Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 3

Quay về từ nhà vệ sinh, thức ăn cũng đã bày lên bàn. Đăng Dương quay về chỗ ngồi, vô tình nước nhỏ giọt từ bàn tay gã trúng vào mèo con khiến em mèo giật mình, oai oán ngước mắt lên gã, trừng trừng đôi mắt. Lại rất nhanh đã không còn như thế, em tập trung vào ăn uống. Đăng Dương cũng có ý định đặt bé mèo lên bàn như ở nhà, mặt cá đối diện mặt mèo. Nhưng bây giờ lại bất tiện, cuối cùng đặt đĩa thức ăn của em xuống ghế cho em mèo măm măm.

Mọi người trò chuyện, Đức Duy vểnh đôi tai mèo lên, chăm chú lắng nghe, cũng muốn được góp vào câu chuyện, nhưng bây giờ lại không được, em chỉ có thể kêu meo meo. Ăn xong phần ăn thứ nhất, em còn đói, khẽ bước đến, dụi vào đùi gã. Đăng Dương khẽ mỉm cười, gã theo thói quen đưa tay lên xoa đầu của cục bông trắng : " Ăn xong rồi, có muốn ăn thêm không ? "

Có, tất nhiên là có rồi

Nếu không em sẽ lên mạng bốc phốt Dương bỏ đói em đó

Đăng Dương không biết em mèo này đang uy hiếp gã, gã chỉ nghe được mấy tiếng mèo kêu của em đầy tính làm nũng như lấy lòng. Gã gãi nhẹ vào gấu đuôi em, vuốt từ đó lên lưng em : " Được rồi, bé chọn đi. "

Đặt menu xuống ghế, mèo con đã có lựa chọn từ trước, thế nên em đã nhanh dùng đệm thịt mềm mại ấn lên hình ảnh. Phần thức ăn thứ hai cho mèo Đức Duy được đem ra, em mèo ham ăn nhìn chằm chằm vào khay thức ăn kể từ khi nó còn trên tay nhân viên đến khi nó đã được đặt trước mắt em.

Đức Duy đã rất nhanh xử lí, đã no, bụng cũng được lấp đầy, cục bông gòn liền lết lết cơ thể béo béo mụp mụp của mèo con đến gần đùi gã dựa vào. Bắt đầu quấy phá Đăng Dương, hai măng cụt tròn tròn nghịch món phụ kiện trên chiếc quần gã. Cảm thấy được chuyển động nhỏ bên dưới, gã dời sự chú ý, cúi xuống nhìn em. Em Duy cũng vừa hay ngước mắt lên, đôi mắt tròn trong trẻo, chậm rãi chớp một cái. Đăng Dương khẽ mỉm cười, cơn nghiện mèo dâng lên, bàn tay từ trên bàn chuyển xuống, đặt lên mặt em xoa xoa. Em ôm bàn tay gã, mèo nhỏ khẽ há răng, ngậm nhẹ vào ngón tay cái của gã.

Em mèo xinh xắn đã được gã bế lên sau khi thanh toán, tạm biệt với hai vị đàn anh. Đức Duy cũng làm theo, em đưa chân mèo trắng lên vẫy vẫy. Bế em đi dạo quanh một đường, em mèo dụi đầu vào cổ gã, đôi mắt sáng nhìn những hình ảnh đang dần biến mất khỏi tầm mắt em.

Dù nhiều lần bất mãn với Đăng Dương nhưng cách gã đối đãi với em khiến Đức Duy không thể nào nói xấu gã được. Đã vậy còn được xoa nắn đến nghiện, cứ bị nghiền nghiền mà để yên.

Trần Đăng Dương lại xoa lưng em, ở trạng thái thoải mái mà đôi mắt mèo hơi nheo lại. Hai chân trước bám vào vai gã, cái đầu nhỏ mềm mềm phủ đầy lông khẽ ủi ủi bên vai gã, sau đó em thiu thiu muốn ngủ. Thấy em mèo chẳng còn ngọ nguậy, không hẳn là nhìn, gã chỉ liếc mắt, khẽ vuốt đuôi em, tay bợ mông em chắc hơn : " Buồn ngủ rồi, anh đưa bé về ngủ nhé. "

Vâng

Đức Duy về khách sạn đã được gã đặt xuống giường, mèo con meo meo rồi nhắm mắt. Đăng Dương nhìn em đã cuộn tròn lại, gã quay vào nhà vệ sinh cởi chiếc áo khoác ra và thay đồ. Ban nãy, ăn đỗ tháo mà dính ít nước mắm, bây giờ gã thay ra. Nếu không sẽ không được em mèo cho ôm.

Không thơm sẽ bị em mèo ghét bỏ.

Thay xong bộ đồ, Đăng Dương ngồi lên giường, ga nệm lúng một lỏm lớn. Dương bế em lên gần gã, đắp chiếc mền lên cho cả hai. Đức Duy ngủ cứ bị di chuyển đong đưa mà cáu, mở mắt ra đã thấy gần như sát gần gã. Gã đặt bàn tay lên người em, Đức Duy khẽ động thân thể, Đăng Dương tất nhiên gã sẽ chẳng ngủ nhanh đến thế. Em cứ nhúc nha nhúc nhích gã liền vỗ vỗ vào người em : " Cap, em đừng quấy, ngủ đi bé. "

Sau đó, em mèo cũng khẽ dụi vào lòng bàn tay gã, ủi ủi người, mông chu lên chui vào vòng tay của gã, chỗ này ấm hơn, em Duy rất thích. Thấy em mèo chủ động, Đăng Dương sướng rơn trong lòng, bàn tay vuốt lưng em. Chạm vào em như chạm vào bông gòn, mềm xèo, hơn thế là bé mèo này cũng khá nhiều mỡ, em như cục rau câu, sờ vào mà núng nính rung rung, cực kì thích tay.

Đăng Dương dụi má vào đầu em : " Cap, ngủ ngoan. "

Đức Duy há miệng ngáp một cái, em ấn ấn cái đệm thịt mèo vào má gã. Mèo con mềm mềm một tiếng thật kêu.

Dương ngủ ngon

Đức Duy ngủ một mạch đến trưa, em ngồi dậy, đờ gương mặt mèo em ra mà ngơ ngác nhìn xung quanh. Như đã quên đang là ở khách sạn, chỉ cảm thấy môi trường khác lạ, em liền quanh đi muốn tìm kiếm Đăng Dương. Mèo con một mặt hoảng loạn, em mèo lo lắng kêu meo meo. Cơ thể đầy lông của Đức Duy được Đăng Dương ẵm lên.

Đưa em lên sát với khuôn mặt gã, hai chóp mũi kẽ cọ vào nhau. Mèo con ngơ ngác, gã nhìn em, khẽ gãi vào cằm của em, cười sảng khoái : " Cap tìm anh à. "

- " Không thấy anh nên hoảng phải không. "

Người ta chỉ sợ bị bán thôi

Cưng cưng được nựng vào chiếc mũi hồng, Đức Duy đã được chiều đến sinh hư, tính khí thất thường, vừa lo lắng xong lại bị chọc khiến em phát cáu. Đã giơ vuốt ra đe dọa, gã nhìn thấy mèo con hăm he liền cười xuề xoà.

- " Được rồi được rồi, Cap đừng dọa anh nữa. "

Mèo con ú ú béo tròn được đưa đi ngâm mình. Làn nước ấm, mực nước thấp, trên mặt nước nổi lền bền một con vịt vàng. Em khoan khoái cả cơ thể mèo, chân mèo chọc chọc vào con vịt đang lênh đênh trên mặt nước. Sau đó, em khẽ ưỡn thân mèo, lấy đà nhảy ra ngoài bồn, bỏ lại vịt vàng cô đơn. Để mèo con bên trong, còn gã bên ngoài cầm sẵn khăn lông, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi thư giản của đại boss.

Nhìn thấy em lững thững bước ra, đem theo cả thân hình ướt nhẹp, nước nhỏ giọt xuống sàn. Đăng Dương bế em lên, ngắt nhẹ vào lưng mèo như trách phạt, đau đầu với em : " Em thấy anh rảnh quá nên tìm việc cho anh à. "

Nhìn gã ảo não, mèo con không thấy lỗi lầm, em kênh kênh cái mặt em lên.

Thì sao, anh có ý kiến gì với tui

Em còn đáp lại bằng cách xoay xoay người, để những giọt nước bắn ra. Gã liền dùng khăn lông, quấn mèo nhỏ vào bên trong. Cơ thể mèo con được bọc vào lớp khăn mềm, xoa xoa lau lau một cách nhẹ nhàng. Quấn em như một chiếc kén, đặt mèo con trong kén lên giường, gã giẫm lên thảm chùi chân, kéo theo đường nước nhỏ giọt của mèo con.

Xong rồi, lại bắt đầu công cuộc sấy lông cho em, em mèo đã ngoan hơn. Em ngồi yên, lưỡi mèo liếm láp lông trên chân trước của em. Hoàn thành, khi bộ lông đã xù mềm lại, gã đặt tay lên, xoa vào lớp lông như kẹo bông gòn.

Không lang thang trên đường để kiếm đồ ăn mà đặt hàng giao đến tận nơi. Bữa ăn được giải quyết nhanh gọn, nằm trên giường trong khi mèo đang nằm ngửa trên ngực gã. Canh thời gian đi đến khu vực biểu diễn, Đăng Dương lại bắt đầu vuốt ve bé mèo lông trắng. Gã đầu tiên là bóp nựng vào chiếc bụng mập của em, Đức Duy bị sờ nhè nhẹ vào, không quá mức khó chịu như trước, ngược lại còn có phần hưởng thụ mà rù rù trong cổ họng. Bàn tay gã chuyển qua, vuốt vào cằm em, Đức Duy liền dùng hai cái măng cụt trắng giữ tay gã lại, mèo con áu áu vài tiếng. Đức Duy ngước đôi mắt tròn của em lên nhìn vào gã, Đăng Dương cười thầm trong lòng, dùng một ngón tay vuốt vào trán em. Nhìn thấy mèo con khép hờ đôi mắt lại, em phát ra mấy tiếng muốn nhũn tim con cá.

Gã ngồi dậy, kéo theo bé mèo, nhận thấy khuôn mặt gã đang áp sát. Thậm chí là môi hơi chu ra, Đức Duy liền dùng hai chân trước ngang gã lại, không cho hun mèo.

Môi gã chạm vào đệm thịt trong lòng bàn chân em, Đăng Dương ủ rũ, vì sao em mèo nhà gã lại chẳng cho gã hôn. Nhìn thấy tinh thần người kia rõ đã xẹp xuống, Đức Duy cảm thấy khá đáng thương, nhưng cũng gai mắt. Giống như một con chó đang làm nũng với con mèo như em.

Nhưng Đức Duy chưa có hôn ai cũng chưa ai hôn được em, trinh má, trinh môi, trinh trán cũng chưa mất. Thì sao lại chấp nhận hi sinh, bé mèo meo meo dỗ gã, bằng cách dụi đầu mèo vào má gã. Em vỗ vỗ vào má Dương, kêu một tiếng dài mà nhẹ nhàng và mềm mại.

Em cho anh mùi của em rồi đó, đừng có xụ nữa

Áu.

Đức Duy ôm má mèo của em, cục cưng mèo trắng đã bị gã cướp trinh má, bị hôn một cái chóc rõ vang. Em mèo chui vào chăn mà trốn, khiến nơi đang bằng phẳng lú lên một nhúm nhỏ. Đăng Dương khẽ nhếch môi, khuôn mặt đầy tự cao.

Món quà tinh thần hôm nay đã có.

Đăng Dương bế mèo con trong lòng vẫn đang u sầu trong lòng, gã bước xuống từ chiếc xe. Trong khi gã đeo kính và khẩu trang đen, mèo con không hiểu sao fan lại hú hét. Em chớp chớp mắt mèo, không hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng mà, ánh mắt chằm chằm của fan khiến em mèo này sợ hãi. Em vùi sâu vào lòng gã hơn, che giấu khuôn mặt bảnh mèo của em.

Con mèo được đưa cho cuộn len để đùa giởn trong khi gã sẽ đi thay đồ trang điểm. Nhưng điều này không cần thiết, bởi vì Đức Duy nhìn cuộn len, đặt nó trước mặt mà em chẳng động vào, sau đó, em mèo liền đẩy cuộn len về phía trước, quay mặt đi nhảy xuống bàn.

Đăng Dương không hay biết, gã bên trong đã mường tượng ra em mèo cưng nhà gã đang chơi với cuộn len. Muốn chụp hình đến rung rung cả người. Khác với tưởng tượng, cuộn len đỏ đây, em mèo trắng đang đâu.

Hoảng loạn đi tìm em bên trong phòng chuẩn bị thì Đức Duy - nguồn cơn sự hoảng loạn của Đăng Dương hiện tại đang dụi vào lòng ai đó.

Em sau khi rời đi lanh quanh khắp, bởi vì staff đã thấy em vào hôm qua lẫn ban nãy nên chẳng ai đuổi em mèo. Đức Duy lòng vòng, thấy Quang Anh, em liền phản xạ, gặp mấy anh là ôm. Thế nên, mèo con phóng lên, nhào thẳng vào lòng anh.

Quang Anh không biết từ đâu có một con mèo trắng chạy ra, rồi mèo trắng lại nhào vào lòng anh. Anh thuận thế cũng đỡ lại, sợ làm mèo hoảng mà đứng yên. Nhìn con mèo như thắm thiết với anh lắm, Quang Anh không biết nên làm sao thì thấy Đăng Dương hớt hả chạy đến, thậm chí là gương mặt còn chảy mồ hôi.

- " Captain. "

- " Đâu, Cap ở đâu ? " - Quang Anh nghe gã gọi tên em Duy thì quay qua nhìn, nhớ show diễn này không có em. Chẳng lẽ Đức Duy là secret, nhưng con mèo trên tay phản ứng mà nhảy xuống.

Đức Duy thật ra chẳng có ý định xuống, so Quang Anh với Đăng Dương thì em thích để Quang Anh bế hơn. Bởi vì anh để yên chẳng động tay động chân như ai đó. Nhưng nhìn anh ngơ ngác như thế, em cũng phải cho anh biết Đăng Dương đang gọi mèo chứ chẳng phải gọi người.

Mèo con giữ nguyên ở bên dưới đã bị gã nhấc lên, xoa xoa xoay xoay rồi nhìn em mèo : " Bé, em chạy đi làm anh tìm mãi. "

Em đi chơi

Đăng Dương trực tiếp vuốt đuôi em, để em mèo rừ rừ rồi mềm nhũn cả thân thể, nhũn mềm trong vòng tay gã khẽ kêu mấy tiếng. Em khẽ dụi vào cánh tay gã, cảm thấy để Đăng Dương ôm bế cũng tạm.

Quang Anh đơ mặt, hết nhìn gã rồi lại lướt xuống con mèo trắng. Phát hiện ra điểm lạ, nếu chẳng lầm, Đăng Dương vừa gọi con mèo là Captain.

Chưa để anh lên tiếng, mấy người quen đã đi đến tạo thành một nhóm thì con mèo trên tay Đăng Dương đã trở thành tâm điểm. Đều đầu tiên là phản ứng ngạc nhiên, sau là hỏi chuyện. Bởi lẽ, Đăng Dương chăm sóc bản thân cũng chẳng tốt, bây giờ lại thêm một bé mèo trắng.

Mèo con trắng lú đầu ra khỏi người gã, em chớp chớp đôi mắt nghi hoặc khi ngửi được một mùi hương nhẹ, có phần thơm nhưng Đức Duy lại cảm thấy cay sống mũi, em không thích nó. Mèo con hít hít mũi, đôi mắt nhìn đi khắp nơi. Đăng Dương một tay vuốt ve, không nhìn xuống em mà liên tục trả lời câu hỏi của mọi người. Đa phần là bọn họ thắc mắc gã nuôi mèo từ khi nào.

Những lúc Đăng Dương lơ đãng thế này, Đức Duy lại thích cách gã vuốt ve hơn, không dùng lực quá mạnh, rất phê. Mèo con ư ử mấy tiếng, nhưng rồi, mùi hương ấy lại nồng hơn. Đức Duy dám chắc những người khác không ngửi ra, đậm đặc mùi hương đặc trưng của nhân thú. Em ngước mắt lên để xem biểu hiện của con cá Bống, nhưng có lẽ quá bận để khoe mèo con với các anh nên chẳng để ý đến.

Đôi mắt mèo em liếc nhìn khắp nơi, cuối cùng liền phát hiện ra. Đuôi mèo dựng lên đầy phòng bị, nhìn vào người vừa gia nhập vào cuộc trò chuyện.

Trần Minh Hiếu.

Con ngươi mèo linh động bắt chặt vào người hắn, em thấy hắn nhướng mắt, Đức Duy liền vào thế phòng bị. Rốt cuộc, Hoàng Đức Duy cũng hiểu vì sao, em với anh Hiếu là rất ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc Đức Duy với hắn lại rất linh hoạt. Lên xuống thất thường, là vì hắn là một con cún.

Nhìn vào ánh mắt của hắn, Đức Duy dám chắc anh đã nhận ra em. Dù sao, khứu giác của cún cũng rất nhạy bén, huống hồ, dù Đức Duy có che giấu mùi rất kĩ cũng không ít lần bị cảm xúc chi phối mà phát tán.

Nhận ra cảm xúc khác lạ của em mèo, Đăng Dương khẽ đưa tay lên, vuốt cho em dễ chịu hơn. Gã nghiêng đầu hỏi thăm, lại còn cười một cái si ngốc : " Bé, em sao thế ? "

Nhưng đồng tử của em vẫn dáng lên người đội trưởng Trần, xác nhận người này không có ý địch. Hay đúng hơn là hắn đã phát mùi để nhận đồng loại, đều là nhận thú cả. Rồi em nhìn lại tên đang vuốt em, phát cọc.

Cười cái gì

Mùi quá mùi mà không nhận ra

Anh bị ngu à hay nghẹt mũi rồi

- " Captain. "

Lông trên thân mèo Đức Duy như đồng loạt dựng đứng, bị dọa đến dựng cả lông tơ. Bởi lẽ, người gọi em không phải con cá khờ khạo mà là Minh Hiếu, đàn anh cún đằng kia.

Đăng Dương bất ngờ lên nhìn, nghi hoặc đều hiện đủ cả lên mặt : " Anh biết tên em ấy à, em chưa nói tên mà. "

Minh Hiếu bây giờ trong mắt Đức Duy như ông kẹ, thấy hắn nhếch miệng cười, em Duy thấy nguy hiểm cận kề. Chẳng lẽ hắn định vạch trần, không được vậy thì Đức Duy sẽ nhục lắm. Ai đời một con mèo để thức ăn nuôi bản thân.

Hơn nữa, bị lộ là lên bàn thí nghiệm như chơi.

Méo méo méo.

Đừng mà, đừng mà, em xin anh

Em quỳ xuống lại anh

Sao anh hại bạn thế

Em mèo kích động muốn nhảy xuống, nhưng bị Đăng Dương giữ quá chặt mà không thể chuyển động. Đôi mắt mèo em nhếch lên, trừng trừng nhìn vào gã.

Con cá này

- " Không, anh chỉ thấy nó giống Cap thôi. "

Đức Duy nhăn mặt, hại em đau tim một phen, môi hướng ngược càng sâu. Không biết Minh Hiếu thích nhìn người khác vào thế yếu đến thế. Xem ra đàn anh bây giờ cũng không đáng kính, xem hắn nhếch môi cười kìa.

Thấy ghét

- " Em cũng thấy vậy, lúc đầu em cũng bất ngờ nhưng đáng yêu hơn Captain nhiều. "

' Thật ra, cả hai đều đáng yêu như nhau cả thôi. ' - Đăng Dương chỉ nghĩ chẳng nói ra, làm sao có thể để mấy đàn anh này biết gã có một xíu tâm tư đặt vào em út. Sẽ bị các anh, đặc biệt là cụ Luân hỏi chuyện chẳng khác nào hỏi cung.

Nè, ý anh là sao

Tiếng kêu đầy phẫn uất của em bị lãng quên, em mèo đập đập vào tay gã, nhưng chẳng có lực, chỉ có cái đệm thịt mềm mại vỗ vào nhẹ hều.

- " Không biết, anh chỉ thấy nó cũng giống Cap thôi. "

- " Có khi là mèo của ẻm. "

Đăng Dương khẽ nâng tay gã lên, nhìn vào mèo con đã được gã nuôi đến ú tròn. Mèo con cũng chớp mắt nhìn gã, em nghiêng đầu trắng, đôi tai phủ đầu lông liền nghiêng theo.

Giống thì đã sao, có giống thì em vẫn là bé mèo con của Đăng Dương.

- " Mà khoan đi, ban nãy em gọi nó là gì ? "

Song Luân nghĩ anh nghe nhầm rồi, chẳng có lí do gì mà thằng này lại dù tên thằng cháu nhà cụ đặt tên cho một con mèo, đã vậy còn siêu cưng chiều nó. Nói vô tình hay không có ý đồ là bất thường.

- " Ý anh là tên của ẻm hả, ẻm tên Captain. " - Đăng Dương thành thật, chẳng nhận ra, trong giọng của đàn anh đầy sự nghi ngờ.

- " Mày có ý với thằng em anh à, mê nó hay sao mà lấy tên nó đặt cho con mèo. "

Đăng Dương khẽ nâng em mèo con lên, xoay em lại cho mọi người nhìn rõ gương mặt xinh xắn của mèo nhỏ. Ban nãy chỉ nói suôn, bây giờ chứng minh nhan sắc của chiếc mèo trắng ú này : " Tại ẻm cũng giống Cap nên em đặt vậy luôn. "

- " Ừ, cũng giống. "

Mọi người nhao nhao lại, quả thật rất giống Cạp Cạp Boy, nhất là ở đôi mắt. Cuộc trò chuyện từ Đăng Dương nuôi mèo từ khi nào chuyển thành mèo con rất giống Đức Duy.

Mèo nhỏ bị thả xuống cho em chạy tung tăng khi Đăng Dương đến lượt diễn. Nhưng gã đã dành năm phút trước đó để dặn dò em mèo con không được chạy lung tung quậy phá. Đức Duy không hiểu, nếu em là một mèo bình thường thì Đăng Dương dặn em những việc này có ý gì, cũng có tác dụng gì đâu.

Nhưng Đức Duy là một bé mèo nhà ngoan ngoãn thế nên em chẳng đi đâu quậy phá. Chỉ đi đến cọ cọ vào chân ngoại lệ lấy lòng xin ăn. Không được, Quang Anh không cho em ăn. Em mèo trắng chạy chạy nhảy nhảy, gặp phải anh Thái Sơn liền quẹo gấp. Những video anh cạp đầu mèo như in hằn trong tâm trí em nên em Duy hiện tại từ chối lại gần.

Bé mèo trắng lại đi xin ăn chỗ cụ Luân, em còn hết sức hết lòng dụi để xin ăn. Cụ Luân chịu thua, cụ không hiểu, cứ nghĩ mèo chán nản nên cứ ôm lên vuốt ve cơ thể đầy lông. Đến lúc cụ cũng lên sân khấu diễn Sao Hạng A với ba người còn lại, chiếc mèo trắng vẫn chưa được ăn.

Mèo xinh xắn về với tay chủ, em Duy muốn lại ngoan ngoan nằm xuống. Gã vuốt lông cho em, Đức Duy liền cọ đầu vào tay gã, kêu meo meo đòi ăn.

Dương ơi, em đói

Duy đói rồi

Cọ đầu ngón tay vào mũi em, Đăng Dương mỉm cười nhẹ khi nghe em kêu như tiếng nỉ non : " Cap đói rồi phải không ? "

Đúng òi

Cho em ăn đi

Đăng Dương chẳng biết có dặn dò trợ lí chuẩn bị trước hay không nhưng khi gã quay lại với bịch thức ăn khô trên tay. Khiến mèo con tròn mắt, há miệng ngạc nhiên. Không có chỗ đựng, Đăng Dương càng không có ý định sẽ đi kiếm. Gã đã rửa sạch sẽ bàn tay, bây giờ đổ ra tay cho em mèo ăn.

Đức Duy hầm hầm, sau đó, một chân đặt lên tay gã, bắt đầu ăn. Khoảng chừng vài bụm thức ăn, Đức Duy đã cảm thấy no, em liếm liếm vào lòng bàn tay gã. Ăn xong, Đức Duy lại phải làm gối ôm cho Đăng Dương, cho gã xoa tai, mân mê măng cụt, rồi lại tiếp hôn vào má mèo.

Đức Duy rõ đang khó chịu, thế nhưng cái loại ánh mắt nóng rực khác dán vào người em. Em quay đầu, dáo dác tìm kiếm ánh nhìn ấy, liền thấy Thái Sơn đang nhìn vào em với ánh mắt nóng bỏng. Còn hơn khi Đăng Dương đòi bồi dưỡng tinh thần sảng khoái.

Không được, quá nguy hiểm

Phải ôm chặt con cá này

Mấy lúc mà tụ tập nhiều anh trai thế này, bọn họ lại kéo nhau đi ăn, và chú mèo con của Đăng Dương cũng bị bế đi theo. Chọn quán khác với quán hôm qua, em mèo lại chán nản, mấy anh nói chuyện, em cũng muốn góp vui. Không được thì bé mèo chỉ đành ngồi phá mồi. Em mèo được Đăng Dương xin ra một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào món cho em ăn, Cũng không quá lãng phí, cân đo đong điếm, những món mà em có thể ăn.

Đức Duy ngồi trong lòng Đăng Dương, em đưa chi trước lên, khều khều vào món ăn phía trước. Mèo con hai chi trước cầm món ăn lên, ngậm một cái. Một tiếng cốp vang lên, em đau đau bỏ thức ăn xuống, hít một ngụm không khí.

- " Bé, em sao dậy ? "

Mèo con há miệng ra một cách đáng yêu. Bé mèo đáng yêu của Đăng Dương đã bị mẻ răng. Đăng Dương dùng một ngón tay chạm vào chiếc răng của em, sờ sờ rồi xoắn xuýt : " Mẻ răng rồi. "

- " Bé ơi, em có đau không, đau thì meo một tiếng anh đưa em đến bệnh viện liền. "

Đức Duy ban nãy có đau thật, nhưng cũng không đến mức cần đến khám bệnh. Thế nên, em liền meo một tiếng, song song với việc đó, Đức Duy dụi dụi vào lòng gã.

Em hông sao

Cục cưng nhỏ đã bị mẻ răng, em co co ngồi trong lòng gã không tiếp tục phá mồi. Trần Đăng Dương tửu lượng yếu, một con cá uống bia rất nhanh đã say khi chưa đến lon thứ hai.

Đăng Dương nhét mèo con vào áo khoác, mơ màng vẫy tay với các anh rồi lên taxi. Về đến phòng khách sạn đã nằm xuống, say bí tị mà nhắm mắt.

Mèo con chui ra khỏi áo gã khoác gã, con mèo biến lại hình người, em chống nạnh nhìn Đăng Dương. Nhưng một cơn lạnh người rít qua, em ôm hai cánh tay. Đứa nhỏ vẫn chưa mặc đồ, em liền trấn lột luôn chiếc áo khoác của gã.

Nhìn Đăng Dương đang say bí tỉ, em dẩu chiếc môi hồng.

Đồ con cá phiền phức

Đức Duy đẩy người gã vào giữa giường, vận hết sức lực của một chiếc mèo nhỏ. Em mèo gỡ giày gã ra, rồi em lại cởi vớ quăng ra. Xong rồi bật máy lạnh và đắp chăn lên cho gã. Xong việc, em vắt tay vuốt qua trán như vừa làm một chuyện lớn mà chảy mồ hôi.

Giựt một cái gối lót lên ghế, em biến lại thành mèo trắng. Bước ra khỏi chiếc áo khoác đen, Đức Duy nhảy lên đó ngủ. Em Duy kì thị mùi bia trên người gã, thà không có chăn ấm nệm êm còn hơn ngủ bên cạnh thức ăn di động ám mùi bia.

Mèo con thức dậy, em chậm rãi nhảy xuống khỏi chiếc ghế. Đi đến chỗ gã, dùng bàn chân với đệm thịt mềm mại giẫm giẫm lên mặt gã. Sau đó, em ngồi thẳng lên mặt Đăng Dương. Em cọ đầu vào trán gã, Đăng Dương bị đánh thức, đáp với lại bộ lông trắng bóc mềm mại của em. Nhưng đáng nói, em mèo đang dùng móng vuốt của em cạ cạ với trán gã. Gã liền dùng tay nâng mèo con lên, hơi nghiêm mặt, giọng nhỏ xuống trách mèo con : " Cap à, anh đau đấy. "

Đăng Dương ngồi lên, gã nhìn căng phòng bừa bộn, giày một nơi vớ một nơi, cả cái áo khoác mà gã cũng không nhớ bản thân đã cởi lúc nào đang nằm dưới đất. Đăng Dương xoa xoa đầu, hơi nhức và khó chịu. Tự nhận thức được tửu lượng kém, nhưng lần nào cũng muốn uống, kết quả là hôm sau đầu nhức nhói vô cùng.

Ngồi ôm mèo thẫn thờ, cuối cùng gã đã giành co chiến thắng cơn say còn đọng lại mà đứng dậy, đỡ hông và ngực của em, bế theo cả mèo con đi : " Chúng ta đi tắm thôi. "

Lấy một bộ đồ, Đăng Dương mới bước vào phòng tắm. Em mèo được đặt trên kệ, em khó chịu che mắt lại khi Đăng Dương đang cởi từng mảnh vải trên người gã xuống. Em Duy đã thấy nhiều lần những mèo nhỏ vẫn còn thấy ngại ngùng. Em dùng hai chân trước đưa lên che mắt, đôi tai khẽ rũ xuống, lắc qua lắc lại nhưng một con lật đật. Đăng Dương bước vào bồn, nước liền dâng lên và trào ra ngoài. Gã nhặt mèo con đang e thẹn bên này lên, kéo em vào bồn chung vui.

Em Duy được bế, sợ em không quen với nước, Đăng Dương từ từ hạ em xuống. Đuôi mèo không tự chủ được mà cong lên. Chân mèo đáp xuống, cho em thử nước, ướt rồi mới từ từ cho em xuống.

Ở đây chẳng có loại sữa tắm mà em hay dùng, thế nên Đăng Dương cũng không tắm cho em. Sợ không hợp, bé mèo nhà gã lại bị gì thì khổ. Nên chỉ cho em chơi với nước rồi rửa sơ qua cơ thể mèo mập.

Lồng ngực Đăng Dương là nơi được em đặc biệt yêu thích, nó đàn hồi, cào rất thích tay, những chỗ có cơ, em mèo cũng rất thích, săn chắc. Đức Duy cọ cọ cào cào, rồi lại nhào vào đó, Đăng Dương tận hưởng hành động của em, xem như đang được bé mèo massage.

Rất hưởng thụ.

Quá trưa, khi xe đã đến dưới khách sạn mới bế em xuống chuẩn bị về. Hoàng thượng meo meo được con sen bế vào nhà, cung phượng đặt lên ghế cho em chơi đùa còn bản thân đi dẹp hành lí.

Một mình em tự chơi, Đức Duy đi loang quanh phòng một vòng. Em mèo muốn đi tắm rồi, kẹt xe cả một buổi trời, khiến em cơ này bị chủ ôm kẹt cứng, đã thế mồ hôi mồ kê của gã dính vào người mèo nhỏ, có mùi. Đức Duy dùng chân mèo dụi dụi vào mặt, meo meo liếm lông.

Đăng Dương đi ra, bất ngờ thấy em đang ở trước cửa, nhìn bạn mèo ghét bỏ mà liên tục liếm lông. Gã cũng hiểu được ý muốn của em, bế thân mèo như dạng lỏng của em lên, thích thú cọ mũi vào bụng em, hít ngửi : " Còn thơm lắm, em chưa có thúi đâu mà đòi tắm. "

Đăng Dương sống với mèo con mấy hôm, liền biết em mèo này lại kiểu sống sạch, lông em dính sữa, em muốn đi tắm. Chân em hơi dơ, em muốn đi tắm, mèo con từ bên ngoài về em muốn đi tắm. Đi vào hốc kẹt bị dính bụi hay mạng nhện, em muốn đi tắm.

Mồ hôi anh dính em rồi, không thơm

Không chịu

- " Meo meo cái gì, để chiều bé đi tắm với anh, bây giờ ra chơi đồ chơi đi. "

Bị Đăng Dương bế lại xuống lầu, em mèo trắng không được đi tắm không thiết gì, em nằm bẹp trên sofa, bộ dạng không gì lưu luyến. Mèo con nằm phè bụng, Đăng Dương lại cười cười nham hiểm. Có em mèo ở nhà, thời gian gã úp mặt vào điện thoại giảm đi hẳn, toàn dành làm những trò con mèo với em.

Cá Bống xác nhận đã nghiện mèo trắng.

Gã úp khuôn mặt của gã vào chiếc bụng trắng bóc của mèo con, chóp mũi khẽ dụi, sau đó chính xác đã vùi cả khuôn mặt vào bụng mập của mèo. Em mèo bị gã cọ đến nhột, kêu meo meo liên tục. Không nhận ra sự oai oán của Đức Duy, Đăng Dương lại tiếp tục, hít phê như điên. Rời đi, trên mặt vẫn chưa kịp biến mất sự vui sướng, theo Đức Duy nhận xét là vô cùng biến thái.

Đăng Dương cười ha hả khi móng mèo cào như gãi ngứa, móng em đã bị mài mòn rồi còn đâu mà đau với rát. Đức Duy còn uất ức hơn, em trừng trừng đôi mắt tròn to đó lên nhìn gã.

Con cá đáng ghét

- " À đúng rồi, phải đưa em đi đến chỗ Captain mới được. "

Hôm qua Minh Hiếu nói thì Đăng Dương cũng nghi ngờ, người ta nói chủ nào tớ nấy, tính cách của mèo con cũng khá giống với em Cap. Đã thế, sống với nhau càng giống nhau, gã cũng ngờ ngơ. Nên vẫn là nên đi hỏi thăm cho chắc chắn.

Đức Duy nghe em sắp được về nhà, không còn bày ra bộ dạng khó chịu ban nãy. Em bắt đầu liếm lại lông, chải chuốc bảnh tỏn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com