Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 4

Mèo con Đức Duy được Đăng Dương trau chuốt vẻ bề ngoài, gã còn có ý định thắt cho em một chiếc nơ màu vàng chói. Nhưng, ngay khi mèo con thấy sợi ruy băng ấy, em chê bai ra mặt. Nên dù muốn thì Đăng Dương cũng đành thôi. Gã bế con mèo cưng lên, trước khi chuẩn bị vẻ ngoài cho em, gã đã bắt một chiếc xe qua app. Bây giờ mở cửa, chiếc xe bốn bánh ấy đã đậu trước nhà.

Thật ra khi Đăng Dương đã đóng gói con mèo đứng dưới chung cư của em. Gã mới nhớ đến một điều, Đức Duy vẫn chưa trả lời tin nhắn của gã. Đã một tiếng hơn từ khi tin nhắn được gửi, vậy mà đến giờ vẫn chưa có hồi đáp. Chẳng biết em có đang bận việc hay không, nhưng đã đến gần đích rồi cũng chẳng đi về. Gã bế em đến thang máy, thẳng tiến đến căn hộ của em. Cánh cửa thang máy mở ra, Đăng Dương bước vào, bắt đầu soạn văn trong đầu.

Dương nhìn xuống mèo nhỏ, hai tay đang bế em khẽ nhấc lên : " Lúc gặp, anh nên nói gì với em ấy nhỉ ? "

- " Chào em... hay lâu rồi không gặp..hay là khác ta... khó quá. "

Đi kiếm em hay anh đi ra mắt phụ huynh vậy

Đức Duy nhìn gã bối rối, soạn văn trong đầu mà em khẽ đặt đệm thịt mềm mại của em lên người gã. Đầu mèo lắc lắc đầy đáng yêu, đôi tai trắng xù của em đung đưa.

Không gặp đâu, soạn làm gì

- " Ý em là đổi cách khác hả ? "

Không phải

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra, em mèo thu chân về, không tiếp tục kêu nữa mà để Đăng Dương bế đi. Đứng trước căn hộ với con số thân quen, Đức Duy khịt mũi, đứng cửa trước rồi mới bắt đầu nhớ nhà.

Vừa mở ra, mèo con trên tay liền kích động, em ao ao meo meo mà gã chẳng hiểu được gì. Nhìn về phía cửa, khi thấy con Husky đang trước mắt tưng tưng thì Đăng Dương đoán được, em mèo nhà gã đang đề phòng. Hoàng Đức Duy nhìn con chó trước mắt như một con giun lăng quăng thì khinh bỉ tột cùng, nhưng cũng hoảng loạn chẳng thôi. Con Husky đáng ghét này từ hơn hai tuần trước được anh Dũng đưa về vì người thân nhờ chăm hộ. Nhưng con mèo trong nhà không thể sống yên ổn với nó.

Đức Duy nhớ rõ, em đã che giấu mũi kĩ càng, vậy mà con chó này cứ như ngửi thấy, lúc nào cũng trưng gương mặt ngáo ngơ của nó. Có hôm xung đột còn muốn cắn Đức Duy, em bị dọa mà lùi lại khá sợ hãi, thì con Husky nó như hăng máu hơn. Hại em giật mình hốt hoảng mà biến về nguyên hình, nó liền muốn nhào vào ngoạm lấy em. Đức Duy mèo nhỏ trắng mềm làm sao đấu lại một con chó lớn, em rút lui tẩu thoát. Với ý định chạy đến mách bố Bảo, cho bố báo dọa cho con chó đó hồn bay phách lạc. Trên đầu vẫn đội theo chiếc nón vàng của em, vẫn băng băng nhưng từ đâu bị con mèo tam thế nhảy ra. Thành quả là như Đăng Dương đã thấy, mèo con cũng bị gã bế về nhà.

Nên bây giờ, khi chưa dọa được con chó này, cục mèo liền nhìn con husky như kẻ thù truyền kiếp.

Nhận thấy mèo con đang gồng lưng muốn cáu lên, Đăng Dương liền đưa tay lên dỗ dành con mèo, vuốt lưng em : " Ngoan ngoan, em trên tay anh thì nó làm sao cắn được anh. "

Con mèo trắng liền dịu lại, ngoan ngoan ngồi trên tay Đăng Dương, yêu kiều liếm lông trắng của mèo. Đã thấy em về lại như cũ, gã ngước lên, nhìn vào người trước mặt.

- " À, Dương Domic ? "

Chủ nhân thứ hai của căn hộ này, Đăng Dương khẽ gật đầu như chào hỏi. Không khí đóng băng, Quang Dũng né qua, nhờ đường cho gã bước vào trong. Trong phòng khách, chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy căn hộ ấy vừa gọn gàng nhưng cũng bừa bộn một cách lạ kì.

Đăng Dương không tự nhiên quan sát khắp nhà, dừng ngay trước cửa phòng em. Một khoảng yên lặng, Đăng Dương không lên tiếng, Quang Dũng cũng chẳng lên tiếng, chỉ có con mèo đang kêu meo meo trừng mắt với con husky sau chiếc ghế sofa.

Quang Dũng nhìn vị khách đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa như đang nghẹn gì đó trong cỗ họng, ngồi trên ghế đã lâu vậy mà lại chẳng lên tiếng. Anh thở dài, đành lên tiếng hỏi thăm, chứ chẳng biết nếu cứ thế thì sẽ đến bao giờ. Người này với anh chẳng thân quen, nhiều lần đến tìm cũng chỉ có một mục đích duy nhất.

- " Anh đến đây kiếm Cap à ? "

Đăng Dương giật mình quay đầu lại, gã vẫn đang ôm con mèo trắng, gật nhẹ đầu, sau đó gấp gáp bấm hai tay vào nhau : " Captain, em ấy có ở nhà không ? "

Đức Duy thấy Quang Dũng đang nhướng mày nhìn em, ý rất rõ. Sống với nhau, đương nhiên, người này là một con người duy nhất biết em là nhân miêu. Mèo con thấy anh nhìn em, em nhe nanh đe dọa, vuốt cũng muốn xòe ra.

Anh mà nói là tui cào nát mặt anh đó

Mèo con, ý tứ de dọa đều rất rõ ràng, nhưng có lẽ sống với nhau quá lâu, người kia vẫn nhơ nhơ cái mặt. Nhấp một ngụm trà, từ từ tốn tốn suy nghĩ ra lời nói dối để che đậy bí mật của con mèo.

- " Nó diễn tỉnh ngoài mấy hôm chưa về, anh có việc gì kiếm nó à ? "

- " Chỉ muốn hỏi một vài chuyện. " - Đăng Dương nhìn xuống mèo trắng, đã soạn được văn để nói với em, vậy mà, bây giờ người trước mặt không phải Đức Duy, từ ngữ từ đâu đã bay mất. Gã ậm ừ khá lâu, khiến Duy cũng mất kiên nhẫn, em xoay người lại, đặt chân trước của mèo lên vỗ vỗ vào ngực gã.

- " Cap có nuôi mèo không, ý là con mèo này cũng khá giống em ấy, rồi anh Hiếu lại nói đã từng thấy Cap bế con mèo y hệt nên anh chỉ muốn hỏi thôi. "

- " Với lại, anh nhặt bé mèo này ngoài đường nên không biết bé ấy có chủ hay không. "

Đăng Dương quả thật chẳng giỏi trong việc biểu đạt suy nghĩ. Gã tự nói xong cũng bị rối bởi lời của chính mình.

- " À.. con mèo này quả thật là của Captain. "

Đức Duy bước khỏi vòng tay Đăng Dương mà khẽ dụi vào mu bàn tay của Quang Dũng phối hợp. Em quay lại, đã nhìn thấy gương mặt gã ỉu xìu, như vừa bị mất mát một thứ to lớn. Mèo con thở dài, em đành quay người lại, phóng thân mèo lên lại người gã.

Không khí đang lắng đọng lại khi Đăng Dương đã có thể mếu xệch cả khuôn mặt, nhìn em mèo ở dưới, không muốn chia xa với em chút nào. Gã đã quen với cuộc sống có em, không có sẽ rất trống trải trong lòng. Cái tâm trạng đang tụt dốc của Đăng Dương bị phá hủy khi mèo con trong lòng đã phóng thẳng lên thành ghế, dựng lông như dọa dẵm. Gã ngước lên, liền bị gương mặt lớn của con Husky phóng đến làm nhịp tim tăng mạnh, giật mình.

- " Đây là lí do con mèo này chạy ra ngoài. "

Đăng Dương vuốt lồng ngực để tịnh tâm lại, gã đưa tay, đem mèo con về lại trong lòng : " Em ấy cũng không đi tìm ? "

- " Có đi tìm, nhưng bởi vì con mèo này muốn làm đại ca lắm, hay chạy ra ngoài chơi, có mấy ngày sau cũng quay lại. "

- " Con mèo này thông minh lấy, đồ ăn nó tự lấy ăn được nữa mà. "

Đức Duy tròn đôi mắt mèo của em nhìn Quang Dũng, kĩ năng dựng chuyện này vô lí quá rồi. Nói vậy khác nào em đem con bỏ chợ, nuôi mèo mà không quan tâm.

Đức Duy chẹp chẹp miệng mèo, học trò cần phải dạy dỗ lại.

Nhưng Đăng Dương lại thấy nó hợp lí, bởi vì mèo con ở với gã cũng hay bỏ đi, tuyệt đối không nhận ra điều bất thường.

- " Vậy.. bây giờ anh trả em ấy. " - Đăng Dương cắn lại nỗi buồn trong lòng, trả bé về với chủ. Đẩy bé mèo ra xa, nhưng chẳng được bao lâu, mèo con đã phòng thẳng vào lòng gã. Đức Duy hướng đến chỗ Quang Dũng, meo meo lắc đầu.

Sau đó, em nhe nanh và sinh vật to lớn đang muốn phóng lại với em. Mèo con vào tư thế có thể bất cứ lúc nào nhào đến một sống một còn với con chó. Chỉ có điều, đuôi trắng phủ đầy lông mềm mại lại quấn vào cổ tay gã đã bán đứng em.

Quang Dũng nhìn thấy hành động này, anh cũng hiểu được vài phần. Khẽ ho một tiếng một tiếng : " Hay anh nuôi nó vài hôm dùm bọn em, Cap mấy nay nó đi suốt không có thời gian. "

- " Mà em thì bận với con Husky này. "

- " Anh có thể thương lượng với Cap sau, nó cũng có ý định đem cho con mèo này. "

- " Vậy có được không ? " - Đăng Dương trong lòng đã phởn đến muốn lên mây nhưng vẫn bày vẻ. Nuôi chung một bé mèo với em Cap vậy thì gặp nhau càng nhiều lần hơn, còn có lí do để nhắn tin với em ấy.

- " Được, đang tìm người nhận nuôi với lại, con chó này người quen nhờ chăm hộ, mà nó tăng động quá, dọa con mèo mấy lần, nãy giờ anh cũng thấy mà. "

Là lời dựng, nhưng một mèo một chó ở với nhau không hợp là sự thật. Đăng Dương thật ra cũng nghe ra cái bất thường, nhưng vẫn nuôi được em mèo thì những điều đó tự nhiên trở nên hợp lí.

- " Vậy, thì nhắn với Cap hộ anh, có nhớ thì cứ đến thăm. "

Có đến cũng không thăm được

Nói đến, nuôi em cũng đã lâu, bây giờ biết em có chủ, còn là người ấy, cũng nên luyện cho quen để gọi tên : " Mà ẻm tên gì đấy ? "

Chủ tọa nhăn mặt nhìn chằm chằm vào con mèo trắng : " Vịt, nó tên vịt. "

Hoàng Đức Duy muốn nhảy dựng, có bao nhiêu cái tên, nói đại ra là được, phải cứ là vịt mới được.

- " Anh đem Cap- à ý là vịt có cần đi triệt sản không ? "

Bàn tay Đăng Dương luồn xuống, tách hai chân Đức Duy, chạm vào hai viên bi của con mèo đực, chạm chạm xoa xoa vào chỗ đấy. Mèo con đang gầm gừ thì dừng hẳn, nằm ập xuống, meo meo hai móng cào lên đệm sofa. Kêu thảm thiết, khóc lớn trong lòng.

Huhu, sự trong trắng của em đây mất sạch rồi

Anh ta sàm sỡ em kìa

Hướng đến anh Dũng tố cáo, Quang Dũng ho một tiếng, nhìn bộ dạng khổ sở của em mà cười trong lòng nhiều chút.

- " Chuyện này anh nên hỏi Cap chứ đừng hỏi em, mà anh nên bỏ tay ra đi. "

Đăng Dương giật mình, nhìn vào con mèo đang không thiết sống mà bất lực, rất giống, có khi còn hơn lúc không cho em tắm. Đức Duy gầm gừ, có chút sung sướng nổi lên thì đột nhiên em bị thả xuống : " Bé đi chơi đi, anh nói chuyện một lát sẽ đưa em về. "

Hai người ngồi lại trao đôi kinh nghiệm, Đăng Dương trao đổi kinh nghiệm chăm mèo vừa tích lũy những ngày qua, còn Quang Dũng trao đổi kinh nghiệm chăm Đức Duy.

Đột nhiên, em mèo con rung rung nhảy thẳng lên mặt ga bám vào, gã gỡ em xuống, mèo con đáng thương cong cong đuôi. Đăng Dương có thể thấy trên lớp lông ở đuôi có xuất hiện vài lõm. Gã nhẹ nhàng nâng đuôi em lên, là một vài dấu răng, con chó cắn đuôi em rồi. Em mèo đáng thương co ro kêu rên, em ôm lấy đuôi mà dụi vào lòng bàn tay gã, cầu Đăng Dương lấy lại công bằng cho em.

Con chó đó cắn em rồi

Dương mau lấy lại công bằng cho em đi

Còn đưa em đi tiêm dại nữa

Huhu

Dỗ được bạn mèo bằng mấy cái gõ vào đầu con husky, Đức Duy thấy như thế không đủ, nhưng đâu thể làm gì thêm. Mèo con cần được đưa đi xử lí vết thương. Em được Đăng Dương bế lên, mèo nhỏ lú đầu khỏi vai gã, vuốt mèo meo meo qua lại tạm biệt Quang Dũng.

Gã trước khi đưa em về, Đăng Dương liền đưa em đên chỗ bác sĩ thú ý, chó cắn cũng đâu phải chuyện có thể xem nhẹ. Nhìn bé mèo trên cáng được đưa ra, chiếc đưa trắng của em đã được quấn thêm một lớp băng gạc.

Đức Duy ôm chiếc đuôi của em, cục bông gòn mếu máo, về sau nhất định em phải trả thù. Chiếc mèo trắng đáng thương ôm vào tay gã, hít hít mấy hơi đầy tủi hờn.

Bước lại vào chiếc xe, Đăng Dương ôm ôm mèo con ngồi trên ghế sau. Xoa vào vành tai em : " Bé ơi, từ giờ em sẽ là của anh, chủ của em cũng.. "

- " ..là của anh. " - Giọng gã càng nói lại càng nhỏ, vành tai Đăng Dương đỏ lên, đỏ muốn nhúm máu. Gã tự nói lại tự ngại ngùng, Dương úp mặt vào chiếc bụng mập của mèo, che giấu sự e thẹn của bản thân.

Tui là của anh khi nào

Đăng Dương ngước lên, khiến mèo con vẫn đang nhăn mũi híp mắt giật mình.

- " Bé, hay vẫn gọi em là Captain nhé, không gọi vịt. "

Đức Duy rất ưng ý với cái này, thà cứ gọi con mèo là tên em con hơn để gọi một con mèo tên vịt. Mèo con meo meo gật đầu

Cũng chỉ có anh hiểu em

Đăng Dương yêu yêu bế mèo, trên đường về cũng mua thêm đồ để ăn mừng để dỗ dàng em mèo. Còn phải xem xét thương lượng thế nào để mèo con thuận lợi về tay.

Trời chạng vạng, Đăng Dương mới bế mèo về nhà, liền bồi cho em một bữa tiệc. Mèo con ăn no căng bụng thì chủ tạm thời của em cũng đã no. Rửa chén trong bếp, chớp mắt lại chẳng thấy em đâu. Lên đến phòng thì thấy chiếc mèo trắng này đang ở cửa phòng gã. Dương liền một tay nhấc em lên, bế bé vào phòng, để bé vào ổ.

Đăng Dương quay người lấy đồ, Đức Duy biết đã đến giờ đi tắm. Em đi đến mép giường, chờ gã lấy đồ xong sẽ cho em đi tắm cùng. Nhưng Đăng Dương chẳng làm thế, gã đến trước cửa phòng tắm, mèo con vẫn với theo với ánh mắt mong chờ.

Em kêu meo meo, Đăng Dương liền quay lại, gã mỉm cười nhẹ. Vuốt mặt em : " Không được, em tắm thì lớp băng ở đuôi thấm nước thì sao, bé chịu khó không tắm thời gian này ha. "

Đức Duy ở với Đăng Dương rất tốt, thế nhưng em lại có một vấn đề lớn với tên đàn ông này. Trần Đăng Dương giống như lần đầu thấy, khi Đức Duy đã đứng trên cát mèo chuẩn bị làm chuyện đại sự. Em liền bị gã nhìn chằm chằm, như một sinh vật lạ. Bé mèo liền tắt hứng nhảy đi, em thà nhịn chứ không để Đăng dương xem chuyện riêng tư này.

Em hầm hầm gương mặt mèo, lần nữa bị gã nhìn khi đi vệ sinh. Em hậm hực nhìn vào tấm lưng của Đăng Dương ở phía trước, hình như đang nghe điện thoại, em cảm thấy khó chịu. Đức Duy mím môi, em đứng trên nệm ghế sofa, hạ thấp thân trên, cặp mông mèo chổng lên. Em lúc lắc cái mông, lấy đà phóng lên lưng Đăng Dương, với ý định hù dọa gã trả thù.

Mèo con có ý định nhảy thẳng lên đầu Đăng Dương, thế nhưng có lẽ em lấy đà chẳng đủ, mèo con trượt, móng vuốt lập tức duỗi ra, Đức Duy trên bám lơ lửng trên lưng Đăng Dương.

Đăng Dương giật mình, sau đó là phát hoảng, đưa tay ra sau lưng. Mông được đỡ, Đức Duy liền thả tay ra, quay sang đối mặt với gã.

- " Bé, em biết làm anh giật mình lắm không ? "

Hè hè, lỗi kĩ thuật một xíu thôi

Hai ngày nữa Đăng Dương sẽ đến Mỹ để diễn concert, thế nhưng, gã chẳng muốn chia xa mèo con. Trần Đăng Dương uể oải, lần nữa dụi mặt vào bụng mèo của em : " Bé ơi, mấy ngày nữa không thể ở với em rồi. "

- " Anh phải đi diễn ở tít bên Mỹ mà không thể mang em theo. "

Làm như có mình anh diễn

- " Bé ngoan chịu khó sống không có anh mấy ngày nhá. "

Tui không có níu kéo gì anh đâu mà chịu khó sống mấy ngày không anh

Không biết mèo con trong lòng phỉ nhổ gã, Đăng Dương vẫn tiếp tục cọ cọ mặt vào bụng em. Gã vùi mặt ở đó rất lâu, còn giống như đang nụng nịu để em mèo dỗ dành. Đăng Dương ngước lên, đưa ra quyết định : " Anh đưa em qua nhà nhờ người quen chăm hộ mấy ngày nhá. "

Anh đưa tui đi rồi sao tui diễn

Nhìn mặt mèo nghiêm nghị từ chối, Đăng Dương nghĩ em nhát người, tiếp tục suy nghĩ cách : " Hay đưa qua nhà của Cap nhờ cậu kia chăm hộ. "

- " Mà không được, nhà còn con chó mà. "

Không sao không sao, dù gì em cũng không ở lại, Dương đưa em qua đó đi

Tiếng mèo kêu thay đổi, Đăng Dương nhìn em chằm chằm để đoán ý. Gã nghiêng đầu, ngây ngô hỏi ý con mèo : " Em muốn qua đó ? "

Meo

Cuối cùng, Đăng Dương vẫn theo ý của bạn mèo xinh xinh nhà mình. Cũng nhờ hôm đó đến kiếm Đức Duy đã có phương thức liên lạc, gã nhắn tin nhờ vả. Nhận được hồi âm thì tất bật chuẩn bị đồ dùng cho mèo con trong vài ngày. Một đêm trước đo, Đăng Dương đã hôn hít em một cái điên cuồng, không biết thỏa mãn là gì. Khiến Đức Duy nhìn gã một cách quan ngại, vừa lưu manh vừa biến thái. Ôm hôn dụi, bao nhiêu việc có thể, gã đều làm hết, làm cho con mèo nhỏ xù lông bù xù như kẹo bông gòn. Hôm đặt em vào tay Quang Dũng, gã còn lưu luyến và tiếc nuối lắm, hôn hôn hít hít em một hồi nữa mới chịu buông ra, đến sân bay.

Đức Duy bước lại vào phòng em, sau khi mặc lại quần áo bước ra ngoài. Kéo theo chiếc balo, con Husky tạm thời đã được nhốt lại trong phòng nên em chẳng sợ.

- " Anh ta có vẻ nghiện mày quá nhỉ ? "

Đức Duy nhướng môi, hừ một tiếng, phẫn uất bày rõ trên mặt :" Anh ấy dụi mà xù hết lông của em. "

- " Ở đó mà trách, sau này cũng yêu nhau cả thôi. "

Đức Duy liếc nhìn anh, không phải không đồng ý mà bị nhắm trúng tim đen. Em thẹn quá lại hung hăng trừng mắt che giấu. Người kia đã quen, cười còn tươi hơn, đẩy nhẹ vào lưng em : " Liếc cái gì, lo ra sân bay đi, gọi xe cho rồi đó. "

Con mèo bước chân bạch bạch, rõ ràng thấy độ, nhưng đến cửa, em quay lại, vẫy tay : " Em đi đây, bye bye. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com