Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Theo đúng lịch hẹn, Lê Trường Sơn đích thân đến trường đua mấy ngày sau đó. Hắn vừa đến đã có người ra đón, dẫn lên đài quan sát - nơi mà đối phương đang đợi sẵn. Lão Quang thấy hắn thì cười giả lả, mời ngồi rồi bắt đầu lên tiếng trước.

"Thủ lĩnh 9M lâu quá không gặp. Hôm nay mời được cậu đến đây thật vinh hạnh cho tôi quá. Lần trước gặp hình như là khi cha cậu vẫn còn là tại vị nhỉ?"

"Nói chuyện chính." Trường Sơn rút điếu thuốc trong túi áo ra, thuộc hạ bên cạnh lập tức hiểu ý mà tự giác tiến lên châm lửa cho hắn. Ánh mắt hắn tỏ rõ sự sốt ruột, lời nói chẳng có chút nể mặt người đối diện đáng tuổi cha chú. Mấy lời hoa mỹ, nịnh nọt của lão hắn không có hứng thú muốn nghe, rất mất thời gian.

Đối phương thấy thái độ của hắn thì có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình tĩnh, miệng vẫn nở một nụ cười xã giao nên có. Giống như Trường Sơn, lão Quang là người đứng đầu của một băng đảng xã hội đen tên là TPQ. Băng của lão và 9M đã làm ăn với nhau từ thời cha hắn, cũng có thể coi là chỗ quen biết. Bốn năm trước khi cha Trường Sơn còn là thủ lĩnh, lão đã được ông giúp đỡ không tí. Để đáp lễ, có gì tốt lão đều nghĩ đến 9M nên nhìn chung mối quan hệ hai bên có qua có lại. Vậy mà mấy hôm trước, lão nghe thuộc hạ báo một vài đứa trong tổ chức không biết điều mà sang địa bàn của 9M làm loạn khiến trong lòng không khỏi lo lắng. Cả hai bên trước giờ là quan hệ cộng tác, mấy đứa nó làm thế thì chẳng khác nào lật mặt, tuyên chiến với 9M.

Lão còn đang tính xem qua xin lỗi 9M như thế nào thì lại nhận được tin dữ khi biết trận ẩu đả vừa rồi đích thân Trường Sơn ra mặt. Làm loạn mà bị 9M đánh cho thì đã đành, đằng này còn động phải vị minh vương kia thì cũng thật xui xẻo. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, lăn lộn trong giới xã hội đen bao nhiêu năm, lão chẳng ngờ Lê Trường Sơn lại không nể mặt ai mà ra tay độc ác đến vậy. Mấy thằng oắt không biết điều cuối cùng cũng được 9M thả về nhưng người nào người nấy thương tích đầy mình, máu me be bét, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm thì sống có khác nào chết? Có đứa vừa chưa về đến cửa đã đứt hơi tàn, đứa nào phước lớn hơn thì giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Cho dù không ưng cách giải quyết của Trường Sơn nhưng chuyện này chung quy lại vẫn là quân bên lão sai trước, giờ không nhịn xuống, mai hắn sang san bằng cả băng nhóm của lão cũng không biết chừng. Lão Quang đành nhường nhịn hắn, đôi mắt cứ nhìn hắn không rời, thăm dò tâm ý đối phương.

"Chuyện hôm trước là tôi quản thuộc hạ không nghiêm. Nghe danh thủ lĩnh 9M trước giờ rộng lượng, mong cậu nể tình hai bên làm ăn nhiều năm mà bỏ qua lần này."

"Ồ? Do quản thuộc hạ không nghiêm sao?" Trường Sơn nghe vậy thì một bên lông mày nhếch lên. Hắn nghiêm đầu nhìn lão, gương mặt tỏ rõ sự không vừa ý. Sang địa bàn 9M quậy một trận, chém bị thương mất mấy người của hắn mà còn dám mang tình nghĩa ra nói chuyện. Lão nghĩ gì mà cho rằng chỉ cần một câu rộng lượng là có thể cho qua? Nếu mọi thứ từ đầu đến cuối mà dễ dàng như vậy thì thiên hạ này chắc đã sớm chẳng còn chỗ cho 9M. "Vậy hôm tới người của tôi sang chào hỏi bên chú một chút chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu nhỉ?"

Hắn vừa dứt câu thuộc hạ đằng sau lưng hắn đã rút súng, lập tức bắn vào bả vai một đàn em đứng sau lưng lão khiến người khác không kịp chở tay. Người bên lão thấy vậy cũng rút súng ra định động thủ thì bị lão chặn lại. Lão Quang cười giả lả, tiếp tục đàm phán với Trường Sơn.

"Cậu thật khéo đùa. Mấy đứa bên tôi làm loạn cũng đã bị 9M dạy dỗ một phen. Mình là người lớn không nên để bụng lũ trẻ."

"Thế còn thiệt hại cả người, cả của bên tôi chú tính sao đây?" Trường Sơn phẩy tay nói thuộc hạ về vị trí. Hắn nói mà chẳng cho lão đường lui. "Người bên tôi đang yên đang lành thì bị thương, khách trong quán thì sợ hãi chạy hết, cơ sở vật chất cũng thiệt hại đôi phần. Không có người, không có cơ sở, không có khách thì chú bảo tôi phải làm ăn ra sao? Sau này lấy thu nhập ở đâu mà nuôi tổ chức?" Giọng nói của hắn vẫn mang đầy bực dọc. Trường Sơn rít một hơi, ngả lưng ra ghế, mắt lim dim, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ lão.

"Tôi đang tính như thế này." Lão vô thức cau mày nhẹ, đáp lại hắn. "Người bên cậu bị thương thì người bên tôi cũng đã có đứa chết, đứa hôn mê. Thôi thì bao giờ chúng nó tỉnh lại tôi đích thân mang chúng sang tạ lỗi với cậu. Còn chuyện đền bù cho 9M, lô hàng tiếp theo tôi chia cho bên cậu thêm một phần lời, cậu thấy sao?"

Trường Sơn không trả lời, hắn nheo mắt, lông mày một bên hếch lên như muốn hỏi ngược lại lão. Chỉ thêm một phần lời của một lô hàng tiếp theo thì sao đủ bù tổn thất cho 9M? Người phải nằm viện, quán xá phải đóng cửa, sửa sang lại đều phải dùng đến tiền, khách chạy mất không dám tới lần nữa thì thu nhập ở đâu ra? Giá một phần lời lão đưa ra chẳng đáng là bao, chắc còn chẳng đủ để hắn trả tiền viện phí cho thuộc hạ.

Lão Quang thấy hắn im lặng liền hiểu đề nghị của lão vẫn chưa thuyết phục được Trường Sơn nên phẩy tay nói thuộc hạ đưa một tập tài liệu đến trước mặt hắn. Những năm nay các lô vũ khí đi qua 9M đều chia phần hơn cho bên hắn, giờ trả cho 9M thêm một phần lời trong lô tiếp theo, bên lão đã coi như chẳng thu được bao nhiêu từ đó nên bây giờ lão không thể để bên mình chịu thiệt nhiều hơn nữa. Trường Sơn không giống cha hắn mà nể tình xưa nghĩa cũ với lão nên có lẽ vẫn là phải lấy thứ này ra trao đổi mới có thể thương lượng.

"Ở đây tôi có thêm một món quả nhỏ tặng cho 9M coi như là tạ lỗi với bên cậu trước. Bên tôi thật sự rất vất vả để tìm thấy nó. Cậu mở ra xem thấy đã đủ hay chưa?"

Ánh mắt Trường Sơn hướng về chữ Tăng Vũ Minh Phúc trên tập hồ sơ rồi lại nhìn lão. Hắn thở dài một cái đầy chán nản, dụi điếu thuốc vào góc tập hồ sơ, hỏi. "Đang nói chuyện bồi thường chú đem tập hồ sơ này ra là có ý gì?"

Tuy thái độ của hắn vẫn không mấy thiện chí nhưng ánh mắt của hắn đã bắt đầu phản ứng lại khiến lão Quang có chút vui mừng. Quả nhiên giang hồ đồn đại Tăng Vũ Minh Phúc là điểm trí mạng của 9M không hề sai, vừa đưa tập hồ sơ ra hắn đã thay đổi thái độ. Năm đó khi em trai hắn thua trận, gặp tai nạn phải nằm viện, lão Quang cũng có mặt ở đó. Chẳng nhớ khi đó nghĩ gì mà lão lại sai đàn em rình trong bệnh viện để rồi may mắn có được mấy tấm ảnh này. Giữ bao lâu cũng có lúc cần dùng đến, lão dường như cảm thấy mình bắt thóp được hắn, phong thái cũng tự tin hơn hẳn, giọng điệu có phần đắc ý hơn khi nãy.

"Đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho 9M, coi như là tập hồ sơ này, với thêm một phần lời của lô hàng tiếp theo là tôi bồi thường cho tổn thất lần này của bên cậu."

"Tập hồ sơ này có lợi ích gì cho 9M?" Cái thái độ nhíu mày của hắn là lão để ý. Tuy giọng hắn đã dịu hơn nhưng không mang âm hưởng thỏa hiệp mà lại mang sự phiền phức. Hắn cầm tập hồ sơ lên nhìn qua vỏ ngoài rồi ném lại xuống bàn, tuyệt nhiên chẳng có ý gì là quá coi trọng nó.

"Nó sẽ có lợi nhiều hơn cậu nghĩ đấy." Lão vẫn tiếp tục thăm dò cảm xúc của hắn mà đáp lại. Bản thân lão cũng có chút bất ngờ, không hề nghĩ hắn lại thật sự hờ hững và chẳng để ý đến tập hồ sơ đó chút nào. Chuyện Minh Phúc gặp tai nạn tuy 9M đã cố che giấu nhưng năm đó trên đường đua không chỉ có 9M mà còn có một vài bang phái khác nên vẫn không thể tránh khỏi thông tin bị lộ ra ngoài. Lão hẹn Trường Sơn ở trường đua này là vì đây chính là địa điểm Minh Phúc gặp tai nạn, cốt là muốn xem thử địa vị của Minh Phúc trong 9M nặng nhẹ ra sao, biết đâu lại giúp ích cho cuộc đàm phán này, cũng như tương lai cộng tác lâu dài.

"Vậy là tôi phải cảm ơn chú nhỉ? Người hai bên đều bị thương, đáng lý ra mà nói bên chú phải bồi thường thêm nhưng nể mặt cha tôi, coi như chúng đã học được một bài học." Hắn lười biếng nói, giọng dịu lại mang chút ý thỏa hiệp. "Nhưng còn lợi nhuận bị đã mất thì thêm một phần lời từ lô hàng của chú ít quá. Chú thấy đấy, bây giờ người bị thương tôi cũng phải trả viện phí, quán tôi cũng phải sửa sang lại, thêm nữa khách không quay lại thì bên tôi biết lấy gì mà làm ăn? Bên chú cùng lắm chỉ là mất một vài người, không thì cũng đang hồi phục trong bệnh viện. Một phần lời của chú chỉ e chẳng đủ để tôi khắc phục hậu quả." Ngưng một chút hắn chống khủy tay lên đùi, rướn người ra trước nhìn thẳng vào mắt lão rồi nói tiếp. "Hay thế này đi, một phần lời đó chú cứ giữ lấy, còn từ giờ bên tôi sẽ thu phí thông hành như tất cả những bên khác, chú thấy sao?"

Cách mũi lão phập phồng lên xuống nén cơn giận, cái gì mà nể mặt cha, là hắn nói cho có chứ chẳng có chút nào lùi lại. Hắn không có ý hòa hoãn, ánh mắt càng lúc càng tối, không thèm nể tình nghĩa trước kia, cũng chẳng một lần nhắc đến tập hồ sơ liên quan đến em trai hắn. Lão Quang có chút đánh giá, trong lòng có chút không yên tâm. Làm việc với cha hắn nhiều năm, cũng gặp Trường Sơn vài lần trước đó, trong trí nhớ của gã, hai cha con hắn rất giống nhau nhưng cũng rất khác biệt. Hai người họ làm việc rất quyết đoán, dứt khoát, nhưng có vẻ như ngồi trên ghế thủ lĩnh bốn năm, hắn vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn bốc đồng, dễ dàng để cho sự tham lam lấn lướt, cảm xúc viết hết trên mặt như thế kia thì thật chẳng bằng bậc cha chú nhà họ Lê thế hệ trước chút nào. Thái độ bây giờ của hắn dành cho lão vô cùng khác biệt so với bốn năm trước, Trường Sơn không hề để lão trong mắt cũng chẳng thèm nhìn lão lấy một lần. Giọng nói lúc nào cũng lười biếng, mắt đôi lúc khép hờ không quan tâm đối phương, bộ dáng khệnh khạng, cũng chẳng có kính ngữ hay tôn trọng lão.

Trước khi cuộc gặp mặt này diễn ra, lão còn nghĩ hắn đến không vì nể mặt lão cũng vì đống thông tin của Minh Phúc, nhưng bây giờ thì lão đã hiểu, cuối cùng vẫn chỉ vì tiền. Từ đầu đến giờ hắn như bị ép đến đây, thái độ lúc nào cũng rất khó chịu, cũng chẳng mặn mà gì trước món quà lão đưa cho hắn. Cảm giác như hắn miễn cưỡng nhận tập hồ sơ đó cho có, diễn cho lão xem rằng 9M coi trọng tất cả người trong tổ chức vậy. Chưa kể đến việc tuy đã có tập hồ sơ nhưng hắn vẫn đòi thu phí thông hành, như vậy chẳng khác nào muốn triệt đường làm ăn của lão. Phí thông hành của 9M trước đến nay không hề rẻ. Để có thể đi qua đất của 9M đều phải trả ít nhất hai phần lời và phí thông hành tương đương với hai phần lời nữa. Nếu không phải vì lão luôn chia lời cao cho 9M so với giá thị trường và tình cảm hữu nghị từ đời trước thì đã sớm phải gánh khoản phí đó. Giờ đã được chia lời lại phải trả thêm phí thông hành thường xuyên chỉ e là bên lão không thể gánh.

"Thật sự mà nói, bây giờ để chúng tôi phải gánh khoản phí đó thì thật làm khó cho chúng tôi quá. Cậu cũng biết lợi nhuận từ những lô hàng đi qua chỗ cậu đều chia cậu ba phần, chúng tôi trước giờ đã chẳng kiếm trác được là bao. Bây giờ còn phải gánh khoản phí đó khác nào chia năm năm? Cậu bảo chúng tôi lấy tiền đâu để trả những khâu khác, làm sao duy trì việc làm ăn?" Sắc mắt lão tuy vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản nhưng giọng điệu đã thay đổi ít nhiều.

"Duy trì ra sao thì liên quan đến 9M sao?" Trường Sơn nhàn nhạt hỏi lại.

"9M và bên tôi đã làm ăn lâu như vậy, dù gì cũng là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trước giờ bên tôi chưa từng chống đối 9M, cũng chưa từng làm tổn thất gì đến 9M. Chuyện vừa rồi là một sự cố hưu hữu. Sau này bên cậu có chuyện gì bên tôi cũng hết lòng hỗ trợ. Không phải tập tài liệu này là thành ý của bên tôi sao? 9M là một bang phái lớn, tiếng tăm lừng lẫy, cậu hà cớ gì phải chèn ép chúng tôi?" Lão tiếp tục cố gắng đàm phán với hắn.

Trường Sơn thả lưng ra nghe ghế mặc kệ cho lão than nghèo, kể khổ, kỳ kèo phí thông hành, tay nghịch chiếc bật lửa, không mấy để tâm đến đối phương. Lão già này đúng là miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo, nói một hồi lại thành bên hắn ý mạnh hiếp yếu. Cơ mà hắn không mấy quan tâm, lợi lộc cho 9M hắn vẫn phải đòi đủ, lão có nói nữa thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của hắn. Thời gian hắn không thiếu, đủ ngồi nghe lão trình bày từ ngày này qua tháng khác. Chợt một tên thuộc hạ tiến đến cạnh Trường Sơn thì thầm gì đó vào tai hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên khó chịu liền quay sang lườm tên thuộc hạ đó, giọng dịu xuống như cố kìm nén, cắt ngang lão Quang vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Chú Quang này, hai bên dù sao cũng làm ăn lâu năm, thôi thì tôi coi như nể cha tôi mà lấy bảy lăm phần trăm phí thông hành. Như vậy đã là quá ưu ái cho bên chú rồi, dù sao cũng là bồi thường thiệt hại thì cũng phải có cái gì đó tương xứng, giá này được rồi chứ?"

Nói rồi hắn không để cho lão từ chối, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tập hồ sơ trên bàn hắn chẳng thèm cầm lấy, đi qua tên thuộc hạ ban nãy cũng lườm một cái tức giận, giơ tay bạt tai cho kẻ kia một cái rồi đi thẳng ra cửa. Đàn em của hắn vơ lấy tập hồ sơ trên bàn rồi cũng rời đi ngay sau đó. Trường Sơn đi rồi lão mới ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hành động của tên thuộc hạ khi này làm lão bắt đầu có chút nghi ngờ về địa vị thật sự của Trường Sơn trong 9M. Từ đầu đến cuối hắn đều muốn ép lợi ích từ phía gã cớ sao tự dưng lại xuống nước? Thái độ thay đổi của hắn khi đó cũng rất lạ, giống như nghe được một cái gì đó không vừa ý nhưng vẫn phải làm theo vậy. Nghĩ đến đây lão lại nhớ đến thành tích lẫy lừng của hắn năm đó, chẳng biết là do ăn may hay có người thao túng, cố ý đẩy hắn lên đứng đầu cũng không biết chừng.

Bốn năm trước, khi cha hắn mất, Trường Sơn dùng một đêm mưa máu với 2T đổi lấy vị trí gia chủ mới của nhà họ Lê, làm kinh động thế giới ngầm suốt một thời gian dài. 2T của nhà họ Nguyễn khi đó không phải một tổ chức nhỏ, thế lực so với 9M không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn về danh tiếng. Ấy vậy mà không ai biết Trường Sơn đã chỉ đạo 9M ra sao mà sau một đêm đã mà san bằng tất cả, đem cả để chế xã hội đen 2T khét tiếng về với cát bụi như chưa từng tồn tại. Cục diện thay đổi quá đột ngột, Lê Trường Sơn đã có màn ra mắt giới xã hội đen vô cùng ấn tượng, tiếng tăm của cả hắn và 9M đều tăng vọt khiến các băng phái lớn phải dè chừng, đám giang hồ nhỏ thì xum xoe nịnh hót.

Chỉ có điều từ trận chiến sau đó đến nay, hắn không mấy khi trực tiếp ra mặt để giải quyết vấn đề bên ngoài mà đa phần chỉ đứng đằng sau chỉ đạo. Các cuộc giao dịch, hợp tác của 9M trong mấy năm nay đa số đều do Quốc Bảo đứng ra trực tiếp đàm phán. Thông tin về Lê Trường Sơn rất ít cũng, rất khó để có thể gặp một cách trực tiếp nên hôm nay hẹn được hắn, lão cũng có chút ngạc nhiên. Ban đầu còn nghĩ Lê Trường Sơn giỏi giang như thế nào mới có thể dẫn dắt được 9M vững mạnh như ngày hôm nay nhưng xem ra hình như có gì đó hơi bất thường thì phải?

Chỉ những người bình thường không hề có tiếng nói mới tận dụng cơ hội để thị uy như cách hắn đã thể hiện ngày hôm nay. Hắn làm cho lão lại cảm giác những lời hắn nói, những gì hắn thể hiện như đã được ai đó sắp xếp từ trước. Dáng vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó giống như cố gắng thể hiện ra cái quyền lực của bản thân trước khi nó hết giá trị. Tuy nhiên chỉ có những con "sói" thật sự mới cố ý đội lốt "cừu", những kẻ mạnh không đến phút cuối cùng sẽ không phô ra độc chiêu của bản thân. Mấy năm nay hắn không ra mặt có thật là đang điều khiển mọi thứ hay chỉ là bình phong che chắn cho một ai đó? Lão không chắc phần dựa vào mấy tin đồn về hắn trên giang hồ thì lão nghĩ hắn không phải kẻ ngốc, nhưng dựa vào hành động của hắn khi xử lý đàn em của lão và cuộc đàm phán ngày hôm nay thì lão lại cho rằng hắn chỉ là bù nhìn. Ai chẳng biết thông tin về những người trong tổ chức đều rất quan trọng, huống chi người này còn là Tăng Vũ Minh Phúc - một nhân vật chủ chốt của 9M. Chưa nói đến việc bỏ lại tập tài liệu, hành động dí tàn thuốc vào tập tài liệu của hắn mà chẳng quan tâm nó có thể bị cháy đã cho thấy hắn quá thờ ơ với tổ chức của mình. Làm gì có ông trùm nào lại bất chấp rủi ro mà hành sự vậy? Nhất là khi 9M đã quá lớn mạnh, chỉ e hắn thật sự bị người khác thao túng phía sau, thêm tính cách quá ngông nghênh, ngang bướng nên mới ít khi ra mặt để tránh bị lộ tẩy, nay được thời cơ nên cố ý xả hết ấm ức ra ngoài. Lão càng nghĩ càng thấy 9M khó có thể trụ được lâu nếu như tiếp tục có một thủ lĩnh như thế này. Tay chống lên đùi, mắt nhìn xa xăm một hồi rồi quay sang đàn em phân phó nhiệm vụ cho những việc tiếp theo.

Đến khi ngồi yên vị trong xe, rời khỏi trường đua, tên thuộc hạ mới đưa tập tài liệu cho Trường Sơn. Lâu lắm chưa diễn cái vai diễn một kẻ vô dụng, làm bù nhìn cho người khác sắp xếp sẵn nhưng không an phận như hôm nay có chút không quen, đúng là vai ngốc nghếch thật chẳng dễ biểu đạt chút nào. Nhưng không dựng lên sân khấu này cũng không được, hắn không tin chuyện có được manh mối của Minh Phúc và vụ ẩu đả trên địa bàn của 9M lại trùng hợp đến thế. Lão Quang và 9M trước giờ nước sông không phạm nước giếng, hai bên đã hợp tác lâu năm nên không thể chỉ vì "quản giáo không nghiêm" mà có thể dễ dàng sang "làm loạn". Trên giang hồ tin đồn Minh Phúc là điểm yếu của 9M vẫn đang tiếp tục bị lan truyền nên hắn càng không cho phép lão hay bất kỳ ai khác cố ý vin vào chuyện này mà làm khó tổ chức của hắn. Vậy nên sân khấu này bắt buộc phải diễn, vừa là để lão hay bất cứ ai từ bỏ ý định lôi em trai hắn ra làm "lá bài tẩy", vừa là để che giấu thực lực thật sự của 9M. Bốn năm trôi qua, đã đến lúc lại hẳn phải thanh lọc lại mối quan hệ của 9M.

Trường Sơn miết nhẹ tên em trai hắn trên vỏ bao rồi mới lặng lẽ mở ra xem. Bên trong là những bức ảnh được chụp vào ngày em mất tích, trong ảnh thấy rõ bên cạnh Phạm Duy Thuận có một người đàn ông lạ mặt tiến về phòng bệnh của em. Hình trên ảnh không quá rõ nét, người kia lại quay lưng mặc đồ đen nên nhất thời chẳng thể nhìn ra là ai. Trường Sơn cau mày, cất lại mấy tấm ảnh vào trong túi rồi đặt sang bên cạnh. Năm đó, hắn đã cho kiểm tra camera cả trong bệnh viện lẫn xung quanh đó mà chẳng thể ra được bất cứ điều gì, giờ lại có người chụp được ảnh chỉ e âm mưu bắt cóc Minh Phúc không chỉ có một bên nhúng tay vào. Thôi thì bữa này đi cũng có manh mối mới, mấy tấm ảnh này mang về để cho Quốc Bảo tra xét, có lẽ sẽ biết thêm ít nhiều. Trước mắt chuyện Minh Phúc bị tai nạn không còn là bí mật nhưng việc em mất tích thì vẫn chưa mấy người biết nên không thể trì hoãn thêm nữa, buộc phải tìm được em về trước khi em thật sự trở thành quân cờ trong cuộc chiến này.

Night
26.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com