liền giơ móng lên, lần nữa đe dọa.
Cục cưng mềm mại nhăn mặt, khè khè khó chịu, bị gã dùng một chiếc khăn mềm quấn lại như măng. Mèo trắng liền thu vuốt về, nhưng bị Đăng Dương ấn nhẹ vào đệm thịt, móng lại duỗi ra. Gã dùng máy mài bắt đầu mài móng của em, hành động dịu dàng, từng chút một tránh gây đau cho em. Đức Duy nghe vang vọng là tiếng tim đang đập thình thịch, em được gã đặt lên đùi, sát gần với ngực gã. Nghe âm thanh rõ ràng vanh vảnh bên tai, mèo con khẽ ngước mắt lên. Nhìn Đăng Dương căng thẳng mà toát cả mồ hôi, em liền yên lại.
Giây phút cảm động chẳng được bao lâu, Đức Duy nhìn móng vuốt chân trước của em đã được mài mòn, dài ngắn lỏm chỏm. Cả hai bàn đều bị mài mòn cả.
Móng sắc nhọn ngầu lòi của tui
Đáng ghét
Đồ con cá đáng ghét
Tui ghét anh òi
Lớp khăn ngay khi được mở ra, mèo con liền nhảy xuống, em hậm hực bước đi, chiếc đuôi cũng lửng lẳng theo sau. Đức Duy bước vào bếp, nhưng em liền núp phía sau vách tường, đưa mắt ra nhìn gã, quan sát. Đăng Dương nhìn gương mặt gã trong điện thoại, nhìn mấy vết cào đang dần dần biến mất mà thở dài.
Em Duy nằm một góc, bé mèo buồn ngủ, mèo con ngủ rất nhiều. Đức Duy cuộn tròn cơ thể mà vào giấc ngủ. Dùng tư thế này bởi vì sợ gã vẫn có âm mưu với chiếc bụng của em. Đức Duy nằm một góc trong bếp, em ngủ và ngủ cả buổi trời.
Mèo con thức giấc vào lúc chạng vạng, trong nhà đã được bật sáng, em chậm chạp bước đi, vẫn là đi kiếm con cá nào đó.
Nhưng em không thấy gã đâu cả, em nằm xuống, không tiếp tục đi tìm, mà chiếm sofa. Chỉ với mấy ngày ở với Đăng Dương, không quá lâu, nhưng để chiều hư Đức Duy lại rất nhanh. Mèo con bị chiều hư thường phụ thuộc vào chủ, bây giờ, em không thấy gã đâu lại nổi lên lo lắng và bất an. Mèo con nằm chờ, em bứt rứt trong lòng mà lăn qua lăn lại, cuối cùng ươn cái bụng béo lên. Nghe thấy tiếng động, Đức Duy liền ngẩng đầu mèo của em lên.
Đăng Dương bên ngoài đi vào, thấy em mèo đang phè phởn trên ghế, gã đâu dám làm phiền. Đi vào bếp, hôm nay chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho em, đầy đủ, có thêm cả pate mèo siêu ngon.
Bên trong bếp, Đăng Dương chuẩn bị đồ ăn cho bản thân gã. Nhưng tiếng mèo ao ao của em khiến gã phì cười, lóng ngóng muốn ra xem bé mèo nhỏ đang làm gì. Âm thanh kéo dài và mềm mại, pha lẫn một chút uể oải. Nghe giống như em đang rên khe khẽ, đầy nũng nịu.
Em rống họng mà kêu, nhưng Đăng Dương vẫn đang giở tay trong bếp không thể ra phòng khách được. Đức Duy hậm hực nhảy xuống, em phóng vào phòng bếp, chiếc mèo trắng meo u, âm thanh kéo dài. Em dụi vào chân Đăng Dương. Đôi mắt mèo tròn tròn mở to nhìn chằm chằm vào gã.
Mau vuốt ve em đi
Mau chú ý đến em đi
Em mèo hết sức hết lực muốn được chú ý, Đăng Dương cúi xuống nhìn, thấy em mèo béo ú như đang vẻ vòng tròn, gã bật người. Cúi xuống bế em lên, bé mèo mập ú được đặt lên bàn. Đăng Dương nhìn em chán nản, quyết định cho em ăn sớm, xem như bữa nhẹ. Dùng tay quét, lấy một ít pate ra, đưa đến miệng em. Cục bông trắng chớp đôi mắt, sau đó, em bám vào tay Đăng Dương, bắt đầu ăn, liếm láp vào đầu ngón tay gã. Liếm đến sạch sẽ, xong rồi, em lại chuyển sang gặm cắn, không đau, có một chút nhột nên đây chỉ được xem như em mèo kiêu kì chơi đùa đợi gã. Chiếc đuôi của em vẫy nhẹ, đuôi mèo mềm nhẹ vậy mà lại vẫy trúng chiếc ly nước bên cạnh.
Choang một tiếng, em dừng hành động, ngước lên nhìn Đăng Dương. Đôi mắt mèo tròn xoe, đối với ánh mắt này của em, gã lặng người. Nhìn mèo rồi lại nhìn vào những mảng vỡ và vũng nước loang dưới sàn.
Đức Duy khó xử, hai chân trước em cà sát vào nhau, nhìn về hướng khác. Đôi tai em cụp ra phía sau, mao nhẹ một tiếng. Em nhảy xuống, muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh, cả cơ thể của hoàng thượng đã bị giữ lại. Gã đỡ hông và ngực của em, bé mèo bị bế lên.
- " Em nhảy xuống giẫm phải miễng thì sao. "
Gã đặt em lại lên bàn, xoa vào chiếc đầu trắng của em, miết nhẹ qua một bên vành tai mèo : " Ở đây ngoan, anh dọn rồi sẽ bế em đi. "
Đức Duy tròn tròn đôi mắt, linh hoạt nhìn theo từng chuyển động của gã. Đôi mắt mèo dán chặt vào người Đăng Dương, nhìn gã đi đi lại lại. Mèo con không cố ý, đôi mắt mèo nhưng rưng rưng, đôi tai mèo rũ qua hai bên, vô cùng hối lỗi. Con mèo đang ngồi, thân thể mèo phủ lên một chiếc bóng đen chiếc bóng, em khẽ ngước lên, kêu một tiếng nhỏ nhỏ, mềm xèo.
Em xin lỗi ạ
Ôm em lên, hai chân trước của mèo bám vào ngực gã, một tay Đăng Dương giữ hông em. Nhìn chiếc mèo đỏng đảnh bây giờ im lìm tỏ vẻ đáng thương. Gã chạm vào cằm em, từng ngón tay chuyển động, gãi mấy cái, con mèo đã mềm nhũn mà nheo mắt tận hưởng. Đăng Dương vỗ nhẹ vào gốc đuôi em, mang lại cho Đức Duy cảm giác dễ chịu lạ thường. Tay đang giữ hông em chuyển xuống đỡ mông, vừa đỡ vừa vỗ về một cách nhẹ nhàng. Mèo con được ôm, được cưng nựng rất thoải mái, em rừ rừ mấy tiếng đầy thoả mãn. Hai chân trước của mèo con ôm lấy người gã, đôi mắt híp lại.
Cục bông gòn trên tay, Đăng Dương làm những việc khác bằng một tay, khá chật vật và còng kềnh. Nhưng gã cũng chẳng bỏ em xuống, chiếc đầu mèo phủ đầu lông dụi vào ngực gã, phát ra mấy tiếng đầy thoải mái là lòng mềm nhũn, chẳng muốn thả xuống. Chỉ muốn em trên tay mãi.
Làm bằng một tay khá khó, gã khi bày được thức ăn rất bát đĩa. Gã lại kiên trì, mỗi lần đi mang một đĩa thức ăn đặt trên bàn. Đăng Dương bước chân, nghe được âm thanh và ngửi mùi thơm lừng, em quay đầu lại, nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn cho em.
Em vui vui mà đôi tai khẽ giật, ôm Đăng Dương càng chặt, dụi vào người gã càng hăng say.
Dương là nhất
Trệ tay, Đăng Dương liền xốc em lên, Đức Duy giật mình khẽ kêu. Em dùng đầu cọ vào mặt gã, rất lấy lòng. Đăng Dương nhìn thẩy cảnh này, lòng của con cá đã nhũn mềm. Gã chạm vào chiếc mũi của em : " Đồ ham ăn. "
Mèo con từ hôm ấy, em có phần bám gã hơn một chút. Lại cũng chẳng kém những lần em biến mất gần cả ngày, nhưng sau đó em lại quay về, vẫn là từ ô cửa sổ ấy nên gã không lo lắng quá. Bởi lẽ, em trước khi được gã nhặt về, Đăng Dương cho rằng em là mèo hoang nên không quen với việc cả ngày bị nhốt trong nhà. Tình hình vẫn chưa có cửa dành riêng cho em, thế nên, một góc cửa sổ phía sau được mở để em có thể ra ngoài khi em muốn.
Có một điều đặc biệt hơn, rõ ràng mèo nhỏ là một con mèo lông trắng, nhưng có một lần Đăng Dương phát hiện ra, trên bộ lông trắng muốt của em, ấy vậy lại xuất hiện một nhúm lông màu xanh lam nhạt. Ban đầu, gã chỉ nghĩ là quẹt trúng sơn hoặc màu, nhưng có tắm gội cho em thế nào cũng chẳng thể tẩy sạch. Tức tốc chạy đến hỏi bác sĩ, chỉ sợ bé mèo mắc bệnh gì đó nguy hiểm mà không thể sống với gã. Nhưng lúc nhận được câu trả lời là thuốc nhuộm, Đăng Dương điếng người. Suy một lúc, không thế rửa sạch nên cứ bỏ qua.
Đã nuôi con mèo trắng được gần tuần, Đăng Dương cả tuần nay đều biểu diễn trong thành phố. Đi rồi lại về, báo cáo với em mặc dù chẳng biết em có nghe gã nói hay không.
Ngày kia có lịch diễn ở tỉnh ngoài, Đăng Dương phải đi sớm một hôm để rehearsal, thế nên gã rất đau đầu với vấn đề này. Gã vuốt vuốt nhúm lông trên lưng em : " Cap à, hay anh đem em theo nhé. "
- " Cứ quyết định như vậy đi. "
Chẳng cho con mèo có thể phản kháng, gã đã bế em lên, thắng tiến lên khu vực không phận sự với người ngoài. Gã không biết sẽ để em ở đâu trong hai ngày này, cuối cùng vẫn đưa bé mèo trắng mềm này theo. Tiện thể có vitamin đáng yêu của em bồi lại tinh thần.
Đức Duy nhìn gã đang chuẩn bị đồ trong phòng, em mèo phì phà mấy cái rồi chạy xuống nhà, ngồi ở trên sofa. Em khoanh hai chân trước, không vui lòng với quyết định vừa rồi của gã.
Chưa hỏi em có muốn hay không đã quyết định, đồ con cá thấy ghét
Đức Duy hết mấy ngày vừa rồi cứ dính với gã, Đăng Dương hễ có mặt ở nhà lại dính chặt lấy em. Em hôm có lịch diễn đều phải chui lỗ ra ngoài, chạy long nhong đến tìm bố Bảo. Không về nhà vì kẻ thù vẫn còn ở đó, nó sẽ kiếm chuyện với em nên Đức Duy mới đến nhà bố, lấy đồ đạc.
Hoàng Đức Duy là một con mèo, còn Trần Thiện Thanh Bảo là một con báo. Từ cái thời em không biết che dấu mùi hương, bố Bảo lúc đó nhìn em như rình rập con mồi. Không phải khi về team, mà là ngày hôm Đức Duy đi casting đã cảm nhận được ánh mắt của mãnh thú dán chặt vào người em. Sau đó, chẳng kịp che giấu, bí mật đã bị bố phát hiện.
Nói đi cũng sẽ nói lại, mèo và báo cũng có thể xem là họ hàng xa của nhau. Thấy bố Bảo lộ tai và đuôi, em Duy liền một hai dựa dẫm vào Thanh Bảo, như một con mèo con quấn phụ huynh thật sự.
Đến nhà bố, chui thẳng qua chiếc cửa sắc, phóng vào nhà với lối nhỏ của riêng em. Em được bố đưa cho bộ đồ, chở đến địa điểm biểu diễn rehearsal. Khi diễn xong, về nhà anh Bảo, biến hình về, tiếp theo đó là băng băng về lại nhà Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy có thể bỏ đi, hoàn toàn chẳng cần hành hạ bản thân bằng cách này. Thế nhưng, em luyến tiếc sự chăm sóc dịu dàng của gã, lưu luyến từng cái chạm, vuốt ve và cưng nựng của Đăng Dương. Và hơn hết, là khuôn mặt thiếu thốn, mất mát và sự lo lắng gã dành cho em khi Đức Duy biến mất. Em không nỡ bỏ đi.
Nhưng điều đó không có nghĩa em muốn dính với gã hai bốn trên hai bốn. Bây giờ còn bắt em theo gã, Đức Duy liền không phục muốn làm loạn. Đặt chân mèo dặm dặm xuống chiếc sofa mềm mại, Đức Duy hậm hực tưởng tượng ra khuôn mặt của Đăng Dương mà xả giận, dậm dậm cái đệm thịt mềm xuống. Chẳng dám cào, Đức Duy không có tiền mà đền. Gã vừa xuống đã nhìn thấy cục bông nhỏ đang tự chơi đùa với chình mình, gã khẽ gọi : " Captain. "
Hoàng Đức Duy rất không ưng với cách gọi này, gã không biết con mèo này là em, vậy mà lại đặt tên em cho con mèo. Khác nào đang muốn đè đầu cưỡng cổ Đức Duy.
Em ghét.
Mắt mèo hung ác trừng trừng nhìn vào gã, nhưng trong đôi mắt của Đăng Dương, mèo con này chỉ đang làm nũng. Gã cúi xuống, khẽ đưa tay chơi đùa với chiếc mũi của em.
- " Bé ơi, em sắp được đi chơi xa rồi đó, có vui không ? "
Vui cái gì mà vui, tui muốn ở nhà
Cả ngày bị anh ôm khiến lông tui bị xù đó
Anh biết không
Nhìn thấy biểu cảm biến đổi một phong phú của em, Đăng Dương hiểu sai ý : " Phấn kích đến thế luôn à. "
Gã xoa xoa vào tai mèo, sau đó nựng chiếc cằm của em rồi vuốt đuôi. Kéo một đường dài từ trên ót xuống hết chiếc đuôi. Đức Duy rên nhẹ một tiếng, chẳng biết Đăng Dương học cách nựng mèo ở đâu mà gã rất thích vuốt đuôi em, sau đó lại vuốt nhẹ dưới đuôi.
Đức Duy sẽ không biết, Đăng Dương chưa từng nuôi mèo, gã cũng không biết vuốt ở đâu được đâu không, hoàn toàn là bản năng, cứ vuốt vuốt nựng nựng theo cảm tính. Nhiều lần thấy em chẳng phản kháng hay ghét bỏ, Đăng Dương cứ vậy mà tiếp tục.
Lại ngồi tâm sự với mèo con thêm một lúc lâu, đến lúc em đã chán nản mà ưỡn mông, gã mới chịu bế mèo mập lên giường. Đặt em vào chiếc ổ, Đăng Dương quay vào nhà vệ sinh.
Em nhìn gã rồi ôm chiếc mũ của em lại, em chán nản chu đầu vào, giấu vào trong nón. Mũ đẹp mà không thể đội, đèn tắt đi, Đức Duy rút mặt ra, chỉ cảm nhận được chiếc giường lúng xuống. Em cuộn người lại, được đắp qua cơ thể một chiếc chăn nhỏ mà ấm, thoải mái khẽ dụi đầu vào chiếc nệm mềm mại.
Đức Duy nằm phè thân nhìn lên trần nhà đen tối, em chán chê mà chép chép miệng. Cục bông nhỏ bò ra khỏi ổ, đôi mắt mèo sáng hoắt trong không gian đen tối, em nhìn một chút rồi thích ứng với không gian mịt mù này. Bước từng bước đến, nhìn chằm chằm vào gã, xác nhận gã đã ngủ đôi mắt đầy xảo quyệt. Em bước lên mặt gã nằm, tiếp tục trả thù. Thế mà người đáng lẽ đã ngủ theo suy nghĩ của em đã ôm lấy em nhấc mèo con lên : " Biết ngay là em mà, Cap không biết đâu, anh cứ cảm thấy khó thở thì ra là tại em nằm lên mặt anh. "
- " Muốn ngủ với anh à ? "
Ai mà muốn ngủ với anh chứ
Mèo con kêu mấy tiếng để phản bác nhưng vẫn bị kéo xuống, ôm cơ thể đầy lông bông xù của em trong lòng, xoa xoa vào bụng mèo. Đức Duy trong lòng đã ngàn lần mắng gã té tát, rõ ràng là Đăng Dương cố tình.
Lần này, khi hơi thở đều đều của gã, em liền vận động hết công sức chui ra khỏi lòng gã. Nhảy một cái xuống giường, trong màn đêm lặng lẽ, Đức Duy biến trở lại thành người, chỉ là vẫn để tai và đuôi cho thoải mái. Không gượng ép mà giấu đi, dù gì cũng chẳng ai thấy được. Em đứng trước tủ đồ của Đăng Dương lục lội, lôi ra một bộ đồ thun đơn giản. Chiếc áo rộng và quần cũng rộng, quần vừa kéo lên đã tuột xuống, thôi vậy, Đức Duy cũng không mặc luôn. Chiếc áo miễn cưỡng che được những thứ cần che.
Mở cửa rời khỏi phòng, bắt đầu công cuộc ăn đêm của em. Đức Duy đã rất ngán, dù thức ăn cho mèo có ngon đi chăng nữa, hay Đăng Dương thường xuyên thay đổi giữa các nhãn hiệu thì em mèo ăn hơn một tuần cũng đã ngán ngẩm.
Em thèm đồ ngọt, thèm đồ ăn vặt, thèm đủ thứ.
Đứa nhỏ lục lội, trong bóng đêm chỉ có ánh đèn từ tủ lạnh soi sáng. Lục lội từng món đồ mà em có thể ăn ngậm vào miệng. Nhưng thức ăn chưa đến miệng, đã có tiếng bước chân lọt vào tai em. Đôi tai giật kịch liệt, em biến lại thành mèo, ngoạn mục thoát khỏi sự nghi ngờ.
- " Cap, em phá gì ở dưới này đấy. "
Gã ngồi xuống, đối diện với em mèo thấp bé phía trước, gã nhìn thấy em đang lọt giữa chiếc áo lớn của gã : " Sao em lấy áo anh ở đâu ra đấy ? "
Đức Duy vẫn tròn tròn đôi mắt, mặc kệ gã mà thèm thuồng nhìn vào cánh cửa tủ lạnh, như muốn xuyên thấu nhìn vào cái bánh ngọt. Đăng Dương không hiểu, dập tắt ước mơ được ăn bánh nhỏ nhoi của em xuống.
Huhu, bánh ơi
Mèo con hít hít, đáng thương mếu máo vùi mặt vào cánh tay của gã, há miệng gặm gặm cắn cắn. Chẳng có tác dụng, bởi vì mèo con hay tác động vật lí với gã, Đăng Dương đã phòng từ trước mà mài đi. Bây giờ chỉ như gãi ngứa, em cà cà, nhiều nhất có thể sẽ như cảm giác nhói một chút. Đức Duy bỏ cuộc, chiếc đầu mèo đáng yêu bị gã xoa xoa, cuối cùng là nhắm mắt đi ngủ.
Rõ ràng là ngủ trong lòng gã, nhưng lúc thức giấc đã nằm trong ổ mèo. Vào giữa trưa, khi ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng vào cơ thể mèo trắng, em nhăn mặt ngay lập tức, khó chịu mà kêu. Em Duy mơ màng chớp chớp đôi mắt sinh động, bất ngờ bị gã bế lên. Em mèo được cho ăn lại nằm xuống ghế, em bận chơi với đồ chơi, tận hưởng thành bình. Chỉ còn con cá đi qua lại, Đăng Dương dọn xong bữa ăn, gã nhìn em, bắt đầu nạp năng lượng.
Chẳng vui, gã lại úp mặt vào bụng em, Đức Duy chuyển sang gặm tóc gã. Chưa được bao lâu, chuông điện thoại của gã reo lên. Trần Đăng Dương nhíu mày, gã vươn tay mò điện thoại, đến khi đã cầm nó trên tay mới ngẩng đầu lên.
- " Mèo con đi thôi. "
Hoàng Đức Duy - một con mèo đang bị Đăng Dương bế như một em bé, đầu mèo gác lên vai gã, uể oải gáp một cái. Một tay ôm mèo, một tay xách hành lí của cả hai ra xe. Đi cũng chẳng lâu, nên quần áo và vật dụng khá ít, một lần di chuyển đã xong.
Em mèo chiếm trọn gần như cả băng ghế sau, em duỗi tay duỗi chân, cả đuôi cũng duỗi thẳng. Chụp xong một tấm ảnh, gã bỏ điện thoại xuống, lần nữa ẵm em lên : " Nết ngủ của em không biết học từ ai. "
Nết ngủ của tui vậy đó, anh có ý kiến gì
Nhìn cục bông gòn đã hầm hầm gầm gừ, Đăng Dương liền lấy ra một cái thanh snack cho mèo. Bỏ bọc, mèo con liền ngoan ngoãn, em đặt hai chân trước lên tay gã, miệng mèo há mở bắt đầu nhấm nháp thức ăn.
Coi như anh biết điều
Bởi vì có một cây thức ăn mua chuộc, Đức Duy đã trở nên ngoan ngoãn. Em nằm trên người gã, mặc dù cực kỳ không thích cách gã vuốt ve nhưng vẫn yên ắng. Được ăn là tâm trạng tốt hơn hẳn.
Bé Duy nhìn Đăng Dương đeo kính đen khẩu trang đen, bịt kín bưng thì nhìn lại em. Bé mèo không có uy lực nếu lấy áo gã, đôi mắt tròn tròn mở to như thể phát ra tiếng.
Còn em thì sao
Nhanh chóng, Đăng Dương đội mũ vàng lên cho em, gã đã xem chiếc mũ này như món đồ mà em nghiền. Cứ theo một thói quen, bên cạnh em sẽ luôn xuất hiện nó, ngay lần đầu tiên bế bé mèo con về. Ngón tay khẽ nâng lên, một cách dịu dàng nựng mũi bé mèo.
Đăng Dương bế em vào hậu trường, chào hỏi qua mọi người. Không có cấm đem thú cưng đến, chỉ là ít ai đều này như cá Bống. Buổi rehearsal diễn ra khá nhanh chóng, gã bước xuống sân khấu. Nhìn thấy một em mèo đang ngồi ngoan dưới nắng mà lại như đang say sẫm mặt mày. Gã hốt hoảng, nhanh tay nhanh châm túm em vào mát. May mắn, em mèo là đang buồn ngủ, em cảm nhận được chiếc gối ngủ khổng lồ đang ôm em. Liền giang rộng hai chân trước, dính chặt vào người gã hơn. Đăng Dương khi thấy em bám vào gã, gã lại nghĩ em nhớ chủ, mà chủ là gã.
Em nhớ gã.
Vitamin đáng yêu được nạp vào, mèo con được cho ăn thêm hai món ăn vặt yêu thích trong hậu trường. Đức Duy không hiểu gì, nhưng em đã được cho ăn thì em cứ ăn thôi, chẳng có ý kiến. Em ăn xong lại em há lớn miệng ngáp một cái.
Nhìn chung, em ở với Đăng Dương rất nhàn, gã chăm một ngày đủ bữa, thức giờ nào là điều có ăn. Được gã cưng nựng, được gã bế, được gã chiều chuộng nên không có ý định về nhà. Dù có mấy khi cọc cằn thì cũng không có ý định đó, một phần là gã chăm quá tốt khiến Đức Duy phát nghiền, rời đi sẽ rất tiếc. Còn một phần nữa là kẻ thù của em vẫn còn đang ở chỗ đó.
Cục cưng bông gòn được gã đặt lên đùi, đến khách sạn khi trời đã tối. Nhiều khách sạn chẳng cho mang theo thú cưng, mà Đăng Dương lại không nghĩ đến vấn đề này. Phải lái đi nhiều nơi, lướt qua mấy cái mới tìm được chỗ, phòng thuê khá đắt. Mở cách cửa ra, mèo con được thả xuống, chăn ấm đệm êm khiến em vui lòng.
Đăng Dương để lại hành lí xuống một bên giường, gã nhìn qua em mèo đã chui vào chăn tận hưởng. Cầm theo mấy đồ chuẩn bị đi tắm, không mang theo em mèo, tắm đêm em sẽ bị lạnh.
Đức Duy gặm gặm đồ chơi trong miệng, em cũng không muốn đâu, nhưng nó có mùi thơm khiến em không muốn nhả ra. Nhắm mắt mở hít hít hương thơm, bất ngờ bị gã chạm vào, bàn tay to lớn đặt lên chiếc bụng trắng của em, run qua lại : " Em đói rồi phải không, anh bế Cap đi ăn nhé. "
Đức Duy trắng mềm được Đăng Dương bế lên, xinh xinh xoa xoa vào mông em. Đăng Dương tất nhiên sẽ không thả em xuống để em đi với gã, bởi vì mèo con quá nhỏ, em lại trắng bóc khiến gã chẳng nỡ để cục bé này sẽ bị dơ, tất nhiên là do em sẽ lăn lộn vì lâu ngày không được đi chơi.
Đăng Dương lần này diễn chung với mấy người anh trong chương trình, thân nhau, định sẽ vào chung một khách sạn để tiện kéo nhau đi. Thế nhưng, mấy chỗ đó chẳng cho dẫn mang theo em. Thế nên gã rẽ hướng, chẳng ở chung mà hai mình một cõi, với mèo con chọn nơi xa hơn.
Ra gặp, Song Luân và Wean Lê, tinh ý đã nhắn nhờ chọn quán ăn có thể dắt theo bé mèo trắng vào. Ngay khi gã với bé mèo trắng đi vào, hai người anh đã chú ý đến. Bây giờ đã hiểu lí do vì sao gã lại nhờ chọn quán như thế.
Nhìn người vừa vào, Song Luân vẫn có phần bất ngờ : " Em nuôi mèo từ khi nào đấy ? "
- " Mới đây thôi anh. " - Đặt em xuống bên cạnh, mèo con đáp chân có phần giật mình. Theo bản năng, em liền phóng lại lên đùi gã, Đăng Dương khẽ vuốt vào lông em để xoa dịu.
Đức Duy lấy lại bình tĩnh, bước xuống lại. Em nhìn thấy cụ Luân của em thì Đăng Dương cũng chỉ là cái tên.
Em nhảy xuống ghế, chui qua gầm bàn mà dụi dụi đầu mèo trắng vào chân cụ. Song Luân liền bế cục bông nhỏ dưới chân lên : " Nó có vẻ thích anh, phải không mèo con ? "
Meo
Đăng Dương liền nhíu mày, càng sâu như muốn skinship vào nhau, nhìn mèo con lại thấy em chẳng công bằng gì cả. Lần đầu gặp gã như muốn solo 1 : 1, vậy mà lần này lại dụi dụi lấy lòng Song luân.
Cá Bống bị Mèo Trắng hắt hủi, cảm thấy trong lòng đau nhiều chút.
Liền một hai giành lại em mèo lên, chân mày mới giãn ra, khóe môi cũng cong lên. Đức Duy không hiểu, nhưng thôi, em về lại lòng gã, ngoan ngoãn lắc lắc mung xinh. Nhìn qua chỗ hai người anh, vẫy vẫy chân trước.
- " Bé, em ăn cái này nhé ? "
Đăng Dương che chắn tầm nhìn của em, chỉ vào hình ảnh món ăn cho mèo phía trước, em Duy nhìn rồi lại meo meo lắc đầu.
- " Vậy em ăn cái nào chỉ cho anh. " - Đăng Dương mở menu lớn hơn cho em xem. Để mèo nhỏ nhìn thấy cái nào bắt mắt nhất mà cho em chọn. Cuối cùng, em mèo meo meo lên nhìn gã, chân trước chỉ chỉ chạm vào hình ảnh minh họa bên trên.
Cái này, cái này nữa..
Thêm cái này nữa đi Dương
- " Em chọn nhiều thế ăn hết không ? "
Đức Duy ngước mắt mèo lên nhìn gã, ngoan hiền meo một tiếng thật kêu. Mấy món mà trang trí đẹp đẹp như này thì ít lắm, một chút làm sao mèo con ăn uống vô độ như em chịu nổi. Nhìn cục cưng, Đăng Dương lại vuốt ve lông mèo : " Một món thôi nhé, sau đó ăn hết ăn gọi thêm cho em. "
Meo
Cũng được
Thấy em mèo đã đặt mông ngồi xuống bên cạnh, Đăng Dương biết em đã thỏa hiệp mới bắt đầu lựa chọn món ăn cho bản thân. Chỗ những món không phải sử dụng đến tay như bóc hoặc lột, chỉ cần dụng cụ như muỗng đũa. Bởi vì gã phải chăm em mèo ươn bướng này, nên không tiện bóc tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com