Chương 22: Thành phố hoang tàn
Bầu trời bấy giờ xám xịt dường như báo hiệu cho một điềm xấu sắp đến. Chiếc xe chở nhóm họ đang phóng hết tốc lực về nơi làm nhiệm vụ nhờ vậy mà cảnh tượng một thành phố hoang tàn ngay lập tức đập vào mắt mọi người . Những tòa nhà thường ngày kiên cố , vững chãi giờ đây bị phá hủy chỉ để lại những mảng bê tông. Những trụ sắt bị lộ ra trơ trọi . Có những tòa nhà bị thổi bay một nửa hoặc mất đi một góc . Đường phố thì vắng tanh khác xa với cảnh tượng sầm uất thường ngày.
Vừa bước xuống xe bụi và cát ngay lập tức ùa vào mặt, len lỏi vào trong đôi mắt của Trường Sinh . Cái cảm giác ran rát , cây xè làm anh vô thức đưa tay lên che mặt . Mà ẩn mình trong cảnh tượng hỗn loạn này là một thứ sinh vật khổng lồ đang đứng sừng sững giữa đống đổ nát. Nó vô cùng to lớn án chừng cũng phải tầm khoảng một tòa nhà cao tầng. Thân nó chỉ có những mãnh xương sườn đan vào nhau không hề có bất cứ một mảng da thịt nào cả. Mà bên trong đó là một trái tim đỏ thẫm vẫn đang đập theo từng nhịp thở của nó. Sáu cái chân dài ngoằng, sắt bén cắm xuống đất tựa như những chiếc chân nhện. Song trên cái đầu là vô số cái sừng tủa ra từ mọi phía, có lúc lại đan vào nhau làm người ta liền tưởng tượng đến những rễ cây già.
Bỗng tiếng " răng rắc" vang lên, cái đầu của nó ngay lập tức quay ngược 180 độ về phía họ. Hàng trăm con mắt đỏ thẫm nhìn chòng chọc vào họ tương phản đến khó chịu với những khúc xương trắng toát trên người con quỷ. Cái miệng đen xì của nó dần dần mở ra như một hố sâu không thấy đáy gầm lên một tiếng động lớn. Xong liền lao về phía họ, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của nó đều có thể nghe thấy tiếng xương xẩu cọ xát vào nhau. Những vật nào dám cả gan chắn trước đường đi của nó đều sẽ bị dẫm nát, phá hủy không thương tiếc. Nếu một người bị những đầu chân sắt nhọn ấy đâm vào thì thật không tưởng tượng nổi hậu quả. Nhẹ thì bị xiên một lỗ như que thịt nướng trên bếp than chuẩn bị bị xơi tái, nặng thì toàn cơ thể bị xé toạc như một con gấu bông hết giá trị. Minh Hiếu liền nhanh nhẹn phản ứng, hét lên:
-" Em và anh Sinh sẽ cầm chân con quỷ này. Mọi người đi cứu dân thường đi. Nhanh lên!"
Vừa dứt lời Thái Sơn cưỡi trên lưng một con sư tử lớn liền nhanh chóng kéo Đức Duy, Thành An và Quang Hùng lên lưng rồi điều khiển nó chảy đi. Mắt nhìn thấy họ đã đi xa dần Minh Hiếu cùng Trường Sinh liền rút vũ khí lao vào con quỷ.
Khác với enditiny devil's thông thường sẽ ở dạng vũ khí hoặc đồ vật thì enditiny devil's của Thái Sơn lại ở dạng động vật. Đến nỗi lần đầu tiên nhìn thấy nó Phong Hào cũng phải dơ nút like rồi cảm thán:
-" Anh không nghĩ sẽ được thấy một người có enditiny devil's là một con vật luôn đó. Và anh cũng không nghĩ là em yêu động vật đến vậy".
Khi con sư tử vẫn đang chạy, Đức Duy liền lấy ra một chiếc máy bay không người lái nhỏ. Nó được trang bị thêm chức năng quét hồng ngoại nên có thể dùng để xác định vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Nhưng khi vừa thả máy bay lên trời, Thành An phía sau lại ngó lên hỏi:
-" Ủa Cap đem chi nhiều búp bê dị"
Quả thật trong chiếc túi của Đức Duy đã bị nhét đầy búp bê khiến nó phồng lên trông thấy. Những con búp bê bông này được tạo hình theo cậu nên mái tóc trắng bạch kim cũng y chang như bản gốc. Đức Duy nghe vậy mới cười bất lực lên tiếng:
-" Quang Anh bắt em đem theo đó"
Trước khi đi làm nhiệm vụ Quang Anh đã bắt cậu đem theo hết đống này. Đức Duy không chịu lấy liền bị Quang Anh chặn cửa không cho ra ngoài. Đúng là gia trưởng quá trời. Đức Duy thầm nhớ lại.
-" Anh em gì kì người yêu thì cho quá trời anh em thì không có một con nào. Thặc là tồi" Thành An vừa phê bình gây gắt Quang Anh vừa khoang tay lắc lắc đầu không hề đồng ý với hành động này. Mà Quang Hùng ngồi phía sau thấy em cứ nhổng lên sợ em té cũng khuyên em ngồi xuống.
Sau một lúc tìm kiếm Đức Duy đã tìm kiếm được vị trí của vài người mắc nạn. Cả nhóm liền chia ra đi giải cứu.
Khi đi đến một tòa nhà đã nát thành từng mảng tường lớn đổ xuống thì Quang Hùng đã nghe được tiếng khóc be bé của một đứa trẻ. Lần theo âm thanh đó anh đã đi đến được nơi có hai mảnh bê tông ngã xuống chồng chất lên nhau để lộ ra một kẻ hở . Ở đây Quang Hùng cũng nghe được tiếng càng khóc lớn . Khi đi vào trong cảnh tượng ngay lập tức khiến tim Quang Hùng thắt chặt lại. Một cậu bé đang ngồi cạnh người lay lay cơ thể của bà mà khóc nức nở:
-" Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi mà..."
Giọng em run rẩy hết sức thê lương . Mẹ em nằm dưới đất phần bụng bị một thanh sắt đâm vào máu tươi chảy ra thành một vũng lớn. Quang Hùng lúc này mới nhẹ nhàng đi lại, cất lời:
-" Anh giúp em và mẹ nha "
Cậu bé nghe giọng người lạ liền ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình. Trong đôi mắt đã ướt đẫm nước hiện lên chút ít tia hi vọng nhỏ nhoi. Em lên tiếng giọng nho nhỏ :
-" Thật... Thật sao ạ "
-" Ừ thật chứ " Quang Hùng trả lời, xoa xoa lưng an ủi em xong liền tiến đến kiểm tra tình hình của người phụ nữ.
-" Hên quá chỉ mất máu và bị thương vẫn còn cứu được " Thấy vậy anh liền nhẹ nhàng ẵm người phụ nữ lên.
-" Mẹ em có sao không anh " Cậu bé lo lắng dõi theo người mẹ đang được Quang Hùng ẵm trên tay.
-" Không sao hết anh dẫn em với mẹ ra ngoài nha" Quang Hùng nói xong cười với em một cái xong cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của em dẫn họ ra ngoài.
Không ai để ý vết thương ở bụng. người phụ nữ trong tay Quang Hùng dần được bao phủ bởi một dòng nước xanh nhẹ nhẹ. Chúng ôm trọn lấy vết thương của cô, len lỏi vào trong từng tế bào, dây thần kinh tẩy sạch mọi vết máu tươi còn sót lại trên người của bà. Cứ thế vết thương như được rửa sạch trả lại một làn da như chưa bao giờ có vết thương ở đó.
--------------------------------
Bên Thái Sơn và Đức Duy cả hai đã đi đến một tòa nhà bị xẻ làm đôi, trông rất không an toàn nhưng vì cứu người cả hai vẫn quyết định đi vào trong.
-" Mèo lớn ở đây hen" Thái Sơn nựng chú sư tử của mình xong cũng đi vào tòa nhà.
Khi đi đến tầng 4 họ phát hiện ra một nhóm bạn nữ đang ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở. Thái Sơn và Đức Duy thấy vậy cũng lên tiếng:
-" Tôi dẫn các cậu ra ngoài"
Họ thấy hai người lạ trước mặt mình một tóc hồng một tóc trắng bỗng nín bặt. Xong còn có cô gái còn lên tiếng giọng thì thầm với người kế bên dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Thái Sơn nghe thấy:
-" Đẹp trai quá"
Thái Sơn nghe vậy chỉ biết đập vào trán, nói:
-" Được rồi chúng tôi biết chúng tôi đẹp trai rồi nhưng đây không phải lúc. Tôi sẽ dẫn các cô ra ngoài "
-" Nhưng mà...." Một cô nàng lên tiếng chỉ vào cái xác chạc tuổi họ rồi nói :
-" Các anh có thể đem theo bạn chúng tôi ra ngoài được không?"
-" Các cậu có đùa không ?" Đức Duy cũng khó hiểu với lời đề nghị này, lại lên tiếng giải thích:
-" Nơi này rất nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào nếu không ra ngoài sớm thì cả đám sẽ giống cô ấy đó"
-" Không nếu không đem cô ấy ra ngoài thì chúng tôi sẽ chết tại đây " Nàng ta lên tiếng xong liền ngồi sụp xuống sàn không chịu nhúc nhích.
-" Đúng vậy " Những người khác cũng lên tiếng phụ hoạ. Thái Sơn không biết đây nên gọi là tình bạn sống chết có nhau hay là thiểu năng trí tuệ hết cả nhóm nữa. Cuối cùng Thái Sơn thấy tòa nhà chợt run lắc liền thỏa hiệp:
-" Được rồi tôi đưa các cô đi ra ngoài rồi "người bạn" kia sau nha "
-" Không được, phải đưa cô ấy ra trước " Các cô nàng lắc đầu liên tục.
Thái Sơn trong lòng đã rất muốn đánh ngất cả đám để đưa cả nhóm này ra ngoài nhưng ngoài miệng vẫn phải nở nụ cười :
-" Được rồi đưa bạn các cô ra trước nha "
Sau khi đưa cái xác ra ngoài Thái Sơn và Đức Duy cũng lần lượt đưa những người còn lại ra ngoài. Nhưng khi cô gái cuối cùng sắp ra ngoài nàng ta lại quên mất để chiếc điện thoại ở trên tầng 4 quyết liệt phải lên trên đó lấy. Mà tòa nhà thì sắp không chịu nổi rồi. Khi nàng ta vừa cầm điện thoại đi xuống lầu tòa nhà liền run lắc dữ dội, bê tông và gạch men cũng bắt đầu nứt toát. Trong giây phút đó Đức Duy chỉ kịp cắn răng đẩy nàng ta ra khỏi tòa nhà còn anh bị tòa nhà đổ sụp chôn vùi. Từng lớp bê tông cốt thép chồng chất ngã xuống nuốt chửng lấy em.
Thái Sơn không kịp phản ứng da đầu tê rần, đồng tử co lại chưa kịp phản ứng chỉ kịp hét lên:
-" CAPTAIN !!!"
Xong anh và sư tử liền lao vào đống đổ nát hi vọng Đức Duy vẫn còn sống. Vừa dở từng lớp bê tông là tiếng kêu Đức Duy đến từ Thái Sơn. Giọng anh run rẩy nhưng đôi tay vẫn liên tục đẩy từng mảng tường cùng với sư tử. Nhưng vô vọng không nghe được tiếng trả lời của Đức Duy dù là nhỏ nhất. Đôi tay của Thái Sơn bấy giờ run rẩy đã nhuốm máu tươi khiến sư tử liếm liếm vết thương của anh đôi mắt nó hết sức lo lắng nhưng anh vẫn không hề dừng lại.
-" Duy... em không được bỏ mọi người thằng Rhyder ở nhà đợi em mà...." Bỗng nhiên anh nghe được một giọng nói yếu ớt:
-" Em ở đây..."
Nghe thấy vậy Thái Sơn cũng chú sư tử liền cùng nhau dở từng miếng bê tông cuối cùng ra thấy một Đức Duy vẫn còn lành lặn chỉ hơi sây xước ngồi đó. Thái Sơn mới thở phào ôm lấy em:
-" Ơn trời"
-" Em không sao mà" Đức Duy cũng đỡ anh xong cũng lấy chiếc túi chứa búp bê bông. Tất cả những con búp bê trong đó đều đã bị nghiền nát chỉ còn lại những mảng vải bị xé nát, bông thì trào ra ngoài. Đức Duy nhìn đống thú bông cười nói:
-" Cũng phải cảm ơn Quang Anh. Anh ấy mà không đưa mấy con thú bông này thì hôm nay em cũng bỏ mạng ở đây mất rồi" .
-" Thật sự rất may mắn " Thái Sơn nhìn đống búp bê cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com