Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Ai mới là quỷ đây

  -"Có lệnh di tản khẩn cấp mời các em học sinh và giáo viên rời khỏi trường !"

   Tiếng loa phát thanh vang lên lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục học sinh và giáo viên di tản ra khỏi trường. Học sinh dù không hiểu có chuyện gì xảy ra cũng rời khỏi trường . Dù sao cũng là một ngày nghỉ tội gì mà không tận hưởng chứ .Các giáo viên cũng được cho gác ở cổng kiểm tra lại số lượng học sinh có đủ hay không.

   Trong khi Tuấn Tài vẫn đang đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn học sinh trơn tru rời khỏi ngôi trường bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa . Anh liền quay lại người bước vào là cô Loan , thấy vậy lúc này Tuấn Tài mới lên tiếng:

-" Cô đã sơ tán học sinh ra khỏi trường hết chưa ?"

-" Đều đã xong rồi". Cô giáo gật đầu nói : " tất cả học sinh đều đã được di tản ra bên ngoài"

-" Vậy thì tốt rồi cũng cảm ơn cô rất nhiều , cô và các giáo viên khác cũng nên đi về bản được rồi ở lại đây nguy hiểm lắm" Tuấn Tài nói xong cũng cúi đầu sau cảm ơn cô vì đã giúp đỡ trong suốt quá trình.

-" Vậy thì tôi đi nhé"

   Nói xong cô cũng rời khỏi căn phòng. Trước đó, Tuấn Tài đã giải thích sơ bộ cho người phụ nữ hiểu về tình hình và may mắn bà đã nhanh chóng đồng ý nên anh rất biết ơn về điều này.

   Tuấn Tài vẫn nhìn theo bóng dáng của những giáo viên đến khi họ đã đi xa dần , anh mới thở phào.

- " Kế hoạch ổn chứ anh Xái" Anh Tú bước vào căn phòng từ tốn lên tiếng.

-" Tốt hơn cả dự tính ấy chứ"

   Tuấn Tài đảo mắt nhìn vào khu rừng phía xa ,  lọt ngay vào mắt anh là một cô gái hết sức tàn tạ ra sức đi về phía ngôi trường , từng bước đi của ả đều hết sức nặng nề đầu tóc rối bù , cái đầu không còn giữ được thăng bằng hệt như một con xác sống không hơn không kém. Anh Tú đi đến nhưng thay vì nhìn xuống anh chỉ dựa vào một khung cửa sổ chẳng thèm ngó ngàng.

   Lúc này Tuấn Tài nhìn thấy ả đã đi vào khu vực trường học liền nói với Đăng Dương đã được liên lạc ở bên kia đầu máy:

-" Tạo kết giới đi bé" .

   Đăng Dương nãy giờ chị đợi mỗi câu nói này của vị đội trưởng , chiếc rìu ngay lập tức cắm xuống đất nối liền một đường vẽ xung quanh ngôi trường . Đường vẽ ấy liền phát ra một thứ ánh sáng xong liền dựng lên một lớp lá chắn như một hình lập phương ôm trọn lấy ngôi trường. Ngay lập tức nơi này liền trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm muốn vào cũng chẳng được mà ra cũng chẳng xong.

  Bên này , Bảo Khang và Thượng Long được giao nhiệm vụ cầm chân lũ quỷ để Anh Tú và Tuấn Tài có thể tiêu diệt con quỷ mẹ. Họ đã đứng ở sân trường mà trước mặt họ là thứ sinh vật không rõ người hay ma kia , vừa thấy bọn họ ả ta liền cười khanh khách xong liền gầm lên một tiếng. Ngôi trường tức thì trở nên run lắc từ bốn phương tám hướng những con quỷ bạch tuộc liền lao ra ngoài. Chúng trào ra từ những khung cửa sổ vẫn chưa được đóng kín. Đôi mắt chúng mở to nhìn trừng trừng về phía những con mồi béo bở . Bọn chúng gầm gừ xong liền theo từng bầy từng đàn lao về phía họ .

Bảo Khang và Thượng  long chỉ nhìn chúng cười khẩy,  xong Thượng Long liền nói với Bảo Khang:

-" Anh bên đây em bên kia ai giết nhiều hơn chơi không?"

-" Oke luôn ấy chứ " Bảo Khang nhúng vai xong trên tay đã xuất hiện hai lưỡi đao sắc nhọn.

Khi chúng vừa lao đến từng viên đạn liền găm vào đầu chúng khiến chúng chết tươi ngay tại chỗ chỉ còn lại những tiếng kêu the thé không rõ ý nghĩa. Bên Bảo Khang số phận của chúng cũng chẳng tốt hơn là bao từng con đều bị lưỡi đao của anh cắt lìa làm đôi . Trong bầy có một con liều lĩnh nhảy về phía Bảo Khang liền bị anh sử dụng trọng lực bằng cả ngàn tấn đè bẹp xuống mặt đất cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tung thành một vũng máu .  Từng đợt từng đợt cứ bị họ tiêu diệt nhưng lũ quái này quả thật vô cùng đông.

Bỗng hành động của Bảo Khang chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng la của Thượng Long chỉ thấy chân bên phải của anh đã bị thương một mảng lớn. Mau chảy ra nhuộm đỏ cả ống quần. Còn kẻ gây ra việc này đang nằm sõng xoài dưới đất mà cười khành khạch, trong miệng của ả vẫn còn bê bết máu của Thượng Long.

-" Mẹ thật..." . Thượng Long thầm mắng. Anh sơ xuất quá chỉ vì cô gái đó trước kia từng là con người mà anh lại không nỡ ra tay,  vết thương rỉ máu làm cho việc di chuyển vô cùng khó khăn cũng vì vậy mà lũ quỷ đang bao vây anh liền nhân cơ hội lao đến, Thượng Long nghiến răng.

  Bỗng trước mặt anh lũ quỷ liền bị một thứ sức mạnh vô hình đè chặt xuống đất . Bảo Khang bước đến gương mặt đã lạnh băng nhìn về thứ làm Thượng Long bị thương dưới đất không nói một lời liền chém cô ta thành hai mảnh nhanh đến mức mà máu còn chưa kịp phản ứng chảy ra ngoài.

-" Không sao chứ" Bảo Khang vừa nói vừa quỳ xuống dứt khoát xé tay áo xong liền băng bó lại vết thương cho Thượng Long. Sau đó liền quay lưng lại làm thế sẽ cõng anh.

-" Anh lên đi chân anh bị vậy không đi được đâu". Bảo Khang nói. Từ nhỏ anh đã phải lang thang trong khu ổ chuột may mắn được gặp mọi người trong tổ đội nên họ chính là gia đình của anh, anh không muốn họ bị thương.

-" Thôi anh tự đi được'' Thượng Long từ chối anh rất sợ trở thành gánh nặng của ai đó.

-" Lên!" Bảo Khang gần giọng không khác gì dọa con nít xong lại cười cười nói:

-" Lên đi em làm đôi chân của anh"

Bảo Khang thường ngày hay vô tri vậy thôi chứ anh là một con người rất đáng tin đó nha.

Thượng Long nghe thấy câu nói này chỉ cười nuông chiều một cái xong liền leo lên lưng cậu em nói:

-" Lần này tui cho em cõng tui đó!"

-" Vinh hạnh quá luôn á chứ!"

Cả hai đùa giỡn với nhau khiến cho lũ quỷ dường như tàng hình xong lúc này mới nhận ra trở lại vấn đề chính. Thượng Long vẫn ngắm bắn vô cùng chuẩn xác riêng Bảo Khang nhờ trọng lực mà Thượng Long giờ đây chỉ nặng cỡ một con gấu bông nhờ vậy mà anh vẫn có thể di chuyển một cách rất linh hoạt .Sau 30 phút sân trường  đã ít bóng dáng của những con quỷ hơn đôi chút.

  Lúc này Thượng Long mới lên tiếng:

-" Có nên vào trường xem xét tình hình không Khang?"

-" Em nghĩ là có với nãy giờ em cũng không thấy Dương đâu ?" Bảo Khang lên tiếng xong liền tiến vào ngôi trường sau khi đi dạo một vòng tầng một chẳng thấy Đăng Dương đâu họ liền di chuyển lên tầng hai mà vừa lên tầng này thứ đập vào mắt họ là một hành lang đỏ tươi bị bao phủ bởi màu máu . Mùi máu tanh tưởi phản phất trong không khí liền sộc thẳng vào mũi Bảo Khang làm anh vô thức nhăn mặt.

Ngoài máu ở đó còn là những mảnh thịt, nội tạng của con quỷ vươn vãi trên tường. Còn xác của chúng giờ đây đã chất cao thành đống mà ở giữa cảnh tượng hỗn loạn này là một Đăng Dương vẫn còn hết sức điên cuồng. Một con quỷ lao vào liền bị anh cầm lấy. Hai bàn tay to lớn thọc vào miệng con quái vật dù bị những cái răng lởm chởm đâm vào đôi bàn tay khiến nó sưng tím và chảy máu vì nhiễm độc Đăng Dương vẫn không hề để tâm,  anh dứt khoát xé toạc con quỷ làm đôi khiến nó ré lên những tiếng đau đớn.

Từng con quỷ lao vào liền bị Đăng Dương giết sạch theo một cách nguyên sơ nhất từng hơi thở ấm nóng được Đăng Dương thở ra ngoài , đồng tử từ khi nào để chuyển thành một màu đỏ rực nhưng trong mắt anh vẫn không thể nào giấu được tia khoái cảm và điên cuồng giết chóc. Sự lười biếng ấy chẳng khác gì một vỏ bọc che giấu một con quái vật luôn trầu trực được thoát ra ngoài hoang dã và điên dại hơn bất cứ thứ gì.

Cảnh tượng này làm Thượng Long phải rùng mình, anh nghĩ:

-" Giờ mình mà lao ra thì nó có cắn mình không trời"

-" Ủa Khang đang làm gì vậy?"

Thượng Long cúi xuống nhìn Bảo Khang đang loay hoay làm gì đó với chiếc điện thoại.

-" Gọi cứu trợ anh ơi"

Bảo Khang vừa nói vừa tra vào mục danh bạ, ấn số của Lê Quang Hùng mà điện. Tiếng chuông điện thoại vang lên, xong đầu dây bên kia liền hiện lên hình ảnh của một chàng trai vẫn còn đang trùm mền, giọng anh khào khào hỏi:

-" Có gì không Khang?"

-" Dương muốn gặp anh á mà" Bảo Khang nói xong còn không quên ngó ra chỗ Đăng Dương.

-" Ủa vậy hả, Dương đâu Khang?" Nghe đến Đăng Dương mắt Quang Hùng có chút sáng lên. Xong Bảo Khang liền đưa máy về phía Đăng Dương.

-" Nè anh" Bảo Khang nói.

-" Dương ơi"

Quang Hùng lên tiếng giọng nói ấm áp của anh truyền đến Đăng Dương quả thực có hiệu nghiệm. Đăng Dương liền ngước mặt lên như một đứa trẻ vừa làm việc gì sai bị phát hiện vội vàng lau vết máu trên mặt sợ anh nhìn thấy sẽ hoảng sợ. Hết sức vụng về lên tiếng:

-" Em đây !"

-" Em đi làm nhiệm vụ có bị thương ở đâu không?" Hên rằng Quang Hùng bị cận nên không nhìn rõ cảnh tượng phía sau mà chỉ chú tâm vào Đăng Dương ở trước mặt.

-" Em không sao hết á Hùng"

Đăng Dương trả lời nhưng khi nhìn vào bàn tay đã sưng tấy của mình anh lại vô thức giấu tay ra sau lưng.

-" Vậy là tốt rồi tạm biệt Dương "

Quang Hùng nói xong đôi môi trái tim ấy còn không quên tặng cho em một nụ hôn gió còn cười xinh với Đăng Dương một cái vẫy vẫy tay chào tạm biệt

-" Về sớm nha" Quang Hùng gửi lời dặn dò xong cũng cúp máy .

-" Đúng là Quang Hùng Lê khắc chế cứng của  Trần Đăng Dương nha " Thượng Long thấy vậy cũng trêu Đăng Dương một cái.

-" Muốn về ôm gấu trúc nhà mình quá rồi chứ gì" Bảo Khang cũng đút điện thoại vào túi.

  Đăng Dương im lặng không phản bác nhưng đôi tai đỏ lừ của anh lại phản bội anh mất tiêu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com