[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 5
Hoàng Đức Duy kéo nhanh chiếc vali vào sân bay, tập trung với mấy anh trai khác. Lâu ngày không biến về dạng người nên bé meo meo yêu yêu tung tăng đầy năng lượng. Vừa đi vừa nhún nhảy, lúc nha lúc nhúc như một chú sâu xanh. Chị trợ lí đã đến Mỹ trước em, bắt chuyến bay vào hôm trước đó trong khi celeb của chị đang bị một con cá áp chế. Nên giờ đây con mèo chẳng ai quản, vừa đến đã bắt đầu quậy với các anh.
Em đứng tụ hợp với mọi người, chọc người này trêu người kia. Đức Duy cứ ôm ôm các anh miết, một bé mèo con rất thích được ôm. Tất cả là do con cá đó, cứ ôm ôm ấp ấp mãi đến bây giờ Đức Duy cũng như đã nghiện mất cái cảm giác ấy. Được một khoảng khi em tung tăng thì dừng lại đứng yên chưa được bao lâu, phát hiện Đăng Dương vẫn đang nhìn em, và càng ngày càng tiến gần đến, mèo con liền cảm giác khá hoảng loạn. Nom nớp một chút trong lòng, cứ sợ bị Đăng Dương phát hiện mà nắm đuôi em.
Thấy gã bước đến và đưa tay ra, em cũng chần chừ rồi bắt lại, chuyển từ chạm tay nhau sang một cái ôm ấm ỉn. Mèo con cảm thấy bình thường với việc này, thậm chí có phần hưởng thụ, trong vòng tay gã rất vững chắc và thoải mái, tạo cho con mèo nhỏ cảm giác an toàn. Đức Duy được gã ôm trong lòng, em quên bén bản thân vẫn đang hóa hình mà xém chút đã đu lên người gã như thói quen. Đứa nhỏ dừng lại, không thể đu lên mà cảm thấy thiêu thiếu, em càng ôm chặt hơn.
Thế nhưng, Trần Đăng Dương lại phát hiện ra một điểm lạ lẫm, bình thường, Đức Duy đã rất thơm, nhưng lần này gã lại ngửi được một hương thơm khác biệt đang phảng phất nhè nhẹ bên chóp mũi, rất giống mùi của mèo con nhà gã. Và hương thoang thoảng này lại rất giống sữa tắm mèo Đăng Dương đã mua. Một mùi thơm ngọt, không quá ngấy lại càng êm dịu đầu cánh mũi.
Đức Duy ớn lạnh và rùng mình khi thấy Đăng Dương đang hít hít người em, mỗi lần như thế này chắc chắn sẽ là một trận vuốt ve đang chờ đợi em. Đứa nhỏ lập tức đẩy người gã ra, hây hây đỏ khuôn mặt, nhạy cảm dùng tay em giữ lấy cần cổ. Đăng Dương cũng nhận ra hành động kì hoặc của gã, nhưng bây giờ càng nói ra lại càng khó xử hơn.
Ngước lên, Đăng Dương kinh ngạc khi nhìn vào khuôn mặt em, tim gã đập như trống, hình như đang rất hồi hộp. Tim đập nhanh, gã chạm nhẹ vào trái tim mình muốn ngăn chặn. Trong đầu đã nghĩ ra lời biện hộ cho bản thân : ' Chỉ là giống bé mèo nhà mình mà thôi, giống mèo con thôi. '
- ' Tim ơi, đừng đập. '
Hít sâu một hơi, Đăng Dương quay lên nhìn em, nặn một nụ cười nhẹ, lãng tránh sự chú ý đến vấn đề khác : " Mấy nay em bận lắm à ? "
Đức Duy giật mình, em chẳng có bận, nói đúng hơn trừ lịch trình nhận trước thì chẳng còn. Đứa nhỏ gãi vào mặt em : " Cũng không bận lắm ạ, sao anh hỏi vậy ? "
- " Tại vì.. em không trả lời tin nhắn của anh. " - Giọng Đăng Dương chẳng đều, lúc lại nhỏ hơn, giống như đang trách móc lại chẳng có uy lực. Nhưng chợt nhận ra, bản thân đã là gì của em mà hỏi han như thế.
Em cả ngày đều ở với Đăng Dương thì làm sao có thể cầm điện thoại lên, gã như thể thiếu mùi, cả ngày không chịu rời khỏi em. Đức Duy lãng đi ánh mắt của gã, em hơi nhìn xuống : " Em chỉ là.. lâu lâu mới cầm điện thoại lên, nên trả lời tin nhắn của anh.. có chút chậm. "
' Chậm bốn, năm ngày thôi mà. '
- " Vậy... về con mèo thì sao em ? "
- " Anh có thể giúp em chăm thêm một thời gian được không ? " - Đức Duy hơi cúi đầu, bàn tay khẽ mân mê góc áo. Thấy em chẳng chú ý đến gã mà lại chăm chăm vào dưới tay, gã trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Bàn tay Đăng Dương chạm vào tay em, khẽ nắm. Em mèo liền ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc.
- " Được chứ, anh cũng thích bé ấy mà. " - Dương nở nụ cười tươi, siết nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của em.
Nếu chương trình kết thúc, thì mối liên kết vững chắc của gã với em chỉ còn con mèo. Chứ nếu trông chờ vào lịch trình của nhau thì đến năm sau cũng không tiến triển, chẳng hiểu sao hai bên cứ như né nhau như tà mà gã chẳng lúc nào trùng show với em. Đăng Dương phải cố gắng lấy lòng em nhỏ trước khi gã rơi vào lãng quên với em.
- " Anh thấy mèo của em chưa triệt sản, có cần anh đưa nó đi-"
Chẳng để gã có thể nói hết lời, Hoàng Đức Duy như nhảy dựng mà xen vào. Em biết ngay là tên đàn ông này vẫn còn nhâm nhe hai viên bi mèo của em.
- " Không được, anh không được tước quyền làm cha của em chứ. "
- " Hả ? " - Đăng Dương một cái ngờ nghệch, gương mặt gã vừa ngơ ngác lại vừa đáng yêu đến lạ, Đức Duy bị dáng vẻ này lại cho trong lòng nôn nao, đã thấy bao nhiêu lần lại luôn cảm thấy Bống khờ này rất đáng yêu.
Nhưng trọng điểm chẳng ở đó, em phát hiện ra bản thân đã nóng lòng từ chối mà lỡ lời, Đức Duy khẽ ho một tiếng : " Ý em là của con em. "
- " Con mèo cũng là con người mà. "
Đăng Dương lần này đã ngáo ngơ hoàn toàn, chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp mà gã đã không bắt kịp tần số não bộ của em. Con cá như gã tìm cách để cua Đức Duy có phải còn quá khó không.
- " Anh đừng nhìn em như thế, em định là con mèo sẽ lập gia đình rồi sẽ triệt... sau. "
- " Phải có vợ con sống mới vui. "
Con mèo đanh đá bây giờ lại cảm thấy Đăng Dương đang nắm giữ phân nửa điểm yếu của em. Liền khôi phục lại sự đáng yêu ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ về lại thành chú mèo trắng. Hoàng Đức Duy ngước lên, mắt chớp mấy cái, hai bàn tay nắm lấy bàn tay to lớn của gã : " Nên anh đừng có... ấy bé nó. "
Nhìn sự chân thành của em, Đăng Dương ngây người, vô thức gật đầu. Đức Duy nở nụ cười nhẹ nhàng, được việc thì Dương đã hết giá trị, em buông tay gã ra. Kéo theo chiếc vali đi trước, Đức Duy dừng ngay trước cụ Luân, mèo bé chu chu môi.
- " Gì đấy, muốn nói gì ? "
- " Có muốn cái gì đâu. "
Bất lực nhìn em đang nũng nịu kè kè bên cạnh anh Song Luân, rồi lại bất lực chạm trái tim mình vẫn đang đập loạn. Trần Đăng Dương tất nhiên nhận ra dao động cảm xúc của gã, gã khẽ mím môi : ' Đừng nói là thích rồi. '
Đăng Dương thẫn thờ, bị một cái đập vào vai khiến gã giật mình, quay ra nhìn người vừa tác động gã.
- " Làm gì mà thẫn thờ đấy, nghĩ đến em nào à ? "
- " Nghĩ đến em Cap đó. "
- " Hả ? "
Đăng Dương ngơ ngác, nhớ rõ người này ban nãy vẫn đang bên cạnh Đức Duy. Gã quay đầu lại, chỉ nhìn thấy còn bản thân em ở đó. Dương vừa nhận ra bản thân đã hố, gã cười xề xòa : " Ý em là bé mèo ở nhà đó, ẻm tên Captain mà. "
Thấy Song Luân không còn nghi ngờ gì mà cười hề hề, Đăng Dương đi theo cụ Luân đến sắp xếp chờ đến lượt lên máy bay. Đoàn bọn họ sẽ dừng chân tại Hàn, sau đó mới chuyển chuyến bay đến Mỹ.
Bước ra, em nhìn vào Đăng Dương với một gương mặt tự hào, em thắc mắc nhìn qua. Bàn tay nhỏ của em khẽ níu vào áo gã, đầu nghiêng qua, đội mũ cá hề trông Đức Duy rất ngố : " Nhìn anh có vẻ vui ha ? "
Gã nhìn vào chiếc mũ cá em đang đội, lại là khuôn mặt xinh xẻo ấy. Gã đứng tim, đây là có âm mưu giết chết gã bằng sự đáng yêu. Trong lòng không ngừng than trách với em, nhưng bề ngoài đã nở nụ cười đầy khờ khạo : " Ừ, đây là lần đầu tiên anh được xuất khẩu. "
Nhìn thấy em khẽ nghiêng đầu, Đăng Dương lại biết gã lỡ mồm lỡ miệng, nhanh chóng sửa lại : " À không, là lần đầu được ra nước ngoài. "
- " Ra vậy, em với anh giống nhau đó, đây cũng là lầu đầu em ra nước ngoài. "
Đức Duy đặt chân xuống đất Hàn, hít một hơi thật sâu, ngụm không khí nước ngoài. Em hiện tại lại đang đội một chiếc mũ hình cá hề màu xanh ngọc kết hợp với tím, đặc biệt nổi bật. Đức Duy, mèo nhỏ lạc lõng giữa dòng người. Mèo con nhát người, em lần đầu đến nơi xa dạo chơi, thế nên chẳng biết đi đâu trong khoảng thời gian quy định. Cuối cùng, em quyết định bám theo cụ Luân.
Mà cũng chẳng hiểu làm sao, đáng lẽ sẽ là hai cụ cháu tình thương mến thương bồi đắp tình cảm. Vậy mà, con cá đáng ghét nào đó đã chen vào cuộc đi chơi riêng của hai cụ cháu.
- " Em nhìn anh như thế để làm gì ? "
Đức Duy nhăn mặt nhăn mày, em quay đầu đi, giận dỗi và phụng phịu : " Hứ. "
Đăng Dương nhìn rồi lại mỉm cười nhẹ, quá mức đáng yêu. Chẳng biết vì sao bây giờ gã mới nhận ra dáng vẻ này của em quá mức chọc người. Gã cười càng tươi khiến Đức Duy ngày càng quan ngại, có thể là bị ấm đầu rồi chăng. Chẳng lẽ sau này em phải sống với người có vấn đề như thế này, Đức Duy không chịu đâu.
- " Dương, Cap rồi hai đứa bây có đi không ? "
- " Có, có chờ em. " - Đức Duy nhanh chóng đuổi theo bước chân của cụ, song, em lại thấy gã không có phản ứng gì. Em liền quay lại, nắm lấy bàn tay gã kéo đi : " Anh không còn mau đi, bị cụ bỏ lại bây giờ. "
Khóe môi gã run run, bây giờ không kiềm được tâm trạng nhẹ bẫn như bay. Đã đuổi kịp bước chân của anh Song Luân rồi nhưng Đăng Dương chẳng buông tay em ra. Đức Duy cũng không nhận ra, lúc trước được gã ôm ôm hít hít, nắm nắm sờ sờ, xem ra đã quen thuộc nên chẳng có phản ứng gì. Hai người như hai con gà con lẽo đẽo theo sau lưng Song Luân.
Gã nhìn vào bàn tay nhỏ của em đang nắm, chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy có thể cười đến tối. Cuộc đi dạo vòng quanh khu vực gần đó, tham quan và chụp ảnh, quay clip cũng rất nhiều. Lăn tăn một vòng nhỏ đã đến giờ ăn, em nhanh chân chui vào chỗ bên cạnh cụ Luân. Vừa đúng lúc, những người có hẹn đã có mặt.
Nhìn em ngồi bên ngồi cạnh cụ Luân, vậy mà Đăng Dương lần này tưởng tượng ra mèo con nhà gã đang gạ gẫm cụ Song Luân, y hệt lần trước. Vậy mà cảm xúc lại càng nâng lên, càng nhìn càng tức. Mở miệng xin xỏ, mặt đen hầm hầm đi đến và chen vào, kẹp cá hề Đức Duy ở giữa.
Ăn rồi, nghỉ ngơi một chút mới ra sân bay tiến lên lần nữa. Đức Duy, mèo con vẫn còn đang đói bụng, em ngồi trên ghế, trong lúc chờ đợi thì gặm gặm kem bánh cá. Loại kem bên ngoài là vỏ bánh mềm xốp, bên trong là kem béo phủ sốt chocolate vừa ngọt vừa đắng. Chọn hình cá, đơn giản vì Đức Duy dùng nó để xả giận với Đăng Dương - người không biết vì lí do gì đã bám dính với em cả quãng đường. Em cảm thấy bị mất quyền tự do, như một con mèo lúc nào cũng bị con sen đi theo trông chừng.
Đăng Dương nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của em, nhìn em ăn kem một cách bạo lực như thế, ăn trong sự hậm hực. Gã cảm thấy tính mạng của bản thân đang gặp nguy hiểm. Đôi chân đã nhích gần, lại bị cái miệng đã cắn nửa cái kem của em dọa mà lùi về. Đức Duy dọa sợ gã rồi, Đăng Dương tủi thân đừng ở xa xa mà chẳng dám lại gần, xì xà xì xầm. Gã vì sao lại cảm nhận được cái bánh cá đó là gã thế này.
Đức Duy ăn xong kem, em quay lại, nhìn vào chị trợ lí của anh Luân, một cái nghiêng đầu : " Chị ơi, thùng rác ở đâu dạ ? "
- " Captain à, thùng rác bên kia. "
Hoàng Đức Duy lóng ngóng, em vừa mới vứt khăn giấy quay về thì liền cảm nhận được đôi mắt nóng rực đang dán vào người em. Đức Duy quay đi tìm kiếm, em liền bị đôi mắt của gã uy hiếp, lặng lẽ và sâu thẳm, chẳng lẽ Đăng Dương đã nhận ra em là con mèo của gã rồi. Nên ánh mắt nhìn em mới phức tạp như vậy.
Duy rụt cổ, em hơi khom người, khí thế đã xì xẹp như bóng bay. Nhưng chợt nhận ra bản thân có chút hèn, lập tức an ủi trong lòng để lấy lại khí thế : ' Không được Đức Duy, mày sợ cái gì, mày là mèo mà nhai anh ta rộp rộp trong miệng. '
Nghĩ như thế, em mèo có khí thế hơn hẳn, em như muốn ưỡn ngực lên. Hung hăng trừng mắt lại với gã, với đôi mắt mềm xèo ấy, hoàn toàn là hai trạng thái đối lập. Đoàn xuất phát trước đã tái hợp với đoàn xuất phát sau tại sân bay của Mỹ. Giao lưu tình cảm đều dừng lại ngay lập tức khi Đức Duy ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhưng gai mũi mèo của em. Em ngước lên, đôi mắt sáng nhìn qua nhìn lại, dáo dác tìm kiếm, sau cùng nhìn chằm chằm vào Quang Anh đang định ôm em.
- " Sao đấy, không muốn ôm à ? "
Đức Duy nhăn mặt, không biết vì sao lại không lí giải được mùi hương này trên người anh. Ngửi có chút quen, nhưng cũng có hương lạ.
- " Trên người anh.. có mùi. "
Quang Anh ngửi mùi hương trên tay anh, nhưng thế nào cũng chẳng ngửi thấy.
- " Có khi là trước khi đi em đã ôm Tròn Vo với cái con gì đó nên bám mùi. "
- " Lâu vậy mà sao còn được. "
Trần Minh Hiếu liếc lên nhìn vào Đức Duy, mèo có thể phân biệt mùi hương tốt : " Ai biết được, mũi của Đức Duy thì có thể đó. "
- " Ồ, thì ôm cái nào, có sao đâu. "
Quang Anh tiến lên, Đức Duy liền lùi lại, bây giờ em kị mấy con chó lắm.
- " Á à, em tránh tui. "
Đức Duy hít lên một hơi thật sâu, sau đó, em tẩu thoát ra sau lưng Đăng Dương. Mùi hương trên người gã thơm, nhất là với một con cá như gã thì em ngửi từ mùi tanh thì cũng trở nên ngon miệng hơn. Thơm phức, ngửi là thèm, muốn cắn một ngụm.
Đăng Dương nhìn em trong khi Đức Duy đang lú ra ngoài nhìn vào Quang Anh làm mặt xấu. Ý thức được gã đang nhìn em, Đức Duy ngước lên, đôi mắt vẫn tròn xoe, ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh mắt của gã. Một phần nhỏ trong trái tim mãnh liệt rung động, nhất là khi sự nuông chiều ấy tràn ra khỏi khóe mắt.
Cả khuôn mặt em nóng ran lên, e ngại mà buông tay khỏi lưng áo gã. Em thẹn thùng gãi gãi vào mặt, đôi chân nhấc vài bước, cuối cùng em lẫn đi trong phút chốc.
Hoàng Đức Duy ý a ỏng ẹo, em đứng mà cứ nhún qua nhún lại như gắn vào chân cái lò xò, là cái máy chưa hết pin. Hôm nay bé út là trưởng đoàn, cục út lùn thành đầu tàu. Một hai một hai bước chân đều theo em, phía sau là Đăng Dương kè kè.
Sau đó, mới lên xe, dạo một vòng mới về lại khách sạn. Mèo con vui vui ngồi ngay hàng đầu, bên cạnh tất nhiên là cụ Luân kính yêu của em. Bỏ lại Đăng Dương đứng trước mặt mà em gần như hiện lên sự mất mát, em quay lại tránh đi. Để người như vừa mất sổ gạo đi ngồi xuống chiếc ghế phía sau em. Trần Đăng Dương khó chịu, đôi mắt như trợn trừng khi em Duy dựa vào vai cụ. Hoàng Đức Duy đứng người, em lạnh sống lưng rồi lại ngồi như thường. Lấm lét nhìn quanh xem ai vừa liếc nhìn em.
Đứng dưới sẵn, em Duy ngoan ngoan đứng chờ người khác gọi tên em để biết số phòng. Em nhận phòng rồi lại đi xuống, Đức Duy là một bé mèo ham chơi, em cất đồ xong là phi thẳng đi ngay. Hoạt động của hôm nay là tham quan và nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu tổng duyệt.
Em mèo hai mắt linh động, tung tăng chạy thẳng vào thang máy, cuối cùng, trong khi chiếc thang máy ấy đang băng băng thì cũng dừng lại ở tầng em. Chẳng biết là trùng hợp hay không, bên trong thang máy có người, người đứng trước mặt em là con cá ấy.
- " Em định đi đâu à ? "
Đăng Dương nhìn em đã bước vào trong, giọng nhỏ xuống khẽ hỏi. Nghe giọng nói dịu dàng của gã, em ngước lên, đang vui nên trên môi vẫn còn nụ cười tủm tỉm : " Em đi chơi ạ. "
Biết cơ hội đã đến, Đăng Dương nhích đôi chân gã lại gần hơn, áp sát. Mặc dù trước đó khoảng cách đã không xa : " Anh đi với em, có phiền không ? "
Em hơi nhướng môi, đi chơi một thân một mình cũng sẽ buồn và trống vắng. Thế nên, em chẳng có lí do gì để tự chối : " Được, có anh thì càng vui thôi. "
Cả hai chỉ đi chơi ở những địa điểm được đáng giá cao và gần khách sạn, để chẳng bị lạc. Về lại khách sạn, tiết trời đã tối, Đức Duy thay vì về lại phòng em thì em và cả Đăng Dương lại đến phòng cụ làm phiền. Không ngờ, không phải chỉ có mình em Duy có ý định ấy.
Sang Mỹ biểu diễn là phụ, ăn chơi tụ tập là chính, chỉ là bọn họ đổi địa điểm. Đức Duy nhìn mấy lon bia đã được bày trước mặt, em khẽ liếm lưỡi mèo, cũng khá lâu rồi em chưa nhậu một bữa.
Đức Duy không biết đâu, vì sao lại đưa mèo con như em phải vác cái con cá khổng lồ này về phòng. Phòng Đăng Dương ở tít trên cao, mà phòng của em Duy chỉ ở tầng 10, có đồng thuận đâu mà em phải dắt gã lên phòng. Đứa nhỏ không can lòng, đứa nhỏ phản bác nhưng chẳng thành.
Nếu không phải con cá này cứ liên tục gọi tên em còn bám vào người em thì Đức Duy đã không bị giao gã to lớn này. Cục mèo trắng ngang ngược ương bướng quăng hẳn gã lên giường. Ngay sau đó, cổ tay em bị gã nắm lấy, em rơi vào vòng tay ấm áp của gã. Đức Duy chán ngán với khuôn ngực của Đăng Dương đang trước mắt em. Bàn tay Đức Duy đang đặt hờ trên bụng gã, em nhấn xuống muốn đẩy ra để em đứng lên. Thế nhưng, động tác chợt ngưng lại, như để kiểm chứng, em lại sờ sờ thêm một lần : ' Có múi này. '
Em sáng mắt, bàn tay trắng nõn của em không ngừng sờ xoa vào bụng gã. Đăng Dương không phải có múi hiện rõ, chỉ lờ mờ và săn chắc. Em Duy thích loại này, săn và êm, cào rất thích tay em, cũng như cào vào sofa.
Đăng Dương nắm lấy bàn tay em, mê mang kéo thẳng vào trong áo gã : " Em thích thì cứ sờ, chỗ nào cũng đều cho em sờ hết. "
Đức Duy đỏ mặt tía tai, như thế bừng bừng phát hỏa, em nhanh chóng rụt tay về. Không yên trong lòng gã, thẹn quá hóa giận, em đánh đánh vào vai gã.
- " Buông ra coi, buông ra. "
- " Cái con cá này, buông ra. "
Trong đôi mắt của gã, loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của em ở tầm gần, nhưng điều gã nhìn thấy là chiếc răng cửa đã bị mẻ một chút của em. Đăng Dương nghĩ gã lầm, mê mang, cảm giác như ôm mèo con. Chẳng lẽ gã tượng tưởng ra mèo nhỏ thành em.
Nghĩ vậy, vẫn là ôm mèo con trong lòng, đôi mắt gã nhắm lại, còn mơ màng đặt xuống mèo con một nụ hôn. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, một thoáng chốc, Đức Duy càng đỏ thêm. Cảm giác này khác xa với cảm giác Đăng Dương hôn khi ở dạng mèo. Em sửng sốt và bồi hồi, Đức Duy không thể kiểm soát được cảm xúc của em, đầy hỗn loạn. Và lần tiếp, em đã biến lại thành một con mèo trắng. Đức Duy nhảy xuống giường, ở khoảng cách khá xa, em nhìn vào Đăng Dương, chẳng có động đậy và đang say. Em biến lại thành người, quần áo đã nằm yên trên giường, Đức Duy nhanh chóng lấy lại mà mặc vào. Đến khi chưa kịp tròng chiếc áo vào, cơ thể Đăng Dương khẽ động. Chớp mắt vài cái, gã dường như nhận ra một điều chẳng đúng, liền cố gắng giành lại ý thức. Gã đang ở Mỹ, làm sao có bé mèo được. Đăng Dương giật mình mở mắt ra, trong vòng tay vẫn trống trơn. Gã an tâm nhắm lại, nếu thật sự là Đức Duy, gã sẽ không còn chỗ nào mà núp được.
Em chờ đợi khá lâu, em lú đầu lên khỏi thành giường. Trái tim đang đập bang bang dần ổn định lại, lúc nãy em nhanh trí mà nhanh chóng ngồi xuống, cuối cùng là núp ngay ở đó, cố gắng hạ thấp thân người càng tốt. Em nhanh chóng mặc áo vào, không chút do dự, cầm đôi giường mà chạy ra ngoài.
Đến sáng, khi gã đàn ông lờ đờ ngồi trên giường, Đăng Dương biết, gã là một cá và gã rất dễ say, nhưng lại thích uống. Nên nhiều lần chẳng trách khỏi tình trạng say quắc cầu câu. Đăng Dương bơ phờ và uể oải, gã lại phát hiện ra một thứ chẳng phải của gã đang nằm dưới góc giường. Một đôi tất trắng, nhìn kích thước thì nhỏ hơn gã một size, nên chẳng thể của gã được. Càng không phải của người khác được, chìa khóa đều là do gã giữ.
Đăng Dương đi đến tụ điểm được một vài anh trai làm khách ghé hôm qua. Cũng đơn giản thôi, gã cần nhận lại cái quần, vừa mở điện thoại ra mới nhớ bản thân bỏ của. Gõ nhẹ vào ván cửa và thu tay về, chờ người ra mở. Cánh cửa vừa bật ra, chẳng phải cái đầu hồng của cụ mà là mái tóc xanh nổi của Đức Duy.
Em ngước đầu lên, chậm rãi chớp mắt, một thoáng qua đầy bất ngờ : " Ủa, anh Dương, mới sáng mà anh kiếm cụ chi dạ ? "
- " Anh đến lấy đồ, anh bỏ quên. "
- " Hì, vậy là anh giống em rồi. "
- " Em cũng đến lấy quần nè. " - Đức Duy đưa lên, khoe chiếc quần đã để quên tại phòng cụ, còn được cụ ưu ái tặng hẳn hai bức ảnh. Đức Duy dịch người qua, ngốc ngốc cười hì hì : " À quên, anh vào đi, em cũng về phòng. "
Đức Duy lùi qua bên, chừa lại chỗ cho gã đi vào, song em cũng bước ra ngoài về phòng. Đăng Dương nhìn theo hướng em vừa rời đi, nhìn trên nhìn dưới, là gã nhìn lầm hay lại nhìn em lại cảm thấy thiếu gì đó, và lùn hơn thế này. Đăng Dương lắc đầu, bước vào phòng lấy lại cái quần đã để quên.
Cầm chiếc quần trên tay, ngón tay sờ qua chất liệu vải, e dè ngước lên dò hỏi : " Mà cụ, hôm qua ai đưa em về phòng vậy ? "
Đăng Dương tự tin bản thân gã say rượu say bia đến nổi có thể nhìn thấy ảo giác thì làm sao có thể lên được tầng cao mà không gặp sự cố.
- " Cap chứ ai, mày gọi tên nó quá mà, dính xà nẹo xà nẹo thằng nhỏ có chịu buông ra đâu. "
Đăng Dương cười cười thì tắt hẳn, hình như vừa nhớ ra vài thứ, mặt mày liền tái mét. Vậy, cái hôn hôm qua không phải là mơ, gã chết chắc. Trần Đăng Dương tức tốc lăn về phòng.
Đôi tất này, khả năng cao là của Đức Duy.
Nên cất hay trả.
Đây là một vấn đề lớn và đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
Em ngớ người khi đôi tất trắng trong lòng bàn tay gã. Thấy Đăng Dương đưa tay ra, đứa nhỏ cũng đưa tay nhận lại : " Em để quên ạ ? "
- " Ừ, nãy anh thấy nó ở mép giường. " - Đăng Dương không nói thấy ở mép giường gã, cứ đổ cho cụ Luân. Như vậy có thể giảm bớt sự ngượng ngùng, bằng chi cả hai đều say, hoặc là quên đi hoặc là nhớ rõ.
- " À, vâng. "
Cầm lại đôi tất, Đức Duy cũng quay người đóng cửa phòng lại, nhưng Đăng Dương lại đưa chân chặn đứng. Em ngước lên, không kiềm được mà phát ra một tiếng nho nhỏ. Môi mềm em bật ra, mấp máy hai cánh môi hồng : " Có chuyện gì nữa à ? "
- " .. Đi ăn sáng với anh không ? "
Đức Duy ậm ừ : " Cũng được. "
Đức Duy né nửa người, nhường đường cho gã đi vào : " Anh vào đi, đợi em một lát. "
Đăng Dương bước gần đến, ngồi lên giường phòng chờ em. Gã khịt mũi, cảm thấy dường như Đức Duy xịt thơm cả phòng, nếu không đã không nồng nặc mùi em đến thế, và rất giống mùi mèo con ở nhà. Quả là chủ tớ như nhau cả. Đăng Dương biết rằng bố trí khách sạn là như nhau nhưng vẫn chẳng kiềm được đôi mắt mà nhìn xung quanh. Chiếc vali của em, chỉ là đổi màu, hình ảnh cuẩ em vẫn còn trên đấy.
Đôi mắt gã vẫn dõi theo từng góc trong căn phòng, gã giật mình như vừa chuyện làm xấu khi âm thanh mở cửa. Đăng Dương thẫn thờ, đối vói nụ cười trên khuôn mặt em mà lại cảm thấy cả người nóng bừng lên.
Đăng Dương như trúng độc, mà độc tính ngày càng ăn sâu, ngày lan ra. Nhưng vẫn không muốn được giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com