Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 7

Đăng Dương cảm thấy cả mèo con và Đức Duy nhà gã đều không bình thường, dường như đều đang tránh gã thì phải.

Mèo nhỏ mấy hôm nay nhạy cảm hơn, em không còn dụi vào lòng Đăng Dương, em cũng không cho gã dụi vào bụng. Nói vậy, nhưng Dương vẫn có thể úp khuôn mặt của gã vào chiếc bụng lông trắng của em, chỉ là em không được tình nguyện, cứ cựa quậy mãi. Có hôm, em còn chẳng chịu tắm chung với gã, lạ kì là mèo con bình thường rất thích tắm lại không chịu cho gã chạm vào. Cũng không còn nghi thức chào buổi sáng bằng việc ngồi lên mặt gã.

Và chiều nay, khi Đăng Dương gặp em ở sự kiện, Đức Duy hồng hồng khuôn mặt bầu bĩnh của em rồi quay mặt đi. Điều ấy khiến con cá cảm thấy tổn thương và tủi thân. Mếu máo ấm ức, gã đã làm gì em đâu mà Đức Duy né gã như né tà. Lúc gã chạy đường dây xong, xuống khỏi sân khấu. Thấy em, Đức Duy cũng nhìn thấy gã, em mím môi lại rồi lẫn đi đâu mất.

Trần Đăng Dương cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Trần Đăng Dương muốn chơi với kiến.

Quá chiều, bầu trời đã chuyển màu, gặp lại em khi Đức Duy đã thay xong đồ diễn, một bộ vest và khoác ngoài chiếc áo lông vàng. Càng trông Đức Duy lại nhỏ bé, bé xíu loạt thỏm trong chiếc áo khoác lớn đó. Đăng Dương lại liên tưởng em đến Baby Boss, một cục đáng yêu. Thấm thía câu người tình trong mắt hóa Tây Phi.

Đăng Dương nhìn thấy em chăm chú nhìn vào màn hình. Con cá muốn khóc, rõ ràng em vẫn đang cầm điện thoại, vậy sao Đức Duy lại chưa trả lời tin nhắn của gã. Nhìn chằm chằm vào trang tin nhắn đã không có lời hồi đáp từ hơn hai ngày trước, Đăng Dương vừa mím môi vừa thở dài. Lí nhí trong họng : " Có phải bị ghét rồi không. "

Đức Duy rời mắt khỏi điện thoại của em, gã vẫn đứng thơ thẫn. Ánh mắt em đặt vào người đàn ông ấy, em nghiêng đầu, đã đứng trước mặt gã nhưng Đăng Dương vẫn chưa chú ý đến. Bàn tay quơ qua lại trước mặt gã. Thấy chẳng có tác dụng, em lay nhẹ vào vai gã.

- " Anh Dương. "

Giọng em có chút lớn, khiến Đăng Dương giật mình, ngơ ngác : " Hả, gì ?"

Trần Đăng Dương nhìn thấy em ngay phía trước, chớp chớp đôi mắt. Bàn tay gã co lại, chỉ vào bản thân gã : " Em gọi anh à ? "

- " Chứ em gọi ai, anh không tên Dương chứ tên gì ? " - Đức Duy chống hai tay vào hông em, ngước mặt lên nhìn gã. Dương gật nhẹ đầu một cái, nhìn em Duy vẫn đang ở trước mặt mà hỏi em :" Em gọi anh có chuyện gì à? "

- " Tại em thấy anh không nhúc nhích mới gọi thử, tưởng anh bị gì không đó. "

Đăng Dương nhìn em trước mặt nói chuyện với gã, nhưng đôi mắt em cứ láo liên mãi. Khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, làm sao cũng không thể xua đi. Gã cả buổi cũng chẳng nói được em với em quá nhiều.

Không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em, gã lại cảm thấy ngượng nghịu. Nên Đăng Dương chỉ ngồi từ xa, như một fanboy chân chính, chăm chú xem em đang tỏa sáng.

Có một việc đã khiến con cá vui lên một chút, Đức Duy với mái tóc màu xanh và màu vàng của áo lông cực kì bắt mắt. Trong khi gã đang diện chiếc áo xanh và tóc vàng. Điều ấy khiến con người đang lơ lửng trong tình yêu như Đăng Dương nở hoa lóc póc trong lòng. Không hẹn mà gặp, cũng vừa giống đồ cặp.

Về đến nhà là gần tối ngày hôm sau, gã không nghĩ sẽ đi lâu đến thế. Nên chuẩn bị đồ ăn cho em vừa đủ sáng nay, chẳng biết bạn mèo ở nhà có bị đói không khiến bước chân của gã đàn ông ngày càng nhanh lên. Trong nhà tối đen, Đăng Dương bật đèn, gã nhìn quanh mới phát hiện chẳng thấy mèo con trắng trắng đâu.

Đặt đồ xuống, gã nhìn quanh khu bếp, xác nhận thức ăn đặt trên bàn đã hết. Mới bắt đầu đi tìm em, cứ nghĩ em lại nắp vào góc nào đó để đánh một giấc.

- " Cap ơi. "

- " Cap à. "

Không thấy tiếng em đáp lại, Đăng Dương nghĩ em lại ra ngoài kiếm đàn em. Gã loay hoay trong phòng, chuẩn bị bữa tối đầy đủ cho mèo con, còn tăng thêm cho em một chút. Đến khi em về nhà, cả hai có thể tắm rồi ăn ngay mà chẳng phải đợi.

Ngôi nhà Đăng Dương đang sống một lầu, khá rộng. Ban đầu, gã cũng định sẽ sống chung cư, nhưng sau khi nghe tiếng mẹ cá vu vơ rằng lở xảy ra hỏa hoạn thì làm sao chạy, kẹt thang máy thì sao. Và Đăng Dương đã chuyển chỗ ở, gã không muốn thành cá nướng đâu. Thế nên, em mèo mới có thể dễ dàng ra vào ngôi nhà qua lối cửa sổ.

Ô cửa nhỏ bên bếp luôn được mở, ngay khi nghe tiếng động nhỏ phát ra sau lưng, Đăng Dương quay đầu lại, gã nhìn thấy cục cưng mèo trắng đã về. Chiếc đầu mèo với hai bên tai siêu đáng yêu đã xuất hiện, em chen vào. Đầu đã vào nhưng thân lại bị kẹp, Đăng Dương nhìn em mèo đang chớ vớ mà thở dài, bình thường em có thể ra vào dễ dàng, trong khi hôm nay lại khá chật vật.

Gã bước đến, kéo cửa kính ra, bế chiếc mèo cưng lên, ôm ôm vỗ vỗ vào mông xinh của mèo như đang canh đo đong đếm : " Em lại mập hơn rồi này. "

Em híp đôi mắt, ngước lên nhìn Đăng Dương vẫn đang nở nụ cười thỏa mãn khi bàn tay vẫn đang xoa mông mèo. Bàn chân trước của mèo giơ lên, đưa ra phán quyết, đạp đạp vào cánh tay của gã.

Hồi nào, em mập hồi nào

Tất cả chỉ là ảo giác thôi, Dương hiểu hông

Trần Đăng Dương không hiểu, gã nhìn chằm chằm vào bộ lông đã lấm lem. Gã vuốt ve trên người em, xong lại đánh nhẹ vào mông mèo của em : " Em lăn lộn ở đâu mà dơ hầy vậy hả ? "

Đôi mắt tròn tròn của mèo lên nhìn gã, em mở to đôi mắt tròn xoe lên nhìn gã. Sau đó, em cúi xuống, nhìn cơ thể mèo và ngửi vào chân trước  của em, hít hít mấy cái.

Tầm bậy, dơ hồi nào

Em thơm phức mà

Ban nãy, lúc hít thở, mèo con còn ngửi được một mùi còn thơm hơn. Em chớp đôi mắt, nghiêng thân mèo để nhìn về phía sau gã. Đôi mắt mèo tinh anh bắt được chiếc đĩa thức ăn đang đặt trên bàn kia. Em dùng đầu cọ vào mặt gã.

Dương ơi, ăn đi em đói quá à

Chẳng biết em mèo chép chép miệng vì điều gì, nhưng bắt gặp đôi mặt sáng của em, gã cũng hiểu một vài phần. Em chỉ như thế mỗi khi nhìn thấy đồ ăn. Chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng hồng đang rung rung nhè nhẹ của em : " Phải tắm trước đã, em hôi quá. "

Mèo con im ắng hơn hẳn, em bị chê hôi liền không phục, để gã bế em thẳng tiến vào phòng tắm. Cọ rửa đến thơm ngào ngạt mùi sữa tắm mới ra bên ngoài, lau khô bộ lông trở nên bù xù, em mèo mới được đặt lên bàn ăn. Cho em ăn no căng, khi chiếc bụng trắng tròn tròn của em căng lên. Mèo con đã hết hơi hết sức, ườn bụng như con cá ươn, Đăng Dương lại chụp cạch cạch vài tấm. Gã vỗ vỗ vào chiếc bụng trắng ấy, xoa và lại nhấn vào mà cảm nhận : " Mập lên thật mà. "

Đức Duy ăn no đến lười nhúc nhích nên không phản ứng, chán chê mà để gã vuốt ve. Con mèo dật dựa, em lại muốn ngủ, nằm ngửa bụng thì bất ngờ được ẵm lên. Trần Đăng Dương vuốt ve mèo nhỏ, nghe tiếng em kêu thật nhỏ, tiếng gừ gừ thoải mái. Gã bế em mèo lên, nhìn vào đôi mắt tròn nhỏ của em, kéo em lại gần. Ngay khi gương mặt điển trai của gã ngay gần, bàn chân trước của em đã đưa lên, ngay môi Đăng Dương mà chặn lại.

Trần Đăng Dương hít đôi mắt, gã nghiêng đầu, cười nhẹ, một bộ dáng lưu manh chẳng nhầm : " Muốn anh hôn em à ? "

Mèo con như dựng đứng lông tơ, em liền rụt chân em về. Em rít khè mấy tiếng, ấn ấn đệm thịt hồng lên mặt gã. Ấn ở mũi, xong lại ấn ấn bên má, như em đang bày tỏ chẳng đồng ý với gã.

Đăng Dương cười thêm một cái rõ tươi, trước khi em kịp ngăn chặn gã lại, khuôn mặt gã đã ụp thẳng vào chiếc bụng trắng trắng núng nính của em.

Trần Đăng Dương dụi mạnh vào bụng em, hít vitamin mèo con vào cuối ngày. Gã vừa dụi lại vừa phát ra tiếng cười khúc khích, nghe cũng khá vui. Mèo nhỏ phát ra tiếng rừ kéo dài, em hít hít mũi, xong khi lông mèo đã rối tung lên, gã mới chịu dừng hành động lại.

Trần Đăng Dương thở ra một hơi đầy thỏa mãn, vừa trưng bộ mặt đã thỏa mãn có thể hi sinh. Chẳng để bản thân gã có thể tiếp tục âu yếm em, điện thoại Đăng Dương phát ra tiếng chuông. Gã bất mãn, cầm điện thoại lên, nhìn dòng thông báo mà thở dài một tiếng.

Nhìn em mèo một cách nghiêng túc, gã cầm chân bên phải của mèo mà lắc nhẹ : " Từ mai làm phiền em rồi, em phải chiều anh đấy. "

Mèo nhỏ khó hiểu, em nghiêng đầu, nhưng Đăng Dương không nói tiếp, tiếp tục hành trình âu yếm mèo của gã.

Mấy hôm trôi qua, Đức Duy vẫn chẳng hiểu lời nói Đăng Dương có ý nghĩa gì khi gã dường như đã chán chường với em, gã mấy hôm nay không ôm ấp mèo nhỏ như mọi khi.

Em nhìn qua cũng cảm thấy Đăng Dương vừa khó ở vừa mệt mỏi kiểu gì đấy khiến lòng mèo con bồn chồn không yên. Em nhìn gã đang có ý định rời đi, em nằm xuống, tự dâng lên cho gã ôm ấp. Nhìn chằm chằm vào Đăng Dương với đôi mắt tròn tròn, âm thanh phát ra kéo dài như đang nhõng nhẽo.

Nhưng, Đăng Dương chỉ khẽ vuốt ve cơ thể em, xong lại bỏ đi. Mèo con muốn khóc trong lòng, nhìn Đăng Dương đã rời đi. Trong phút chốc nỗi lên ấm ức, cảm giác như bị con cá bỏ rơi.

Có phải chán em rồi không

Hay tìm được con mèo khác rồi

Đồ trap cá

Mèo nhỏ hung hăng xong lại chuyển sang ũ rủ, em co cơ thể mèo em lại. Sau một khoảng than thân trách phận trong lòng, em mèo quyết tâm giành lại con cá không cho mấy con mèo khác quyến rũ. Em phóng xuống khỏi chiếc sofa, lên đi tìm Đăng Dương trên phòng.

Cánh cửa thường không khóa, em ủi đầu dùng lực đã có thể đẩy vào, bạn mèo cưng phóng đến, dụi dụi vào chân gã bắt đầu làm nũng.

Dương, Dương không thương em nữa à

Không thèm ôm em luôn

Em giận đấy

Tiếng mèo meo u kéo dài, Đăng Dương dù đeo tai nghe cũng bị âm thanh nũng nịu của em rù quyến. Gã cúi xuống, nhìn thấy mèo con vừa kêu lại vừa vùi mặt vào chân gã. Gã bế em mèo lên, đặt cục mèo trắng trong lòng. Mèo con hít mắt, sau một hồi nhúc nhích tìm kiếm sự thoải mái mới chịu yên. Em nhìn vào màn hình máy tính của gã rồi lập tức che mắt mèo lại, mèo nhỏ quay người, rút vào ngực gã.

A-Anh x-em cái gì đấy

Em, em còn trong sáng lắm đó

Ngón tay gã vuốt qua vành tai của em, em cảm thấy trong lòng nóng bừng, bứt rứt khó chịu, móng mèo xòe ra, khẽ bấu vào ngực áo của Đăng Dương. Em mèo ngước lên, chạm nhẹ vào cằm gã. Song, em nhướng thân mèo, đệm thịt hồng hồng ấn nhẹ vào cánh môi dưới của gã.

Đăng Dương nhìn em, tưởng tượng được ra cục cưng đang nhõng nhẽo với gã. Gã tháo tai nghe ra, dụi nhẹ má vào đầu em : " Không thể để em xem mấy cái này được. "

Bàn tay gã thoăn thoắt điều khiển chuột, thoát khỏi trang trở về màn hình chính. Gã đặt em lên bàn đối điện với tầm mắt của gã, chạm nhẹ mặt em, xoa xoa véo véo mèo nhỏ.

- " Xem ra em không vô tình như chủ em nhỉ ? "

Nhìn em ngơ ngác, Đăng Dương nở nụ cười nhẹ, xoa vào chiếc đầu mèo của em. Rồi lại kéo em vào lòng, ôm ôm em, gã vuốt nhẹ vào góc đuôi của em : " Phải chi Đức Duy ở đây thì hay biết mấy. "

Em nghe gọi, em liền ngước lên nhìn vào khuôn mặt gã, từ dưới nhìn lên, em phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trần Đăng Dương lại im lặng, nhìn vào mèo trắng, gã thở dài ra một hơi.

Trần Đăng Dương đã vô số lần nghi ngờ về bé mèo này, nhưng suy cho cùng gã vẫn không có bằng chứng. Nghi ngờ em khi gần như khi gã ở bên cạnh mèo, khi ấy, Đức Duy sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của gã. Xong, khi trên người em xuất hiện một nhóm màu lông lạ, gã đã cũng đã liên tưởng đến khi Đức Duy có một màu tóc mới vào bảng màu của em.

Trần Đăng Dương đã tưởng tượng vô số lần hình ảnh em sống bên cạnh gã, nhưng khi tỉnh táo, chỉ có một con mèo trắng nhỏ bên cạnh. Nhiều lúc lại mong em là mèo con, lúc lại chẳng muốn điều đó là sự thật.

Những lần gã đã ôm mèo con, trong lúc vu vơ mà thủ thỉ tỏ tình với Đức Duy. Nếu thật là em, gã sẽ cảm thấy có một phần may mắn, bởi vì Trần Đăng Dương hèn nhát không dám bộc lộ tình cảm của gã. Những lần vu vơ ấy sẽ nói hết thảy.

Nhưng cũng có một lo sợ, nếu thật là em, khi em nghe thấy những lời sến súa đến rợn tóc gáy ấy. Đăng Dương không biết đường đâu mà núp cho đỡ nhục, còn là nói trong phòng tắm chứ chẳng phải những địa điểm khác.

Đăng Dương chợt nghĩ đến, gã lắc mạnh đầu mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, thì mèo con đã ngủ trong lòng, em bám vào ngực gã, phát ra những tiếng nhẹ hều.

Gã không có trên giường khi em thức dậy, em chẳng thấy gã đâu trong khi đèn phòng vẫn còn đang tắt. Em chớp chớp đôi mắt, khi nghe được tiếng nước xả mới ngẩn ngơ.

Giờ này còn tắm à

Đức Duy nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh cánh cửa. Như thường lệ, Đăng Dương không đóng kín cửa, chỉ hờ cho mèo con có thể dễ đẩy vào, điều này như một thói quen. Em định quay người trở về giường, bây giờ tối, vào tắm chung sẽ lạnh. Nhưng, đôi tai mèo khẽ giật, con mèo nghe được những âm thanh nhỏ, tách biệt với nước xả vòi đang róc rách chảy.

Tò mò, em đứng lại, áp một bên tai vào nghe ngóng, chỉ là khi nghe thấy, em chết sững. Không nhưng những gì em đã nghĩ, Trần Đăng Dương bên trong và gọi tên em.

Em ngờ nghệch, trong tức thì, đã hoảng hốt biến lại thành người. Khuôn mặt Đức Duy đỏ bừng, vô cùng đặc sắc, đôi tai mèo của em khẽ cụp xuống. Đức Duy phóng nhanh lên giường, tránh xa với căn phòng tắm. 

Em kéo chăn trùm lên người, nhưng, âm thanh tí tách vẫn còn vang lên bên tai em. Phòng tắm trong phòng ngủ nên không cách âm, nên bây giờ, có tránh xa bao lâu, em vẫn có thể nghe được. Chỉ là tiếng nước chảy, thế nhưng lại như làm nền cho âm thanh ban nãy, thứ âm thanh đang vang vọng trong tâm trí em. Đức Duy mất kiểm soát, kinh hoảng, biến lại về thành con mèo. Em dùng hai chân trước che đi hai tai mèo trên đỉnh đầu, bộ lông bị em lăn lộn trong lớp chăn trở nên bù xù. Khốn đốn, chiếc đuôi mèo cuộn lại rồi thả ra.

Suy xét Đăng Dương những ngày qua, Đức Duy cũng một phần đoán được lí do vì sao gã khó ở mấy nay. Mùa sinh sản, hay mùa ghép đôi ở động vật, nhân thú cũng có, nhưng sẽ cố định vào một khoảng thời gian trong năm. Và Đức Duy dám chắc, con cá đó đã đến mùa. Thông thường, nếu không có bạn đời để vượt qua, thường sẽ dùng thuốc mà thời hạn sẽ dao động trong một tuần.

Đức Duy có thể hiểu được việc này, em cố gắng đánh tâm trí đi hướng khác để không suy nghĩ về người đang bên trong kia. Khi tiếng nước ngày càng nhỏ rồi biến mất, em vẫn còn đang trốn trong lớp chăn của Đăng Dương. Đột nhiên, đuôi mèo bị đè, em mèo méo méo lên vài tiếng.

Nghe tiếng kêu đau của mèo con, Đăng Dương vội lật lớp chăn, khá tối nhưng gã vẫn thấy chú mèo nhà đang nằm bên trong. Vuốt vào lưng em, dỗ dành bằng chất giọng đầy cưng chiều : " Anh xin lỗi, anh không biết em nằm đây. "

- " Bé chui vào chăn anh làm gì đấy ? "

Vậy anh trong phòng ấy ấy thì gọi tên tui làm gì

Em mèo phẫn nộ, gã không nhận ra việc này, đặt em lại vào chiếc ổ mèo của em. Hoàng Đức Duy trằn trọc cả buổi tối, âm thanh nặng nề gọi tên em ấy, có xua thể nào cũng không chịu biến mất.

Tò mò hại chết con mèo.

Mấy ngày này, Đức Duy ngoan hơn, bình thường gã ôm ấp em, em sẽ không được tự nguyện như thế. Nhưng lần này, em không phản kháng, biết trong thời gian này, Đăng Dương rất khó chịu, thế nên em còn có chút chiều gã mà dụi má vào người gã.

Trần đăng Dương trong thời gian này, một con cá đã như lên mây sống, thương thương em mèo nhỏ, chiều em còn hơn cả bình thường.

Thời điểm ấy đã kết thúc, mèo con đã mập thệm một chút.

Hoàng Đức Duy ảo não nằm ườn trên bàn, nhìn vào trần nhà mà chớp đôi mắt mèo. Em lật người rồi lại lật, tiếp tục lập, và lập đến mép bàn, em vẫn không chịu dừng lại. Em ngước lên nhìn vào Đăng Dương khi bàn tay gã đã đỡ vào lưng em.

- " Em lăn nữa là té đấy. " - Ngăn cản mèo con nghịch, thế nhưng, em nhìn vào mặt gã với dáng vẻ chán chường. Nhìn thấy biểu cảm của mèo nhỏ, gã lật thân mèo em lại : " Đừng nhìn anh như anh vừa phá cuộc vui của em chứ. "

Nhưng mà em chán

Dương ơi, em chán

Mèo con ao ao kéo dài, đầu mềm mại và uể oải như một lời than vãn. Đăng Dương cười phì, mân mê măng cục mèo của em, gã híp ánh mắt nhìn mèo mập : " Chán à ? "

Nhìn thấy em mèo kịch liệt dụi vào lòng bàn tay gã, khóe môi Đăng Dương không giấu được mà cong lên : " Thế đưa em đi kiếm bạn nhá ? "

- " Đến cafe mèo đấy. "

Em mèo nghĩ ngợi một chút, trầm ngâm trong vô cùng nghiêm túc.

Cũng được

Đăng Dương lướt qua bắt đầu tìm kiếm, hôm trước trên face gã lướt thấy một bài review quán cafe mèo. Đã có ý định sẽ đến đấy xem thử, tìm cho mèo trắng nhà gã mấy bạn mèo khác.

Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn vào mèo con đang liếm lông, gã bấm bấm nhấn nhấn, gửi cho Đức Duy rủ em đi cùng, rồi mới đặt điện thoại xuống. Bắt đầu ăn diện, lịch trình của em gã cũng đã xem qua, hôm nay không có lịch diễn, biết đâu, một phép màu nào đó sẽ xuất hiện.

Mèo con trong trên giường nhìn gã sửa soạn mà trề miệng mèo.

- " Quá đẹp trai. "

Đồ tự luyến

- " Nói xấu anh à ? "

Em trước khi tẩu thoát thành công đã bị gã bắt lại, động vật nhỏ đáng yêu trắng mềm bị xách lên lủng lẳng. Em quay em qua, rồi lại quay em lại : " Cũng phải để em ăn diện một chút. "

- " Phải bảnh tỏn chứ. "

Trần Đăng Dương ăn diện cho em bằng cách dùng ruy băng thắt nơ cho mèo nhỏ. Cuộn ruy băng màu xanh dương hôm trước dùng làm phụ kiện bây giờ còn dư một đoạn. Gã cách một đoạn ngắn, bắt đầu ướm lên người em tìm chỗ thắt.

Thắt chiếc nơ trước phía, em chăm chú nhìn vào, khi ấy, ngón tay của gã đàn ông đã ở cằm em, nhẹ điều khiển ngón tay :  " Như thế này thì trong em bướng quá. "

Bỏ qua, lại buộc từ cằm em xong lên thắt trên đầu em thành một cái nơ. Đăng Dương nghiêng qua nghiêng lại, gã lại nở cụ cười, trong đánh giá của Đức Duy là thiếu đánh.

- " Bây giờ em lại như gói quà ấy, đem tặng Đức Duy có lấy được lòng ẻm không ta. "

Mèo con mặt hầm hầm, trước khi giơ móng vuốt dọa người, Đăng Dương đã tháo băng ra. Em mèo tuy thái độ nhưng vẫn ngồi yên cho gã thắt. Tiếp tục, buộc vào đuôi em, buộc vào một bên chân, rồi lại buộc phía sau, mãi mà vẫn chưa chịu dừng. Cái nào cũng đánh giá nhưng không cái nào là không chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com