Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dương Domic x Captain Boy ] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 8

Hành động của Đăng Dương dừng lại khi em mèo khó chịu, em xòe móng ra, dùng nó kéo ruy băng xuống. Dương nhìn xuống sợi dây trơn trội nằm trên bàn. Gã nhìn chằm chằm vào con mèo trắng đang trề môi, bản thân cũng trề theo em.

Một người một mèo nhìn nhau, bất quá, Đăng Dương lại cảm thấy đanh đá đáng yêu. Gã cúi xuống, nắm lấy bàn chân trước của mèo trắng, lắc lắc rung rung : " Em không thích à ? "

Em mèo meo meo mấy tiếng, xong nhấc thân thể ú nu của em lên, tiến đến, dụi nhẹ chiếc đầu trắng vào mu bàn tay gã. Trần Đăng Dương chẳng hiểu, gã cúi thấp xuống, nhìn vào mèo con mà nghiêng đầu : " Vậy là sao, anh không hiểu em đang nói gì đâu. "

Con mèo hất mặt đi, em nhảy lên đùi Đăng Dương ngồi, đạp đạp xuống khoảng đó. Vùi chiếc đầu mèo vào bụng gã, Đăng Dương cười phì, kéo con mèo trắng lên. Vẫn chẳng có ý định từ bỏ qua việc thắt nơ cho mèo đực, gã cằm sợi ruy băng mỏng tanh ấy lên, trước mặt mèo cưng đưa ra vừa dụ dỗ vừa như ra điều kiện với em : " Bé đeo cái này đi, rồi anh đưa em đi chơi. "

- " Nha, Cap ơi. "

Má mèo và má người dụi vào nhau mạnh mẽ, em mèo ào ào ớ ớ, mãi chẳng được buông ra. Em đành thỏa hiệp, thắt có một chiếc nơ thì cũng chẳng chết em. Em đáp lại gã bằng cách lăn mặt vào bên má của gã. Cục đáng yêu liếm nhẹ vào bên má của Đăng Dương. Lưỡi mèo bao phủ bởi nhiều mẫu gai nhỏ, giống như chà giấy nhám, chúng cọ quẹt vào bên má của gã khiến Đăng Dương giật mình. Bế em ra, gã nhìn thấy chiếc mèo trắng như hiểu ý gã, chạm phải đôi mắt tròn tròn của em. Nhìn thấy em một cách chậm rãi mà chớp đôi mắt, gật đầu nhè nhẹ.

- " Nên thắt ở đâu đây ? " - Đăng Dương ngó qua lại, không biết nên buộc chỗ nào cho đẹp, chỗ nào cũng muốn thắt một cái cho bé nhà, nhưng nhiều quá lại sinh ra lố lăng. Mèo con nhìn gã, thở dài một tiếng khe khẽ, chân mèo chạm vào cổ em, ấn ấn vào chỗ ấy.

- " Chỗ này à... cũng được. "

Nghiền ngẫm một lát, Đăng Dương buộc ở cổ mèo, hơi lõng cho em dễ chuyển động, dải ruy băng xanh thắt thành một chiếc nơ nhỏ, lệch hẳn qua một bên của mèo con. Chú mèo trắng cũng điệu đà chẳng ít, em nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình đen của điện thoại. Thấy nơ xanh không được ngay ngắn, mèo trắng dùng móng của em canh chỉnh lại. Em còn chưa chỉn chu vẻ bề ngoài thì điện thoại đã bị lấy đi, chính chú mèo cũng bị bế theo. Trên tay Đăng Dương, em bất mãn ấn măng cục mèo mềm mại vào lồng ngực gã, song cảm giác được thứ ẩn bên dưới, con mèo liền sáp lại, ôm ngực gã để Đăng Dương bế đi.

Ngồi trên taxi khá lâu, dừng chân bên lề đường, đứng trước một cửa tiệm nép mình giữa hai toà nhà lớn. Khá vắng vẻ, nhưng nhiều mèo. Mèo con nhìn chằm chằm vào mấy người bạn bốn chân đang vươn đôi mắt lên nhìn em và gã, có tò mò, có sợ hãi và thích thú.

Order phần nước cho bản thân, đến bàn, Đăng Dương đặt mèo con xuống, cho em đi chơi. Thế nhưng, cá nghĩ sẽ khác với thực tế, mèo trắng không đi đâu mà dừng lại bên cạnh gã, em mèo kiêu kì liếm lông không chịu rời xa khỏi gã.

Nhìn em, em cũng ngước đôi mắt tròn tròn ấy lên nhìn gã, đầy sự ngây thơ và vô tội, chẳng thấy em có làm gì sai. Đăng Dương bất lực thở dài bế em lên, chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng của em, lại xoa xoa vào mặt mèo : " Em phải chơi với bạn chứ, sao lại lười biếng ở đó. "

Con mèo ngước lên nhìn gã, lắc lắc đầu phản kháng. Trần Đăng Dương sẽ không biết, từ khi gã bế mèo nhỏ vào, đã có một ánh nhìn đẩy chăm chú, như kiểu em là sinh vật lạ cần quan sát theo. Ánh nhìn ấy xuất phát từ một con mèo, mèo trắng cũng trừng trừng đôi mắt nhìn vào con mèo ấy. Em mèo đấu mắt không lại, từ chối tiếp xúc.

Nhưng em từ chối thất bại, bị thả xuống, cục cưng trắng bóc chỉ có thể đứng bên dưới chân gã. Đăng Dương ngồi đấy, nước được bưng đến, có lẽ là fan hâm mộ của gã, em mèo nhìn Đăng Dương được xin chữ kí.

Em khoanh hai chân trước, gật gật đầu, bỗng có cảm giác thơm lây. Cảm thấy tâm trạng có chút lâng lâng, có chút vui vẻ nên mèo nhỏ cũng nhìn mấy con mèo này thuận mắt hơn. Em nhỏ thôi liếm lông, em đứng lên, chiếc đuôi trắng ve vẩy trên không, nối theo bước của em mà lung lay qua lại. Chưa được bao lâu, cục bông gòn trắng đã hung hãng muốn dâng vuốt. Có một con mèo cái đang đến gần con cá của em, Đăng Dương chẳng hề hay biết, gã vuốt vuốt ve vào bộ lông của mèo cái kia.

Cái gì dạ

Con cá này của tui mà

Mèo con bị gây cho cảm giác khó chịu, cảm giác nguy cơ. Con mèo cảm thấy tổn thương, liền căm tức, em nhanh nhảu nhảy lại, lẩn quảnh bên chân Đăng Dương, dụi cơ thể vào người gã muốn đánh dấu mùi hương.

Người này là của tui

Em mèo giậm giậm vào bàn chân của gã, thân mèo đứng thẳng. Đang bận đối phó với cô mèo kia, em không chú ý đến, đã có một chú mèo lẻn ra phía sau. Nó kêu meo meo vài tiếng, thẳng tiến đến ngửi mông của em. Hành động này được xem là chào hỏi nhau, hay để xem con kia là đực hay cái. Nhưng Đức Duy dù là một con mèo, chính xác, em là nhân miêu. Thế nên, em cũng không biết rõ hành vi chào hỏi này. Bình thường, ở trong tộc, các đồng loại ở dạng người có tai và đuôi mèo, hiếm khi vào dạng nguyên hình.

Mèo nhỏ nhảy dựng, em nhảy lên người Đăng Dương. Uất ức mếu máo, em bám chặt vào lồng ngực gã, dụi chiếc đầu vào ngực gã đầy mạnh mẽ. Em mèo co rúm, dán chặt vào người gã.

Nó ngửi mông em kìa

Em mèo ấm ức, meo meo kể tội cho gã nghe, chiếc đuôi mèo trắng nõn quấn quanh cổ tay gã. Đăng Dương không rõ vì sao em lại phản ứng mạnh đến thế, gã vuốt vuốt lưng em dỗ dành em.

- " Ngoan, ngoan. "

Em mèo cong lưng, đôi tai em cụp ra phía sau, bám chặt vào lồng ngực gã hơn, như vùi cả chiếc đầu của mèo nhỏ vào ngực gã. Đăng Dương chỉ đành xoa đầu em, vuốt nhẹ dỗ em.

Có hỏi, gã cũng chẳng thể hiểu em nóiđang nói việc gì, chỉ đành đi về, khi dụ dỗ thế nào em cũng chẳng buông gã ra ngoài. Cục cưng trắng bóc bám trên vai gã, hai chân trước của em choàng qua vai Đăng Dương. Một tay gã giữ hông em, tay còn lại nhắn tin cho Đức Duy. Em không đến, nhưng ra về sớm hơn dự kiến nên vẫn nhắn cho em để báo cáo tình hình.

Kể từ lúc ra khỏi quán đến khi về nhà, em mèo chưa lần nào rời khỏi người Đăng Dương. Bé mèo về đến nhà, em vẫn chưa vượt qua cú sốc lớn của đời mèo em. Em nằm ườn, ôm lấy chiếc mông ngoe ngoảy qua lại, chiếc đuôi mèo dài khẽ đung đưa.

Em mèo không phát hiện, con cá ấy lại lên cơn nghiện mèo, gã ở đành sau, tay chụp liên tục hình ảnh ấy của em. Gã vỗ vào mông mèo, em liền quay đầu, hung ác trừng mắt với gã. Vẫn chưa quên được hình ảnh gã xoa đầu con mèo cái kia, có cảm giác bị chiếm lãnh thổ.

Trần Đăng Dương rất hưởng thụ, không có việc gì là bị em mèo uy hiếp. Gã xoa xoa tay vào nhau, chỉ với một tay đã bế mèo lên lại. Kéo em vào lòng, vuốt ve trên lớp lông óng mượt. Em ôm lấy bàn tay gã, chớp chớp đôi mắt nhìn Đăng Dương vẫn đang liên tục bấm điện thoại.

Em mèo muốn xem, em trèo lên, hai chân trước đặt lên ngực gã, muốn ngó xem Dương đang làm gì. Gã nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của em, bàn tay to lớn đặt lên mặt em, xoa xoa nắn nắn.

Bàn tay luồn xuống dưới mông em, bợ con mèo trắng lên. Con mèo nhỏ được bao bọc trong lòng gã, em nghiêng đầu qua, một bên má áp vào ngực Đăng Dương, xem xem gã đang làm chuyện gì mà bỏ quên cacả em.

Biết em đang nhìn, gã vẫn từ tốn chọn từng tấm ảnh, ôn tồn giải thích với con mèo nhỏ : " Bé ở với anh lâu rồi nên giờ anh cho bé danh phận nè. "

Danh phận gì nói nghe coi

Nhìn vào đôi mắt tròn to của con mèo, Đăng Dương bỏ điện thoại xuống. Lập tức bế mèo con bằng hai tay, ôm hít vuốt ve em. Gã thở ra một hơi đầy mãn nguyện, như được tái sinh mà hăng hái hơn. Từ chọn hình ảnh trong vô số hình ảnh của cục cưng trắng bóc. Đăng tải vừa xong lại hôn chóc chóc lên má mèo. Mèo trắng chán ghét dùng đệm thịt hai bên lau lau má.

Đăng Dương cười tà, liền hôn thêm mấy cái vào má vào trán và cả đỉnh đầu, đến khi em bị hôn ướt nhẹp một mảng lông liền không thèm giãy giụa. Tâm tình Đăng Dương sảng khoái vô cùng. Nhìn em mèo còn đang bận uất hận, gã càng thêm phần vững cho nghi ngờ trước đó.

Điện thoại vang lên tiếng ting ting, cả gã và em đều quay qua nhìn. Trần Đăng Dương xoa xoa vào đầu mèo, luyến tiếc rồi mới bỏ ra. Đi lên chuẩn bị, đã đến giờ tắm cho em.

Đăng Dương rời đi mà màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn, em liền ngó đầu vào xem. Bên trong phần thông báo, em có thể nhìn thấy bình luận liên tục nhảy lên. Đôi mắt mèo nhìn ở khoảng cách gần lại mờ nhòe, em phải ngồi dậy, nhích xa xa ra, híp đôi mắt để cố gắng nhìn ra từng chữ.

Mèo con phồng má, em giậm giậm vào màn hình nhưng chẳng ăn thua. Em bặm môi má phồng ra, giận dỗi.

Ai là tiểu tam chứ

Tui được hôn được ôm đó, còn được ngủ với anh ta nữa đó, mấy người có được đâu mà đòi làm chính thất

Tui mới là chính thất á

Tui là hoàng thượng của anh ta á nha

Lúc Trần Đăng Dương nhìn thấy, thì cục trắng tròn này đã hậm hực đến cong đuôi. Gã đỡ hông và ngực của em, bế lên, ngồi xuống và đặt em vào lòng. Đăng Dương vui vẻ cầm điện thoại lên, lại hôn một cái vào gáy mèo. Vừa đi một chút mà bình luận và lượt thích nhảy lên ồ ạt như sóng, ngón tay gã lướt trên màn hình.

- " Mấy bạn khen em dễ thương này. "

Hồi nào, rõ hồi nãy nói em tảm tiêu á

Người đàn ông này rõ ràng là của em, thế nên, mèo con không thích bị gọi thế đâu, dù biết là các bạn trêu, Đức Duy cũng muốn bị trêu bằng cách khác. Em dụi dụi vào lòng của gã, mềm nhũn khi ngước đôi mắt tròn tròn của mèo con lên.

Cuộc sống với em mèo êm đềm trôi qua, đã vào mùa mưa, mưa cứ trút xuống mãi, tạnh rồi lại mưa, mưa rồi lại tạnh. Đăng Dương hiếm hoi rời nhà vào trời tối, điểm cần đến gần nên Đăng Dương đi bộ, dự định nhanh nhanh đi để không mắc mưa giữa chừng. Thế nhưng, lúc quay về, gã chẳng nhìn thấy em. Trời bắt đầu mưa rầm rầm, điều ấy khiến gã đàn ông to lớn sốt ruột, đi qua lại lại trong nhà chờ đợi em quay về.

Khi về, con mèo trắng đã ướt nhẹp, lông em xẹp xuống, bết dính. Đăng Dương nhìn em chèm nhẹp nước, em lại xách thân mèo nằm lên chiếc sofa lăn lộn. Khiến gã không khỏi cảm thấy bất lực. Trước kia, nhiều điều mèo con làm gã không hiểu, đến bây giờ lại dần dần nhận ra, em đang trả thù gã.

Đăng Dương chỉ có thể xách con mèo chèm nhẹp đi vào phòng tắm, xong xuôi, thì lau khô lại sấy lông. Cứ việc nghĩ em tắm như thế rồi sẽ ổn, nhìn em vẫn còn đang nằm ườn trên bàn mà thở phào. Quan sát cả buổi, chẳng thấy em có thể bất cứ chuyển biến tiêu cực nào mà an tâm. Trần Đăng Dương nghĩ, dù sao gã cũng đã cho tắm cho em, lau khô cho em, thế nên chẳng sợ em sẽ bị bệnh. Mà có thì cũng sẽ dễ dàng, dù sao, Đăng Dương cũng đã nuôi em gần hai tháng, chăm một con mèo bệnh cũng sẽ dễ.

Con mèo trắng thức dậy vào gần trưa ngày hôm sau, cùng lúc với gã. Đăng Dương vẫn thấy em bình thường, nhưng gần chiều em đã bắt đầu xìu xuống, ì ạch nằm không động đậy. Dù gì trước nay em cũng lười chảy thân mèo, nên gã vẫn để em nằm đó. Đến tối muộn thì thật sự chẳng ôn chút nào, em còn chẳng ăn món tráng miệng. Gã có việc ra ngoài, lúc qua về lại chẳng thấy em đợi trên ghế và đĩa thức ăn chẳng vơi đi miếng nào. Con mèo nhỏ dù mê ngủ, thế nhưng vào buổi tối, em sẽ không đi ngủ sớm, em sẽ chờ gã quay về mới lên giường như với Đăng Dương.

Nhưng hôm nay, em không còn tung tăng nhảy nhảy ở nhà, cũng không hay nằm đanh đá ghế sofa đầy oán hận nữa mà lại cuộn một cục nằm trong chăn của gã.

Dù con mèo này bị gã chiều đến hư hỏng nhưng em vẫn là bảo bối của Đăng Dương. Ngồi bên mép giường, chạm nhẹ vào con mèo, mới phát hiện, có vẻ em đã bệnh. Trần Đăng Dương phát hoảng, cuống cuồng đi đi lại lại quay giường. Suy cho cùng, chăm một con mèo bệnh chẳng dễ dàng như gã đã suy nghĩ, mà đây cũng là lần đầu tiên con cá như gã gặp trường hợp này.

Lần đầu gặp tình huống này, Đăng Dương luống cuống tay chân, gã vòng qua lại, lời nói trong suy nghĩ cũng thoát ra khỏi miệng : " Bây giờ anh bệnh viện thú ý có mở cửa không. "

- " Giờ cho em uống thuốc trước hay đi tới bệnh viện trước. "

- " Mà nhà làm gì có thuốc cho em. "

- " Trời ơi. "

Ồn ào, không những giọng oan oan oanh tạc của Đăng Dương, mà còn bị tiếng mưa lộp bộp rầm rầm. Mèo con ngó chiếc đầu mèo trắng của em ra, đầy khó chịu, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Anh đừng có nói nữa, nhức đầu quá

Tiếng động em phát ra, Đăng Dương liền sáp lại gần, chọc chọc vào người em. Cơ thể con mèo khẽ lung lay, dây thần kinh như bị kéo căng ra, giống như bất cứ lúc nào em cũng có thể bị đứt, nhức nhói inh ỏi. Đăng Dương càng nói, em càng nhức đầu, mèo con không được chịu, em lắc lắc đầu rồi dụi vào lòng bàn tay gã. Mèo con kêu lên mấy tiếng dài a a. Móng mèo níu vào ống tay áo gã, đáng thương, chỉ có thể cảm thấy cơ thể đang cực kì khó chịu.

Song, nhìn vào con mèo như đang làm nũng, Đăng Dương ôm đầu vò tóc, tiếp tục lầm bầm. Bên tai là lời lè nhè của gã, con mèo trắng cảm thấy đầu óc quay cuồng, em được cưng đến khó chiều, rất dễ nổi nóng. Em gầm gừ, cảm thấy đã quá sự chịu đựng. Một hai chẳng kịp suy nghĩ đã quay về dạng người, em cáu kỉnh : " Anh im lặng một chút được không, em nhức đầu. "

Đăng Dương im bặt, sững sờ quay người lại khi con mèo trên giường đã biến thành người. Khuôn mặt đỏ lịm khi nhìn thấy Đức Duy trần truồng nằm trên giường gã. Vẻ bàng hoàng hiện rõ qua khuôn mặt ngơ ngác của gã, nhưng nhanh, Đăng Dương khôi phục lại tinh thần, dù sao gã là một nhân ngư. Huống hồ, cũng đã nghi ngờ từ lâu về thân phận của em. Sự ngại ngùng qua đi, Dương khẽ ho một tiếng, gã bước chậm lại, dùng khăn che đậy vùng bên dưới cho em. Song, hình ảnh trước mắt vẫn quá mức kích thích, Đăng Dương liền dùng chăn quấn em thành một cái kén mới thở ra một hơi.

Sự xuất hiện bất ngờ này, trực tiếp bị việc em bệnh đè xuống, làm cho bứt tóc vò đầu : " Rồi giờ đưa em đi bệnh viện hay bác sĩ thú y. "

- " Mà em uống thuốc gì, em bị bệnh gì. "

Đăng Dương tiếp tục bù lu bù loa, Đức Duy nhức tai gai óc, em thấy dây thần kinh của em như đang nhao nhao theo lời nói của gã. Đức Duy vận hết sức hết lực để ngồi dậy, mặt mày ửng đỏ, em nhăn nhó.

Bực bội vươn tay nắm lấy cố áo gã, kéo gã về phía em. Chặn miệng Đăng Dương lại, chặn lại bằng môi em. Trần Đăng Dương sững sờ, kinh ngạc và rồi chuyển sang kích động. Khuôn mắt gã nóng lên, cảm thấy gáy và tai bị bỏng rát. Sau đó, chuyển hóa đỏ bừng đầy sức sống. Lời nói trong miệng gã được nuốt xuống, khó chịu và bức bối trong lòng nhưng em cũng không thể thất lễ : " Em chỉ cần ngủ một lát là được, anh im lặng một chút đi. "

Nhưng em không cho gã có cơ hội tiếp nhận, Đức Duy đã đắp chăn nhắm mắt. Trần Đăng Dương thẫn thờ, chạm nhẹ vào môi của bản thân. Nếu không phải cảm giác được sự mềm mại ban nãy lướt qua, Đăng Dương nghĩ gã đã yêu đến mức sinh hoang tưởng.

Dương sững người lại, bàn tay gã khẽ siết chặt hơn. Sắc mặt từ trắng mà lại từ từ nổi đỏ lên, sau đó chuyển sang đỏ bừng bừng. Gã cảm thấy chiếc gáy đã nóng rang, như từ đó bốc lửa thiêu rụi cả thân thể gã. Thành công chặn miệng cái loa bên cạnh, Đăng Dương im lặng, đôi môi hơi mím lại. Song đôi chân của gã bắt đầu di chuyển, đến bên cạnh mép giường, đối diện với góc nghiêng của khuôn mặt của em.

Gã quỳ xuống đất, nghiêng nghiêng chiếc đầu, đặt đầu lên mép giường. Mềm xèo ngắm khuôn mặt của em, Đăng Dương co bàn tay lại, chỉ chừa một ngón, chọc vào một bên má của Đức Duy : " Anh im lặng rồi thì có được hôn thêm một cái nữa không ? "

Hoàng Đức Duy bất ngờ, em quay sang, nhìn vào khuôn mặt đang mong chờ của Đăng Dương. Không phát giác liền ngơ ngác : " Hả ? "

Đăng Dương nghĩ rằng em nghe không rõ, liền tận tình trả lời và chỉ dẫn. Đầu ngón tay gã chạm nhẹ vào môi em : " Là cái chỗ này của em chạm vào chỗ này của anh á, có được không ? "

Đăng Dương không nghe thấy tiếng trả lời của em, gã vừa lay vừa chọc vào người em, bắt đầu công cuộc làm phiền : " Em ơi. "

- " Em. " - Chợt nhớ ra điều gì đó, Đăng Dương dừng việc lay vào người em, gã ngẩng đầu lên, trong giọng nói đầy sự vui vẻ : " Hay anh gọi em là Duy nhé. "

Rồi chẳng có lời đáp lại từ em, Đăng Dương lại tiếp tục lên tiếng, tấn công Đức Duy bằng tiếng ồn : " Duy ơi. "

- " Duy. "

- " Nè nè. "

Hoàng Đức Duy nhẫn nhịn chẳng được, giọng em có chút lớn, và gắt gỏng : " Anh ra ngoài được không, em cần yên tĩnh. "

Trần Đăng Dương mím môi, gã nghệch mặt. Thấy em đã trùm chăn qua đầu từ chối tiếp chuyện. Gã đáng thương lết ra khỏi phòng. Đăng Dương đi rồi, Đức Duy lại chẳng nghỉ ngơi được. Em dùng hai tay chống giường ngồi dậy. Nhanh chóng nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, phòng của người ra mà em còn đuổi người ta ra khỏi phòng.

Đức Duy xoa thái dương, em quấn chăn quanh người, đi xuống đứng trước tủ quần áo của gã. Mượn tạm một bộ đồ. Áo quần rộng hơn so với em một chút, Đức Duy không để tâm, em còn phải đi tìm người. Bàn tay đặt trên thành cầu thang, bước đi xuống phòng khách.

Càng bước đến gần, tiếng thút thít lại càng lớn. Bước chân em lại càng nhanh hơn, hoảng hốt vòng ra trước chiếc ghế nhìn vào gã đàn ông cao lớn kia. Chỉ là, thứ khiến em phải chú ý là vảy cá bừa bộn dưới đất, một ít còn vươn trên ghế rồi một ít trên bàn.

Trần Đăng Dương bứt vảy cá như vặt lông chân.

Chớp đôi mắt ngạc nhiên, song em nhìn vào gương mặt lã chã của gã, em mấp máy đôi môi, tay chân vội xua xua : " Anh đừng khóc nữa, em không cố ý lớn tiếng với anh đâu. "

Đăng Dương nước mắt vẫn cứ rơi xuống, gã cúi mặt, từ chối tiếp chuyện. Đức Duy quỳ thẳng xuống nền nhà, ngước mắt lên, chẳng kịp lên để tiếp tục dỗ dành con cá. Duy đã bị gã xốc hai bên nách, gắp thẳng em đặt lên ghế. Quay gương mặt qua, vỗ vỗ vào mái đầu bù xa của em, hít hít mũi : " Không được quỳ dưới đất nghe chưa, đầu gối sẽ đau đó. "

Trong khi em vẫn giữ vẻ ngơ ngác, Đăng Dương biến lại thành chú cá mít ướt mà quay đi. Đức Duy tưởng tượng gã đang giận vì em lớn tiếng với gã. Duy đặt một tay lên má gã, song cả hai tay ôm khuôn mặt Đăng Dương quay qua. Hai ngón tay lau qua nước mắt trên mặt gã : " Anh đừng khóc nữa mà. "

- " Em không thích anh, Đức Duy ghét anh. "

- " Em ghét anh khi nào, em có nói đâu ? "

- " Vảy cá nói vậy. "

- " Vảy cá ? " - Đức Duy nhìn gã, cùng với đó, nhìn xung quanh Đăng Dương lả tả vảy cá, em dè dặt nhìn gã, nuốt một ngụm nước bọt dò hỏi : " Vặt vảy cá như vặt cánh hoa á hả ? "

Trần Đăng Dương mím môi, cảm giác như em đang cười chê gã, gã kịch liệt gật đầu : " Ừa. "

Đức Duy cười khổ, đẩy đẩy vào trán con cá, chẳng biết bên trong chứa cái gì : " Mấy cái đó anh tin làm gì. "

- " Nhưng mà, nhưng mà.. " - Đăng Dương không tiếp tục nói, nhưng gã lại khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khôi ngô ấy. Càng đẹp lại càng khiến người nhìn gã cảm thấy tội lỗi. Đẹp đến thần hồn điên đảo. Hoàng Đức Duy bị đòn tấn công bất ngờ này đánh bật, em vuốt lưng gã, cố gắng dỗ dành. Nhưng Đăng Dương càng khóc lại càng hăng, nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Em chống hông, hai cánh môi hồng bặm vào nhau, cặp má trắng nõn nộn thịt phồng lên, cáu kỉnh : ' Cái con cá này nhiều nước vậy trời, khóc quài không nín. '

' Được, anh muốn khóc thì tui khóc cho anh coi. "

Đức Duy bấu vào tay em, tiếng khóc của Đăng Dương chợt khựng lại khi bên cạnh lại có tiếng thút thít, gã quay qua nhìn, bất ngờ khi nhìn thấy em cũng đang nức nở. Nước mắt đang chảy ra cũng thu ngược vào, tay chân bắt đầu luống cuống. Rõ ràng bản thân đang được dỗ dành, vậy mà, chỉ trong phút chốc thời thế đổi thay.

Nhận thấy Đăng Dương đã chú ý đến em, Đức Duy gượng ép nặn ra vài giọt nước mắt : " Anh khóc cái gì chứ, em mới là người phải khóc nè. "

- " Rõ ràng anh đem em về nhà, còn cướp nụ hôn đầu của em, vậy mà bây giờ làm như bản thân là nạn nhận á. Hức. "

- " Biết vậy tui không thích anh rồi, anh là đồ tồi. "

- " Tui không thèm thích anh nữa. "

Lời tuôn ra khỏi miệng rồi Đức Duy mới cảm thấy đều lạ, em vội bịt miệng em lại, nhưng điều ấy cũng là công cốc khi Đăng Dương đã nghe rõ tất cả. Gã nhích nhích thân thể đến gần em hơn, bắt đúng trọng tâm bắt đầu dò hỏi : " Em mới nói thích anh phải không ? "

Đức Duy im lặng, căm nín mà quay mặt đi, yếu ớt : " K-không thích anh nữa. "

- " Sao lại không thích anh nữa.. "

Đức Duy im lặng, em lại lần nữa lỡ miệng, khuôn mặt hồng hồng đầy kiều diễm. Em quay đi, bị hai bàn tay gã chặn lại, trong như một đài hoa vừa nở rộ. Đức Duy khẽ níu vào ống tay áo của gã, bất lực nhìn gã lại tiếp tục mếu máo.

- " Không có, c-còn thích mà.. " - Giọng Đức Duy vừa mềm lại ngọt, dỗ ngọt tận xương. Gã cười rạng rỡ, xoa xoa vào hai chiếc má sữa của em : " Thế yêu đương nhé ? "

Xấu hổ, trên đầu bốc khói, em úp khuôn mặt vào lồng ngực gã, hai bàn tay níu hờ trên ngực áo gã. Chiếc đầu mềm mại khẽ gật, lời tỏ tình không lãng mạn như em đã nghĩ. Ngang ngang vậy mà Đức Duy đã có người yêu.

Hoàng Đức Duy ế, đột nhiên có bồ còn nhiều bỡ ngờ, trước khi em thôi sự ngại ngùng khi lỡ miệng thì Đăng Dương đã đẩy người em ra, nâng khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng vì bệnh của con mèo lên. Hôn một cái chụt lên má, vang một tiếng to rõ kêu. Đức Duy đỏ lòm khuôn mặt, em thẹn thùng úp mặt vào vai Đăng Dương : " Đồ con cá đáng ghét. "

Đăng Dương nghe thế, gã đỡ sau đầu em, hôn một cái vào trán em, nở nụ cười sủng ngọt : " Còn em là đồ con mèo đáng yêu. "

Trần Đăng Dương chăm em bệnh sau vài ngày thì quen tay hơn hẳn, em bệnh, em bám người và thích làm nũng hơn cả thường ngày. Ngoài ra, em còn cực kì khó chiều, chẳng sao, dù gì Đăng Dương chiều em cũng đã thành thói. Nhưng có một việc, mèo con hay đòi về nhà, đều ấy khiến con cá phát triển kĩ năng giãy, lôi kéo không cho em đi.

Đăng Dương lại đi lấy đồ cho em, lần này mang theo cả chiếc vali về nhà, gã không yên tâm khi để con mèo về nhà khi bên đấy con một con Husky to bự. Đăng Dương kéo cả một vali hành lí về, nhưng lại phát hiện, em lại về hình dạng con mèo trắng nhỏ. Em nằm trong đống quần áo đang rải rác trên sofa, chiếc mèo nhỏ nằm ươn bụng.

Vỗ nhẹ vào chiếc bụng núng nính của em, gã bế em lên ngang với tầm mắt : " Sao lại biến thành mèo nữa rồi ? "

Chiếc mèo hồng ngã nghiêng ngã ngữa, ngã đầu em ra sau. Đăng Dương úp mặt vào bụng em, Đức Duy chán nản kêu mấy tiếng.

- " Biến về dạng người đi, để anh hôn mấy cái. "

Hông

Đăng Dương trề môi, gã đặt mèo con xuống, tròng chiếc áo vào người em. Bế con mèo đang rụt đầu lòi cả nọng. Nhắm đến chiếc môi hồng của em, hôn một cái chóc vào. Đột ngột hôn vào môi Đức Duy sẽ bật được công tắc, em biến lại hình dáng kia. Khuôn mặt nhỏ của em đầy phẫn uất. Đăng Dương không để tâm đến, kéo chiếc áo xuống che đi thứ cần che.

Đỡ sau lưng em, bàn tay trêu ghẹo dưới cằm em : " Cái mặt thế này là sao đây ? "

- " Dương, em chán nhưng em làm biếng quá à. " - Em ướm cánh môi hồng, chu chu kèm theo cái nghiêng đầu non nớt. Đang Dương bế xốc em lên, bế đứa nhỏ đồng thời cũng đứng dậy khỏi ghế : " Biết mà, thay đồ rồi chúng ta đi ăn với mọi người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com