Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Đầu mối.




Eren nhìn Mikasa và Armin đầy e ngại. Cậu ta vừa mới ở chỗ của mục sư Nick, ông ta đã nói ra tên người mà ông ta giám sát. Nhưng cái tên này nghe rất lạ, lạ với mọi người trong Đoàn Trinh Sát, nhưng người đó lại ở trong đám tân binh 104 được gửi đi. Eren gãi đầu :

"Christa Lenz. Hình như em nghe tên này rồi."

Armin dường như nhớ ra được gì đó, cậu ta liền nói :

"Hình như là cô gái hay đi cùng với Ymir thì phải."

Eren sau khi nghe Armin nói thế thì mắt cậu ta sáng lên :

"Đúng rồi. Là cô gái tóc vàng, mắt xanh và đáng yêu?"

Nó và Levi cùng Hanji đứng bên cạnh gật đầu. Nó nhìn ra cửa. Bỗng dưng Sasha từ đâu xông vào, cô ta hành lễ rồi nói :

"Thưa! Có báo cáo! Là từ khóa tân binh 104!"

Hanji đi đến, nhận lấy tờ giấy được gấp và đóng dấu cẩn thận từ tau Sasha rồi mở ra xem. Lông mày của Hanji nhíu lại, Hanji nói với giọng hơi trầm :

"Mike và toàn bộ đội của Nanaba đã tử vong. Đội tìm kiếm thì không thể tìm ra lỗ thủng trên tường Rose nên hiện giờ chưa thể lí giải cho việc có Titan xuất hiện trong tường thành."

Nói rồi mọi người tất thảy đều im lặng. Bọn họ biết Hanji buồn khi nghe tin này vì Hanji và Mike khá thân nhau.

Nó vỗ vai Hanji :

"Vậy thì... chúng ta cũng nên đi thôi."

Nói rồi mọi người đi lên xe ngựa. Levi thì cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào người mục sư Nick để không cho ông ta có cơ hội trốn thoát, nó thì ngồi cạnh Levi, ánh nhìn nó dán chặt vào người mục sư Nick. Hanji lôi từ trong túi ra một mảnh da hóa cứng của Titan nữ, trông nó cứ như một mảnh kim cương vậy, sáng và lấp lánh. Hanji nói :

"Tôi đã nghiên cứu mảnh da này, hình như nó được làm cùng nguyên liệu với bức tường."

Levi nhướng mày :

"Ý cô là thứ bảo vệ chúng ta khỏi Titan lại chính là làm từ Titan sao?'

Hanji không nói gì mà gật nhẹ đầu. Armin bỗng nhiên nhìn sang Eren rồi nói :

"Em có chuyện muốn nói, nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng..."

Hanji gật đầu :

"Cứ tự nhiên."

Armin nhìn Eren, đôi mắt của cậu ta sáng lên :

"Nếu như Eren có thể dùng khả năng hóa cứng của Titan nữ để lấp lỗ thủng ở tường Maria thì sao? Như vậy thì nhân loại có thể có lại toàn bộ lãnh thổ."

Eren và Mikasa bất ngờ nhìn Armin, Eren cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Hanji hướng mắt về phía Eren :

"Cậu có nghĩ mình làm được không?"

Eren ngập ngừng :

"Ưm... em nghĩ..."

Levi ở bên cạnh, nói bằng giọng âm độ :

"Không quan trọng cậu có làm được hay không. Cậu phải làm. Chỉ thế thôi."

Nó ngồi bên cạnh Levi, mắt nhìn ra xung quanh. Bọn họ rời đi ngay khi màn đêm vừa buông xuống. Không gian tối mịt, mọi thứ chỉ trông chờ vào ánh sáng le lói của đèn dầu và ánh trăng ít ỏi may mắn len lỏi vào qua những tán cây um tùm. Không khí về đêm hơi lạnh, nó bất giác lấy hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Hanji nhìn nó rồi nói :

"Cô im lặng quá đấy, Violet, cô đang nghĩ gì sao?"

Nó nhìn Hanji, lắc đầu :

"Tôi chỉ đang... ngồi không thôi."

Nó nhìn Hanji, mục sư Nick ngồi cạnh Levi thì nhìn nó với ánh mắt còn hơn cả sợ hãi. Ông ta... sợ những kẻ biết được sự thật.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nó cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình. Thực sự thì, bàn tay của nó tệ thật đấy. Vì phải sử dụng kiếm nên tay bắt đầu có những vết xước và nhiều thứ khác nữa. Nó nhớ lại mình ở thế giới thực, ăn không lo, mặc không nghĩ, rất sung sướng, và mọi người trong nhà thường khen tay nó đẹp. Nó bỗng bật cười. Đây thậm chí còn không phải cơ thể của nó, nếu nói về bàn tay thì phải hỏi chủ nhân thật sự của cơ thể này chứ.

Nó bỗng ngẩn người, trước giờ vì có quá nhiều việc phải lo nên nó không để ý. Bàn tay nó... sao lại cứng cáp như thế nhỉ?

Và nó chợt nhớ ra, nó chưa bao giờ biết sử dụng bộ cơ động ba chiều. Nó nhớ lần đầu tiên nó chạm vào bộ cơ động thì mọi kí ức, cũng như kiến thức về thứ công cụ này lại bất chợt ùa về. Nó biết và hiểu rõ cách bộ cơ động này hoạt động, từ cái cách nó phun gas hay chiều quay của những chiếc bánh răng kim loại chỉ nhỏ bằng một đốt tay hay ngay cả vật liệu để làm ra một bộ cơ động ba chiều hoàn chỉnh.

Cô gái này... không... trong thế giới này... nó... là ai?

"Violet... chị Violet... chị có nghe em nói gì không?"

Tiếng Eren gọi, Levi thấy thế thì huých vai nó một cái, nó giật mình ngẩng đầu, mọi người trên xe ngựa nhìn nó, nó hắng giọng :

"Có... có chuyện gì sao, Eren?"

Mikasa ngồi đối diện nó hỏi :

"Chị mệt sao?"

Nó lắc đầu :

"Không. Không hề. Tôi chỉ hơi bị phân tâm thôi. Eren, cậu đang nói gì nhỉ?"

Nó hướng mắt về Eren, Eren hơi ngập ngừng nhìn lại nónhưng cũng nói tiếp :

"Vâ... vâng. Em chỉ muốn hỏi là chị có kế hoạch hay ý kiến gì về việc em có thể lấp lỗ thùng ở tường Maria không thôi."

Nó gật đầu. Nó nhìn Eren, hỏi :

"Cậu có thể hóa cứng không?"

Eren lắc đầu, mắt hướng xuống đất :

"Đến giờ thì... chưa ạ."

Nó dựa lưng vào thành xe ngựa :

"Vậy thì tôi chỉ muốn khuyên cậu, trước khi muốn lấp tường thành hay bất cứ thứ gì tương tự thế thì cậu nên tìm cách kích hoạt được khả năng hóa cứng như Titan nữ. Và khi nào cậu làm được như thế thì chúng ta sẽ nói tiếp."

Nó thở dài, Eren im lặng ngồi ngẫm nghĩ. Hanji gật đầu :

"Đúng vậy Eren, Violet nói rất đúng. Bây giờ chúng ta phải... suy nghĩ xem làm thế nào để Erwn có thể hóa cứng cơ thể mình như Titan nữ. Khi đó chúng ta mới có thể bàn bạc tiếp về vấn đề này."

Nó lại ngồi dựa lưng vào thành xe, còn một quãng nữa mới đến nơi, xe thì xóc lên xóc xuống, nó thở dài. Trời ạ! Sao nó lại đồng ý đi cái xe ngựa chết dẫm này chứ! Cái thể loại đã say xe lại còn thích ham hố!

Đúng vậy, vì quá tập trung nên nó hoàn toàn quên mất việc nó bị say xe ngựa. Bây giờ nhớ ra thì phân nửa số thức ăn trong dạ dày nó lại kêu gào đòi phun ra.

Nếu là say ô tô thì còn đỡ, vì ô tô có giảm xóc còn xe ngựa thì lắc lư thôi rồi lượm ơi! Nó thở dài, cố gắng tiết chế bản thân. Đàn áp chỗ thức ăn từ bữa trưa về lại nơi vốn có của nó.

"Violet, em thực sự nghĩ chị cần nghỉ ngơi đấy. Trông chị xanh quá."

Armin ngồi chéo hướng nó, lo ngại nói khi nhìn mặt nó. Nó nói bằng chất giọng đầy kiềm chế :

"Tôi ổn. Hoàn toàn ổn. Người các cậu cần chăm sóc bây giờ là Eren kìa."

Mikasa ngồi đối diện nó đáp :

"Vâng. Dĩ nhiên em sẽ làm thế."

Eren ngồi bên cạnh gắt :

"Tớ không phải em trai hay con trai cậu đâu nhé, Mikasa! Đừng coi tớ như trẻ con vậy chứ!"

Nó mỉm cười, bọn trẻ này thật biết cách làm người ta cảm thấy thoải mái. Levi liếc mắt về phía nó, hỏi bằng giọng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy :

"Mệt à?"

Nó lắc nhẹ đầu, buồn nôn thì đúng hơn. Nó nhìn sang Levi :

"Yên tâm, tôi chỉ... suy nghĩ quá nhiều và... hơi thiếu ngủ chút thôi. Chuyện cơm bữa ấy mà."

Levi gật đầu rồi lại quay về phía mục sư Nick, nhưng anh ta vẫn nói thêm một câu :

"Đừng trở thành gánh nặng cho tôi là được."

Nó bật cười. Nghe thì cứ như một câu nói thô lỗ của một kẻ cộc cằn nhưng đó lại là một câu mang hàm ý quan tâm. Levi... anh ta chưa bao giờ tỏ ra quan tâm nhưng thực tế, anh ta... luôn luôn quan tâm. Nó thở dài. Vậy mà nó lại đi thích mộ người như thế.

Gu đàn ông của nó... hơi dị nhỉ?









Au : Au muốn hỏi ai muốn đóng vai nam phụ trong truyện không? Au đang muốn thêm một tình tiết mới nếu Reader nào muốn tham gia thì hãy... GIẬT TEM.

Ai giật tem đầu tiên vào CHƯƠNG SAU thì sẽ được một suất đóng vai nam phụ. Hãy cho Au biết ý kiến của các Readers thân thương phần cmt nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com