[ Dương Domic x Captain Boy] Nhà Cá Bống Có Nuôi Một Con Mèo - 9
Bế cục cưng mèo trắng lười biếng về phòng, hai bàn tay to lớn của gã đàn ông gắt gao ôm lấy vòng eo thon gọn của em. Em trân trân nhìn vào gã, cảm nhận được ánh mắt tò mò của em. Đăng Dương quay mặt lại, đối diện với mắt mèo yêu yêu tròn tròn xinh đẹp, ngỡ ngàng mà trong lòng bủn rủn. Dương nâng tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt em, Đức Duy bởi vì bất ngờ, em nhắm tịt đôi mắt. Mê muội gương mặt này của em, gã vuốt bên má em véo nhẹ một cái khi chiếc má mềm phúng phính này hồng hồng lên đầy khả nghi. Gã xoa xoa vào đuôi mắt của cục cưng nhỏ xinh, miết một cái. Hừ hừ trong miệng, Đức Duy mở mắt, rồi lại híp mắt mèo tinh nghịch lại, môi hướng ngược lên, biểu tình giống như đang giận dỗi. Song Đăng Dương vẫn không thôi nhìn em, từng bước chân chậm rãi không gấp gấp. Điều ấy khiến quãng đường lên phòng vốn gần trở nên hơn gấp bội.
Mèo cưng dùng tay che chắn khuôn mặt trắng trẻo của em lại ngượng nghịu lắc qua lắc lại, đối phương cười phá lên như vừa bắt gặp cảnh tượng đầy thú vị. Bất ngờ, cơ thể vốn đang được bế bỏng người o bế em bỗng nhiên đứng lại, Đức Duy tò mò mà hé hờ hai ngón tay, lộ đôi mắt sáng trong, theo ánh mắt, chiếu từ hướng nghiêng lồng ngực của gã chiếu lên.
Đăng Dương vốn trước kia đã đẹp, song, từ khi nhận ra bản thân đã động lòng với em, gã càng chau chuốt hơn về vẻ bề ngoài. Khi ấy, chỉ hy vọng em có thể nhìn gã nhiều hơn. Đến bây giờ, theo em Duy đánh giá, đã thuộc dạng có thể dặm bùa em bằng nhan sắc. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào góc nghiêng thần thánh của gã đàn ông, chẳng có góc chết chỉ có góc hề.
Bắt gặp con cá đáng ghét đang nhìn em đầy thích thú, đôi mắt híp híp, khóa môi cong lên, trông như đang thỏa mãn chuyện gì đó. Đức Duy bỗng nhiên nhận ra, bởi vì ban nãy bị gã dọa cho phát ngại nên chẳng chú ý, con cá ấy vậy mà lại xàm sỡ em.
Một tay Đăng Dương chẳng biết từ khi nào, vốn đặt ở lưng đã đáp xuống mông em mà bóp. Bàn tay của xinh yêu đập đập vào lồng ngực gã, mèo con có quen với việc ngày ngày bị gã chiếm tiện nghi nhưng cũng chẳng thể thích ứng. Bình thường là mèo, bây giờ trong hình dạng khác, đường đường chính chính bị Đăng Dương dùng bàn tay thô thiển của gã xoa nắn.
Đăng Dương đối với cục cưng nhỏ đang mềm mềm, gã đặt xuống mu bàn tay trắng nõn của em một nụ hôn nhẹ, gián tiếp hôn vào má. Và Đức Duy, khuôn mặt em đỏ bừng bừng, trong lòng như cuộn trào một loại cảm giác nhộn nhào, ngứa ngáy khiến từng ngón tay em co lại, thành một nắm đấm nhỏ. Đức Duy gập ngón tay em lại, bám vào áo Đăng Dương kéo kéo, song em vòng cánh tay qua cổ gã, câu lấy. Duy úp mặt vào vai Dương, chỉ để lộ hai vành tai đỏ chót ấy, ngượng ngùng giấu đi khuôn mặt.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, đầy nuông chiều và chiều chuộng, Đức Duy không biết làm sao, cũng chỉ mới yêu vài ngày, làm sao cục cưng mèo trắng biết được gã đàn ông này sẽ dồn dập và cuồng nhiệt đến thế. Đầy gấp gáp trong việc thể hiện tình cảm, song lại vừa dịu dàng và nâng niu trong từng hành động và cử chỉ với em.
Dùng tay bế em, dùng cả tâm tư trong việc nâng cơ thể non nớt ấy trong lòng, Đăng Dương dứt khoát mở cửa bằng chân, con cá đâu có nhẹ nhàng gì, sầm rầm khiến Đức Duy đang bẽn lẽn cũng phải hoảng hốt, em giật mạnh người ngước lên, đưa đôi mắt tò mò ngây thơ lên nhìn gã.
Đặt em ngồi xuống giường, Đăng Dương đưa tay lên, dùng hai bàn tay to lớn nâng khuôn mặt đang nũng nịu của Đức Duy. Một cách đáng yêu, bạn mèo trắng nghiêng nghiêng đầu, một nụ hoa nhỏ nở rộ. Trần Đăng Dương phút giây bần thần, bùa mê thuốc lúa cũng không bằng một phút ngơ ngác đầy mè nheo Đức Duy. Gã hôn tới tấp vào hai chiếc má nộn thịt nhũn mịn của mèo trắng béo, như một quả đào mềm. Thỏa mãn, đôi mắt gã lâng lâng, mắt môi cong cong song chẳng thấy được gương mặt đanh đá của em Duy, gã mù quáng tiếp tục chu mỏ tấn công. Đức Duy vùng khuôn mặt ra khỏi lòng bàn tay gã, em ngước lên nhìn gã, ấm ức : " Anh là cá chùi kiếng à, cái gì mà chùi dữ vậy, má em đầy nước miếng rồi nè. "
Nhìn mèo con hậm hực lau má, Đăng Dương không hiểu vì sao, gã nghiêng đầu, mè nheo, nghiêng đầu dụi một cái với ngực Đức Duy : " Đâu có, anh là cá đuối mà. "
Nói xong, lại chép chép miệng, gã hôn cái chóc vào đôi môi mềm của em. Đối với người nghiện em người yêu như Đăng Dương, làm sao gã đàn ông chịu dừng lại, tiếp tục đánh yêu em bằng môi.
Đức Duy quay mặt tránh đi, em ưa ưa mấy tiếng mềm mềm khi bị gã chặn miệng, khó chịu, môi bè bè như con vịt. Áp tay lên má gã, đẩy khuôn mặt của Đăng Dương ra xa : " Anh định hôn đến khi nào nữa. "
Gã cười hì hì, dụi mặt vào lòng bàn tay em, mềm mềm nũng nịu làm nũng với em mèo trắng : " Hôn đến khi nào nát cái mỏ của em thì thôi. "
Đức Duy quấy, không cho Đăng Dương tiếp tục hôn, thể hiện sự tức giận, em ầm ầm bước vào phòng tắm. Ngơ ngác và ngỡ ngàng nhìn theo em, gã ngồi xuống giường, ấn ấn chạm chạm vào môi, xong lại liếm mép, nhỏ giọng làu bàu : " Còn chưa hôn đủ mà. "
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, chẳng thấy Đức Duy đâu, chỉ thấy bàn tay trái trắng nõn của em thò ra, ngoắt ngoắt vài cái, sau đó là cái chất giọng ngọt lịm của đứa nhỏ, nhờ cậy nên vô thức nhõng nhẽo : " Dương ơi, lấy đồ cho em đi, em quên òi. "
- " Dạ. " - Con cá rất phối hợp liền bật dậy, nhanh tay nhanh chân đi lấy đồ cho em Duy, Đăng Dương ngắm nghía bộ này đến bộ khác, xong đến khi em mèo thấy lâu mà hối thúc, mới chịu theo lời em lấy một bộ ưng nhất trong mắt. Đưa cho em, Đăng Dương hì hục lấy đồ xuống nhà tắm dưới lầu, chờ em sẽ lâu, em thường quầng cả buổi trời trong đấy mới chịu.
Trần Đăng Dương lên lại phòng, mèo con diện đồ gã chọn rất hợp, chẳng hay có phải do em mèo trong mắt gã luôn xinh iu nên gã thế nào cũng thấy đẹp. Mèo trắng, trang phục gã chọn cho em cũng màu trắng, trông em ngây thơ và trong sáng biết bao, xác đáng vibe bạn trai nhỏ. Nhìn thấy bạn mèo đang vuốt tóc của em, gã chu mỏ không ưng, còn cá nhăn mặt nhăn mày : " Em đừng có vuốt, chỉ là đi ăn thôi mà em. "
Đức Duy dừng động tác, em ngước lên nhìn gã, chẳng kịp thoa sáp ra tay. Ngước lên đầy nghi hoặc, cặp môi hồng khẽ dẩu : " Tại sao, đi ăn cũng vuốt được mà. "
- " Em vuốt lên thì đẹp cũng hiphop nhưng mà,... nhưng mà em thế này mềm xèo thấy cưng lắm. "
- " Thế thì em càng phải vuốt. "
Trần Đăng Dương lại rất giỏi mè nheo, hoặc do Hoàng Đức Duy yếu lòng khi nhìn vào gương mặt ấy của con cá, yếu lòng trước đồ ăn, mặc dù em mèo không thể nuốt được con cá đuối.
Hoàng Đức Duy biết giống loài của gã ngay khi vừa chấp nhận lời yêu, Đăng Dương đã khai báo tất tần tật mọi thứ, thiếu điều muốn đem cả gia phả ra nói hết với em. Khi ấy, mèo nhỏ mới phát hiện một ra Đăng Dương lắm lời đến mức nào. Có một sự thật đau lòng, cá Bống là tên ở nhà chứ Đăng Dương không phải cá bống, mà gã là một con cá đuối. Cá đuối đại dương khổng lồ - manta, gã có thể đè chết mèo con như em bất cứ lúc nào.
Mặc dù biết loài đó chẳng hiền lanh gì, nhưng khuôn mặt ấy của con cá khiến em không kiềm lòng được, gã đánh vào điểm yếu em, cứ bày ra bộ dáng đó, làm cho em hồ đồ chiều theo. Nên cục cưng không vuốt tóc theo yêu cầu kì quặc của gã, mái rũ xuống, mái tóc màu xanh nhu thuận rũ xuống, nổi bật làn da trắng sứ của em.
Đăng Dương dắt tay em, tung tăng bước vào nhà hàng của anh Trấn Thành. Đức Duy muốn bỏ tay ra, muốn rụt về, bởi vì em Duy còn ngại lắm. Mối quan hệ của em với Đăng Dương cũng chỉ vừa phát triển vài tuần, nên Đức Duy cũng chưa công khai với ai, ngoại trừ anh Dũng bởi vì Đăng Dương đã mặt dày đến nhà xách đồ của em đi.
Bạn nhỏ nghĩ thế, nên bây giờ em còn ngại ngùng và thẹn thùng, nếu mà bị mọi người vây quanh hỏi chuyện thì Đức Duy biết phải làm sao. Người ta vẫn là một bé mèo quen được chiều chuộng và là cục bông hay ngại, da mặt em mỏng, không chịu được đâu việc mọi người sẽ chọc ghẹo miết đâu. Nhưng Đăng Dương không cho là thế, không chịu buông tay ra, dù Đức Duy có lắc thế nào cũng là siết chặt thêm. Gã dắt thẳng em vào trong, khiến em Duy dù có bặm môi trừng mắt cũng phải khuất phục.
Đức Duy mèo con nhỏ xíu bị Đăng Dương bỏ lại, gã đi vệ sinh bỏ cục cưng ở lại. Cũng chẳng đứng yên, em phụ giúp dọn lại bàn ghế, chừa lại khoảng trống để chốc lát tiếp theo quẫy cho nhiệt tình. Bất ngờ, đang tập trung làm việc thì mông bị đánh một cái, Đức Duy bất ngờ ngước lên. Nguyễn Quang Anh là người đánh em, em nhìn thấy lại chẳng bất ngờ, đùa nhau đánh thế này bạn mèo đã quen.
Nhưng Đăng Dương không nghĩ thế, con cá đuối đã trở thành cá nóc, phồng mang trợn má, đanh đá thấy ghét. Gã đứng sau lưng em, em Duy không chú ý, em vẫn đang giúp sắp ghế sắp bàn. Dương như cái đuôi lẽo đẽo theo sau, cũng biết giúp nhưng chẳng có thành tâm, hậm hực đặt xuống, có phần mạnh bạo.
- " Nó mà hư là không tiền đền đâu đ- "
Trước khi Đức Duy nói hết câu, gương mặt chù ụ của con cá đã khiến em ngưng lại. Cứ nghĩ gã cọc cằn, thật chất là đang thu hút sự chú ý, cục cưng meo meo mệt mỏi, em nhón chân lên, xoa xoa vào mái tóc tẩy của gã.
- " Thôi mà, sao lại chù ụ rồi. "
- " Thương thương nè. "
Hết xoa đầu lại thưởng vào má, dỗ con cá tâm trạng thất thường. Đầu Đăng Dương cúi xuống, để em dễ dàng xoa vào má gã hơn, chỉ cần một chút dỗ dành đã dịu xuống.
- " Tránh ra, tránh ra, nước sôi nè. "
Không có vui lòng, nhưng hành động tình tứ của hai người cũng phải dừng, cả hai lùi qua một bên để nhường đường cho mấy anh trai khác đang khiêng ti vi đến, ăn chơi thế là cùng. Nhưng có được dỗ thì cá Bống vẫn còn một chút giận dỗi, một tay nắm góc áo, bàn tay khác đặt ở bên eo Đức Duy kéo xuống, xoa xoa vào mông mềm của em.
Hoàng Đức Duy ngước lên, nhìn tên đàn ông ở nơi đông người vẫn đang giở trò với em. Đôi mắt mèo trừng trừng, em hung hăng đánh một cái vào bàn tay đang lộng hành của gã : " Anh làm cái gì đấy ? "
- " Em là của anh mà, chỗ này cũng là của anh, không ai được chạm vào. "
Hoàng Đức Duy thở dài thườn thượt, bất mãn đánh thêm một cái vào mu bàn tay gã, cái cảnh tình tứ bay phấp phới trước nơi đông người thế này thì giấu giếm được ai, Đức Duy cảm thấy con cá này đang cố tình.
- " Yêu nhau rồi à ? "
Cả hai con, một mèo một cá như bị bắt quả tang, cùng nhau giật mình ngước lên, Đức Duy nhìn vào Minh Hiếu, em âm thầm bĩu môi một cái, đàn anh cún vẫn là cái gì rất khó nói với em. Chẳng biết có phải di truyền không, mà anh Hiếu có lẽ rất thích làm khó Đức Duy, như cái cảnh con chó đè đầu cưỡi cổ con mèo, đặc biệt thích chọc em.
- " Anh chưa cua được người ấy nên ghen tị à ? " - Đăng Dương không biết tiết chế, ôm em mèo mà quay qua nhìn đàn anh làm mặt xấu. Cũng đã chung đội với nhau, Đăng Dương đương nhiên biết anh trai này thầm thương trộm nhớ em út cùng tổ đội Gerdnang, mà nhỏ An nó cứ đi thả thính khắp nơi nên có cua được đâu.
Hoàng Đức Duy nghe được thông tin quan trọng, em liền quay qua nhìn chằm chằm vào gã, muốn được biết. Nhìn vào gương mặt phè phởn của con cá, Đức Duy rùng mình, em quay đi. Mặt kệ con cá nhà mình có đang giở một mặt thiếu đánh với đàn anh.
- " Ủa, anh Gíp, mặt anh sao dậy ? "
- " Không có gì, chỉ là con chó nhà anh đi đâu mất tiêu rồi, camera trong nhà không thấy nó. "
Đức Duy gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng em nhận ra một điều đặc biệt trong lời của Thành Anh : " Ủa, anh nuôi chó hồi nào vậy ? "
- " Mới đây thôi, nó ở trước cửa nhà anh cái anh nuôi nó luôn. " - Nhắc đến bạn cún đang nuôi, Thành An liền hớn hở : " Em muốn coi hình không, chó nhà anh siêu thông minh luôn. "
Chẳng cho Đức Duy đáp lại, Thành An đã cho em xem, một con Golden. Sáp lại để xem ảnh, đứng gần Thành An, em Duy mới ngửi được một mùi hương gai cái mũi, lại khá quen. Tần số nhảy vọt, những chuyện này, em Duy lại hiểu vấn đề nhanh đến kì lạ, cục cưng mèo trắng liền sáng đôi mắt nhìn vào Minh Hiếu, xảo quyệt. Trước nay bị anh bắt được điểm yếu, bây giờ, Đức Duy như đã chớp được cơ hội phản đòn.
- " Có khi em biết con chó nhà anh đang ở đây đấy. "
Trần Minh Hiếu ớn dọc sóng lưng, bị ánh mắt mèo tinh ranh của Đức Duy chiếu vào, nhìn lại Đăng Dương dù một mặt ngơ ngác nhưng vẫn bám vào em, đã thấy có thể chuyển điểm chú ý : " Hai bây yêu nhau lâu chưa ? "
Khó lắm mới bắt được bài của Minh Hiếu.
Không khí chợt ngưng động, âm thanh nền xung quanh nhỏ dần. Chẳng cần nói lại lần hai, giọng Hiếu khá lớn, lại như bất ngờ, khiến không khí ồn ào náo nhiệt im bặt. Ánh mắt như đèn pha chiếu vào cả hai, như cảnh sát giao thông, mà chính Đăng Dương và Đức Duy vừa vượt đèn đỏ.
Cục cưng mèo trắng bị cụ lắc vai liên tục, em chóng mặt, hai mắt oa oa như quay mòng mòng : " Cụ đừng lắc nữa, em chóng mặt quá. "
Nghe thế, anh trai Song Luân cũng dừng tay, tiếp tục có khi nhỏ xỉu mất. Nghiêm túc, như một vị phụ huynh biết cục vàng cục bạc nhà mình bị vác đi. Bị câu mất mà anh cũng không biết. Khoanh tay, cúi xuống, tra hỏi út cưng nhà cụ : " Mày nói đi, nó có điểm nào mà mày mê nó hả ? "
Hoàng Đức Duy nghe thế, hai tai em nóng bừng, lại trở thành bộ dáng bẽn lẽn, hai tay em khẽ chạm vào nhau, e thẹn. Song Luân nhìn cục cưng nhà cụ bỗng nhiên như thế, khí thế cũng xìu xuống, nhìn em song lại nhìn vào thằng to xát đằng kia. Cháu cụ, cụ không thể làm khó, thế nên chuyển mục tiêu sang Trần Đăng Dương - người cả gan ve vởn cướp cháu cụ.
Hùng hổ, trong khi Đăng Dương bị vây bởi các anh đã có vợ có bồ, nghe mấy anh tra hỏi đủ điều, tất cả đều rất thành thật trả lời, tất nhiên cũng sẽ giấu đi những mấu chốt cần giếm lại.
Sau đó, bởi vì mối quan hệ nóng hổi vừa được khui của hai bạn trẻ mà càng thêm sôi nổi. Hoàng Đức Duy bị các anh chọt đỏ cả mặt, hai tai và cần cổ đều đỏ. Em khép nép, hơi ngả người về phía Đăng Dương, em mèo bám chủ. Ngược lại, với bộ dáng vừa bị phát hiện chuyện động trời thì Đăng Dương lại cảm thấy hưởng thụ. Gã cằm ly bia lên, định uống thể tham gia vào không khí náo nhiệt. Đức Duy liền lên tiếng : " Anh đừng có uống nhiều. "
- " Coi kìa coi kìa, mới yêu đã biết quản rồi he. "
Đức Duy ngại đến cúi mặt, em dễ ngại mà còn hay bị chọc, nhưng Đăng Dương chỉ cần uống một ít bia đã có thể say bí tị, mỗi lần thế đã làm càn. Trước kia còn chưa yêu, Đăng Dương đã có thể bám em như thế. Bây giờ trước mặt mọi người, lỡ gã lại làm chuyện động trời, thì có đến tết năm sau các anh cũng không hết chọc.
Cả bữa ăn, thật sự Đức Duy đã ăn rất nhiều, em uống cũng chẳng ít, bị chọc chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn mà uống. Về đến nhà đã nằm ườn đến ra sofa, tự nhiên vạch áo, xoa xoa vào chiếc bụng trắng căng của mèo nhỏ. Đăng Dương nhìn em một cái, xong lại như đang có chuyện hệ trọng nhanh chóng bước lên phòng.
Khi em Duy đã có thể thiu thiu, tốc độ tay xoa bụng của em chậm chạp, đã có thể nằm trên sofa đánh một giấc. Đôi chân em được nâng lên, Đức Duy lờ mờ mở mắt, em nhìn thấy Đăng Dương đang cúi xuống, nhìn em rất nghiêm túc. Duy ngáp một cái, hơi bia phả vào mặt gã, Đăng Dương không khó chịu gì. Xin lỗi xong, người ấy vẫn đang nhìn em, chớp mắt vài cái, em cũng ngồi dậy : " Anh nhìn em như thế làm gì ? "
Không biết mở lời thế nào, em hỏi, gã liền dúi vào tay em đủ thứ, lỉnh kỉnh đồ. Em cúi xuống, nhìn thấy thẻ ngân hàng, một sắp tiền mặt và bóp tiền. Ngờ ngệch, em mấp máy đôi môi, dẩu rồi lại bĩu mà chẳng suy nghĩ được gì : " Anh đưa em mấy cái này làm gì ? "
- " Mấy anh nói phải đưa tiền cho vợ quản nên anh đưa hết cho Duy luôn á. "
Đăng Dương khờ khạo, nghe mấy anh trãi lòng về việc có vợ có bồ, đọng lại cũng chỉ vài thứ. Còn nhớ cái gì liền thực hiện. Trước nay có yêu ai, được chia sẻ thì áp dụng ngay. Vẫn chưa lấy tinh thần mọi khi về, em nhỏ bất ngờ mà hả một tiếng, nghe rất ngố.
- " Còn nữa, còn nữa. "
Sau đó, Đăng Dương cúi xuống, hì hục viết vào tờ giấy. Song khi Đức Duy nhìn lên, Trần Đăng Dương nghiêm túc giải thích, chỉ ngón tay vào dòng chữ này đến dòng chữ khác : " Cái này là mật khẩu face, cái này là zalo, cái này là mật khẩu ngân hàng... "
Đến khi Trần Đăng Dương khai báo tất tật về thông tin, về mật khẩu cái tài khoản thì Hoàng Đức Duy mới load được lượng thông tin lớn vừa tiếp nhận. Đăng Dương ngước lên nhìn em với ánh mắt tròn tròn đầy mong chờ, mong được em khen, chờ được em thưởng.
Hoàng Đức Duy nhìn rõ được dáng vẻ ấy của gã, em không biết nên khen gì, chỉ đành thơm vào má gã một cái. Con cá ngước lên, mắt long lanh chiếu sáng hứa hẹn : " Đợi anh nhận được tiền đi show, anh báo số tài khoản của em luôn nha. "
Vấn đề đó, thật sự Đăng Dương đã làm, vừa có tiền đã thực sự chuyển ngay cho em. Khiến bạn mèo hoang mang, phải ngồi giảng giải cho Đăng Dương rất lâu trước khi gã đem sổ đỏ cho em. Em đâu thể cứ nhận như thế, phải đến hôn nhân, em sẽ nhận.
Hoàng Đức Duy đã có ý định về nhà, điều ấy khiến gã cá dâng lên một nỗi lòng riêng, gã muốn sống chung với em người yêu. Trước nay, mặc dù chung một nhà, nhưng bây giờ danh phận đã hoàn toàn khác, thế nên, lúc trước không tính. Chỉ muốn cạnh em mèo mãi.
Trần Đăng Dương đã hối lộ cho Quang Dũng để anh giữ con Husky ấy lại lâu thêm một chút, hoặc là đến khi gã đã có đủ cảm giác an toàn, không bị tác động từ bên ngoài đe dọa đến vị trí chính thất. Lúc trước cảm thấy trí thông minh rất tốt, nhưng về sau bị vả không thương tiếc khi biết được chủ của con chó đi công tác vài tháng ở nước ngoài, việc gã làm cũng như không.
Đăng Dương không việc gì có thể giấu em quá lâu, hôm đó ấm ức, gã vùi mặt vào bụng mềm của chiếc mèo Đức Duy kể lễ. Khi tiếng cười khanh khách của em đã vang khắp phòng thì chẳng còn gì nhục nhã hơn. Phải hôn mấy cái để bịt miệng em lại, như cách Đức Duy đã từng làm với gã.
Gã đã chuyển đầy đồ vào căn phòng trống để ép Đức Duy vào chung phòng lên chung giường. Đã tận hưởng mà cười hề hề ngáo ngơ cả buổi. Về sau, lúc Đức Duy phát hiện, em không cho gã ôm ôm em khi ngủ, Đăng Dương liền muốn khóc. Nước mắt từ khi có em đã hoạt động rất tốt.
Chỉ vài lần, Đăng Dương đã phát hiện, thật ra, con mèo chỉ cứng miệng, chỉ cần gã rơm rớm nước mắt em đã yếu lòng đồng ý. Mẹ cá từng nói gã đàn ông con trai mà cứ khóc lóc, nhưng Đăng Dương cảm thấy, nếu rơi nước mặt mà em mèo chịu chú ý đến gã thì cũng đáng.
Đăng Dương rất đua đòi, gã thấy trên mạng, mèo con thể hiện sự yêu thích sẽ làm hành động như nhào bột vào người chủ. Dương cũng muốn, liền một hai mè nheo bắt em mèo chiều theo, em không nhiều thì lại úp mặt bám dính vào người em. Cá Đăng Dương khi yêu rất bám người, không làm gì thì không chịu rời xa em mèo.
Khoảng thời gian ngắn, Đức Duy đã nhuộm lại tóc màu bạch kim, bởi lẽ, màu xanh ấy quá nổi bật. Nhuộm nhiều, dễ hư tổn. Con cá cũng sợ, em dễ rụng tóc quá. Cái gì nghĩ đến cũng phải làm ngay, nghỉ nhiều, thời gian rảnh rỗi tương đối. Trần Đăng Dương lại bắt tay vào việc dưỡng tóc cho em.
Quen nhau cũng đã vài tháng, mặc dù trước nay Đăng Dương đều đối xử với em rất tốt, rất ra dáng một người bạn trai. Có chiều, có cưng nhưng cũng sẽ làm nũng với em. Đức Duy cảm thấy những lúc ấy, con cá rất đáng yêu khiến em mê mẩn. Nhưng cũng chưa đủ lâu để ra mắt gia đình, một phần là vậy. Phần còn lại rất rõ, cũng là lí do vì sao Đức Duy khá lâu mới đồng ý lời tỏ tình của gã. Vấn đề nằm ở ngoại hình, không đồng ý thì vẫn có thể diễn ra bình thường. Nhưng đồng ý thì thành một vấn đề lớn. Cách biệt kích thước quá lớn, con cá ấy vậy mà lớn con hơn mèo. Đức Duy yêu đương với gã đâu tránh khỏi việc ở dưới, em sẽ bị thức ăn của em đè.
Đều này mà lộ ra ngoài, mấy con mèo khác sẽ cười em thúi ruột, chọc đến khi chán cũng không chịu dừng. Điều đó dẫn đến khá lâu, lời tỏ tình của Đăng Dương mới được em đáp lại.
Trần Đăng Dương xác định đã yêu sẽ kết hôn, gã tự tin cá nhà gã là loài cá chung thủy, thế nên, con cá yêu đương được vài tháng đã muốn ra mắt gia đình. Cá Bống cứ lãi nhãi lài nhài bên tai, lè nhà lè nhè. Đến khi em đồng ý, cá đuối lại run cầm cập không dám động đậy nhúc nhích.
Trước hôm đến nhà mèo, Đăng Dương không ngủ được, ôm mèo con mà đôi mắt vừa thâm vừa đỏ. Đức Duy đêm ngủ đặt báo thức tránh để dậy muộn, vậy mà không cần báo thức reo em đã mở mắt. Đập thẳng vào mắt là con cá đang mở mắt thao láo. Nhìn vào đã biết căng thẳng cả đêm chẳng ngủ, đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm dưới mắt cũng nhàn nhạt.
Đức Duy giật mình, em ôm mặt con cá nâng lên, nhẹ giọng hỏi han : " Anh không khỏe à, còn khóc nữa. "
Đăng Dương hít lên một tiếng, dụi má vào lòng bàn tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Đức Duy. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngấn lệ, cá đuối to xát khóc thút thít : " Hức, anh sợ.. lỡ như ba mẹ em thấy anh là con cá rồi không cho anh cưới em thì sao.. lỡ.. "
Nhìn gã khóc, Đức Duy cũng xót, biết gã lo nhưng không nghĩ Đăng Dương sẽ khóc vì lí do này. Dùng tay lau qua nước mắt trên mặt gã, mèo con nhỏ giọng, êm dịu : " Thôi thôi, anh nín đi, ba mẹ em hiền lắm, không có làm khó anh đâu. "
- " Nhưng mà.. anh là cá mà... "
Đức Duy chỉ có thể lau trên khuôn mặt của Đăng Dương khi nó đang liên tục rơi xuống. Người nọ dụi dụi vào đôi mắt đang hoe đỏ, cục bông trắng thấy gã xụ mặt nấc mấy cái. Em hôn vào bên má đang chù ụ của Đăng Dương, đều đặn không bỏ bên nào, thương thương hai bên má : " Nếu anh sợ thì hôm khác mình đi. "
Khịt mũi, Đăng Dương lắc đầu, vì khó mà khuôn mặt đỏ bừng. Đức Duy trườn người lên, vuốt tóc của gã lên, nhìn vào đôi mắt đáng thương của con cá : " Sợ thế còn dám đi à ? "
Đăng Dương mím môi, gan cá của gã nhỏ, lần đầu lên sân khấu cũng chẳng hồi hộp và áp lực như này. Gã lắc đầu nhè nhẹ, mặt trượt ra khỏi tay Đức Duy, úp khuôn mặt vào ngực em, lí nhí : " Đã hẹn rồi, tụi mình đâu thể để ba mẹ em đợi được. "
Đức Duy quỳ gối trên giường, em vuốt ve mái tóc của gã, song khi con cá này lại sật sùi dụi vào ngực em. Đức Duy nở nụ cười nhẹ, trong lòng mềm nhũn, em xoa vào lưng gã, hết mức nhỏ nhẹ : " Tụi mình có thể hẹn một hôm khác mà, ba mẹ sẽ hiểu cho thôi, anh không cần lo đâu. "
Dỗ dành mãi con cá lớn xát này mới chịu nằm xuống ngủ bù, Đức Duy thở phào ra một hơi. Cầm chiếc điện thoại lên, bắt đầu gọi điện cho hai vị phụ huynh ở nhà trình bày lại sự việc. Em quay lại, để xem con cá mít ướt ấy có thật sự nghe lời em không, đã chịu ngủ hay chưa hay lại thút thít. Quay đến, Đăng Dương vẫn đang mở mắt, gã nhìn thấy em, đáng thương và mong chờ, giang hai tay, nũng nịu : " Em ơi, ôm đi. "
Khi không thể ra mắt gia đình nhà vợ thì cũng ra mắt hội đồng nhà chó - Underdog. Đăng Dương lần này có lẽ không còn căng thẳng như trước, cũng là đàn anh trong nghề. Đứng trước căn nhà nhiều tầng mà có cái nhìn sâu sắc hơn. Nắm chặt bàn tay của em mèo yêu, chuẩn bị tinh thần để ra mắt hội đồng quản trị của em.
Mở cửa ra là tiếng gầm gừ đến ghim tai của động vật ăn thịt, Đăng Dương chết sững khi nhìn thấy con báo tuyết trước mắt gã. Đứng hình, hồn vía có lẽ đã rời khỏi xác, sợ đến xám màu.
Đức Duy đã quen với việc dọa nạt này, em quay qua kiểm tra trình trạng của người yêu. Song, đối phương có lẽ đã đến phương trời nào khác, mặt mày xanh lét. Em thở dài, kéo tay Đăng Dương vào nhà khi người ấy vẫn đang chết trân tại chỗ.
Trần Đăng Dương còn khoảng thời gian dài để tập làm quen.
End
_______
Đến đây thôi, còn nếu mn muốn thấy con cá ngoạm con mèo thì qua bên Chất gây nghiện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com