Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Muộn màng

   Trên một con đường phố sầm uất, khi tôi đang đi trên đường thì thấy có một đám đông người chen chúc nhau, chật cứng như muốn quan sát một điều gì đó. Vì bản tính tò mò tôi cũng chen qua từng khẻ hở của đám người, lúc này mới nhìn rõ trong vòng vây là một cậu chàng đang nằm bất tỉnh trên đường. Đường nét gương mặt cậu trai rất đẹp chỉ khoảng 20 tuổi chỉ có điều phong cách của cậu trai này có chút nỗi loạn, phải nói là có hơi kì lạ so với cái thời này. Mái tóc bạch kim rối bời bộ đồ cũng có kiểu dáng rất lạ so với thời bây giờ. Mấy bà cô đứng cạnh thầm xì xào bàn tán, các cô gái thì chụp ảnh loạn cả lên. Tôi chỉ thở dài ấy vậy mà chẳng ai gọi cậu bé bất tỉnh dưới đất.

Tôi bước đến chỗ của cậu bé đang nằm dưới đất, ngồi xuống lay lay em:

-" Cậu bé à... Tỉnh dậy đi"

-" Cậu bé à có cần đưa em đến bệnh viện không?"

Sau một hồi lay , mí mắt em bắt đầu run run,  rồi đôi lông mi khẽ rung đôi mắt đen láy mở to nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

-" A em tỉnh rồi...có sao không ?"

-" À cảm ơn anh rất nhiều. Em không sao đâu ạ"

Dù vẫn còn ngỡ ngàng nhưng Đức Duy vẫn cố đứng dậy, khom người cảm ơn người đàn ông trước mặt. Thấy vậy người nọ chỉ xua xua tay cười xoà:

-" Không có gì đâu việc nên làm cả mà"

Thấy Đức Duy tỉnh đám đông cũng dần giải tán, điều đầu tiên em làm là lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình điện thoại chớp nháy liên tục, xong liền rè đi . Khi bật lên lại ngày tháng trên màn hình khiến Đức Duy bất ngờ xa xẩm.

Thứ 6, ngày 13, tháng 3 năm 20**

Ruột gan em như bị ai nắm lấy quặn đau đến kinh khủng. Đức Duy chạy qua đám người tấp nập trên phố. Gương mặt đã đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc sáng màu.

Đức Duy mệt nhưng em không cho phép mình dừng lại. Trong tâm trí em bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ:

-" Kịp đi. Hy vọng không đến trễ"

Càng nghĩ bước chân em bước càng nhanh. Khi đứng trước một dãy trọ cũ kĩ , Đức Duy vội vàng xoay tay nắm cửa đã rỉ sét. Kì lạ thay cánh cửa không hề khóa liền bật toang. Giọt mồ hôi đọng trên cằm Đức Duy rơi xuống, khoang họng đắng chát.

MUỘN RỒI

  Giữa căn phòng khách tối tăm và lạnh lẽo, một bóng dáng nhỏ bé run rẩy đang ôm chặt lấy một người phụ nữ vào lòng. Đồng tử người phụ nữ dãn rộng, khuôn miệng há hốc như rơi vào nỗi tột cùng sợ hãi, đầu tóc rối bù. Cơ thể của người phụ nữ không còn bình thường như bị ai bẻ từng khớp xương, mọi khớp trên cơ thể nhô lên, gồ ghề. Hệt một con búp bê đã hỏng không còn giá trị. Không thể gọi đó là một người phụ nữ mà là một cái xác thì đúng hơn.

Thân hình nhỏ bé run rẩy nhưng lạ thay em không hề khóc, cánh tay bị băng bó chằn chịt lặng lẽ nắm chặt lấy góc áo của cái xác đã lạnh băng. Đức Duy chỉ có thể lặng lẽ gọi một tiếng:

-" Quang Anh..."

Cậu bé ngước lên đôi mắt đen láy của một đứa trẻ nhưng lại chẳng có ánh sáng hay sự hồn nhiên. Trong đó chỉ còn lại bóng tối, sự mờ mịt lạc lõng. Dù người ấy hằng ngày có đánh đập chửi rủa em thế nào thì đó vẫn là mục đích sống của em. Hằng ngày em vẫn vô vọng níu lấy sợi dây thừng đã đã mục rữa dù nó có làm tổn thương em thì đó vẫn là điểm tựa cuối cùng em có được. Giờ đây sợi dây đó đã đứt khiến em ngã gục. Giờ đây em hoàn toàn cô đơn trên cõi đời này, đơn côi và vô hồn. Em chẳng có lấy một ngọn đèn chỉ đường để sưởi ấm trái tim vốn luôn đập nhưng đã nguội lạnh.
 
  Quang Anh nhìn người trước mặt lại nhìn xuống những mảnh miễn chai nằm liệt dưới sàn vẫn chưa được dọn dẹp từ ngày hôm qua. Rồi em chợt nở một nụ cười chua chát cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn dưới sàn lên kề vào động mạch ở cổ.

Con đến với mẹ đây

Đức Duy hốt hoảng lao đến như điên, dù chân có bị những mảnh thủy tinh dưới chân khứa rách em vẫn không dừng lại. Bởi em biết nếu em không dừng Quang Anh em sẽ hối hận cả đời mất.

Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh vào lòng, bàn tay chộp lấy mảnh thủy tinh em đang cầm trên tay, nắm chặt quăn ra xa. Khi mắt Quang Anh vẫn còn mở to vì bất ngờ, Đức Duy lại một lần nữa ôm em thật chặt, như muốn dùng trái tim của mình sưởi ấm cho em. Giọng nói Đức Duy run rẫy như đang cầu xin:

-" Anh xin em đừng làm như vậy. Anh xin em. Em là ánh sáng của đời anh em đi rồi anh không biết phải làm sao cả"

-" Hãy coi anh là ánh sáng của em rồi sống tiếp có được không?"

-" Nha ...."

-" Thật chứ "

Mắt Quang Anh sáng lên có chút niềm hi vọng vào người con trai trước mặt. Trái tim có chút gì đó ấm hơn có lẽ là vậy.

-" Đương nhiên là thật rồi"

Đức Duy cười, mắt em có chút ướt rồi nhưng vẫn cố an ủi Quang Anh nhỏ trước mặt.

-" Sau này sẽ có một người luôn ở bên cạnh em những lúc vui hay buồn, chia sẻ và đồng hành cùng với em. Sẽ là người khiến em mỗi ngày sẽ luôn cười thật vui vẻ không để em phải cô đơn"

Dù nghe thấy những lời này thật sự rất hoang đường nhưng em lại cảm thấy người trước mặt này sẽ không nói dối.

Đức Duy khẽ nhéo má của Quang Anh, chỉ thấy cặp má ấy sao mà gầy quá chắc chắn sau này em sẽ bồi bổ cho Quang Anh thật nhiều.

Quang Anh nheo mắt nhìn thấy bàn chân Đức Duy chảy rất nhiều máu, ngay cả lòng bàn tay cũng có một vết xước rất lớn khiến máu đỏ đang từ từ rỉ ra ngoài. Chẳng hiểu sao trong lòng Quang Anh lại có chút xót xa, em khẽ nắm lấy cánh tay của người trước mặt. Giọng nói non nớt vang lên:

-" Đừng sờ nữa em lấy băng gạc cho anh"

  Đức Duy thấy vậy liền cười với em được Quang Anh nhỏ quan tâm bỗng dưng thấy vết thương cũng chẳng còn đau nữa.

-" Anh tên là gì"

-" Anh á là Hoàng Đức Duy"

-" Đức Duy "

   Quang Anh bỗng dưng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc cứ như cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng vậy.

Bỗng dưng không gian xung quanh trở nên mờ ảo khiến bóng dáng người con trai trước mặt như bị che mờ. Quang Anh hốt hoảng vươn cánh tay nhỏ bé của mình như muốn níu kéo chút hơi ấm của Đức Duy. Rồi tất cả hóa thành từng hạt bụi mín bay toán loạn trong không khí.

Và đó cũng là lúc Quang Anh tỉnh dậy ở thực tại, lúc tỉnh dậy anh chỉ biết ôm lấy trái tim mình nở một nụ cười ấm áp.

-" Thật là..."

--------------------

-" Bé Quang Anh ơi!"

  Đức Duy hét lên bỗng thấy Quang Hùng, Thành An và Bảo Khang cùng Trường Sinh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền quê muốn đội quần.

-" Núi mình còn chỗ không cho Captain lên dzới"

-" Bạn tỉnh rồi hả. Nhìn kiểu này chắc lại mơ thấy Quang Anh iu dấu của bạn hen"

Thành An nhìn thấy Đức Duy vừa tỉnh đã kêu tên Quang Anh um sùm liền đoán ra. Không khỏi muốn trêu chọc.

-" Vậy bạn chắc cũng nằm mơ thấy E+ nhỉ. Vui không?"

Đức Duy giờ đây không có hiền để cho Thành An chọc ghẹo đâu.

-" Hả hả làm gì có! "

Thành An liên tiếp phủ nhận nhưng vành tai đã đỏ ửng.

  -" Bộ em có làm gì với Hiếu hả An"

Quang Hùng ngơ ngác hỏi vậy mà lại nắm trúng tim đen của Thành An. Làm nó nhảy cẫng lên:

-" Hỏng có em làm được gì thằng Hiếu đâu!"

-" Thiệt không đó"

Trường Sinh xoa xoa cằm nghi ngờ nhìn Thành An.

-" Mấy người ùa lại bắt nạt tui Khang ơi!"

  -" Tao không bênh "

Thấy cả Bảo Khang cũng oảnh mặt làm ngơ Thành An thật sự muốn khóc thét....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com