Chương 18: Sự thật
-" Đây là những thông tin về thứ sinh vật đó mà tôi thu thập được" Người phụ nữ dúi một cuốn sổ tay vào tay Đăng Dương.
-" Bà phát hiện chúng cách đây bao lâu rồi ?" Đăng Dương vừa lật mở tập tài liệu vừa hỏi.
-" Ừ... Chắc là tầm một tháng nay" Cô cố gắng nhớ lại.
-" À tôi thấy chúng có những biểu hiện lạ như không thể kiểm soát được hành vi cũng cũng như lời nói không có chủ đích" Cô nói .
-" Cô có nhìn thấy thứ sinh vật ấy hoạt động trong trường bao giờ chưa?" Tuấn Tài hỏi
-" Chưa thấy, chưa thấy tôi chỉ thu thập được thông tin của chúng qua học sinh mà thôi... Chưa từng thấy hay biết hình dạng chúng như thế nào " Người phụ nữ ôm lấy một bên cánh tay cọ xát thể hiện sự lo lắng.
-" Gan thật, một thứ sinh vật mình chưa hề nhìn thấy mà có thể ra tay với học sinh..." Thượng Long thầm nghĩ xong liền kêu người phụ nữ trở về khu vực trường học.
Anh Tú nhìn lại đồng hồ cũng đã là 12 giờ đêm có lẽ giờ này hành động là thích hợp, anh liền vỗ vào vai Tuấn Tài một cái.
-" Đi điều tra "
-" Ừ một nhóm đi điều tra trong trường nhóm còn lại điều tra trong rừng, anh và Đăng Dương nhóm 1, Anh Tú, Bảo Khang và Thượng Long nhóm 2 " Tuấn Tài nói, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên điều tra cả hai nơi đảm bảo an toàn cho học sinh lẫn người dân trong bản sẽ tốt hơn.
Nói rồi cả hai nhóm đều đồng ý đi thực hiện nhiệm vụ.
Trong rừng giờ này hết sức lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc như một bản nhạc. Lúc này cả nhóm đang đi vào những lối mòn bên trong khu rừng. Bỗng tiếng cú vang lên làm Thượng Long giật hết cả mình.
-" Hết hồn trời ơi"
-'' Có vậy mà cũng sợ nữa Wean " Bảo Khang cười đẩy vai người anh một cái.
Vui vẻ chưa được bao lâu khu rừng bỗng nhiên nổi một cơn gió to, lá cây chà xát vào nhau. Từ xa trong một bụi cây có một người nhìn chăm chăm vào họ cười man rợ. Lại có một tiếng động lớn ngay cạnh khi họ vừa quay đầu lại chỉ thấy một người phụ nữ trung niên lao đến nắm lấy ba người họ chạy về bản. Anh Tú chỉ kịp nhìn thấy người trong bụi dường như là một cô học sinh bởi bộ đồng phục đã ám bụi bẩn.
Khi về đến bản người này mới buôn ba người ra, đến khi nhìn thấy gương mặt của người này Thượng Long mới nhận ra bà là người mà cả nhóm đã hỏi nhờ vị trí đến ngôi trường lần đầu tiên. Chỉ thấy bà mở cửa nhà, rồi cất tiếng:
-" Mấy cậu vào đi"
Thấy vậy sáu con mắt quay lại nhìn nhau rồi cũng bước vào nhà. Trong nhà người phụ nữ liền với lấy một cây đèn dầu nhằm thắp sáng đôi chút căn nhà tối đen. Xong người phụ nữ còn bảo cả nhóm ngồi xuống nếu không chê nhà của bà. Xong bà mới lên tiếng:
-" Đã khuya lắm rồi các cậu lại vào rừng làm gì ?"
Cả nhóm chỉ im lặng không nói gì . Thấy vậy bà chỉ thở dài rồi nói:
-" Đừng hiếu kỳ dạo này trong rừng hay xuất hiện một bóng người phụ nữ rất kì lạ có một vài thú nuôi trong làng đã bị ả cắn chết không rõ người hay ma "
-" Dạ cho cháu hỏi người phụ nữ đó xuất hiện bao lâu rồi ạ?" Bảo Khang lên tiếng anh muốn xác nhận suy đoán của mình
-" Ừm có lẽ khoảng 3-4 ngày nay" Câu trả lời của người phụ nữ đã xác thực suy nghĩ của Bảo Khang thứ không rõ người hay ma đó chính xác là cô nàng Hà My đã mất tích vài ngày trước có lẽ cũng do thứ sinh vật hay con quỷ đó gây ra. Nhưng có lẽ là do trường học nội trú nên không ai biết về điều này.
-" Mà cô sống ở đây một mình hay sao ạ?" Thượng Long lên tiếng.
-" À không cô sống với một người con trai nhưng thằng bé lại đi lên thành phố đi học rồi" Nói đến đây trong mắt người phụ nữ ánh lên một tia dịu dàng xen lẫn với một cái cười hơi bất lực.
-" Thằng nhỏ luôn có mơ ước được lên thành phố học rồi trở về nơi này biến nó trở thành một nơi tốt hơn"
Người đàn bà đặt những ly nước lên một chiếc bàn nhỏ.
-" Các cậu cứ uống đi ở lại đây tầm sáng rồi hẵn về "
-" Con trai cô tên gì vậy ạ?" Anh Tú lên tiếng. Một câu hỏi khiến cho Bảo Khang đang uống nước cũng phải khựng lại mặt tức thì trở nên căng thẳng. Anh không muốn phải nghe thấy cái tên của một trong năm học sinh xấu số.
-" Thằng bé tên Nam, Bùi Bá Nam. Các cậu có quen biết thằng bé sao?" Trong mắt người phụ nữ ánh lên chút vẻ mong chờ.
-" Dạ chỉ là chúng cháu nghe mọi người nhắc nhiều đến cậu ấy thôi ạ. Cậu ấy học rất giỏi...." Thượng Long nói xong cũng im bặt nếu người phụ nữ ấy có hỏi thêm thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.
-" Vậy thì tốt rồi" Thấy người phụ nữ trung niên vui vẻ lòng họ càng nặng nề, không nỡ nói với bà cậu thiếu niên mà bà ngày đêm trông ngóng giờ đây đã chẳng còn trên đời. Anh Tú uống xong nước chỉ thở dài thườn thượt mấy tiếng.
Bên Đăng Dương và Tuấn Tài nãy giờ họ đã đi trong trường gần 1 giờ mà chẳng thấy điều gì cả mà máu lười của Đăng Dương thì sắp trổi dậy rồi. Khi đang đi ở phòng kho đột nhiên có một cửa sập khiến Đăng Dương rơi xuống dưới, tiếp đất dưới một cái hang đất có vẻ là được con người đào.
Đăng Dương kêu đau một tiếng xong liền đứng dậy kêu với lên trên:
-" Anh Xái có ở đó không"
-" Anh đây" Tiếng nói của Tuấn Tài vọng xuống bên dưới rất vang có lẽ cái hang này cũng khá dài. Nói rồi Tuấn Tài cũng nhảy xuống cùng. Anh nhìn Đăng Dương thầm xin lỗi đứa em, năng lực của anh là Điều khiển thời gian bao gồm cả tiên tri dù ban nãy đã nhìn thấy nhưng anh lại quên nhắc Dương.
-" Ngàn lời xin lỗi bé" . Xong cả hai người liền đi sâu vào hang động. Hang động này khá lớn nhưng lại rất đơn sơ chỉ là đất nên Tuấn Tài cũng cực kì nghi ngờ về độ chắc chắn vừa đi anh vừa nhìn lên trên trần hang. Sau khi đi một lúc thì hiện ra trước mắt họ là một hệ thống hết sức kì dị.
Ở giữa một gian của cái hang là một thứ sinh vật khổng lồ có hình dạng một con bạch tuộc. Nó úp người xuống treo bản thân lũng lẳng trên trần hang động. Những chiếc xúc tu bám chặt vào thành hang. Đôi mắt của nó nhắm nghiền có vẻ đang trong giấc ngủ đông. Nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy được những mạch máu hằn rõ lên làn da nhớp nháp của nó. Mà bên dưới là những lớp cơ vẫn đang đập liên hồi. Ở bên trên còn là hàng trăm bọc trứng chờ ngày được nở ra. Tuấn Tài không dám tưởng tượng nếu chúng nở thì sẽ tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp như thế nào.
-" Chạy !" Sắc mặt Tuấn Tài lập tức hốt hoảng la lên với Đăng Dương .
Vừa dứt lời những cái trứng kiến ngọ nguậy liên tục dường như muốn phá trứng mà thoát ra ngoài. Ngay lập tức những cái trứng lập tức nứt ra để lộ ra thứ chất lỏng đặc sệt từ trong đó những con bạch tuộc con dần bước ra hết sức khát máu lao về phía họ.
Mà lúc này Tuấn Tài đã được Đăng Dương cõng lên trên vai, chạy chối chết.
-" Cả hàng ngàn con đó Dương ơi!" Tuấn Tài nói.
-" Thì có đường chạy thôi anh " Đăng Dương nói, ở tình huống này thì 36 kế chạy là thượng sách bởi đây cũng là hang ổ của chúng mà.
Những con bạch tuộc ấy liên tục bám đuổi nhưng trước khi đến cửa chúng lại đột ngột dừng lại rồi chạy ngược lại vào trong hang động.
-" Cái gì vậy?" Đăng Dương nghi hoặc lên tiếng.
-" Có lẽ chúng có kế hoạch riêng" Tuấn Tài nghĩ. Xong cả hai liền leo lên trên nhà kho trường học, chốt chặt của sập.
Vừa leo lên trên Đăng Dương liền ngồi sụp xuống, Tuấn Tài lúc này nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Anh nói:
-"Em có lập được kết giới không gian không Dương"
-" Dạ được chứ có gì không anh?" Đăng Dương nhìn Tuấn Tài
-" Vậy thì sơ tán học sinh và giáo viên, trước mặt chúng ta cũng nên bảo vệ an toàn cho họ. Xong liền lập kết giới cách li ngôi trường với ngôi làng tránh lũ quỷ kia rượt đuổi ra ngoài " Tuấn Tài nói ra ý tưởng của mình xong liền lấy điện thoại nhắn tin cho nhóm Bảo Khang.
-" Nghe vui nhỉ?" Đăng Dương nở một nụ cười vui vẻ.
-" Cho em với tụi nhỏ quậy đã luôn " Tuấn Tài nói xong sau khi nhắn đã được nhóm Bảo Khang phản hồi.
-" Oke anh tụi em về ngay "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com