15
*buổi chiều hôm đó*
" alo chúng mày đâu rồi, mọi người đều ở đây hết rồi thiếu mỗi chúng mày thôi á " - Hùng Huỳnh, Hiện giờ cậu đang gọi cho từng đứa trong câu lạc bộ để giục chúng nó tới đây này, rõ ràng là cậu đã bảo với bọn này là phải đến sớm rồi mà nhưng lần nào cũng vậy, không những đến muộn mà còn cho người khác leo cây có ai là người mà sống mất dậy thế không.
" từ từ xem nào, bố mày vừa mới ngủ dậy thôi à" đầu dây bên kia không ai khác đó chính là Phong Hào thằng bạn chí cốt, cốt ai lấy hốt của cậu , còn kèm theo cái giọng ngái ngủ mà trả lời
" ủa?? tao tưởng chiều mày có tiết " - Hùng Huỳnh
" ừ lúc dậy thấy mik muộn mẹ rồi nên tao xin nghỉ luôn"- Phong Hào
" mày đùa tao đấy à thôi kệ đi tới đây nhanh cho bố, mà tiện gọi đám kia lun tao gọi nãy giờ đéo ai nghe, chỉ có mày bắt máy à. " - Hùng Huỳnh
" ok nhó,bố mày cúp đây " - Phong Hào
" haizzz thằng này mà cứ thế này thì sau này ai thèm yêu đây " - Hùng Huỳnh, cậu chán nản mà thở dài với cái tính trẻ con thằng này chỉ sợ sau này yêu ai lại bị bắt nạt thôi à, mà nó bắt nạt lại người ta thì hợp lí hơn á với cái tính này có khi ngồi lên đầu lên cổ người ta còn được luôn rồi .
Đang mải suy nghĩ mà cậu không hề nhận ra bên cạnh mình có nguời "Gem đang suy nghĩ cái gì á" khi giọng nói quen thuộc này cất nên thì cậu đã biết người đấy là ai liền , chẳng ai khác ngoài anh người yêu cũ của mình cả. Rõ ràng lúc còn tình cảm, lúc mà cậu cần anh xuất hiện nhất lại không thấy , đến lúc quyết tâm từ bỏ rồi anh lại xuất hiện trước mặt cậu nói những lời ngon ngọt với cậu , trước đây là cậu biết rõ anh chỉ chơi đùa tình cảm của mình mà thôi nhưng vẫn cố chấp, không thèm nghe lời khuyên của bạn bè mà vẫn yêu tên trapboy đấy , là cậu ngu muộn vẫn đặt một niềm tin , tin rằng cậu có thể thay đổi anh thành một người khác tốt hơn nhưng hóa ra đó chỉ là do cậu ảo tưởng, ảo tưởng mình có một vị trí đặc biệt đối với anh.
Giờ đây người đứng trước mặt cậu lại là người làm tổn thương cậu nhất , lẽ ra khi thấy anh cậu phải cảm thấy ghét bỏ hay khó chịu nhưng không khi thấy anh cậu lại cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu đây cũng là một trong những lí do mà cậu yêu anh đấy, cảm giác khi bên anh rất bình yên , rất an toàn không phải lo âu suy nghĩ cách đối diện với thế giới ngoài kia như thế nào cả .
" ko cần cậu qtâm " khi nói xong cậu liền đi tới chỗ đám người đang ngồi tập trung gần đấy mà bỏ mặc anh vẫn còn đang đứng ngơ ngác, hiện giờ tim cậu đập nhanh vô cùng rõ ràng vẫn còn yêu vẫn còn thương nhưng lại không thể nói ra cứ phải tỏ ra mình ổn.
" hế lu mọi người nhó , xin lỗi nha tao gặp một số chuyện nên tới hơi muộn " - Phong Hào
" ồ gặp một số chuyện hả " - Hùng Huỳnh
Cậu vừa nói vừa nhìn thằng bn mình với ánh mắt phán xét, thằng này nói dối ko chớp mắt luôn rõ ràng chính mồn vừa bảo với cậu là ngủ quên xong.
" hề hề thì đấy " - Phong Hào
" rồi bọn kia đâu " - Hùng Huỳnh
" hế lô mấy đứa nhá, trai đẹp đến rồi nà " , đám người này linh dữ thần vừa mới nhắc thôi là xuất hiện liền à , đúng là mấy người này làm gì cũng có nhau đến cả đi muộn cũng phải đi cùng nhau nữa chứ
" hơ hơ đến sớm qúa ha, mỗi ng 5 lít " - Hùng Huỳnh , cậu mặc kệ đám này có giải thích hay cầu xin đi nữa, đến muộn thì chịu thôi.
" ơ sao lại 5 lít trước có 3 lít mà, mày thích phông bạt ko " - Công Dương
" có cả tiền tổn thất tinh thần của tao nữa, đợi chúng mày lâu bỏ mọe ra, làm đéo gì mà lề mề dữ " - Hùng Huỳnh
"mày bố mày với ai đấy thằng kia " - Anh Tú
" với anh đấy sao nào, đến muộn thì đóng tiền phạt đê " - Hùng Huỳnh
" thôi em ơi anh chỉ còn đúng 3 lít để đổ xăng thôi " - Ngọc Dương
" kệ anh chứ đưa tiền đây nào , nhà anh giàu vãi ra mà cứ than nghèo " - Hùng Huỳnh
" mà tao thấy thiếu thiếu gì á " - Phong Hào
" ừ nhỉ 3 con báo đâu rồi chúng mày " - Thái Ngân
" ủa sao tao biết , vừa gọi chúng nó bảo sắp tới rồi mà " - Kim Long
"Rõ ràng tao vừa gọi cho thằng Khang thì nó bảo cả bọn đang gần đấy nên rủ nhau đi mua đồ mà từ lúc gọi đến giờ cũng 30p rồi á " - Phong Hào
"ủa gì??? rồi từ nãy đến giờ thấy đứa nào đâu" - Hùng Huỳnh
" giờ sao hay để tao gọi thử xem " - Kim Long
Tút--tút--tút....
bây giờ cả bọn cảm thấy vô cùng lo lắng , gọi mãi mà không ai bắt máy không biết bọn nó có gặp chuyện gì không nữa
" sao gọi mãi không nghe vậy trời lo quá mày ơi " - Phong Hào
" nào bình tĩnh để tao gọi thằng Cap xem sao " - Hùng Huỳnh, tuy miệng thì an ủi nhưng bây giờ cậu rối ko khác gì Hào cả , giờ mà bọn nó gặp chuyện gì chắc cậu chết mất
"alo, có chuyện gì nói sau nhá giờ e đang bận", gì vậy còn chưa kịp hỏi gì mà đã cúp máy rồi, mà hình như giọng thằng bé có chút gấp gáp thì phải.
" sao tao nghe giọng nó có gì khác á mày , có nên gọi lại không tao lo quá à " - Công Dương
" bình tĩnh xem nào giờ tao cũng rối vãi, hay để đợi tí đi nếu nó ko gọi lại thì mình đi tìm " - Hùng Huỳnh
" ừ vậy đi " - Phong Hào
*20p sau
"đm bố mày đéo đợi được nữa đợi từ nãy giờ 20p rồi đó, giờ mà bảo tao đợi thêm mấy phút nữa chắc tao lo đến điên người mất " - Phong Hào, nói xong anh liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì bị một bàn tay kéo lại
" đợi đi mày chắc tí nó gọi lại đấy , bình tĩnh xem nào " - Hùng Huỳnh
" bình tĩnh cái gì??? giờ bọn nó ở đâu, xảy ra chuyện gì mình còn ko biết làm sao tao có thể ngồi yên được " - Phong Hào
" mày tưởng mỗi mình mày lo à, giờ mà mày đi tìm chỉ rối thêm mà thôi ở yên đấy đi " - Hùng Huỳnh
Hai người tranh cãi không ngừng, Một người dần mất bình tĩnh, lo lắng cho đám em của mình, không biết giờ đây chúng ra sao. Còn người kia cố gắng khuyên bạn mình giữ bình tĩnh, nhấn mạnh rằng nếu giờ mà đi tìm thì mọi chuyện chỉ càng rối thêm mà thôi. Họ cứ thế, lời qua tiếng lại, hai người đều mang nỗi lo chung nhưng lại khăng khăng với ý kiến riêng của mình. Chính sự bất đồng này trở thành nguyên nhân khiến mọi thứ thêm phần hỗn loạn, thay vì đứng đây đôi co thì có thể bình tĩnh mà cùng nhau tìm cách giải quyết mà.
" được rồi đuợc rồi , giờ tình hình đã căng thẳng rồi hai đứa này còn cãi nhau nữa tao nghĩ người cần bình tĩnh là hai đứa chúng mày á " Anh Tú , Là một người anh lớn thấy mọi chuyện càng ngày càng căng thẳng, anh liền đứng ra can ngăn hai đứa này , anh biết là bọn nó ai cũng lo lắng nhưng giờ cần tìm cách giải quyết chứ không phải cãi nhau như vậy.
" ủa có chuyện gì vậy, sao mọi người cãi nhau om sòm thế " - Quang Trung , từ nãy đến giờ anh với mọi nguời tuy ko biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy hai đứa này cãi nhau còn xém tác động vật lí lẫn nhau lên phải vô can ngăn, giờ thấy chúng nó bình tĩnh lại rồi mới dám hỏi chứ mà hỏi sớm là má của mình với nắm đấm của tụi nó hôn nhau liền.
" haizzz, bọn tao đợi mãi không thấy ba con báo con đâu cả tưởng chúng nó tới muộn cơ tính gọi để giục chúng nó nhanh lên nhưng đéo đứa nào bắt máy , gọi mãi thì mỗi thằng Cap nghe lúc nói chuyện thấy nó vội vàng lắm như gặp phải chuyện gì á chưa kịp hỏi hàng gì đã tắt máy.... đuma hết cả hơi " - Anh Tú thấy mn hỏi liền nhả một tràng như bắn rap ko để mọi người nghe rõ gì hết .
" ý là mình đổi người kể được không chứ ảnh kể nãy giờ tao đéo hiểu gì cả " - Đức Phúc
" để yên cho tao kể hết nào , tiếp tục nà khi thằng Cap tắt máy xong bọn tao ngồi đợi xem chúng nó có tới ko nhưng mà 20p rồi chưa thấy chúng nó tới thằng Hào nó lo qúa không đợi được nữa liền đi tìm, nhưng thằng Gem lại ngăn lại bảo nó bình tĩnh, xong hai đứa cãi nhau hết!! " - Anh Tú
" được rồi bây giờ chúng ta cần tìm cảnh giải quyết thôi" - Trường Sinh khi nghe Anh Tú kể xong thì anh biết trong nhóm của mình cũng có 2 con người đang lo lắng vô cùng, chúng nó đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại mãi khiến anh đau cả đầu, anh thấy vậy liền tập hợp mọi người lại để lên kế hoạch để tìm 3 con báo kia
" hay bọn mày thử gọi lại cho bọn kia xem nào " - Quang Trung
" được để t gọi thằng Khang, còn Lou gọi Cap, Nicky gọi Gíp đi " - Ngọc Dương, khi anh nói xong thì liền gọi cho số máy của Khang còn hai ng kia thì gọi cho thằng bé Duy với An nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời cả.
" vẫn không nghe giờ sao " - Kim Long
" thôi cứ gọi tiếp đi tí chúng nó nghe thì s " - Anh Tú
Tút-Tút-Tút....
"alo" - khi nghe thấy giọng nói của Duy ở đầu dây bên kia thì ai cũng thở phảo nhẹ nhõm vì gọi mãi mới có đứa bắt máy chứng tỏ là bọn nó cũng ổn rồi may chưa die hay bị gì hết
" chúng mày đang ở đâu đấy, có bị sao không sao bọn tao gọi mãi không đứa nào nghe vậy hả, chúng mày biết là bọn tao lo lắng lắm không hả , bọn mày mà tới đây là no đòn với tao " - Anh Tú chưa kịp để ng đầu dây bên kia nói gì liền nói
" huhu anh ơi bọn em gặp chút chuyện thôi à, từ từ bọn em tới rồi kể cho mọi người liền à " - Đức Duy , em nói xong liền cúp máy.
" vỗ lài nó dám cúp máy tao à " - Anh Tú
" thôi bình tĩnh anh ơi, tí bọn nó tới rồi tính sau " - Kim Long
" Đúng rồi tí bọn nó tới tao tẩn cho mỗi đứa một phát liền , à mà Hùng ơi tao xin lỗi đã lớn tiếng với mày tại lúc đó tao lo lắng quá " - Phong Hào biết là vừa mình có hơi lớn tiếng với thằng bạn cảm thấy vô cùng tội lỗi
" không sao đâu , tao hiểu mà , tao hiểu lúc đó mày lo cho bọn kia quá nên như vậy thôi à , mà cãi nhau mới gắn kết tính bạn đúng không nhỉ " - Hùng Huỳnh , vui vẻ mà đáp .
" được rồi, ổn cả rồi mọi người ổn định đi đợi 3 nguời kia tới rồi tính tiếp " - Quang Hùng
Nghe vậy ai lấy đều về chỗ của mình, ngoại trừ hai con người vẫn ngồi lì ở đấy, nhìn là biết chúng nó vẫn đang rất lo lắng cho mấy đứa nhóc rồi, Anh Tú thấy vậy cũng không đuổi bọn nó đi dù gì người ta cũng lo lắng cho em mình mà nên lần này anh mặc kệ để chúng nó thích làm gì thì làm .
_______________________________________________
• kìn chái nà đinh đính đinh đình đinh , app cam lỗi nhiều quá vừa bay chap này xong may là có copy lại kkkk
• trùm mafia internet bà trùm ff số 1 VN chúc mọi người 8386 vạn sự như mơ tỷ sự bất ngờ ngập tràn may mắn . Mãi Đỉnh Mãi Đỉnh 🤘🔥
• chúc mấy bẹn đọc truyện zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com