Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; croissant

warning: ooc! tất cả chỉ là fanfic, vui lòng không áp dụng lên người thật!
;
đơn của @embeslyan
couple: mason nguyễn (top) & congb (bot).

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

ngày trình diễn livestage 2 đang dần đến gần. tất cả các đội đều đang tập trung cao độ vào bài thi của đội mình, và đội của bùi trường linh cũng không phải ngoại lệ.

thành công ngồi trong phòng thu sửa lại cách hát từng câu cho từng người một. với trách nhiệm đội trưởng đè nặng trên vai, cậu không muốn bất cứ ai phải ra về hết. tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, và họ đều đang cố gắng hết sức mình.

ngay lúc thành công đang nghe lại đoạn thu âm của nguyên bình, xuân bách và trường linh đẩy cửa bước vào, trên tay xách hai túi đồ to đùng.

– hôm nay chắc phải thu âm đến muộn nên em mua ít đồ. có cả súp cua bách mua nữa, mọi người ăn cho ấm bụng.

ai nấy nghe thấy có đồ ăn đều tạm gác việc thu âm lại, ngồi quanh đội trưởng. xuân bách ngồi xuống mở nắp hộp súp cua rồi đưa cho thành công, hơi nóng cùng mùi thơm bay ra làm cậu thấy đói bụng quá.

– này, bạn ăn đi. cẩn thận không bỏng đấy.

– cảm ơn bách nhớ.

trong lúc cậu đang cặm cụi múc từng muỗng súp thì xuân bách lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vò vò mái tóc rũ không chút keo hay sáp vuốt. thành công của gã ở phía sau sân khấu là như vậy, chăm chỉ, cống hiến hết mình vì mọi người.

– bạn vất vả cả ngày rồi, có định cho mấy anh về sớm hơn không?

cậu ăn nốt muỗng súp cuối cùng rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. hơn mười hai giờ đêm rồi, vậy mà ai nấy vẫn ở lại thu âm. đúng là không thể đùa với brotherhood trong vũ trụ say hi được.

– tớ còn một chút nữa thôi, bách cứ về trước đi.

– thôi, tớ đợi bạn rồi mình cùng về. đêm hôm nguy hiểm lắm.

vậy là xuân bách vừa ngồi trên ghế sofa ở phòng thu vừa chăm chú nhìn mọi người thu âm. chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm một giờ sáng. cả team dẫu có đến đâu quyết định ra về, hôm sau lại đến thu tiếp. thành công vì cảm thấy mình chưa làm tốt ở đoạn cuối bài nên thẫn thờ bước về phía sofa, vỗ nhẹ lên vai xuân bách.

– bách ơi, về thôi.

– ơ, bạn sao đấy.

xuân bách không mất quá nhiều thời gian để nhận ra tâm trạng của thành công đang đi xuống. cậu không nói gì thêm. gã cũng biết ý nên chỉ dắt tay bạn cùng ra về, nhưng trong đầu gã thì vẫn đặt lên mọi suy nghĩ lên cậu bạn cùng tuổi.

– công, bạn ổn không đấy? vừa nãy còn ríu rít với tớ mà giờ yên thế.

rapper răng thỏ lấy mũ bảo hiểm mà mình đã chuẩn bị sẵn đội lên cho bạn. mắt chạm mắt. thành công biết kiểu gì xuân bách cũng sẽ nhận ra sự khác thường ở cậu nhưng cậu chỉ thở dài một hơi rồi lại nói không sao.

con xe băng qua từng con đường, ngõ ngách trong đêm. thành công ngồi phía sau, im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngày càng lùi lại. trong vô thức, cậu đã lỡ nói ra suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.

– bách, bạn thấy tớ có đang làm tốt không?

– bạn muốn hỏi trên phương diện nào.

– tất cả mọi thứ ý.

– bạn lúc nào cũng giỏi mà công. từ đợt làm bài hermosa tớ đã thấy bạn rất có trách nhiệm với công việc rồi.

– anh linh cũng nhận ra điều đó nên mới đề xuất bạn làm đội trường nhóm nhỏ mà. bạn có được mọi thứ như hôm nay là nhờ vào tài năng và nỗ lực của bạn. mọi người trong nhóm nhỏ cũng tin tưởng bạn lắm, đừng sợ gì hết.

nhận được câu trả lời, thành công mỉm cười. khoé môi cậu cong cong, trong đầu thầm nghĩ có lẽ mình đã quá overthinking rồi.

– mượn lưng bạn tí nhé?

– sao phải hỏi, bạn muốn làm gì mà chẳng được.

đúng là bách thì không thể phản công mà.

thành công tựa đầu vào lưng xuân bách. cảm giác yên bình dần nhen nhóm trong lòng cậu. còn gì hạnh phúc hơn khi mà dù vui hay buồn, bản thân cậu vẫn có một chỗ dựa vững chắc để dựa vào.

;

– vừa rồi là phần trình diễn của team "dẫu có đến đâu"!!

tiếng mc trấn thành đã dứt được 2 phút, thành công vẫn còn đang thở hồng hộc. phía dưới khán giả không ngừng hò hét nên dù nhịp thở chưa ổn định, cậu vẫn mỉm cười. mọi người đã thể hiện rất tốt phần trình diễn của mình, ai cũng đều có cơ hội được toả sáng dưới ánh đèn sân khấu.

không khí dần trùng xuống khi anh thành trò chuyện với tất cả anh em trong nhóm. những lời tâm sự từ đáy lòng, những giọt nước mắt rơi vì quá xúc động khiến thành công không thể kìm lòng nổi. cậu đưa mắt xuống phía dưới, tìm kiếm người con trai trong bộ đồ đỏ đen không ngừng giơ tay hình trái tim về phía cậu.

lúc ấy, thành công thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

...

– tụi mình xin phép được lưu giữ khoảnh khắc này nha.

năm chàng hoàng tử áo trắng cầm trong tay chiếc máy ảnh mini chạy tán loạn khắp nơi để giao lưu với khán giả. thành công cũng chọn một góc bên phải sân khấu, định bụng chụp vài tấm kỷ niệm. nhưng rồi chiếc máy ảnh lại rơi vào tay xuân bách lúc nào không hay.

– để tớ chụp cho, bạn ngồi đấy với mọi người đi.

xuân bách từ một chàng rapper vạn người mê bỗng hoá thành một photographer của riêng thành công. gã căn chỉnh góc độ như thợ chụp ảnh lành nghề, chỉ mong chụp được những tấm ảnh đẹp nhất cho cậu.

chụp xong, thành công mon men lại gần xuân bách để xem "thành quả" từ nãy đến giờ của gã. được rồi, trình độ chụp ảnh cũng không tệ lắm đâu.

– tớ giữ một tấm nhé công.

– bạn giữ để làm gì? ngắm hả.

– đâu, tớ muốn "lưu giữ khoảnh khắc" ấy mà.

– cái con bách này.

;

để mọi người đợi lâu rùiiiii, i'm sorry.😭
@deepinmyocean_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com