Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 6

Trần Đăng Dương - một con cá, sống lẫn trong xã hội loài người, hiện tại đang ở vực sâu cả sự rầu rĩ. Khuôn mặt điển trai của gã nhăn nhún như đang bị mặc cạn, trông hài chẳng thể tả nổi, vừa buồn cười vừa đáng thương. Đăng Dương mang một tâm trạng hậm hực từ lúc vào sân diễn, gã bậm môi, đôi mắt đầy ức uất như thể cả thế giới đang mắc lỗi với gã.

Đứng bên cạnh nhóm, nghe mấy anh khác tám chuyện, chẳng đọng lại một chút cảm xúc gì. Đôi mắt của con cá vẫn đang híp lại, không ngừng việc nhìn chằm chằm vào nhóm đang chạy đường dây.

Hoàng Đức Duy hiện tại vẫn đang giỡn hớt với Nguyễn Quang Anh ở xa xa kia. Khiến gã vừa ấm ức vừa bực dọc từ đầu đến giờ, rõ ràng sáng kia, em vẫn còn nói cười với gã đủ điều. Vậy mà vừa rời đi vài bước đã tìm người khác, Đăng Dương cắn răng không cam lòng, khó ở chửi thề bằng mắt.

Không có danh phận nhưng cứ thích ghen tuông thế đấy, khuôn mặt gã hằn rõ ghen tị. Nhưng Đức Duy, em không biết đều đó, em vẫn đang so cơ với Quang Anh, từ lúc chơi trốn tìm với hunter về, thân hình Quang Anh lên hẳn một bậc, đã sắp mất chiếc bụng mà anh luôn che giấu. Điều đó khiến Đức Duy cảm thấy ganh tị, khi chiếc bụng sữa của em đang dần chuyển thành bụng mỡ. Bàn tay em khẽ chạm vào tay anh. Xong, bóp bóp nắm nắm, kiểu vừa khá săn chắc này, em khá thích.

Em và anh đến lúc xuống sân khấu vẫn còn đang giỡn với nhau, thì bị chắn vào tầm nhìn. Bóng đen phủ lên người em, Đức Duy khẽ ngước đôi mắt mèo tròn tròn lên nhìn, phát hiện ra, con cá nhà em vẫn đang mếu xệch gương mặt. Gã cúi xuống, trân trân nhìn vào em một cách ấm ức. Như thể em đang ngoại tình, vừa cắm cho gã cái sừng.

Đức Duy buông lõng tay khỏi người Quang Anh, như phát hiện ra điều kì thú, anh liền đi luôn mà không nói một lời. Đức Duy nhìn theo anh, rồi em lại khó hiểu quay nhìn lên Đăng Dương. Ngơ ngác mà cả đôi mắt sáng trong tròn xoe : " Anh kiếm em ạ ? "

Đăng Dương bặm môi, đôi mắt cũng theo tâm trạng tồi tệ của gã mà xệ xuống : " Anh cũng có cơ mà, cũng có múi luôn. "

- " Em sờ anh cũng được mà. "

- " Hả ? " - Đức Duy buộc miệng, em vừa phát ra một tiếng nhỏ nhỏ nhưng đầy bất ngờ. Lời bộc bạch đầy bất ngờ này của gã ngay lập tức khiến em chẳng hiểu gì. Chưa kịp để em phản ứng, tay Đăng Dương đã không yên phận, lần đến, nắm lấy bàn tay trắng nõn của em mèo trắng. Một tay gã kéo áo lên, đẩy thẳng tay em vào bên trong áo gã.

Đức Duy như trợn trắng mắt, sắp bị gã dọa thành mèo con sùi bọt mép. Em như nhảy dựng, bàn tay nhỏ nhắn thoát khỏi sự kiềm hãm của gã, nhanh chóng gục tay về. Khuôn mặt trắng trẻo của Đức Duy bừng bừng sắc đỏ. Nếu bây giờ hiện đuôi, thì chiếc đuôi ấy sẽ xù lên, dựng đứng.

Ngay lập tức, gương mặt gã ỉu xìu, xù xụ xuống. Giống như bị chủ bỏ rơi mà vô cùng uất ức : " Em ghét anh à. "

Rõ ràng em là người bị chiếm tiện nghi, vậy mà làm sao em lại cảm thấy em mới là người có lỗi thế này. Đứa nhỏ nhanh chóng xua tay : " Em k- "

Đức Duy cứng họng, vấn đề không nằm ở ghét hay không mà nằm ở việc gã kéo tay em cho em sờ mó cơ thể gã. Dù Đức Duy có thèm muốn đến nhường nào thì cũng không phải loại sẽ bỏ xuống hết mà sờ mó gã ở nơi đông người đến thế.

' Em cũng biết ngại mà. ' - Em dỗi hờn trong lòng, thế nhưng em cũng không thể nào hét lên nói với gã như thế.

Không có lời nào từ em, Đăng Dương bây giờ như có thể khóc bất cứ lúc nào. Gương mặt ấy khiến em căng lặng, cảm thấy vô cùng tội lỗi trong lòng, giống bản thân tồi tệ đùa giỡn với trai nhà lành. Em khẽ thở dài, khuôn mặt ửng đỏ, Đăng Dương nhìn vào như muốn tan chảy cả lòng. Môi hồng của em mấp máy, mấy lần, hai cánh môi mấp mở, nhỏ nhẹ : " Đ-Đâu có, em thích anh mà không có ghét anh đâu, chỉ là.. "

Em chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau, mặt hây đỏ, chẳng thua kém gì màu tóc đỏ cũ của em, vô cùng ngại ngùng. Trần Đăng Dương liền lật mặt, gã áp sát vào em hơn, đầy mong chờ nhìn vào Đức Duy : " Chỉ là gì ? "

Đức Duy không kiềm được lòng em, nhìn thức ăn di động đang làm nũng, con mèo thèm cá như em làm sao chịu đựng nổi. Lòng đứa nhỏ nhũn ra, giọng em vừa mềm lại vừa ngọt, như đang dỗ dành : " .. chỉ là ở đây.. nhiều người quá.. bây giờ cũng không tiện. "

Đăng Dương sáng mắt hơn, không biết nắm bắt trọng điểm ở đâu. Gã dán chặt mắt vào người em, chớp chớp mấy cái vừa khờ vừa yêu : " Vậy là chỗ ít người em sẽ sờ phải không ? "

Đức Duy không biết Đăng Dương đã ở thế giới loài người từ bao giờ, nhưng cách suy nghĩ khác biệt này chắc có lẽ sẽ lâu. Đâu thể tùy tiện chạm vào cơ thể người khác. Nhưng vấn đề này, em nghĩ Đăng Dương cần một khóa luyện.

Em chỉ muốn kết thúc vấn đề này nhanh, Đức Duy tùy ý vẫy tay : " Vâng. "

Lời nói ban chiều chỉ vô thưởng vô phạt, em không nghĩ Đăng Dương sẽ để ý đến nó như vậy. Đến khi gã đứng trước cửa phòng em vào buổi tối, Đức Duy như chết lặng trong giây phút ấy.

Đăng Dương là đang mong em sờ soạng gã hay sao mà gương mặt lại đầy mong chờ đến thế, không lẽ thích bị động chạm đến thế. Em giật lùi người lên sau, nhanh tay muốn đóng cửa, muốn dằn mặt. Nhưng em đã kiềm ý nghĩ đó xuống, Đức Duy cố gắng giữ lại một ít bình tĩnh. Tự an ủi trong lòng, Đăng Dương đến kiếm em về một vấn đề khác.

Đứa nhỏ hạ giọng xuống, lấy lại chút đanh đá kiêu ngạo của một con mèo : " Tối rồi, anh đến kiếm em làm gì ? "

- " Không phải em nói lúc sáng không tiện nên không sờ hả, giờ anh tới cho em sờ nè. "

Đức Duy ngẩn người, nhìn Đăng Dương đang cười toe toét, cảm thấy không quá ổn nếu bản thân cứ đối diện với gã. Không nói không rằng, Dương kéo áo gã lên một khoảng, em liền nhanh tay nhanh chân kéo gã vào phòng, đóng sầm cửa lại. Có trời mới biết trong đầu gã suy nghĩ cái gì, vậy mà vẫn còn đứng trên hành lang kéo áo lên.

Hoàng Đức Duy chống hông nhìn người đang ngồi nhận lỗi trên giường em. Thành thật mà nói, Đăng Dương chỉ muốn khoe với em một chút, Dương cũng chỉ ghen một chút khi em thân thiết với ai đó.

Gã ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại, đôi mắt của con cá sáng lấp lánh. Trông như đang ấm ức lại phảng phất một chút mong chờ. Xong, Đăng Dương lại kéo áo của gã lên, mặt hơi hất, trực diện đối mặt với em, như đang khoe mẻ với em.

Rõ ràng đã nhìn thấy những cảnh hơn thế này, đã thấy Đăng Dương trần trụi không ít lần, vậy mà lần này Đức Duy lại cảm thấy cả gáy và tai em nóng lên, cảm giác mập mờ quá mức kích thích. Đồ đã dâng đến, em cũng không từ chối, không dám liếc mắt cái nào, bàn tay trắng nõn của Đức Duy hơi rung lên chạm vào cơ bụng của gã. Mờ mờ, khá mềm chứ chẳng quá cứng, khiến em muốn sáng cả mắt, như con mèo đã tìm thấy bàn cào yêu thích. Bàn tay thành thật hơn, sờ sờ chạm chạm, mần mần mò mò.

Hoàng Đức Duy cảm thấy em đang bị thôi miên, rất thích mà sờ soạng vào chiếc bụng gã. Em Duy sau khi nhận ra bản thân thất thố, em rụt tay về, khẽ ho một tiếng. Khuôn mặt quay đi, Đăng Dương liền bất mãn nhìn theo em, dỗi hờn : " Sao mới có một chút em đã chán rồi. "

Thật ra Đức Duy đã quá mệt mỏi khi phải đối phó với con cá này. Mấy ngày sau, em biết giữ mồm giữ miệng hơn, không hớn hên lời nào để giữa đêm Đăng Dương đến đòi nợ như mấy hôm trước.

Rất nhanh, hai ngày biểu diễn đã trôi qua, đặt chân xuống sân bay, Đăng Dương lảo đảo vài bước, ngủ quá nhiều khiến cơ thể gã có phần cứng đờ chưa thích ứng được. Cơ thể lảo đảo như say rượu, khi bước chân đã vững vàng, mới đi nhận lại được vali. Điều Đăng Dương suy nghĩ không phải là về nhà nghỉ ngơi mà là đón mèo con bên nhà kia. Chẳng biết con chó xấu xa kia có bắt nạt mèo cưng nhà gã hay không, nên khi lên xe, gã liền tức tốc đến căn hộ Đức Duy.

Khi Hoàng Đức Duy nhận được tin nhắn chủ hờ của em đến đón, em xém sặc cả nước, lập tức hối thúc chiếc xe đi nhanh. Đức Duy mệt mỏi, chẳng biết vì lí do gì mà con cá kia lại nghiện mèo đến thế. Nhưng để đóng tròn vai là một bé mèo vừa xa chủ, em phải về nhanh nhanh.

Ting

Xuống hầm đoán em.

Nhắn tin cho Quang Dũng, Đức Duy chọn hầm xe bởi vì có một vài địa điểm khuất camera em có thể biến hình, trong thang máy không được vì có camera quay lại xuyên suốt. Đứa nhỏ thấy anh, nhanh chóng biến về bộ dạng mèo trắng với quần áo vương vãi bên dưới. Thu dọn lại đồ đạc, Quang Dũng mới kéo em lên, túm vào gáy khiến em treo lủng lẳng mà đi vào thang máy. Đây không phải một con mèo thật thụ, nên anh Dũng không kiên dè gì mà xách gáy em. Chứ là con khác anh đã xuất hiện vết cào trên mặt.

- " Nói chứ, mày làm gì mà anh ta mê dữ ? "

Đức Duy meo lên một tiếng, em có biết gì đâu. Chẳng làm gì gã mà gã đã dính như thế. Đến khi em là gì gã rồi thì Đăng Dương sẽ như thế nào. Em được thả xuống, trước gương mặt khờ khờ của gã, Đức Duy đành diễn vai con trai thấy ba vừa đi làm xa lên. Mèo trắng liền nhào vào lòng gã, meo meo mấy tiếng, bị gã ôm chặt, mông em ẳng ẳng lắc qua lại. Trong khi Đăng dương đang thể hiện nỗi nhớ thì Đức Duy sắc lẹm đôi mắt trừng trừng vào con husky ngáo mặt đành kia. Lâu vậy mà con chó đó vẫn chưa được nhận về.

Đăng Dương nhận mèo trong tay, gã vẫn đứng đó, không có ý định nhấc chân lên. Gã nhìn qua nhìn lại, Đăng Dương ra cùng lúc với em, vậy mà đã đứng ở nhà em rồi mà chẳng thấy em đâu.

- " À, Captain sao không thấy em ấy đâu, lâu thế, em ấy không về à ? "

- " Trên tay anh mà. " - Dũng hớn hên nói luôn lời thật, nhưng Đăng Dương không hiểu lời nói của anh, chỉ ninh ninh nghĩ anh đang nói con mèo : " Ý anh là Duy ấy. "

- " Nó.. chắc còn lâu mới về. " - Mắt Quang Dũng đảo một vòng, không tự chủ nhìn vào con meo meo trắng toát kia.

- " Vậy em gửi lời đến em ấy hộ anh, giờ anh đưa bé Cap về. "

Đăng Dương nhận lại đồ đạc đã gửi, một tay xách đồ một tay bế mèo. Trông lại oan dũng như vừa chiến thắng trở về. Trên con đường quen thuộc với cả hai, Đăng Dương ghé qua mua thêm đồ dùng cho mèo con, vừa qua lại trao đổi một vài thứ với anh Thái Sơn. Gã nhận thấy cần mua thêm đồ chơi cho em mèo. Mặc dù những món trước đó có lẽ đã bị em bỏ quên, bị bỏ lại một góc. Nhưng mà, suy nghĩ đến việc em mèo với món đồ chơi mới, đầy tò mò mà đáng yêu. Đăng Dương lại chẳng thể kiềm lòng được, chỉ muốn nuông chiều em.

Dừng lại ở một pet shop, Đăng Dương ẵm em mèo như ẵm em bé, một tay xách theo giỏ để đựng hàng hóa. Mua thức ăn cho mèo, loại pate mà đắt hơn cả loại trước đó gã đã mua, đồ ăn vặt cho em. Thêm sữa tắm cho em, loại mùi nhẹ, không quá mức nồng nàn khiến em khó chịu. Chỉ có một tay, vừa lựa với vừa xách khá khó, thế là mèo ú bị bỏ vào giỏ như món hàng, bị gã xách lên lửng lẳng.

Một món ngoài ý muốn của gã, ban đầu Đăng Dương dự định sẽ mua cho em một con chuột đồ chơi, kích thích bản năng săn mồi của em. Cho em vận động, chứ chiếc bụng mèo con bị gã nuôi đã núng nính từ lâu. Nhưng, chuột chưa cầm lên, mèo con lại cứ meo meo đòi cho bằng được con cá màu xanh. Dường như em không có hứng thú với con chuột, chỉ thú chú cá nhỏ đó nên Dương chỉ đành mua cho em.

Về đến nhà, em được gã thả xuống, mèo con tha cá nhỏ lên địa bàn của em. Đăng Dương cất đồ, gã đi qua lại lại phía sau em, hết dọn hành lí xong lại cất gọn thức ăn mèo vào bếp. Xong xuôi mọi chuyện, gã ngồi xuống nghỉ một lát, không đối diện với mèo mà nhìn bóng lưng của em. Em nghiêng qua lại, nhìn qua chiếc lưng của em, có vẻ em đang ngậm nó trong miệng. Nhưng một lúc, cục thịt ú nần trắng toát của gã chậm lại hành động. Cuối cùng, em dừng hẳn, cơ thể nghiêng qua một bên khiến Đăng Dương giật mình. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, gã khẽ thở phào. Và khi nhận ra, em mèo nhà gã đã ngủ mất.

Đăng Dương dùng thêm một tay gã, bế cơ thể mèo con lên, đặt trọn mèo trong vòng tay. Gã chạm nhẹ vào chóp mũi em, khẽ đưa đẩy ngón tay, em meo một tiếng, kéo dài nhẹ nhàng và mềm mại. Gã muốn lắm, muốn ôm hít chiếc bụng mèo trắng của em, nhưng mèo nhỏ đang ngủ nên gã không muốn phá hỏng giấc ngủ của em. Chỉ dụi nhè nhẹ khuôn mặt vào bộ lông trắng của em, hít hà. Xong đặt em lại trên một chiếc gối, đắp cho mèo con một chiếc chăn nhỏ.

Về đến nhà đã chiều tối, Đăng Dương quyết định gã và mèo con sẽ đi ngược với thường lệ, sẽ ăn trước rồi ngâm bồn sau. Gã đứng lên khỏi ghế, vươn vai, bắt đầu chuẩn bị đồ cho bữa tối. Trần Đăng Dương quay lại cuộc sống thường nhật của gã với mèo con.

Không có mùi của gã, hay vì tiếng động Đăng Dương trong bếp phát ra khá lớn mà đánh thức em. Em mèo thức giấc, em meo meo nhìn vào bên trong khoang bếp, nhảy xuống ghế, mò vào kiếm Dương. Đứng phía sau Đăng Dương, mèo nhỏ kêu một tiếng vừa dài vừa khó chịu. Xong, em liếc vào lớp lông ở chân trước.

Ẵm mèo con đang liếm lông lên, Đức Duy với hành động của gã, em mèo dụi chân vào mặt, buồn ngủ muốn có gã vuốt ve mới dễ ngủ. Tiếng mèo kêu lúc mạnh lúc nhẹ, âm thanh kéo dài, em hết tự dụi vào mình trời em dụi đầu vào cổ gã. Đăng dương xoa lưng em mèo, nhéo nhẹ, bàn tay luồn xuống ở đuôi em, quào nhẹ vào gốc đuôi của em. Mèo con ưỡn mông em lên, cảm giác thích thú như vừa được xoa dịu.

Nghe được âm thanh thoải mái của em phát ra, Đăng Dương cười nhẹ, các đầu ngón tay vẫn linh hoạt dỗ dành em. Một tay gã vừa bế vừa vỗ về em, một tay lại đang xào qua món ăn.

- " Hôm nay anh sẽ cắt bớt phần ăn của em. "

Why

Anh hết thương em rồi à

Tiếng mèo kêu lại pha lẫn một chút uất ức, nhìn em mèo phản ứng, Đăng Dương đẩy nhẹ chóp mũi đụng vào mũi em : "  Tại vì chủ em làm anh buồn. "

Anh nói gì, em làm anh buồn khi nào

Hay anh thấy nuôi em tốn tiền qua nên cắt giảm phần ăn của em

Nhìn mèo con với đôi mắt tròn xoe, Đăng Dương nựng nhẹ vào mông của mèo con : " Chủ em chê anh không đẹp, còn không thèm sờ cơ bụng anh. "

Tui bị nhét chữ vào mồm

Tui nói vậy khi nào

Không biết người bản thân vừa nói xấu là con mèo trên tay, Đăng Dương lướt tay lên, lướt qua luôn cả hai viên bi mèo, gã xoa xoa vào bụng của em : " Hình như em mập thêm thì phải, ở bển được ăn nhiều quá à ? "

Hoàng Đức Duy trợn trừng đôi mắt mèo của em, hai măng cục mềm mại đẩy đẩy vào khuôn mặt gã. Đức Duy meo meo rồi xoay thân mèo, chuẩn bị tư thế nhảy xuống, giận dỗi. Em mèo rất nhanh đã không thể, cơ thể béo ú tròn tròn của mèo nhỏ bị gã giữ chặt, mèo con méo méo mấy tiếng không vừa ý. Đến cuối, khi chú mèo được đặt lên bàn, em ngoan ngoãn trở lại khi có một cây xúc xích được gã hối lộ nên im hơi lặng tiếng.

Đăng Dương nấu ăn không tệ, gã ở một mình, điều đó đã giúp tay nghề của gã nâng lên. Không thể gọi là quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng ăn được. Cho nên, dù muốn tập tành làm đồ ăn cho bé mèo nhưng ý định đó cũng đã dừng lại cách đang không xa, trước khi gã lại tiễn mèo con một đoạn vào bệnh viện.

Khi hộp pate mèo thượng hạng được mở nắp, chiếc xúc xích đã cắn dỡ của em đã bị em bỏ qua. Đăng Dương nhanh chóng xách mèo con lên ngay khi em có ý định ăn ngay mà không chờ đợi gã ăn cùng. Trang trí thêm cho phần ăn của mèo con bằng mấy lát xúc xích được cắt ra, rồi lại thêm thức ăn hạt, snack mèo, đủ loại sắc màu. Trần đăng Dương càng trang trí lại càng ghê rợn con mắt. Đức Duy nhìn đĩa thức ăn, rõ ràng ban nãy còn đẹp và ngon mắt, vậy mà, bây giờ thành một bãi.

- " Nhìn- nhìn cũng đẹp mà ha.. Cap ? " - Trần Đăng Dương cũng chẳng dám tin vào mắt gã, gã gượng cười, quay qua nhìn em mèo. Nhưng mèo con thẳng thừng, em quay đi, hắt mặt, chiếc đuôi ve qua vểnh lại.

Hông, em chê nha

Nhưng mèo con không có đường lui, em đói, mèo trắng dùng móng vạch ra, cố gắng sửa chữa lại cho thuận mắt. Mèo con đã chịu ăn, gã mới an tâm ăn tiếp, Đăng Dương nghe vài trường hợp rời xa chủ vài ngày là mèo quay về ưa ngạnh, nhưng xem ra, em mèo của gã vẫn ngoan ngoãn lắm.

Xong bữa ăn, chiếc mèo trắng vỗ vỗ vào bụng em, bụng mèo mập, ăn rồi căng tròn vo. Mèo bé trề môi em, chọc chọc vào chiếc bụng trắng ngần, liền ỉu xìu, em mập. Mèo nhỏ được gã ôm trong lòng bế lên, vào phòng tắm, em biết ngay tình huống nào sẽ tiếp tục diễn ra. Mèo nhỏ nhanh chóng dùng đuôi che mắt em lại. Để không nhìn thấy cảnh cần giới hạn độ tuổi kia.

Đăng Dương quay lại, gã nhìn thấy mèo con đang não nề lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Trong khi hai chân trước của em đang che mắt mèo của em lại. Cặp tai mèo xù trắng lung lay, trông vô cùng đáng yêu. Đăng Dương cười phì, giọng vui vui : " Em thái độ gì đấy. "

Đâu có đâu

Người ta là biết thân biết phận mà

Chẳng biết em mèo meo meo cái gì, Đăng Dương bế em lên, ôm mèo trắng vào bồn tắm đã ngập nước. Nước nóng phảng phất một làn khói mờ, Đăng Dương vào, cả thêm mèo con, mực nước dâng lên và tràn cả ra ngoài.

Chiếc phao vốn sẽ là nơi em mèo ngồi trên nhưng từ sau hôm mua về đã không mấy hữu dụng. Em ngồi trên phao, chiếc phao nhỏ lại trôi lền bền khiến mèo con như bị say, chao đảo cả người. Và từ đó, phần trên cơ thể Đăng Dương trở thành địa điểm em mèo đặt mung xinh lên.

Đức Duy nhìn từ cằm gã đi lên, em được tắm, nhưng bàn tay gã xoa xoa vào cơ thể mèo con khiến rừ rừ mãi vì thoải mái và dễ chịu. Đầu mèo ủ ủ vào cằm gã, móng mèo đặt lên mặt gã, chạm chạm ấn ấn

Nhìn thấy ghét

Đăng Dương không hiểu lòng mèo, gã ngữa đầu ra sau cười hắt một cái. Sau đó lại khẽ nghiêng đầu hưởng thụ, Trần Đăng Dương thoải mái thả lỏng cơ thể. Trên chân bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy, cuối cùng biến thành đuôi cá. Hoàng Đức Duy nghe tiếng vẩy nước từ phía sau, em quay thân mèo ú lại, có chút chật vật. Em mèo trố mắt nhìn chiếc đuôi cá vừa hiện ra trước mắt em mà không khỏi ngạc nhiên.

Dù là một nhân thú, nhưng Đức Duy ít tiếp xúc với các nhân thú khác, vì vậy, em bất ngờ. Bản năng tò mò nổi lên, em muốn chạm thử.

Chạm vào sẽ như thế nào.

Chiếc đuôi lớn, vượt ra khỏi thành bồn, Đức Duy nhấc chân đứng lên, móng mèo đưa ra, cố gắng chạm vào phần đuôi gần em nhất. Nhưng chưa được, cái chân mèo trắng bé xíu bị gã nắm lại.

- " Không cho em sờ được, đuôi của anh chỉ có bạn đời được sờ thôi. "

Hoàng Đức Duy xụ mặt mèo, em biết đối với nhân thú bọn em, mỗi tộc lại có những luật lệ riêng. Nên dù muốn, thì em vẫn phải kiềm chế lại. Em bò lại, nằm ì trên người Đăng Dương, má mèo phúng phình phì ra trên mặt gã.

Đăng Dương khẽ nâng chân mèo của em lên, xoa xoa vào phần đệm thịt hồng của em : ".. Chỉ có Đức Duy được sờ đuôi của anh.. thôi.. "

Thì có khác gì nhau đâu

Mèo con nghe thế thì ngẩng mặt mèo lên nhìn gã, lúc đầu không có gì đặc biệt. Nhưng khi em suy nghĩ lại, khuôn mặt em rõ hoang mang và khó tin.

Tỏ tình em à

Hoàng Đức Duy ngượng đến chín rần cả khuôn mặt, không những đỏ còn nóng lên. Em đang ở dạng nguyên hình, nên Đăng Dương sẽ không biết mèo con đang ngại ngùng. Bạn mèo nhỏ mềm xèo, em ôm lấy cổ Đăng Dương, tẽn tò dụi nhẹ đầu mèo vào mặt gã. Trần Đăng Dương không hiểu lí do vì sao mà mèo con ban nãy vẫn còn đang chán nản ủ rũ nằm trên người gã hưởng thụ. Mà giờ đây, em lại bày ra bộ dáng thẹn thùng bẽn lẽn này.

Lay nhẹ vào người em, em mèo lại chẳng có phản ứng gì, em khép nép dụi vào người gã. Đăng Dương thấy chẳng lay động được gì từ em, gã bế cục bông béo ú lên, đi ra khỏi bồn.

Tháng tám, Đăng Dương không có lịch trình gì nhiều. Vậy là cả ngày gã có thể ở với mèo con.

Trần Đăng Dương chưa từ nghĩ gã sẽ nuôi một con mèo. Ít nhất là từ bé, mẹ cá luôn kể với gã về nhiều loài có thể gây nguy hiểm, như mèo là một điển hình. Gã không hiểu, chỉ là lời đe dọa để gã không tò mò mà đi ra bên ngoài hay là sự thật. Mèo trong lời kể của mẹ là một loài nguy hiểm, to lớn có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, có thể dễ dàng xé toạc một con cá như gã rất dễ.

Nhưng bây giờ nhìn xem, một con mèo trắng đang nằm trong lòng gã nũng nịu thì có ăn nhập gì với lời mẹ kể. Đăng Dương xoa xoa vào lớp lông mềm mại của em, em mèo phát ra những tiếng vui tai khiến gã cười phì.

Nhớ đến, gã từ lúc lên đất liền, nhìn thấy vẻ ngoài nhỏ bé của mấy con mèo, Đăng Dương cho rằng lời của mẹ từ trước đó là đùa giởn, là hăm dọa. Đến một hôm, gã gặp một bé mèo nhỏ trên đường, mèo con nhìn gã lăm lăm như nhìn con mồi, rồi nó cắn gã. Từ đó, Đăng Dương tuyệt đối chưa từng chạm vào một con mèo nào khác. Trần Đăng Dương từ trước đến nay đều không thích mèo, gã nhìn nó như thể nó đang nói xấu ba mẹ gã. Và cũng luôn từ chối với đàn anh Thái Sơn khi anh mời đến nhà, bởi vì nhà anh như một động mèo.

Đến bây giờ, gã lại nuôi một chú mèo trắng, thì tài khoản mạng xã hội của anh lại trong tầm ngắm. Đăng Dương đã nhiều lần lăm le, muốn ngoặm đầu em. Con mèo trắng sẽ luôn xòe móng vuốt ra cảnh cáo, thế nhưng chẳng có bao nhiêu thành công.

Trong một hôm khi em hớn hên, Đăng Dương bắt được, và chiếc đầu trắng của em đã dính đầy nước miếng của gã. Một lần đươc nguyện ý, Đăng Dương càng muốn thêm, nhưng từ lần đó, mèo con đã không vui, đến tối cũng không để gã bế vào phòng.

Tự giác một cách đáng ghét.

Hoàng Đức Duy rất ghét, gã ngậm đầu em, và chiếc đầu mèo trắng lông xù của em đã dính đầy nước miếng. Em mèo ưa ngạnh không vui vẻ gì cho cam, ghét bỏ đều hiện lên trên mặt mèo. Em hôm đó không cho gã đến gần, phải nói đến, mèo rất nhạy cảm với tiếng động, chẳng có gì quái lạ khi Đăng Dương đã nhỏ nhẹ hết mức vẫn không thể đến gần em.

Đến khi con cá bày ra vẻ mặt đầy tủi thân, đầy mất mát, mèo con mới miễn cưỡng meo meo cho gã vuốt ve. Con cá liền trở về dáng vẻ bám mèo như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com