Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà valentine

Cứ vào mỗi dịp hè, Trần Nghiêm Vũ sẽ được bố mẹ chở về quê và ở lại cùng với ông của mình. Dù đã là đứa trẻ 14 tuổi sinh ra ở thành thị, nhưng Trần Nghiêm Vũ lại có niềm yêu thích to lớn dành cuộc sống ở thôn quê này. Thằng bé nói, sống cùng với ông thoải mái hơn nhiều, cảm giác hít thở không khí dưới đây vừa dễ chịu lại còn sảng khoái. Sau này lớn lên, khi đi làm có tiền rồi, cậu nhất định sẽ mua một căn nhà ở đây, sau đó cưới vợ sinh con tận hưởng cuộc sống yên bình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trần Nghiêm Vũ sau khi chơi đùa với mấy đứa nhỏ đồng trang lứa trong xóm thì cậu quay trở về nhà, ông của cậu liền bảo cậu mau đi tắm, thay đồ sạch sẽ rồi ra ăn cơm.

Trần Nghiêm Vũ không vội tắm ngay, cậu ở trong phòng lục lọi trong tủ kiếm gì đó. Hì hục cả buổi, cuối cùng cậu lôi từ bên trong ra một chiếc hộp bằng gỗ, kích cỡ cũng kha khá lớn.

Đây rồi, cái mà cậu đã vô tình nhìn thấy vào mấy ngày trước, chính mắt cậu đã nhìn thấy ông của mình rươm rớm nước mắt khi nhìn những đồ vật bên trong.

Trẻ con mà, bản tính tò mò luôn hiện hữu, Trần Nghiêm Vũ nhân lúc ông của mình còn đang tất bật trong bếp, cậu mở nắp hộp ra, bất ngờ khi thấy bên trong là một cặp nhẫn và một vài bức ảnh đã ngã sang vàng.

Tuy bức ảnh đã rất cũ, màu cũng chỉ là trắng đen và ngã sang vàng một chút, nhưng không khó để có thể nhận ra được, hai người trong bức ảnh, lại có vẻ ngoài vô cùng đẹp, đẹp đến mức Trần Nghiêm Vũ tưởng như đây chính là thần tiên.

Nhưng cái cậu không hiểu chính là, trong đây rõ ràng là hai người con trai, nhưng tại sao họ lại nắm tay nhau, rõ ràng là miệng họ đang cười, nhưng tại sao cậu lại thấy được mờ mờ giọt nước mắt trên má họ.

Hai người này là ai?

Họ có mối quan hệ gì với ông của cậu?

Tại sao ông lại khóc khi nhìn thấy những đồ vật này?

Vô vàng trong hỏi được đặt ra trong đầu đứa trẻ, thật sự nếu cậu không có được đáp án cho những câu hỏi của mình, chắc cậu sẽ không ngủ được mất.

Được rồi, cậu phải hỏi ông của mình mới được.

" Vũ, xong chưa con, ra ăn cơm này "

" Dạ " Trần Nghiêm Vũ bỏ hết đồ vào trong hộp, sau đó trực tiếp xách ra ngoài, cậu đã quyết tâm là hỏi cho bằng được ông của mình rồi mà.

Bàn thức ăn nóng thổi thơm phức, dù chỉ là những món đơn giản, nhưng đối với Trần Nghiêm Vũ, đồ ăn mà do chính tay ông của cậu nấu nó còn hơn cao lương mỹ vị, hơn hẳn những món ăn trên Sài Gòn mà cậu hay được bố mẹ dẫn đi ăn ở nhà hàng.

" Con...lấy cái đó ở đâu đấy? "

" Trong phòng ông ạ. Ông ơi con xin lỗi vì đã tự tiện lấy đồ trong phòng ông, con cũng xin lỗi vì buổi tối đã lén nhìn trộm ông dù chỉ là vô tình. Nhưng con cảm thấy khó chịu, vì con đã thấy ông khóc khi ông nhìn thấy những món đồ trong chiếc hộp này. Ông có thể cho con biết, hay người trong bức ảnh là ai không ạ? "

Ông Trần im lặng vài giây, ông nhìn chiếc hộp trên bàn rồi lại nhìn sang đức nhỏ đang bày ra rõ sự tò mò trong ánh mắt. Ông thở dài, phải công nhận là đứa trẻ này có nét rất giống người ấy, giống đến mức, nhiều lúc ông còn lầm tưởng bản thân đã gặp lại người ấy khi còn trẻ.

Ông Trần đưa tay khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ, ông mở chiếc hộp ra, lấy ra bức ảnh cũ rồi cất giọng khàn khàn : " Con có muốn nghe ta kể chuyện không? Một câu chuyện đã xảy ra lúc ta còn trẻ...."

Đã bao lâu rồi nhỉ? Gần 60 năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó, là cái đêm mà chắc chắn cả đời Trần Đăng Dương không bao giờ quên.

Nhớ lại thì năm đó, trong làng vô cùng nổi tiếng về hai cậu con trai nhà họ Trần vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tuy gia cảnh nghèo khổ nhưng chí lớn hơn người, trời sinh đã thông minh sáng dạ. Mấy cô gái trong làng ai cũng mê đắm hai cậu này, từ tiểu thư càng vàng lá ngọc hay mấy cô nữ trong làng đều luôn muốn sánh đôi với họ. Nhưng chỉ tiếc, cả hai chỉ ham chí lớn, không buồn yêu đương, đâm ra các cô chỉ biết ngắm và thầm than không có được.

Nhưng đấy chỉ là do người ta đồn vậy, chứ chẳng ai nào biết, một trong hai cậu trai họ Trần, một người đã có người trong lòng, đã vậy còn là công tử xinh như hoa của nhà bá hộ Bùi.

Và đó là bí mật, bí mật chỉ duy nhất ba người là Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú và Trần Đăng Dương hay biết.

" Hôm nay cha lên kinh đã mua cho anh ít bánh, anh đã chừa lại sang cho hai đứa "

Thiếu niên 17 tuổi sống trong nghèo khó bữa được bữa thiếu, khi thấy những chiếc bánh hình vuông nhìn màu sắc liền không khỏi bừng sáng hai mắt. Rõ là thèm đó, nhưng vẫn là muốn chừa lại chút mặt mũi, Trần Đăng Dương chu môi khách sáo từ chối.

" Trời ạ, còn bày đặc ngại với anh, lấy ăn đi "

" Vậy em không khách sáo nữa " Trần Đăng Dương cầm lấy một cái bỏ vào miệng, vị ngọt lấp đầy khiến cả người cậu muốn tan chảy, không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy thoả mãn.

Nhìn thấy đứa em út được ăn ngon, Trần Minh Hiếu khẽ cười.

" Cười gì đấy? Em cũng ăn đi "

" Thôi, để Dương ăn đi ạ, em cũng không thích đồ ngọt lắm "

" Thế à? " Bùi Anh Tú có chút thất vọng, trách mình sao lại ngốc đến mức không biết người ta không thích đồ ngọt, anh thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ đem món ngon cho hắn.

Trần Minh Hiếu tinh ý làm sao không nhận ra sự khác lạ của người mình thương, hắn đưa tay nắm tay anh, định sẽ an ủi, nhưng thật bất ngờ, ngay khi hắn chạm vào cổ tay sau lớp áo thì liền bị Bùi Anh Tú giật mình rút lại.

Như hiểu ra được gì đó, Trần Minh Hiếu không để anh có cơ hội tránh né, trực tiếp nắm tay anh giữ lại rồi kéo tay áo lên cao.

Vết roi đỏ chót rớm máu in hằn lên trên cánh tay trắng mịm màng.

Gương mặt Trần Minh Hiếu tối sầm lại, hắn nghiến răng, lại cảm thấy đau xót.

" Họ lại đánh anh sao? "

Bùi Anh Tú cũng không né tránh nữa, mắt anh ngấn lệ, chậm rãi gật đầu.

Trần Đăng Dương cũng thương anh không kém gì hắn, nhìn thấy anh bị đánh đến tay đầy vết thương, cậu vội bỏ hộp bánh xuống, chạy ngay vào trong lấy lọ thuốc mỡ bôi vết thương.

" Mình bỏ trốn nha? Có được không? Rời khỏi cái nơi chết tiệt này " Trần Minh Hiếu rơi nước mắt, lòng hắn chua xót, thầm thương anh, thương chính bản thân mình.

" Hiếu, sẽ chẳng nơi nào chấp nhận chúng ta cả"

" Nhưng nếu ở lại, họ vẫn sẽ làm tổn hại đến anh "

Bùi Anh Tú lắc đầu, giọng nói chứa đầy đau lòng : " Tổn hại anh cũng được, chỉ cần là em bình an thôi. Chỉ ít nhất, chúng ta được ở cạnh nhau, anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên em "

" Em không muốn, em không muốn ở bên anh chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Em muốn cưới anh, anh sẽ trở thành người nhà của em, em hứa đấy, em sẽ đi thi Trạng, sẽ công thành danh toại trở về cưới anh "

Giọng Trần Minh Hiếu có chút kích động, hắn đã luôn sợ cái khoảnh khắc Bùi Anh Tú rời xa mình. Hắn biết rõ tình yêu của họ sẽ không được chấp thuận, đối với người khác thì đây là không phải alf tình yêu, đây là sự sai trái, là đáng nguyền rủa. Nhưng họ làm sao hiểu, đây không phải sai trái, đây cũng là tình yêu, chỉ khi hai trái tim hoà cùng nhịp đập, thì vẫn sẽ là tình yêu mà thôi.

Trần Minh Hiếu muốn chứng minh điều đó cho tất cả mọi người đều biết.

Bùi Anh Tú không đáp, anh ngước mặt lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của người anh yêu. Và rồi, anh áp môi mình lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều. Nó như muốn nói, nói rằng anh tin hắn, và anh nhất định sẽ chờ hắn, chờ hắn vinh quang trở về.

Rồi Bùi Anh Tú cũng chẳng nán ở lại lâu, ngay khi anh vừa đi về, Trần Đăng Dương không nhịn được cất tiếng : " Anh đã quyết định rồi sao? "

" Đúng vậy, Dương, anh quyết định rồi "

Trần Đăng Dương mím môi, cậu chắc chắn là người biết rõ nhất về mối quan hệ trốn tránh này. Ngay chính bản thân cậu cũng chẳng chịu nổi cái sự lén lút, yêu nhưng không dám đi ra ánh sáng này của anh trai và người anh yêu thương quý cậu. Nhiều lần thấy anh trai mình khóc, cậu cũng đau lòng lắm chứ, vừa thương anh hai, lại thương anh Bùi Anh Tú luôn phải chịu đựng, thương cả hai người. Nhưng biết sao được, anh em họ mồ côi, gia đình nghèo không quyền không thế, cũng chẳng làm gì được để bảo vệ cho Bùi Anh Tú.

Nếu như Trần Minh Hiếu đã quyết định lên kinh thi trạng, cậu cũng sẽ theo anh, đến khi hai anh em thành công trở về, cậu sẽ khiến cho cái làng này có con mắt khác nhìn vào họ.

Anh em họ Trần rời làng, đặt một niềm tin to lớn vào tương lai của họ.

Nhưng có mấy ai hiểu được câu ' Ngó lên trời, trời cao không thấu '.

Ngày Trần Minh Hiếu vinh quang trở về, trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất, cũng là ngày hắn biết tin hắn mất đi người mà mình yêu nhất.

Bùi Anh Tú đã treo cổ tự tử ngay chính phòng riêng của mình.

Rõ ràng là Trần Minh Hiếu đã giữ đúng lời hứa trở về, hắn đã đỗ trạng, là một tin vui, thế sao Trời hôm nay tối đen và nặng hạt, hắn lại một thân quỳ trước tấm bia mộ được khắc tên ba chữ : Bùi Anh Tú.

Và người dân trong làng, đã truyền tai nhau về cái chết của Bùi Anh Tú.

Nghe nói, cái ngày mà Bùi Anh Tú trở về từ nhà của Trần Minh Hiếu, bí mật mà anh cất giấu bấy lâu nay, tất cả đều đã bị gia đình mình phát hiện. Từ tình yêu đôi lứa, nụ hôn chan chứa đầy tình yêu và sự tin tưởng, tất cả đã bị ông bá hộ đồng thời là cha của Bùi Anh Tú chứng kiến tất cả.

Bùi Anh Tú bị đánh thừa sống thiếu chết, thậm chí anh bị chính người nhà của mình gọi thầy pháp đến để làm lễ, hoặc tìm đủ mọi thầy thuốc đến để bắt mạch chữa bệnh, họ cho rằng con trai họ đã bị người ta yểm bùa, hoặc là đã bị bệnh rồi.

Mấy tháng trời chịu đựng giày vò, lời ra tiếng vào từ chính những người đã sinh mình ra, Bùi Anh Tú nhẫn nhục chịu đựng, anh luôn tự thôi miên chính bản thân mình là mọi chuyện sẽ ổn, rồi Trần Minh Hiếu sẽ trở về và giải cứu cho anh.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại khi một ngày Bùi Anh Tú không còn phải bắt uống thuốc hay bị sư thầy làm lễ tụng kinh. Nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch, sự tuyệt vọng của Bùi Anh Tú được đẩy đến đỉnh điểm khi mà cha ruột của anh, cho người bắt trói tay chân anh ở trên giường, sau đó cho nữ nhân khác vào cưỡng hiếp anh.

" Chẳng qua là nó chưa nếm trải qua nên mới lạc lối. Rồi sai này nó sẽ hiểu, nam nữ với nhau với là điều đúng đắn "

Bùi Anh Tú bất lực gào thét, không ngừng cầu xin cha ruột tha cho mình. Nhưng cái sự cố gắng cầu xin van nài của anh nhận lại được chính là cái quay lưng lạnh lùng của ông Bùi, và sự thô bạo của gia nô khi ép anh uống thuốc, cuối cùng là cảm giác kinh tởm khi bị người đàn bà khác chạm vào.

Bùi Anh Tú đã bị tra tấn đến tận 3 ngày.

Bá hộ Bùi nhìn anh nằm bất động trên giường, ông cho người cởi bỏ dây trói, sau đó để anh ở yên đó rồi ra ngoài khoá trái cửa.

Ông nào biết, ngay khi ông rời đi, Bùi Anh Tú đã ngồi dậy, và sau đó, anh đã tự tay kết liễu cuộc đời mình.

Ngay khi nghe Trần Đăng Dương kể lại hết mọi chuyện mà cậu được nghe, Trần Minh Hiếu vẫn quỳ ở đấy bất động. Cậu cũng chẳng còn thấy giọt nước mắt nào lăn dài trên má hắn cả, có lẽ anh trai cậu đau lòng đến mức, mà toàn bộ giác quan hay cảm xúc đều đã bị tê liệt.

Trần Minh Hiếu ở lại một đêm, sau đó hắn trở về, mặc kệ sự chào đón của mấy người trong làng về Tân Trạng Nguyên, Trần Minh Hiếu bảo cậu đi tìm bà mai cho mình, nói là mình sẽ đám cưới với Bùi Anh Tú.

Hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa, sau khi công thành danh toại trở về sẽ cưới Bùi Anh Tú. Dù là người đã không còn nữa, thì hắn vẫn sẽ cưới anh.

Một đám cưới kì lạ đã được diễn ra, một tân lang là Tân Trạng Nguyên, còn tân lang còn lại, đã mãi mãi nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo.

Và cùng ngày hôm đó, cả dân làng một phen hoảng sợ, trước mắt họ là cả Bùi gia tràn ngập trong biển lửa, tiếng gào hét khóc lóc thảm thiết xé toang không khí, và Trần Minh Hiếu đang mỉm cười chứng kiến tất cả.

Gương mặt Trần Nghiêm Vũ ướt đẫm nước mắt, cậu đã khóc to hơn khi biết được, hai người đã mất trong bức ảnh kia, một người chính là ông chú của cậu, tức là anh trai ruột của ông.

Nó lại không biết đến, sau bức ảnh đó, là bức thư tay do chính Bùi Anh Tú đã viết để lại cho Trần Minh Hiếu.

Gửi Trần Minh Hiếu, người mà anh thương cả cuộc đời này.

Đây sẽ là đôi lời anh muốn nói với em, trước khi anh rời khỏi thế gian cay đắng này.

Chúc mừng em đã trở thành Tân Trạng Nguyên như lời em nói, anh đã cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
Xin lỗi vì đã không thể đứng trước mặt em để nói ra câu này, và cũng xin lỗi, vì đã không chờ em như đã hứa.

Em sẽ sống tốt, hãy hứa với anh, rằng em sẽ sống tốt cuộc đời còn lại mà không có anh bên cạnh.
Anh rất yêu em, nhưng không thể ở bên em, và anh cũng rất ích kỹ, anh đã từng nghĩ là em đừng yêu ai nữa khi anh mất, vì anh chỉ muốn em là của mỗi riêng mình. Nhưng anh biết là anh sẽ không thể nào ích kỷ được như vậy. Nên anh chỉ mong em sẽ tìm được người thật lòng yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng, giống như anh vậy.

Anh mệt lắm Hiếu ạ, từ ngày em đi, anh chẳng khác gì sống trong địa ngục. Họ đánh anh, khắp người anh đều là những vết thương có mới có cũ chẳng thể nào lành nổi. Họ mời thầy pháp đến, nói là sẽ thanh tẩy anh, họ còn nói anh chỉ là đang bị nguyền rủa thôi. Thấy anh không hết, họ còn cho rằng anh bị bệnh, mỗi ngày mỗi ngày đều bắt anh uống thuốc. Từng giây từng phút trôi qua anh như đang chết dần chết mòn. Anh đâu có bị bệnh đâu đúng không Hiếu? Anh chỉ là đang yêu thôi mà, người anh yêu là con trai thì có gì là sai? Anh cũng đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chịu đựng, chờ đến khi em trở về sẽ cứu anh khỏi nơi địa ngục này. Nhưng anh tuyệt vọng quá, họ bỏ thuốc anh, trói anh lên giường rồi cho người cưỡng ép anh.

Anh sợ lắm, nó còn kinh tởm hơn khi bắt anh uống thuốc, còn đau đớn hơn việc họ đánh anh nữa.
Hổ dữ không ăn thịt con, đám người kia chẳng khác gì lũ ác quỹ cầm thú, người bị quyền rũ có bệnh là họ chứ không phải anh.

Anh mệt quá, anh bỏ cuộc nha Hiếu, anh hứa, anh sẽ tiếp tục yêu và chờ em, nhưng mà là ở kiếp sau nhé.
Yêu em rất nhiều.

_____________________________________

Yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com